Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có Charlie bên cạnh, ai trong X-Hunter cũng nhận ra Babe đang dần thay đổi, từ một tên Alpha gắt gỏng, cục tính, thay tình nhân hơn thay áo biến thành một thanh niên hay cười và dịu dàng hơn một chút. Đến Alan và Way đều phải cảm thán là Charlie cao tay thật, không nghĩ tới cậu nhóc trông ngây ngô này có thể thu phục một con báo đen hoang dã thành một con mèo đôi lúc biết làm nũng và thích những điều ngọt ngào.

"Mày thôi bướng bỉnh được chưa Charlie?! Cái đó là lỡ tay thôi mà!"

À mà vẫn không thể thay đổi nhanh được cái nết tùy hứng, hơi vô tâm vô tư và cái mỏ hỗn của Babe.

Chuyện là hôm qua cả đoàn X-Hunter rủ nhau đi ăn nhậu một chuyến, riêng Charlie, Jeff và Pete là bận chút việc dư âm từ vụ Tony nên sẽ đến sau. Sau khi cả bọn đã quá chén thì Babe có ôm hôn sờ soạng một phục vụ của quán, và cảnh tượng đó đúng lúc được ba người vừa đến bắt gặp, cho nên hôm nay ở garage mới có cảnh Pit Babe vừa cáu kỉnh vừa gấp gáp theo sau gọi Charlie muốn nhóc nhìn mình.

Babe bực bội không thôi, thằng chó con này bây giờ biết làm giá rồi à? Anh chỉ là lỡ một tí thôi mà, cũng tại thằng phục vụ kìa xà nẹo anh chứ Babe có phải cố tình đâu. Hôm qua sau khi về nhà nó cũng làm anh một trận rồi còn gì, sáng nay còn muốn giận là thế nào?

Nếu là trước kia, hẳn Babe đã đá cho chó con một cú rồi chứ ở đó mà giận với chả dỗi. Hồi đó chẳng phải anh có thế nào nó cũng sẽ cười dịu dàng bỏ qua cho anh sao, thấy anh cưng chiều quá rồi nó lên mặt đúng không?

Charlie vẫn không nhìn anh mà chui tọt vào xe mình kiểm tra lại thông số, cố bỏ ngoài tai những lời gắt gỏng mà Babe mắng mình. Cậu có thể tha thứ tất cả cho anh, nhưng chuyện hôm qua đến cả một lời xin lỗi cậu cũng không nhận được, vậy cậu không có quyền ấm ức hay giận sao?

Charlie là con người, có bao dung thế nào cũng sẽ có lúc ấm ức khi sự dịu dàng của mình bị đối phương coi là hiển nhiên. Và cậu cũng là Alpha, không mùi thì vẫn là Alpha, vẫn có bản năng chiếm hữu đối với người mình yêu, vẫn sẽ tức giận khi thấy người yêu gần gũi với một kẻ xa lạ. Vậy mà hôm qua Babe làm gì, anh thậm chí còn quát lên đầy giận dữ khi con mồi của bản thân bị kéo đi, rõ ràng là anh không nhận ra cậu trong cơn mê tình.

Nếu Charlie không đến đúng lúc, phải chăng Babe còn 'lỡ' lên giường với tên đó luôn đúng không? Là cậu chưa đủ thỏa mãn anh à?

Cậu không muốn mỗi lần có chuyện đều cưỡng ép nhau làm tình như đêm qua. Đây rõ ràng nên là hành động mà hai bên đều nguyện ý và vui sướng, chứ không phải để trút bỏ tâm trạng thế này.

Đây không phải lần đầu nữa, tại sao Babe chưa bao giờ chú ý đến chuyện giữ mình một chút.

"Alpha sao? Không có mùi? Chẳng trách người yêu anh lại không nhận ra anh trong cơn mê, còn muốn tìm thú vui mới nè."

Charlie cắn răng ép bản thân quên đi lời cợt nhã của tên phục vụ kia, hoặc nếu có thể hấp thụ năng lực Đoạt mệnh từ đứa trẻ trong gia tộc Chen, Charlie nghĩ bản thân sẽ tiễn vong tên đó ngay tại chỗ.

"Charlie!!"

Babe chính thức bùng nổ, ngay lúc cửa xe vừa mở ra, anh lập tức nắm lấy cổ áo cậu, dùng lực ép người kia tựa vào thân xe. "Mày rốt cuộc là muốn cái gì?! Cảm thấy tao chiều mày quá nên muốn được nước làm tới đúng không?!"

"Em muốn gì anh có cần thiết hỏi không?! Em muốn cảm giác an toàn một chút đó!!"

Charlie nghe anh quát mà tức tới đỏ mắt, chua chát hỏi: "Babe, sao anh không bao giờ để ý giữ mình một chút được vậy?"

Giọng cậu nhỏ dần, đến câu này chỉ còn lại run rẩy và nghẹn ngào. "Em biết sợ mà..."

"Sợ thì từ đầu mày yêu đương cùng tao làm gì?! Tao như vậy đó mày không biết sao?!"

Charlie chưa bao giờ dám to tiếng với anh, cho nên khi cậu quát ầm lên Babe cũng bị cuốn vào cơn tức giận mà không cho phép bản thân yếu thế hơn, pheromone mang tính áp chế của Alpha xông ra đè nén cậu, buộc Charlie phải ngoan ngoãn quy phục.

"Đều là Alpha cả, tao ra ngoài chơi đùa một chút thì đã làm sao?! Tao cũng đéo vác bụng chửa về bắt mày gánh!"

Cả Alan và Way đều vì động tĩnh này mà hoảng hốt chạy đến can ngăn, Way nắm áo Babe kéo người ra để Alan che chở cậu sau lưng.

"Mày lại nổi điên cái gì vậy Babe?!" Alan tức giận truy hỏi Babe. Chưa ai trong bọn họ từng trông thấy Charlie đỏ mắt khóc rấm rứt như này, rõ ràng là thằng Babe kiếm chuyện với đứa nhỏ!

"Em? Sao anh không hỏi nó đang nổi điên cái gì với em?"

"Pheromone áp chế này là của mày! Không phải mày thì là ai? Mẹ mày ra ngoài làm nguội cái đầu rồi nói chuyện với anh!" Alan thở hắt một hơi rồi tóm lấy Babe kéo đi, để Way ở lại an ủi đứa nhỏ.

Từ sau khi biết rõ toàn bộ mọi chuyện, chú thật sự vừa nể vừa thương Charlie. Đứa nhỏ này lớn lên ở gia tộc Chen đã không dễ dàng, còn dính vào một đứa như thằng Babe rồi yêu bằng cả tính mạng, thật sự không nỡ nhìn đứa nhỏ chịu ấm ức dưới tay thằng em chú.

.

.

.

"Babe ơi là Babe, mày sai rành rành mày còn quát nó."

Babe rít một hơi thuốc hòng kéo lại lí trí, anh cũng không muốn lớn tiếng như vậy. Chỉ là nóng tính quen rồi, nhất thời không kiềm nổi, hơn nữa...

"Cũng không phải do trước giờ nó rất ngoan sao? Hôm nay lại lên giọng với em, em nhịn không được..." Xém nữa còn đánh thằng nhóc rồi.

Alan thật sự muốn cạn lời rồi. Chú biết Babe yêu Charlie là thật, nhưng tình yêu của nó vô tâm quá, chưa đáng là bao so với những gì đứa nhỏ kia bỏ ra cả.

"Mày phải chấp nhận người sai là mày, Babe." Alan ôn tồn nói, cố gắng để từng chữ lọt vào tai Babe cho nó ngấm chứ không phải theo gió bay mất.

"Charlie nó là con người, còn là người yêu mày, không phải cái máy được lập trình sẵn tùy mày chà đạp. Bao dung và dịu dàng của nó phải có hạn, mày không thể cứ lần này đến lần khác vô tâm vô tư với nó rồi coi mọi thứ là hiển nhiên được."

"Học cách trân trọng thằng bé một chút nào Babe. Cả mày và đứa nhỏ xứng đáng hạnh phúc sau những gì đã qua, chứ không phải làm khổ nhau thế này."

Nói rồi Alan quay về làm việc cho Babe có không gian riêng mà sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Alan nhận thức rõ bản thân đang thiên vị em mình, nếu người tồi tệ ở đây là Charlie, chú hẳn đã sớm khuyên Babe bỏ xừ thằng nhỏ rồi. Nhưng người sai lại là Babe, cho nên Alan chỉ có thể nhẹ nhàng hướng dẫn, mong Babe có thể hiểu được.

Nếu để Jeff biết được anh trai mình đang chịu ấm ức như vậy, chỉ sợ bé con lại làm một trận lớn cho hả giận thay anh trai.

--------

Chiều nay Charlie lại có lịch đến bệnh viện để kiểm tra và tiêm thuốc ức chế năng lực, một phần là để được sống như Alpha bình thường, phần khác là để không tước đoạt đi năng lực của Babe. Dù rằng chuyện của Tony đã qua từ lâu nhưng vẫn chưa có gì để đảm bảo năng lực của những đứa trẻ gia tộc Chen sẽ không bị kẻ khác để mắt tới, nhất là năng lực Hấp thụ của Charlie khi mà nó không giới hạn số năng lực tước đoạt.

Vì vậy để an toàn cho cả cậu và mọi người, Charlie phải định kì tiêm thuốc theo lịch.

Bình thường sẽ là Babe chở cậu đi, nhưng sau trận gây gổ ở garage, Charlie quyết định tự mình bắt xe đến đó, cốt là để không làm phiền anh cũng như cho cả hai không gian riêng mà bình tĩnh lại.

"Một vài chỉ số của cháu hơi thấp so với bình thường, sau khi tiêm xong cháu nên về nhà theo dõi cẩn thận, có phản ứng gì khác thường thì lập tức gọi cho ta."

Charlie chỉ gật đầu, im lặng nhìn kim tiêm đâm vào bắp tay mình, sau đó là toàn bộ chất lỏng trong suốt được bơm vào tĩnh mạch. Cậu nghĩ chỉ số thấp hẳn là do tâm trạng và phản ứng với pheromone áp chế của Babe, cũng không biết là có ảnh hưởng gì đến cơ thể không, nhưng hiện tại bản thân không muốn về nhà lắm, không biết anh đã hết giận chưa, cũng không biết nên đối mặt với anh kiểu gì.

Alpha trẻ tuổi cứ vậy mà lững thững trên đường, có chút lạc lõng không biết nên đi đâu khi mà hai anh em đã trả căn nhà thuê kia rồi. Bỗng cậu nhận được tin nhắn rủ họp mặt từ một người bạn cũ, là ở một quán bar, Charlie có hơi ác cảm với loại địa điểm này nhưng vì không muốn về nhà ngay, cậu đã đồng ý.

Có lẽ bản thân nên học cách để cho Babe và chính mình một lãnh địa riêng sẽ tốt hơn.

.

.

.

Babe khoanh tay ngồi ở sofa, sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn 23 giờ rồi mà Charlie vẫn chưa về nhà, chẳng biết thằng chó con này đi đâu rồi, điện thoại không gọi được, nhắn tin không xem, định vị thì tra không ra, đúng là ghẹo gan anh mà.

Sau khi thật sự hiểu rõ bản thân đã tổn thương người kia qua câu từ thế nào, Babe đã thành thật lái xe về nhà để đợi cậu, muốn đối diện với cún con của mình mà nói ra một câu xin lỗi đàng hoàng, thật chí còn mua cả chút đồ ăn để dỗ cậu. Giờ thì hay rồi, đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu mà người thì vẫn chưa thấy ló cái bản mặt ra.

Đi khám thôi mà làm gì lâu đến độ đó chứ?

Làm mẹ gì mà có chuyện kẹt xe đến giữa đêm được.

Hay là nó bị ai đó nhắm đến?

Babe thật sự bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng cầm điện thoại lên muốn tìm số di động của Jeff thì khóa cửa vang lên tiếng mở chốt, tiếp đó là Charlie bước vào.

"Mày cũng biết về r-" Babe ngăn không được cái miệng của mình, quen thói thốt ra một câu đanh đá dang dở rồi nín bặt. Đầu tiên là sực nhớ bản thân không nên tổn thương cậu nữa, sau đó là tức giận vì tình trạng của Charlie.

Cậu lúc này đã ngà ngà say, đi đứng cũng không vững, mặt mày phớt hồng, ánh mắt có chút mông lung nhìn Babe rồi quay mặt đi, ý định chọn bừa một phòng nào đó ở tầng trệt mà ngủ. Đáng nói nhất là quanh thân Charlie, Babe cảm nhận được một loạt pheromone hỗn tạp không ra gì.

Người của anh lại mang pheromone của kẻ khác, cái này chẳng khác gì một lời khiêu khích.

"Mày đi đâu về hả Charlie?" Babe tức giận chộp lấy cổ tay người kia kéo mạnh khiến Charlie mất thăng bằng ngã thẳng về phía anh, ngay sau đó liền bị đè xuống sofa, phía trên là Babe đang cực kì phẫn nộ nhìn cậu.

"Tao hỏi mày vừa đi đâu về?!"

Cái này nhìn là biết Charlie mới từ bar về, nhưng Babe có thể nói là tức điên lên được, nào còn lí trí mà nghĩ. Không ngờ tới thằng nhóc này dám uống say tới mức bày ra bộ dạng câu người này, quanh thân còn là một đống mùi lởn vởn đến phát tởm. Nếu biết trước có chuyện này thì anh đã tự đưa nó đi khám rồi, đỡ mất công nó chạy long nhong chọc điên anh.

"Tránh ra..." Charlie không trả lời anh mà chỉ vùng vằng muốn tránh khỏi thế giam giữ. Cảm giác tuyến thể lúc này đang rất nóng, bản năng muốn cậu phải tìm thứ gì đó để làm hạ nhiệt nó ngay. Nhưng cậu làm thế nào cũng không thoát được anh, ngược lại càng khiến cho Babe thêm giận.

"Mày gan lắm chó con! Có gan chơi bời rồi, còn dám vác cái thân nồng nặc pheromone này về gặp tao. Muốn chọc điên tao lắm đúng không? Mày chơi với ai rồi? Mẹ mày để tao biết được đứa kia là ai thì nó không xong đâu!"

Babe cảm tưởng bản thân sẽ thật sự băm xác đứa nào để lại pheromone trên người cậu, sau đó nên nhốt thằng chó con này lại luôn đi, để nó biết rõ bản thân là người của anh.

Charlie chẳng hiểu anh đang phát điên cái gì cả, tư duy của người say chỉ dừng ở mức đơn giản thôi. Rõ ràng là cậu vừa mở cửa vào nhà, còn chưa mở miệng hay động tay với Babe cái nào mà anh ra tay trước cả rồi, đã bạo lực ấn cậu xuống ghế còn luôn miệng quát mắng. Tại sao anh đi chơi được mà cậu thì không? Anh còn có thể thản nhiên ôm hôn sờ soạng người ta, còn cậu đi uống một chút cũng bị chửi à?

Charlie càng nghĩ càng tức, có lẽ là do tuyến thể nóng rát kéo cả tâm trạng nhạy cảm theo, cậu tức tới đỏ mắt bật khóc. Babe nhìn một màn này cũng luống cuống, anh không nghĩ thằng nhóc này trong một ngày lại khóc tới hai lần, còn là do bản thân gây ra hết, giận dữ gì đó liền bị quét bay hết một nửa.

"Charlie ngoan, thôi nào, không khóc mà."

.

"Tao không nên chửi mày, đừng khóc nữa."

.

"Anh xin lỗi..."

"Em đi uống một chút cũng bị chửi, vậy sao em không được khóc chứ...? Em chỉ làm tình với ai... rõ ràng anh biết mà..."

Mặc cho Babe nhẹ giọng dỗ dành thế nào thì cậu vẫn cứ khóc, vừa là để trút hết ấm ức ra ngoài, vừa như đánh vào lòng Babe. Hết cách, Babe trực tiếp cúi xuống hôn cậu, sau đó trượt dần xuống cổ mà liếm láp, anh không thích cún con khóc thế này, nó nên là đứa ngây ngô hay cười ngốc nhìn anh, nghe anh gọi thì lon ton chạy đến mới đúng.

Charlie bên dưới lại không thoải mái gì, tuyến thể vì kích thích của anh mà liên tục truyền đến cảm giác tê dại ép cậu tỉnh rượu. Cậu theo bản năng lật người lại muốn chạy trốn liền bị Babe đè chặt lần nữa, tạo thành tư thế cho anh dễ dàng tiếp cận tuyến thể của người yêu.

"Đừng giận dỗi nữa Charlie."

Babe từ tốn hôn lên gáy của người dưới thân, hai tay giữ chặt cậu không cho giãy giụa, chiếc lưỡi tựa như loài rắn linh hoạt chơi đùa với làn da ấm nóng ở vị trí tuyến thể. Bản năng Alpha trỗi dậy thúc giục anh mau đánh dấu người kia để cậu nhận thức rõ mình là của ai. Charlie cũng biết anh đang muốn gì, run rẩy bảo Babe không được.

Các Alpha đều có ý thức lãnh địa rất rõ ràng, tuyến thể là vị trí không được quyền chạm tới của bọn họ, Charlie lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt muốn đẩy anh ra lại bất thành, chỉ có thể đau đớn cảm nhận nanh Alpha đâm xuyên qua da, sau đó là pheromone của Babe điên cuồng truyền vào.

"Ah ha... đau... anh nhả ra... Babe...!" Charlie nghiến chặt khớp hàm, thân thể không ngừng run lên cùng cảm giác kiệt sức khi tuyến thể bị cắn đến rướm máu, điều đáng mừng duy nhất có lẽ là sự nóng rát đang giảm dần. Trong khi đó, Babe lại rất thỏa mãn với hành động này, mãi đến khi cảm thấy đủ rồi mới rời đi mà liếm môi đầy thích thú, dịu dàng hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu, liếm đi nước mắt, sau đó tiếp tục sờ soạng, hôn dọc xuống bả vai hòng kích thích dục vọng của người kia.

"Anh Babe xin lỗi, ngoan, đừng giận anh nữa. Sau này anh sẽ chú ý mọi thứ hơn mà cún con."

Giờ phút này Babe xem như đã hiểu tại sao cún con lại tức giận với mình nhiều đến vậy rồi.

"Papa, đừng giận mama nữa mà~"

"Đừng Babe, em mệt lắm..."

Charlie gần như đã không còn sức trả lời anh nữa, cậu nghĩ sự nóng rát ban nãy và tình trạng vô lực này chính là phản ứng khác thường mà bác sĩ nhắc đến. Babe cũng biết cún con đang mệt, nhưng nhìn bộ dáng yếu ớt lại mê người hiện tại của cậu đi, mẹ nó ai mà nhịn cho được. Anh lập tức bế cún con lên đi về phòng, cả quá trình di chuyển vẫn không ngừng hôn khắp mặt cậu.

"Ngoan, làm một lần thôi. Hôm nay papa nằm yên hưởng thụ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro