#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui vẻ cầm điện thoại thì tôi bỗng sững lại,nhận ra mình đã bị chuyển về ở với mụ Nima khó ưa. Bỗng điện thoại lóe sáng,là cuộc gọi từ chị Wiena
-"Chết rồi!Chiều nay mình về trước,chắc bả  tưởng mình đi đâu giờ chưa về!Haizz ,cú này căng quá làm sao đây??"
-"Reng reng~"
Chuông điện thoại vẫn kêu inh ỏi.Ko biết xử lý thế nào,tôi bấc máy
-"A..alo,Chị à?"
Tôi lắp bắp
-"Charlott!Em đi đầu từ chiều đến giờ vậy?"
-"À ....thật ra thì em về trước có vài việc!"
-"Em đang ở đâu"
Nghe giọng bả có vẻ hoảng hốt lắm tôi liền điềm tĩnh trả lời
-"À...ừm...e..em đang ở trong ngõ từ trường đi về."
"Em về ngay đi!Mẹ em nguy to rồi,bà ấy vì mắc bệnh tim lại ra ngoài đường lúc nhiều xe cộ nên bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện đây này!"
-"À,Chắc lại đau tim vớ vẩn. Ko cần thiết phải nằm viện đâu"
-"Chị nói lại:MẸ EM BỊ TAI NẠN ĐÓ NHÓC!!!!"
-"Cái gì?????"
Lúc này tôi mới tỉnh ngộ,suy nghĩ hẹp hòi về mẹ cũng tan biến tôi lao thật nhanh đến bệnh viện dù chị ấy bảo tôi về nhà.
Đến viện thì tôi nhận đc tin mẹ đã được chuyển về dưỡng sức tại nhà bà dì Nima(khổ thân con bé😌)
-(Hộc hộc)
Tôi thở lên thở xuống
-"Haizz thế mà ko nói trước làm người ta chạy như ma đuổi đến viện rồi lại phải về. Đúng là hại thân[tự chuốc họa vào người rồi ngồi chửi:))]
Lại thêm 1 cuộc gọi nữa nhưng tệ hơn lần này là từ bà dì đáng ghét. Tôi miễn cưỡng nghe máy
-"A..alo!Dì gọi có việc gì ko?"
-"Con bé này,mẹ mày chết đến nơi rồi còn chơi bời ở xó xỉnh nào đấy?!VỀ NGAY!"
Tôi tức điên lên nhưng vì ko muốn làm to chuyện nên hạ giọng,nói thật bình tĩnh
-"Cháu biết mọi người đang rất lo lắng,cháu xin lỗi,cháu sẽ về ngay ..."
-"Tít tít"
Đúng là loại  khó ưa. Chưa nói xong bà dì đã dập máy,đúng là chẳng coi ai ra gì!
Tôi phóng 1 mạch về nhà ,đập cửa. Chưa thở nổi đã bị bà ta mắng cho té tát.Ko chịu nổi,tôi đẩy bà ta ra ,lao lên gác vào phòng mẹ đang nằm.
-"Mẹ......"
Mẹ tôi nằm trên giường,mắt nhắm mắt mở ,thở dài
-"Charlott!Mày đi đâu vậy,mày biết tao lo quá nên đi tìm mày ko?Thế nên mới ra nông nỗi này đây!"
Mẹ giơ tay định tát tôi nhưng điều gì đó đã cản bà lại. Tôi nhắm chặt mắt,sẵn sàng nhận lỗi nhưng thấy lạ , mở mắt ra thì thấy mẹ tôi đang lau nước mắt. Tôi sợ hãi,thì thầm
-"Mẹ. ....khóc ư?"
Mẹ tôi vẫn rươm rướm,liền bảo tôi gọi bà dì Nima. Tôi thực sự ko muốn chút nào nhưng cũng ko muốn mẹ mệt thêm.
Tôi liền lò dò ra cầu thang ,gọi nhỏ
-"Dì Nima!Mẹ cháu muốn gặp gì"Dì ta xách váy lên đến hông,khoác áo len  rồi thận trọng bước vào phòng
-" Manda!Chị gọi em có  việc gì  ko?"
Mẹ tôi thở như ko nói nổi.
Tôi thầm nghĩ trong đầu
-(Bà này đần quá!Có việc thì người ta mới gọi. Cứ thích gián tiếp làm dài dòng!-   -)
Dì ta nhẹ nhàng đỡ mẹ tôi dậy,bỗng mẹ tôi như lấy được đà,lấy sức rồi nói thật dứt khoát.
-"Nima!Tôi biết chị còn nhiều công việc bận rộn nhưng liệu tôi có thể tin tưởng chị,gửi gắm Matoriat lại trong thời gian điều trị căn bệnh quái ác này ở Ý ko?!"
Tôi thót tim
-"Ko!ko đời nào! Mẹ bảo con học xong lớp12 là sẽ cho về mà!Nếu như vậy chẳng lẽ đến ĐH con mới được gặp mẹ!"
Mẹ tôi vẫn nghiêm giọng,hỏi bà dì.
-"Nima?Chị ko thể giúp tôi sao?"
Dì ta lấy hết sự chân thành giả tạo trả lời
-"Ồ thưa Manda!Charlott là 1 cô bé lanh lợi,nhanh nhẹn và hết sức tự lập tôi nghĩ mình chỉ cần lo phần ăn học cho cô bé là được!"
Mẹ tôi vẫn dứt khoát
-"Vậy là đồng ý hay ko?"
-"À vâng,tất nhiên!"
Mẹ tôi mỉm cười an tâm,quay sang nói với tôi
-"Matoriat!"
-"Dạ!"
-"Mày ở với dì phải nghe theo dì tuyệt đối ko chối cãi!Ăn uống phải đầy đủ,ko bao giờ được bỏ ăn hay ăn mấy đồ độc hại!Ngủ đủ và luôn chải chuốt ,sửa soạn sạch sẽ gọn gàng trước khi đi học hay tham dự vào các hoạt động hoặc tiệc!Học hành phải nghiêm chỉnh,tự giác,tự lập ôn luyện và ko có chuyện bỏ học!Lễ phép với tất cả những ai lớn tuổi hơn mình!Và điều cuối cùng....(khụ khụ)"
-"Là gì hả mẹ?"
"Ko được để bất cứ ai làm tổn thương hay thay đổi bản thân mình,phải biết bảo vệ mình trước mọi thứ trong cuộc sống. Phải thật mãnh mẽ trong mọi chuyện,tỉnh táo và khôn ngoan !"
-"Vâng!Con đã hiểu!"
Tôi như thấm thía những câu nói của mẹ,tôi cảm thấy đây sẽ là 1 chuyến đi rất xa của bà. Có thể quay về và cũng có thể không....Nhưng tôi ko vì điều đó mà yếu đuối ,tôi còn cả chặng đường biết bao nhiêu thứ kinh khủng sẽ xuất hiện. Dù.... có là gì đi nữa....thì tôi.... vẫn phải vượt qua nó!
Vậy là chiều đó,mẹ tôi cùng quản gia và bà giúp việc Genlo xách hành lý lên đường đến Ý.
Họ đi bằng xe limo ,tôi nghĩ sẽ mất khoảng 1 ngày để cập bến.
Ngồi trên xe,mẹ tôi vẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu để cố nhắc lại  hai từ"Tỉnh táo và khôn ngoan"
Hừm!Và thế là kết thúc 1 ngày dài.
Nhưng cũng may là tôi được ở 1 phòng riêng nên chắc ko liên quan đến cái tên Nima rồi!
Thế đấy!1 kết thúc tưởng chừng đẹp nhưng lại lạc lối:)
(Vẫn còn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro