#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó ,tôi kiên nhẫn ngồi chờ chị Wiena. Vì chị học trên tôi 1 khóa nên thời gian tan cũng khác nhau. Tôi nghỉ lúc 4h20 thì sẽ phải đợi chị ấy hơn 1 tiếng.
Đợi bọn học sinh về cho vơi trường,tôi vào thư viện lướt insta thì 1 lúc sau lăn ra ngủ đến khi bác Thumber đến dọn dẹp ,bác liền gọi tôi dậy
-"Charlott!Charlott!Dậy đi,sao cháu còn nằm ở đây?"
Tôi mơ màng dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài
-"Oáp~Ơ...còn sớm mà sao bác đã đến?"
-"Ôi trời!"
Bác cầm cái chổi lông khua khua trên kệ sách
-"Đã gần 6h30 rồi đấy cháu gái!"
Tôi giật nảy mình
-"Cái gì cơ ạ?Bác ko nhầm chứ chắc mới 5h30 thôi!"
Bác lại cười
-"Ta làm ở đây đã hơn 10 năm,đến giờ ăn trưa của lũ chó bảo vệ ta còn nhớ nữa là.
Mà dù là 5 rưỡi thì cháu cũng nên về,khóa trên đã tan lâu rồi!"
Tôi khoác cặp,tim đập thình thịch
-"Vậy chị Wiena đã về chưa ạ?"
-"Wiena Jungles á?Con bé về lâu rồi!"
Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh ra khỏi trường
-"Chết rồi!!!!Thế nào mà mình lại ngủ say thế ko biết!Izzzzz~ốm cả người!!"
-Reng reng~
Chuông điện thoại bỗng vang lên trong cặp
-"Thôi tiêu rồi!Chắc chị ấy gọi!"
Tôi do dự rồi quyết định dập máy.
Tôi chạy bán sống bán chết về nhà. Đang nhắm mắt nhắm mũi chạy thì bỗng 1 tiếng động làm tôi phân tâm. Nó phát ra trong 1 khu ngõ nhỏ có quán nước bị bỏ hoang
(Tiếng nói chuyện)
Tôi đến gần hơn để nghe lén
-"Này con bé này thì bao nhiêu tiền là đủ?"
-"Chắc tầm 500.000.000.$, thích thì đòi thêm!"
Tôi bịt miệng để ko hét nhưng thực sự tôi đang rất sốc, đó là hai tên lực sĩ giả mạo.
Tôi rút điện thoại ra ghi âm,mắt ko rời bọn chúng
Ở sâu bên trong là 1 cái phòng bị khóa chặt,tôi nghĩ chúng nhốt con nhỏ trong đó.
Tôi tiếp tục nghe thì thấy chúng nói
-"Xong con nhóc này hay xử đứa mà nhà thuộc tập đoàn Gib đi ,chắc nhà nó phải giàu lắm!"
Tôi hồn bay phách lạc,định chạy nhưng quyết định phải biết rõ được âm mưu của bọn
chúng. Tên bên phải tiếp lời
-"Charlott á?Đứa nào?"
-"Matoriat!Cái con mà thằng Times bảo mà hôm qua nó tung nắm tiền cho hai thằng ranh ấy ý!"
-"Học sinh mới à?"
-"Ừ!Tao đã có tất cả thông tin về nó, giờ chỉ đợi thời cơ để triển khai thôi!"
-"Tốt nhất là cứ ỉm đi ko bọn cảnh sát biết thì__mày biết rồi đấy!"
Đến đây ,tôi thực sự mất kiểm soát tôi chạy thục mạng về nhà,chốt cửa khóc lóc
-"Ko được! Phải thật tỉnh táo và khôn ngoan!Sẽ vượt qua!"
Tự an ủi cux ko phải biện pháp tốt nhất nên tôi quyết định đến sở cảnh sát để đưa cho họ đoạn ghi âm nhưng lỡ..... họ nghĩ đó là dàn dựng thì sao?
Thật tệ nếu ai cũng suy nghĩ giống tôi!
Tôi phải làm gì đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro