#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình bị theo dõi từ lúc về tới giờ
-".............."(Sợ vãi linh hồn nên ko nói nổi)
Tôi vớ luôn cái điện thoại và gậy bóng chày,chạy thật nhanh xuống nhà và chui tọt vào phòng chị Wiena(Đúng lúc đang thay đồ:3)
-"Charlott đi ra ngay!Ko thấy chị đang làm gì sao??????"
-"Chị be bé cái mồm thôi! Em chỉ trú tạm một lúc rồi sẽ ra ngay!"
Chị ấy vẫn gào ầm lên
-"ĐI RA NGOÀI NGAYYYYYYYYYYYY"
Bà dì Nima nghe thấy liền gân cổ lên mắng
-"Wiena!!Mày làm cái gì mà ồn ào thế?Đêm hôm rồi đấy!"
-"Mẹ lên mà xem Charlott.."
Tôi lấy tay vội đập vào gáy làm chị ấy ngất lịm. Cũng thấy ăn năn thật đấy nhưng.... bây giờ mình mới là quan trọng nhất
-"Hức!Sorry chị ~"
Bỗng tôi nghe thấy tiếng động trên tầng phía phòng mình
-Cục cục
Giống tiếng bước chân vậy. Để biết rõ thực hư là gì tôi liền giả giọng bà dì
-"Charlott~Xuống đây tao bảo!"
Mãi ko thấy động tĩnh nhưng tiếng ồn cũng đã dừng lại. Tôi lại gọi thêm lâng nữa
-"Charlott~Mày ko xuống phải ko?Tao sẽ lên!"
Thê là tôi cầm gậy bóng chày và đi thật khẽ lên cầu thang. Từ bên ngoài tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong hành lang
(Tiếng nói chuyện)
-"Nhanh lên!"
-"Mày trèo ra trước đi!"
Tôi gọi 1 lần nữa để dọa bọn chúng
-"Charlott!Mày nói chuyện với ai thế?"
Nực cười hơn nữa là bọn chúng lại nhái giọng tôi
-"Ah....cháu đang tập diễn kịch ý mà!"
Ồ khoan! Tôi nhận ra cái giọng này ,nó đã phải rất quen ......là thằng Times!
Tôi mở cửa bước ngay vào phòng thì thấy 1 đứa leo trên thành còn 1 đứa đang tụt trên hành lang
-"Chaff?Times?Bọn mày đang làm gì ở đây vậy?"
Bọn nó nhìn nhau láo liếc
-"Ờ.....Bọn tao...tao đang ...ờ.."
Tôi nghiêm túc
-"Nói thật đi xem nào!"
Thằng Chaff liền thở dài
-"Haizzz!Thôi được bọn tao sẽ ko làm vậy !Giờ bọn này đi đc chưa?"
Tôi cũng ko ngạc nhiên
-"Tụi mày làm việc cho hai gã đàn ông lạ mặt ko công mà ko biết nhục à?"
Bọn nó giật mình như thể bí mật đã bại lộ
Tôi tiếp tục
-"Định bắt cóc tao hả?Ko dễ đâu lũ hèn!Còn cả việc bọn mày tiết lộ chuyện gia đình tao nữa,to gan nhỉ?Đáng lẽ tao đã ko nên tin lũ khờ bọn mày!"
Bọn nó ra vẻ hối lối nhưng vẫn cố gắng thanh minh
-"Thì cũng là tại 2 chú lạ mặt ấy trước!"
Tôi tròn xoe mắt
-"Nói tiếp đi!Vụ này tao cần biết chi tiết"
Thế là thằng Times ngồi xuống,kể đầu đuôi sự việc
-"Là chiều hôm ấy ,bọn tao đang đi dưới sân thì thấy 1 cái xe màu trắng đỗ trước cổng trường.Ban đầu tao cũng nghĩ là đón con Tristmal mà đúng thật.Hai chú ấy bảo là do bố nó điều đi đón nên nhờ tao đưa nó ra xe!Lúc ấy vì tao có giờ học ở nhà nên cũng từ chối nhưng tự nhiên chú ấy dúi cho tao nắm tiền thế là......."
-"Rồi sao nữa?"
-" Tao mang con nhỏ ra thì chú ấy nói  tất cả lên xe vì bố mẹ vừa mới nhờ họ đưa bọn tao về!"
Tôi nổi giận
-"Cái thời đại nào rồi mà bọn mày còn tin mấy lời ấy?Có ăn có học mà ngu kỹ năng sống quá!"
Bọn nó cãi lại
-"Thì làm sao tao lường trước đc?"
Tôi lắc đầu
-"Thôi đừng nói nhiều!Đừng tin bọn chúng nữa,đó chỉ là giả mạo còn mạng sống của con nhỏ thì là thật đấy! Giờ tao sẽ đi báo với cảnh sát và mẹ nó,tụi mày sẽ dẫn họ đến!"
Tôi định quay đi gì chợt nhớ điều quan trọng
-"À .....phải rồi!Tụi mày tuyệt đối ko đc tiết lộ bất cứ gì cho bọn chúng nhé!Cứ về bảo là ko bắt đc tao rồi lùa chúng vào 1 chỗ nào đó dễ tìm chẳng hạn như quán nước bỏ hoang ý!Nhớ nhé!"
-"Nhưng tại sao bọn tao phải làm theo lời mày"
Tôi mỉm cười và khua khua hai ngón tay ra ký hiệu
-"Tiền mày ơi~"
-"À vâng!Xin tuân lệnh chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro