Charlotte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao thế?

- Này, không khỏe à?

Tôi giật mình. Lâm ngồi trước tôi, vẻ mặt lo lắng.

- Làm gì mà đơ người ra thế? Chóng mặt à?

- À, mơ tưởng tí thôi ấy mà.

Tôi cười nhe răng. Lâm chọc tôi.

- À há, ảo tưởng về chàng nào đấy? Chắc lại giống mấy nhỏ kia, suốt ngày bạch mã hoàng tử chứ gì?

- Gì đấy hử? Tưởng chị mi là ai mà đánh đồng ta với mấy nhỏ bánh bèo? Suy bụng ta ra bụng người hả cưng?

Tôi hừ mũi. Lâm cười khì. Khoảng nửa tiếng sau, chị chủ thư viện báo cho chúng tôi biết đã đến giờ đóng cửa.

***

Tôi là một đứa cực kì mê sách. Nhưng không thích môn Văn cho lắm, dù cô dạy Văn bảo tôi rất có khiếu, viết rất tự nhiên. Chỉ cần có sách trong tay, tôi sẽ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Tôi đọc sách hầu như mọi lúc mọi nơi. Có thể nói là, nếu Amano Tooko1 coi sách là đồ ăn, thì tôi coi sách là cuộc sống thường ngày của mình. Cuộc sống xung quanh tôi như là một thế giới ảo, tôi sống trong đó để giết thời gian qua ngày, và sách mới là cuộc sống thật của tôi, trong cuộc sống đó, tôi mới là chính mình (nghe hơi khó hiểu nhỉ?). Tôi không quan tâm tới thế giới bên ngoài, mặc kệ những kì thị, những khoảng không ngăn cách tôi và những người khác. Học hành chỉ để gia đình yên lòng, chứ ở thế giới ngột ngạt, giả tạo đó, tôi chỉ như một con nhỏ rất đỗi bình thường, sống nội tâm, khép kín với mọi người. Chỉ có cuộc sống thật trong những cuốn sách mới làm tôi "sống thật với chính mình", vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mọi suy nghĩ chủ quan đó đã sụp đổ, khi tôi gặp Lâm. Cuộc sống xáo trộn, và chẳng hiểu vì sao, với những thay đổi trong tôi và cuộc sống của tôi, tôi đều trải qua như chẳng có chuyện gì xảy ra...

Lâm cũng là một con mọt sách. Tôi không biết nhiều lắm về cậu. Chỉ biết là chúng tôi có điểm chung, là mê sách. Cậu thường đọc những tiểu thuyết kinh dị hay khoa học viễn tưởng, còn tôi thì là tiểu thuyết siêu nhiên, huyền bí hay tình cảm, và những sách khác nữa, như manga chẳng hạn. Và một số điểm nữa ở cậu mà tôi chắc chỉ có mình tôi để ý tới, như Lâm có một chiếc răng nanh dài và nhọn mà chỉ mỗi lần cười mới hiện ra.

Tôi không biết vì sao lại để ý tới những điều quá đỗi nhỏ nhặt ấy của cậu (nhưng đặc biệt với tôi), chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ tới nó hay tìm ra cái gì mới nữa ở cậu, tôi lại thấy thật ngọt ngào, và cứ cười khúc khích mãi thôi. Tôi chẳng quá chú tâm tới điều gì ngoài sách, do đó tôi không có nhiều bạn, hay đúng hơn là chỉ có Lâm làm bạn với tôi. Có lẽ mọi người thấy tôi khó gần, hoặc đơn giản họ không muốn dính líu tới một con nhỏ lập dị, suốt ngày cắm cổ vào sách. Bởi thế, tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ khi Lâm nói muốn làm bạn với tôi.

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày mưa rất to, khi đang vùi đầu vào cuốn Your Name2 mới phát hành, ở thư viện nhỏ mà tôi đã quen lui tới. Hôm đó, tôi được nghỉ, rảnh rỗi nên tới đó ngồi đọc nhưng đi giữa đường thì mưa nên ướt hết người. Chị chủ thư viện thấy thế thì lo lắm, nhưng tôi cười rồi lại ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào kệ, lấy cuốn sách rồi đọc. Mưa to thì mặc mưa, tôi cứ cắm cúi đọc, tai lắng nghe những giai điệu vi-ô-lông từ cái loa nhỏ. Thời gian cứ trôi êm đềm như thế, chẳng mấy chốc đã tới giờ đóng cửa. Tôi chẳng hề hay biết, cứ say sưa đọc dù trong người thấy thật khó chịu. Lâm lắc vai tôi, nói đã tới giờ đóng cửa. Tôi gật đầu, bỏ cuốn sách lại trên kệ rồi bước ra cửa. Đầu óc tôi xoay mòng mòng, bước đi loạng choạng. Lâm thấy thế thì chạy vội lại.

- Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, tôi tự về được.

- Cậu đi còn không vững, lấy sức đâu mà về. Để tôi chở về. Cậu có xe phải không?

Tôi gật đầu. Chị chủ thư viện giúp cậu dìu tôi ra xe. Cậu lấy áo mưa trùm lên người tôi. Chị chủ đỡ tôi lên xe rồi dặn dò vài câu. Tôi nói cho cậu địa chỉ nhà.

- Được rồi, bám chắc đấy nhé.

Và sau đó thì tôi không nhớ gì nữa. Sáng hôm sau, mẹ kể là tôi đã bám rất chặt lấy Lâm, khó khăn lắm mới kéo tôi ra khỏi người cậu được. Tôi nghe mà thấy mặt mình nóng ran, thật muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Sau đó, mẹ cấm không cho tôi đi đâu hết, ngoại trừ đến trường. Nhưng tôi vẫn trốn đến Charlotte - thư viện tôi hay tới. Tôi muốn gặp Lâm, nếu có duyên, để cảm ơn và xin lỗi cậu, về những chuyện đã xảy ra. Nhưng không gặp được. Anh tôi biết, nên kiếm lí do cho việc tôi về trễ.

- Anh mày hiểu là mày muốn gặp thằng nhóc kia để cảm ơn. Cứ việc, vụ lí do cứ để anh mày lo.

Sau một tuần bị "cấm túc", tôi lại được đến Charlotte thỏa thích. Lần này thì gặp Lâm. Nhưng quan trọng là tôi đã quên luôn chuyện cảm ơn, do nghĩ cậu không phải khách quen, nên đã "hóa đá" khi đứng trước cậu. Mất cả ba phút sau, tôi mới cất tiếng cảm ơn và xin lỗi, lắp bắp và lúng túng. Trông mặt cậu lúc đó ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ một chốc đã cười xòa, bảo không có gì. Nụ cười của Lâm ngây ngô như trẻ con, và cũng dịu dàng như nắng.

- Cũng lạ thật, cậu không có bạn đi cùng sao? Hiếm khi gặp bạn gái nào được nghỉ mà lại vào nhà sách lắm, toàn đi chơi với bạn bè thôi mà...

- Tôi không có bạn.

Lâm đơ người một chút. Rồi mặt cậu hiện vẻ hối lỗi. Tôi cúi gằm mặt. Tôi đã quen với chuyện này rồi, nhưng không hiểu sao lòng nặng trĩu. Và cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.

- Tôi sẽ làm bạn với cậu.

Nghe câu nói ấy, lòng tôi như vỡ ra, nhưng vẫn còn chút hoài nghi. Làm bạn với tôi ư? Chưa ai từng làm thế, hay đúng hơn là chưa ai từng có cái suy nghĩ đó. Nhưng tôi lúc đó, không hề cảm thấy bực bội vì bị thương hại. Mà thay vào đó, lại là cảm xúc ấm áp đến lạ thường. Và từ đó, chúng tôi trở thành bạn.

Tôi vẫn yêu và mê những cuốn sách, dù Lâm làm cuộc sống của tôi dường như quay ngoắt 1800, chỉ là tôi không còn mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào nó nữa. Lâm nhiều chuyện hơn tôi tưởng. Trong những cuộc nói chuyện, đa phần là cậu nói tôi nghe. Nhưng lâu ngày thành quen, tôi dần cởi mở hơn, ít nhất là khi ở cạnh cậu. Tôi nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, thậm chí còn trêu lại mỗi khi cậu chọc tôi nữa. Sự thay đổi này làm gia đình tôi vui lắm. Nhưng tôi vẫn như lúc trước khi ở trên trường. Những cuộc nói chuyện xã giao, những câu bông đùa gượng gạo không thể làm tôi ấm áp, vui vẻ như lúc ở nhà hay ở bên cậu được.

***

Sau khi chị Loan - chủ Charlotte - báo tới giờ đóng cửa, hai đứa tôi phụ chị dọn dẹp, rồi đi về. Lâm không ở gần nhà tôi, nhưng bao giờ từ Charlotte về, cậu cũng đi cùng tôi, rồi lại một mình về nhà. Tôi và cậu vừa đi vừa nói toàn những thứ trên trời dưới đất. Bởi vậy, dù từ Charlotte đến nhà tôi chỉ dài một đoạn ngắn, thời gian lúc nào cũng như kéo dài vô tận.

- Đọc Another3 chưa?

- Đã nói là tao không mê kinh dị mà.

- Hôm bữa tao thấy mày cầm cuốn đó, ít nhất mày cũng biết cốt truyện chứ, ở bìa đằng sau ấy.

- Thôi thôi, tha cho tao. Nếu mà đọc chắc giờ tao đã không còn đủ can đảm để lết tới trường hay tới Charlotte nữa rồi.

Tôi nói, giọng đều đều như bà cụ non. Lâm cười to.

- À mà sao mày biết nó thuộc thể loại kinh dị nếu chưa đọc chứ?

- Thằng em tao nói.

- Mày có em à?

- Em trai kết nghĩa.

- Thế quái nào mày lại làm mấy trò ngốc xít ấy thế? Mà dù biết là tiểu thuyết kinh dị, mày vẫn có ý định đọc thử?

- Thứ nhất, kệ tao. Thứ hai, tao không dại gì mà muốn đọc thử, tao chỉ xem bìa của nó thôi.

- Thế hả? Mày nhìn kìa.

Tôi nhìn theo hướng Lâm chỉ. Hoàng hôn mới rực rỡ biết bao. Lâm lấy từ trong ba lô ra một cái máy ảnh rồi nhấn cái gì gì đó nữa mà có trời mới biết, rồi lại cất cái máy ảnh đi.

- Cái gì thế?

Tôi chỉ cái máy ảnh, rồi hỏi.

- Dốt vừa thôi, nhìn mà không biết à. Nó là...

- Tao biết. Ý tao hỏi là mày làm cái gì thế kia cơ ấy. Thế quái nào mà mày lại có cái máy đó trong ba lô của mày vậy?

Lâm gãi đầu, cười trừ.

- À ừ thì, ngoài sách ra thì vật bất li thân của tao là cái máy ảnh ấy. Mà cũng ngạc nhiên thật, có thế mà mày cũng thắc mắc được.

Rồi cậu cho tôi xem hình. Suốt quãng đường về nhà, tôi vui kinh khủng. Vì tôi vừa biết thêm một điểm nhỏ mới về Lâm. Cậu thích chụp hình, và chụp rất đẹp.

***

- Cứ thơ thẩn cái gì đấy?

Anh trai đứng ngay cửa phòng, hừ mũi nhìn tôi.

- Đọc sách.

- Đọc sách mà cứ như trên mây thế hả? Bộ nhận ra rồi sao?

- Nhận ra cái gì cơ?

Tôi nghiêng đầu nhìn ông anh trước mặt. Nhận ra cái quái gì cơ chứ? Lâu lâu bị lên cơn à?

- Mối quan hệ giữa mày với thằng nhóc Lâm ấy?

- Khỉ gì thế? Dĩ nhiên là nhận ra lâu rồi. Là bạn thân, bạn thân ấy.

Ông anh chép miệng chán nản. Tôi thấy nghi ngờ, chẳng lẽ có gì khác nữa sao? Hay là do ghen tỵ?

- À há, hay là ông bực vì không có bạn thân khác giới mà thân thiết như em gái mình hử?

Nghe tôi trêu, ông anh bĩu môi.

- Nghĩ gì thế? Anh mày mà thèm vào. Thôi, cứ nghĩ kĩ đi. Nhìn mặt là biết đang nghĩ tới thằng nhỏ đó rồi.

Hả, là sao? Cơ mà tại sao lại đoán trúng phóc thế? Tôi nghĩ mà không ngừng thắc mắc. Quả thật là tôi đang nghĩ về cậu. Chả là chiều nay, lúc cho tôi xem hình, Lâm có nhấn qua một hình nào đó, rồi lại vội vàng tắt máy, cứ như không cho tôi xem. Tôi nhìn lướt qua, thấy rất quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Chắc là ngày mai, tôi phải hỏi cậu thôi. Đêm ngủ, tôi trằn trọc mãi. Đúng là tấm hình đó nhìn rất quen, nhưng tại sao tôi lại không nhớ ra?

***

Sáng hôm sau, tiết Văn. Cô dạy Văn của lớp tôi bận nên giáo viên khác dạy thay. Đề rất lạ, là "Tả một cảnh mà anh/chị cảm thấy hạnh phúc và xúc động nhất. Nêu cảm nghĩ của anh/chị". Cả lớp xì xầm. Nhưng vẫn làm. Tôi chợt nhớ tới cảnh hoàng hôn chiều hôm qua, khi tôi đứng ngắm cùng với Lâm. Và tôi bắt đầu làm bài. Hôm sau, cô dạy Văn nói với chúng tôi là giáo viên dạy thay hôm qua cầm nhầm đề, nhưng cô vẫn chấm như thường. Bài của tôi được 9 điểm. Cô nói bài viết của tôi khá sáng tạo, vì trong khi mọi người viết về cảnh đứa bé đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm thất lạc, hay cảnh những đứa trẻ vùng cao được tặng sách vở và được đến trường - những cảnh dễ gây xúc động và dễ ăn điểm - tôi lại chọn một cảnh đẹp. Ra chơi, tôi mãi suy nghĩ về bức ảnh mà Lâm vô tình cho tôi xem nên không chú tâm đọc sách được. Tôi ra hành lang đứng và vô tình nghe thấy một chuyện không mấy hay ho.

- Tao ghét cái con nhỏ đó kinh khủng.

- Tao cũng thế. Học thì chẳng bằng ai mà lúc nào cũng được giáo viên o bế.

- Mà còn bày đặt chảnh nữa chứ. Đã không có đứa nào thèm chơi mà còn bày đặt lạnh lùng.

- Thế mà sao nhiều đứa thích nó lắm thế? Bộ bọn con trai mù hết rồi hả?

- Nó có đẹp gì đâu. Vậy mà có diễm phúc làm em gái của soái ca. Ôi, anh Phong của lòng em.

- Anh Phong 12A1 ấy hả? Đúng thật.

- Ấy, con nhỏ đó kìa. Nói nhỏ thôi, không là hết cơ hội tiếp cận ảnh.

Lúc đầu, tôi còn tưởng là mấy cái trò ghen tỵ, rồi nói xấu sau lưng ai đó "ghê gớm" lắm cơ đấy. Nhưng lúc nghe tên anh tôi, tôi mới biết "cái bia" mà mấy cái "phi tiêu" đó nhắm tới lại là tôi. Xa lánh là chưa đủ, mà còn phải nói xấu nữa sao? Chẳng lẽ tôi lại đáng ghét đến thế?

Trưa. Vừa về tới nhà là tôi xông thẳng vào phòng anh trai trong khi nước mắt đang chảy đầy trên má.

- Hai, em có xấu không?

- Hả?

- Em có đẹp không? Có tốt không? Có đáng ghét không?

- Này này, anh mày mới "khích" tối hôm trước mà giờ đã nhận ra rồi cơ à?

Anh trai nhìn tôi sửng sốt. Tôi thì đứng đó, sụt sùi. Rồi như bao nhiêu uất ức đã đến giới hạn, tôi òa khóc. Anh tôi, như nhận thấy điều không ổn, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi vừa khóc, vừa nấc, vừa nói những câu rời rạc. Nhưng anh tôi hiểu. Nét mặt anh thay đổi liên tục. Sau khi tôi kể xong, anh tôi xoa đầu tôi bảo là đừng có lo nghĩ gì đến lời người ta nói, nhưng nếu muốn khóc thì cứ khóc.

- Em gái của hai dĩ nhiên là rất tốt rồi.

Anh nói thế nhưng em gái của anh nào thèm tin. Người trong nhà mà, phải nói tốt về nhau chứ. Bởi thế nên tôi cần người khác nhận xét. Và tôi chợt nghĩ tới Lâm. Tôi cũng không rõ vì sao, nhưng tôi đoán rằng, bạn thân sẽ đưa ra lời nhận xét tốt nhất nên việc tôi nghĩ ngay tới cậu cũng là chuyện đương nhiên.

Chiều, tôi ra Charlotte. Lần nào cũng là cậu đến trước đợi tôi.

- Này, Di hỏi, Lâm phải trả lời thật nhé.

- Uầy, bị gì thế? Lần đầu tiên nghe mày xưng họ tên với tao lúc nói chuyện bình thường.

Cậu trêu tôi. Nhưng có lẽ trông tôi có vẻ quá nghiêm túc nên cậu cũng thôi không giễu nữa.

- Rồi, Lâm sẽ trả lời thật.

- Tớ có xấu không?

Lâm sửng sốt. Tôi lại hỏi tiếp.

- Có xinh xắn không? Có tốt bụng không? Có thông minh không? Có... đáng ghét không?

Lâm sững sờ nhìn tôi.

- Này, hôm nay bị sao...

- Trả lời đi!

Tôi ngắt lời cậu và gần như gắt lên. Biểu hiện trên mặt cậu rất kì lạ, vừa lo lắng, vừa hoài nghi, vừa chần chừ. Mãi tới năm phút sau, cậu mới trả lời, giọng dịu dàng.

- Có tin Lâm không?

Tôi gật đầu. Cậu nói tiếp.

- Thế thì phải nghe Lâm nhé. Nghe này. Thứ nhất, tớ không biết là cậu nói xấu về điểm nào, tính cách hay ngoại hình, nhưng tớ chắc chắn là cậu không xấu. Thứ hai - Lâm ngập ngừng - đối với tớ, cậu rất xinh. Thứ ba, có, chắc chắn là cậu rất tốt bụng. Thứ tư, tớ cũng chắc chắn rằng cậu là một cô gái thông minh, thậm chí là cô gái thông minh nhất mà tớ từng gặp. Thứ năm, tổng hợp những ý kiến trên của tớ, rõ ràng là cậu không hề đáng ghét một chút nào. Và cuối cùng, hãy nói cho tớ biết lí do vì sao cậu lại hỏi như thế.

Và tôi kể cho cậu nghe. Ban đầu, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng về sau lại thôi. Trái lại, biểu cảm lúc sau của cậu trông rất khó hiểu. Cậu hỏi tôi rằng có ai trong nhà biết chuyện chưa, tôi trả lời là có anh hai, rồi kể cho cậu nghe những gì anh hai nói.

- Thế thì cậu cứ tin lời anh cậu nói. Miệng lưỡi thế gian, người ta ghen tỵ nên mới nói thế, hơi đâu mà quan tâm làm gì?

Có thể là do cậu nhận thấy một chút hoài nghi ở tôi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng ánh mắt sâu thẳm.

- Cậu tin tớ, phải không?

Tôi nhìn cậu hồi lâu. Lòng tôi chợt ấm áp đến kì lạ. Phải, tôi tin cậu, rất rất tin mà. Tôi cười, một nụ cười thanh thản mà có lẽ là chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt tôi.

- Phải, chắc chắn là có.

Cả buổi chiều đó, tôi và cậu, lặng lẽ chìm vào những suy nghĩ riêng, rất sâu xa, hàng tiếng đồng hồ, đến nỗi mà cả hai đứa đều không tập trung vào những cuốn sách được. Và chúng tôi ra về trước khi chị Loan nhắc. Chắc chị thấy lạ, vì cuộc nói chuyện "cực nghiêm túc" của chúng tôi, nên không hỏi gì cả.

Trên đường đi về, dường như thấy không khí quá căng thẳng, cậu cất tiếng bắt chuyện trước.

- Tao chưa từng nghĩ là tao với mày sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đến thế?

- Ừm.

Tôi đáp lại cậu, cụt lủn, và khản đục.

- Lúc nghe mày xưng tên với tao, xưng "tớ" với tao, gọi tao bằng tên nữa, tao đã hiểu là có chuyện không ổn.

- Ý mày là gì? Không lẽ là mày ám chỉ tao không có lấy được một câu thân thiện, dễ nghe hả?

Tôi lườm cậu. Lâm phì cười, rồi quay sang mỉm cười với tôi. Chiếc răng nanh lộ ra, hệt như chiếc răng nanh của Sera Masumi trong Conan. Trong thoáng chốc, tôi thấy mặt mình như đỏ ửng lên.

- Đừng có nhìn tao như thể mày ngây thơ lắm như thế.

Tôi ngúng nguẩy quay đi, cốt để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu đáp lại bằng một câu chẳng liên quan.

- Về sớm thế này thì chẳng thấy được hoàng hôn nhỉ?

Kí ức ùa về. Tôi chợt nhớ ra lí do chính mà tôi muốn gặp cậu hôm nay.

- Này, trả lời thật nhá. Tấm ảnh hôm qua mày không cho tao xem, mày chụp nó ở đâu?

Cậu chợt thất thần. Rồi lắp ba lắp bắp.

- À ừ, thì là... Tao...tao... À đúng rồi, hình... hình như, tấm đó... tao thấy đẹp nên chụp lại. Ở... ở trên mạng đó.

- Thế thì sao mày không cho tao xem?

Nhận thấy vẻ lúng túng của cậu, tôi thừa biết là cậu đang nói dối.

- Mày không nói cũng được. Chả sao.

Tôi cố nín cười khi thấy cậu thở phào, dường như nhẹ nhõm lắm. Một ngày nữa lại trôi qua...

***

- Chị, chị hai!!

Tôi quay sang. Là Thái.

- Đã nói là không được gọi chị như thế nữa rồi mà.

- Hì hì.

Thái gãi đầu. Tôi phì cười. Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy.

- Chị à, em có chuyện cần chị giúp.

- Gì? Nói đi.

- Thứ nhất, cho em một lời khuyên. Thứ hai, nhận xét cho em cái này.

- Được rồi, lời khuyên gì?

Thái có vẻ ngượng ngùng. Tôi chưa từng thấy em ấy như vậy. Có vẻ là chuyện nghiêm túc lắm. Xung quanh, học sinh đi ngang qua, ai cũng chỉ trỏ tôi. Tôi làm ngơ.

- À, thật ra... Em có thích một người, nhưng em không biết là người đó có thích em không. Em định là ngày mai tỏ tình, nhưng em cần một lời khuyên.

- Thế muốn chị khuyên cái gì?

- Ừ thì, chị nghĩ như thế nào?

- Ừm, thích thì nói. Đừng lo gì cả.

Tôi cứ nhìn ngoài sân trường. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn kĩ, không ngờ trường đẹp đến thế. Cũng có thể là tôi trước giờ không để ý nên thấy nó đẹp là chuyện đương nhiên. Thật may là vì tôi không mang cuốn sách nào dự phòng, nên đọc xong cuốn kia thì chẳng biết làm gì. Và tôi quyết định ra xem thế giới đang nói gì về tôi.

Cứ đứng im mãi, tôi quên mất sự có mặt của Thái.

- A, chị xin lỗi. Chị lơ đễnh quá. Chứ ý em thế nào?

- Em... Cũng không biết nữa.

- Ý chị là thế. Nhưng em cứ làm theo ý mình, nếu em thích. Rồi, còn muốn chị nhận xét cái gì?

Cậu nhóc lấy lại tinh thần rất nhanh, mới phút trước còn có vẻ chán nản, giờ đã trông tươi tỉnh lên rất nhiều.

- Chị nhận xét cho em về bức hình này.

Thái đưa máy ảnh cho tôi xem. Tôi ngỡ ngàng. Cái gì thế này? Chẳng phải là... bức ảnh trong máy của Lâm sao?

- Em chụp bức hình này ở đâu?

Tôi gần như nhảy dựng lên. Thái hoảng hốt, lắp bắp mãi mới thành tiếng.

- Ở... ở...

- Ở đâu?

- Sân trường mình.

Tôi sững người. Chụp trường tôi ư? Chẳng lẽ là vậy?

- Chị, chị sao thế? Bức hình thế nào?

Thái có vẻ lo lắng. Tôi hoàn hồn lại, cố nở một nụ cười.

- À, theo chị thì đẹp, đẹp lắm.

Thái cảm ơn tôi rồi chạy về lớp. Tôi đứng sững trên hành lang, não bộ hoạt động hết công suất. Chẳng lẽ, Lâm học trường tôi? Nhưng sao lại giấu tôi cơ chứ?

***

Chiều, khối sáng phải học bù. Đúng hơn là chỉ có khối 11. Lí do thì tôi chẳng biết. Ra chơi, tôi còn mãi suy nghĩ về việc liệu Lâm có phải học sinh trường tôi hay không thì lại bị sốc lần nữa.

- Mày nghe tin gì chưa? Lại là con nhỏ đáng ghét 11A1, em anh Phong ấy.

- Rồi, tao thật muốn băm nó ra thành từng mảnh thôi. Tại sao nó lại may mắn đến thế? Là em gái hotboy, giờ còn được hai hotboy thích nữa chứ.

- Ủa, tưởng chỉ có Thái 10A3 thôi chứ?

- Cả anh Đoàn 12A1 nữa cơ.

- Cái gì cơ?

- Vậy đó mày. Huyền Nữ lớp tao đang lồng lộn cả lên.

- Kể cũng phải. Nhỏ đó "cưa" anh Đoàn cả 2 tháng liền mà không "đổ" mà. Bực là phải.

Tai tôi ù hẳn đi. Thái 10A3? Đoàn 12A1? Đùa tôi ư? Một người là em trai kết nghĩa, một người là bạn thân của anh trai tôi. Sao mọi chuyện lại như vậy?

Tan học, tôi lao ra ngoài, xuyên qua làn mưa dày. Nước mắt tôi hòa với nước mưa.

Tại sao tôi lúc nào cũng là tâm điểm của những lời nói xấu cơ chứ?

Chợt, mưa rơi trên người tôi ngừng hẳn. Tôi ngước lên. Là Lâm.

- Mày tính bắt tao chở về nữa hả?

- Lần đó là mày tự nguyện, tao không ép.

Chúng tôi cứ lặng im mãi, chân bước đều trên đường. Mưa đột nhiên rơi nặng hạt hơn, làm chúng tôi phải chạy vội tới Charlotte. Nhưng lại đóng cửa. Chúng tôi đứng dưới mái hiên, không nói với nhau lời nào.

- Tao biết mày có chuyện buồn. Tao cũng vậy. Người tao thích bị đồn với người khác. Về mặt tình cảm ấy, mày cũng hiểu mà.

Cảm xúc trong tôi như bùng nổ. Anh Đoàn đã từng nói với tôi rằng nếu biết người mình thích thích ai đó, mình sẽ buồn lắm. Nhưng mà cũng xen lẫn chút hy vọng người đó là mình. Chẳng lẽ, tôi thích Lâm?

- Mà buồn ở chỗ cô ấy biết mà không phản ứng gì cơ ấy.

Cô gái đó là ai? Thật tình, muốn nói mà sao lại không mở miệng được thế này. Và tôi quyết không nói gì cả. Lâm cứ lì lợm, hỏi tiếp.

- Mày không muốn biết cô ấy là ai ư?

- Tao không thích.

- Mày chắc chứ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể nói dối.

- Ai?

Lâm mỉm cười. Cậu cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tôi xoa đầu, ngỡ ngàng.

- Là mày đó, đồ ngốc.

Mọi khúc mắc trong tôi đều được giải đáp. Về lí do Lâm giấu tôi việc cậu học ở trường tôi, về những biểu hiện kì lạ ở Lâm khi tôi kể chuyện trên trường,... Tất cả, đều được giải đáp...

Charlotte là nơi tôi, lần đầu tiên, có bạn. Và cũng ở Charlotte, tôi đã có một người bạn thân. Và vào ngày hôm nay, cũng tại Charlotte, tôi đã nhận ra rằng bạn thân của tôi là một chàng hoàng tử, và cậu ấy cũng đã trở thành hoàng tử của riêng tôi!

Di à, cậu có nghĩ giống tớ không? Rằng Charlotte quả thật là một điều kì diệu ấy?

Tôi mỉm cười. Charlotte đã mang cậu đến bên tôi, đã cho cậu và tôi những giây phút hạnh phúc nhất tuổi thanh xuân. Và đã mang cho tôi và cậu, cơ hội được hiểu rõ và nói lên lòng mình.

Phải, chắc chắn rồi.

Sự có mặt của Charlotte, quả thật là một điều kì diệu...

1 - Nhân vật trong Cô gái văn chương - light novel nhiều tập của Nomura Mizuki.

2 - Tác phẩm nổi tiếng của Shinkai Makoto, đã được chuyển thể thành phim.

3 - Tiểu thuyết kinh dị và huyền bí của Ayatsuji Yukito và Kadokawa Shoten.

* Bài ở trên là bài mới của BTS á. Mọi người tăng view hộ Oto nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro