CHAP 1: Đêm ở thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 13/4'

-----------------------------------------------------------------------------

-Này Teddy... tớ nghĩ... hay là chúng mình về thôi...? Đi lại trong trường thế này vào buổi tối thì...

-Im lặng đi Mary! Giáo viên nghe thấy chúng ta bây giờ con ngốc này!

-T...t...t...tớ...tớ xin lỗi!

-Cả hai người im lặng đi.

-Nào nào, phòng thư viện ở phía trước rồi, mau lên thì có thể về.

-Oái! Ai dẫm vào chân bà đấy!?

Hành lang dãy nhà phía Tây đêm nay có tiếng rì rầm gì đó. Là nhóm 5 đứa con gái ở phòng 666 khu kí túc xá. Buổi đêm ở học viện nữ sinh Jocelyn thật yên ắng. Hay nó đúng hơn là im lặng đến đáng sợ. Không chút ánh sáng, không một âm thanh. Tất cả chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Giờ giới nghiêm ở Jocelyn là 9 giờ đêm. Sau khi tiếng chuông trên ngọn tháp lớn vang lên là lúc mà mọi nữ sinh đều sẽ phải ở yên trong phòng, họ chỉ có thêm 15 phút rồi tất cả sẽ phải tắt đèn. Vậy mà đếm nay, với sự dẫn đầu của Ted, nhóm nữ sinh kia bằng một cách nào đó đã lừa được giáo viên, trốn đến dãy nhà phía Tây này.

-Là tớ Elise đây. Bình tĩnh đi Lucy à.

-Á!! A...ai...ai...ai? Ai đấy?

-Vẫn là Elise đây... xin lỗi, tớ làm hỏng kính rồi mà ở đây tối quá nên...

-Tớ cầu xin đấy, các cậu im lặng hết đi! Trời ạ, nói gì đi chứ Ted?

-Cậu làm được mà , cố lên.

-Thôi vậy thì đừng nói nữa....

Nhóm 5 người, với người dẫn đầu là Ted William (hay gọi cách khác là con nhỏ đầu têu), "bà chị cả" – Scarllet Elizabeta, gái ngoan (nhưng bị Ted tha hóa) – Elise Susan , con nhỏ nghịch ngợm (yang hồ? ) – Lucy Frank, và sẽ luôn phải một có cái cục tạ hiền lành nhát cáy trong nhóm – Mary Paul.

5 đứa con gái nối đuôi nhau đi vòng quanh trên hành lang tầng 6 dãy nhà phía tây. Mục tiêu của họ là phòng thư viện trường. Họ đến đó để tìm một thứ,.. hay là một "ai đó'?

-À mà nè Ted, chính xác thì chúng ta đi tìm cái gì vậy? – cả nhóm vừa im lặng được một lúc, bỗng Elise  cất tiếng.

-Cái đó...

-Charlotte – Không để cho Ted trả lời, Lucy lập tức chen ngang.

Với tính cách của Lucy, cô nàng làm như vậy là chuyện bình thường, nên có lẽ Elise sẽ chẳng hề nghi ngờ. Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Như thể Lucy đang cố không để Ted phải nói cái tên "Charlotte" đó.

-H...hả? Charlotte gì cơ?

-Eli không biết nhỉ? Cậu mới chuyển đến trường chưa bao lâu mà. Ờm... một, hai,... gần 5 tuần đúng không?

-Charlotte là bạn cùng phòng cũ của bọn này... - Scarlletgiải thích.

-Ồ... ơ? Vậy sao lại tìm cậu ấy ở thư viện chứ?  Và giờ sao cậu ấy không ở phòng kí túc xá?

-...

Không ai trả lời...

Sau vài bước chân, họ đã đứng trước của thư viện.

-Cậu ta... - Ted cất tiếng, tuy nhiên lại bị Mary chặn lại

-Teddy, cậu không cần phải nói đâu!

-...

-Chúng ta sẽ chia nhóm như thường lệ nhỉ? Vậy tớ mà Teddy sẽ đi cùng nhau qua bên này, Lucy, Scarly và Eli đi qua đó nhé! A! Nhớ bật chuông điện thoại đấy! Có gì tớ sẽ gọi! Nhé!

-Ok thôi.

-Đi cẩn thận đừng vấp đấy Mary.

-Hì hì.

Kì lạ thật, một đứa như Mary... lại tự nguyện chia nhóm với số người ít hơn sao? Không, thật sự là chắc chắn cô không muốn. Vậy thì tại sao? Tại sao cô phải chung nhóm với Ted một mình?

-Đừng càu nhàu nữa nào Lucy.

Ở nhóm ba người kia, Elise đang phải cố nhắc nhỏ Lucy dừng hành động càu nhàu từ khi cả nhóm tách ra.

-Chết tiệt, không tức giận sao được? Con nhỏ ngốc đấy, rõ ràng nhát chết rồi mà còn đòi đi nhóm đôi với Ted?? Nó tính làm vướng chân Ted hả? Cái cục tạ đấy! Chết tiệt!

-Chửi thề không tốt đâu gái.

-Thôi thôi mà, đừng nổi giận với Mari chứ, cậu ấy có làm gì sai đâ-

-Sao nó dám bỏ bà đi một mình với Ted hả? - Elise bị Lucy ngắt lời, hay đúng hơn là Lucy còn chẳng để ý rằng cô bạn kia đang nói.

-H..hả?

Elise ngơ ngác. Ơ? Cái gì cơ? Vậy là không phải cậu ta đang tức giận, mà là đang... ghen á? Mà còn là ghen với Ted vì Mary?

-Ơ? Ơ?!!?!?

-Kkk – Scarlet bật cười - ôi trời, Elise sốc văn hóa rồi kìa. – rồi cô lại trở lại nghiêm mặt – Thế, cậu có muốn nghe nốt chuyện về Charlotte tkhông?

-À đúng rồi! Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế?

-Con nhỏ đó á? – Lucy nãy giờ đi trước hai đứa bạn một đoạn giờ quay đầu lại, lườm – Nó CHẾT rồi.

Từ "chết" bị Lucy nói ra tự nhiên đến mức làm Scarlet rùng mình. Như mất vài giây để định hình lại điều mình vừa nghe, Elise đang đứng lặng bỗng giật mình lùi một bước về sau. Cô hỏi lại, giọng run run:

-C...cậu nói cái quái gì...vậy...?

-Tôi vừa nói xong còn gì? Nó chết rồi! Trước khi cậu chuyển đến tầm một tháng, cậu ta treo cổ trên tháp chuông.

-!!!?

Elise giật thót, quay nhìn ra cửa sổ lớn gần kệ sách. Tháp chuông ở ngoài đó. Qua ánh sáng mờ của mặt trăng, cô dễ dàng tìm thấy nó ngoài khoảng sân lớn kia. Hướng thẳng về phía các cô. Sừng sững, im lặng.

-LUCY! –Scarlet nổi giận – Ăn nói cho cẩn thận, sự tôn trọng cho người đã khuất đâu?

-Chậc, tôi có sao nói vậy, im đi!

-LUCY FRANK! – lần này Emilia quát cả họ tên của Lucy

-Sao hả? Cậu muốn gọi họ tên tôi à tiểu thư ELIZABETA?

Dù đang sợ hãi và cũng là người ngoài cuộc, nhưng Elise cũng nhận thức được rằng nếu cô không làm gì đó, thật sự sẽ có ẩu đả. Cô đành lại gần hai người và cố đặt tay lên vai cả hai:

-Này... hai cậu, có gì từ từ nói, đừn-

-Im đi!

Lucy hất bàn tay mà Elise đưa lại gần trong vô thức. Elise mất thăng bằng ngã va vào tủ sách cạnh đó. Tủ sách vốn không hề vững chãi, đã vậy còn bị chất đống nhiều quyển sách, giờ bị va mạnh liền đổ ập xuống, nhưng không hiểu sao, thay vì đổ xuống bên ngược lại như thường, nó lại đổ về đúng về hướng ba cô gái. Tủ gỗ cùng đống sách cũ kĩ, tất cả đổ ập xuống.

*RẦM!*

Một âm thanh đủ lớn để người bên ngoài phòng thư viện cũng dễ dàng nghe thấy.

-Hửm? – Ted quay đầu lại, có lẽ cô vừa nghe thấy một âm thanh gì đó.

-Sao vậy Teddy?

-Tớ vừa nghe thấy cái gì đó lạ lắm? Như kiểu... cái gì đó đổ ấy?

-Sao tớ không nghe gì cả? Lạ quá... Á! – Một thứ gì đó rơi xuống, trúng vai Mari

-Bình tĩnh đi, quyển sách thôi mà. – Ted nhặt quyển sách lên, lấy tay phủi bụi – chắc nó trượt xuống từ trên tủ thôi mà. Nhìn này, nhiều bụi thật đấy, chắc lâu rồi chưa ai động vào nhỉ?

-Người ta thường ít động vào mấy cuốn sách bị đặt trên cao lắm. À mà quyển gì vậy?

-Ờm... - Ted nheo mắt, cố gắng những chữ mờ bám đầy bụi trên bìa cuốn sách qua ánh nến yếu ớt – "Thư... viện"? "Thư viện..." chữ đằng sau bị gạch nát luôn rồi.

-Ai lại làm thế? Dù là sách ít ai đọc cũng đừng phá hoại tài sản của trường chứ... - Mari tỏ vẻ tức giận, rõ ràng cô cảm thấy rất khó chịu khi những quyển sách mà cô yêu quý bị hủy hoại, hay đúng hơn là những cuốn sách mà "người đó" yêu quý...

-Chịu, mà thôi kệ đi, chúng ta không có thời gian, phải tìm CẬU ẤY mà.

-... tại sao...

-Gì?

-Tại sao, cậu lại... chẳng phải... cậu bị ám ảnh vì cậu ấy sao...? – Mari hỏi, giọng run run như sợ hãi một điều gì đó.

-Hừm... thứ nhất là khi nghe có chuyện tâm linh, đứa như tớ không thể nào lại bỏ qua được. Còn thứ hai, vì là ám ảnh nên càng phải cố tìm, vì là cậu ấy, là CHARLOTTE nên càng phải tìm...

-...

-Đi tiếp thôi.

Ted đi tiếp, tiến vào sâu trong thư viện. Tay phải cô bé nắm chặt lấy tay Mari, kéo đi. Thế nhưng chỉ đi được vài bước, Mary dừng lại.

-Sao vậy?

-Ted... Teddy này... t... tớ xin lỗi... Charla cậu ấy... đáng ra tớ nên...

-Suỵt! – Ted ra hiệu cho Mary im lặng – Có ai đó, đang đến gần?

-H...hả?

-Bình tĩnh, tắt nến đi, rồi trốn ra sau tủ sách ấy. Giữ im lặng nghe chưa?

-Ừ...ừm...

Mary làm theo lời Ted. Ánh nến trên tay vừa vụt tắt, cô vội vã bám vào Ted đang men theo tủ sách trốn ra sau. Quả đúng như Ted nói, có người đang đến gần, tiếng bước chân ngày càng lớn đã chứng minh điều đó. Hai người cố lắng tai nghe. Bộp, bộp, bộp... Không phải tiếng giày cao gót sao? Vậy không phải cô Linda à? Thế thì là ai? Ông John? Chị thủ thư Ann? Không phải, tiếng này là... giày học sinh? Đúng là nó rồi. Nhưng ngoài 5 người là Ted, Mary, Elise, Lucy và Scarlett thì còn ai ở thư viện vào giờ này chứ? Không lẽ...

-A...ai vậy? Hình như là... học sinh? – Mary thì thầm, cô cố giấu đi tiếng thở vì sợ và tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể.

-Tớ không nghĩ còn ai ngoài chúng ta, một trong ba người kia? – Ted vẫn bình tĩnh.

-Hay là... Ch... Char...

-Để tớ ra xem thử. – rất nhanh, Ted rón rén tìm đường ra đằng trước tủ sách, cô không thể nhìn, hay đúng hơn là không thèm nhìn hành động can ngăn của Mari.

Ted ngó qua khe nhỏ giữa nhưng quyển sách, nhìn sang phía bên kia. Không thấy gì cả. Cô đút tay vào túi, lôi ra cái hộp quẹt nhỏ. *Tạch*. Ngọn lửa bùng lên trong bóng tối. Cô bước ra trước tủ sách. Mari nãy giờ vẫn đang ngồi im, tay ôm đầu gối. Cơ thể cô run run và đầy mồ hôi. Sợ ư? Tất nhiên rồi. Nhưng đây không phải chỉ là sự sợ hãi như bình thường. Cô có linh cảm không lành, định vươn tay lên túm váy Ted nói cô bạn dừng lại và tiếp tục trốn, dù cô không rõ làm thế có an toàn hơn không. Nhưng Ted đã đi tiếp, tay cầm theo ngọn nến cháy rực. Chẳng mấy chốc Mari chỉ còn nhìn thấy bóng Ted qua ánh sáng của ngọn nến in trên tường.

-Ừm... không có ai cả... - tiếng Ted vang lên.

-Phù... - Mari thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy an toàn hơn chút.

"Nhưng này...Tiếng bước chân đó từ đâu mà ra?"

Một giọng nói vang lên trong đầu Mari, cô rùng mình. Là giọng của chính cô. Nhưng cái làm cô sợ chính là nội dung câu nói đó. "Tiếng bước chân đó từ đâu mà ra?" Cô co người lại, lấy tay bịt chặt miệng, run rẩy. Trái với sự sợ hãi tột đô của Mari là sự bình tĩnh của Ted, qua bóng cô trên tường, Mari có thể thấy Ted đã quay mặt về phía tủ sách:

-Không thấy ai cả, ra đây nào M-

Câu nói của Ted bị ngắt giữa chừng. Tim Mari có lẽ vừa ngừng mất một nhịp. Cái bóng của Ted đổ rạp xuống, ngay trước mắt cô, theo đó ánh nến cũng rơi xuống và vụt tắt.

-T...Teddy....? Te...Teddy....? T... Teddy à...?

Mari cố gắng gọi tên Ted, mong rằng thứ cô vừa thấy chỉ là hoa mắt. Cô vừa thấy cái bóng của Ted ngã xuống đất, vậy là Ted...? Cơ thể cô gần như đông cứng, cô cố nhúc nhích, lần theo tủ sách ra chỗ Ted.

Không có ánh sáng.

Không có tiếng động.

Không gì cả.

-Ted... đừng... đừng đùa mà... - cô vừa cố lần theo tủ sách, vừa cố gọi với giọng run run.

*Rầm!*

Thứ gì đó đập mạnh vào đầu Mari, ngay lập tức cô gục xuống.

-A...

Cô cố mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mát. Bộ đồng phục học sinh... Tóc đen dài gần đến đầu gối...?

-Cha... Char...la...?

Tất cả trước mắt Mari chìm vào bóng tối.

-Kkkkkkkkk

Trong bóng tối, cô ta cười.

Một nụ cười thỏa mãn.

Kinh tởm.

-Cùng chơi nào... các bạn...

----------------------------------------------------------------------------

*KEENG KEENG KEENG....*

Âm thanh lớn vang lên, đánh thức các nữ sinh của học viện Jocelyn. Đâu đó trong dãy kí túc xá là phòng 666 - nỗi tiếng với một nhóm nữ sinh phá phách và tò mò đến mức các thầy cô phải ghi vào "sổ đen" – hôm nay bỗng im lặng hơn ngày thường.

-Cái... quái gì vậy...? – giọng nói của cô gái tóc vàng – Lucy Frank vang lên, đầy hoang mang.

Những người khác cũng chẳng có tâm trạng khá hơn.

-Này... này... hôm qua chúng ta vừa... tôi, Elise với Lucy ấy... tôi không ngủ mơ đúng không...? – Cô gái với mái tóc xoăn đỏ cùng sợi dây chuyền vàng – Scarlett Elizabeta nhìn xung quanh với vẻ hoang mang.

-Không có mơ đâu... tớ... hình như tớ cũng... - Cô gái với mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ - Elise Susan đang lấy hai tay ôm đầu.

-Ted...dy... tớ... tớ chưa chết...c...cậu cũng... - Cô gái với dáng người bé nhỏ cùng mái tóc ngắn màu vàng – Mari Paul ôm đầu gối, nói bằng giọng run run.

-Tất cả bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Đầu tiên hãy lần lượt kể chuyện h- Cô gái với mái tóc đen – Ted William có vẻ là người bình tĩnh nhất hiện giờ cố trấn an mọi người, tuy nhiên câu nói của cô đã bị tiếng hét của Mary chặn lại.

-Á!!

-Sao đấy nhỏ kia?

-Ngày... ngày tháng...

Nghe thế, cả bọn vội mở điện thoại. Ngày 13 tháng 4? Vẫn là ngày hôm qua?

Họ nhìn nhau, im lặng. Chuyện gì đang xảy ra...?

----------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro