17. Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thoang thoảng hương hoa ngọt ngào, có một em bé đang ôm chị lớn cứng ngắt trên giường. Chuyện là Engfa phải đi công tác tận 2 tuần, sáng mai là khởi hành rồi đó cho nên em muốn ở bên cô nhiều thật nhiều.

- Ưm ưm.

Charlotte ghì người yêu vào lòng, cọ cọ cằm lên mái đầu của cô, giữa hai người chẳng có lấy một kẽ hở luôn ấy.

- Em bé, chị nghẹt thở.

Engfa khổ sở nói, mặt cô đang úp thẳng vào ngực em đây nè, thích thì thích thật đó nhưng mà hơi ngộp nha.

Thấy con cún trong tay mình cứ vùng vẫy, Charlotte rốt cuộc cũng chịu buông ra. Engfa lấy lại được hơi thở liền ngóc đầu dậy hít đầy không khí vào bụng, sau đó cô choàng tay ôm nhẹ eo em, kéo vào lòng mình.

Vẻ mặt em buồn bã nhìn Engfa, đôi môi mếu nhẹ khi nghĩ đến việc sắp phải xa cô trong vòng 14 ngày. 

- Ngoan nào, nếu được chị sẽ sắp xếp về sớm.

Hiểu được tâm tình của bé nhỏ, Engfa sờ nhẹ tay lên mặt em rồi nói với chất giọng thật dịu dàng. 

Nói rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào, em đặt tay lên gáy cô kéo lại gần, cánh môi mở hờ cho chiếc lưỡi mềm mại dễ dàng đi vào. Engfa là một kẻ tham lam, chưa gì đã ham muốn chiếm hết vị ngọt từ khoang miệng ấm nóng của em, hôn mạnh bạo khiến em quay cuồng đầu óc.

Charlotte khẽ rên nhẹ, hơi vất vả để phối hợp nhịp nhàng cùng cô ấy. Khi Engfa hôn dần xuống cổ, cơ thể em run rẩy rồi em đưa tay vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của cô như cổ vũ. Đến khi cần cổ trắng trẻo của em đã nổi bật lên vài vết hồng hồng, cô mới thỏa mãn rời ra.

- Chị có nên ăn một buổi tạm biệt?

Ngón tay cô khều chóp mũi em, vẻ mặt cười cười ánh lên một tia gian manh.

- Hong nha, em muốn dưỡng sức để sáng mai còn đi tiễn chị.

Em lắc lắc đầu, giơ bàn tay lên bịt miệng con cún ham ăn kia lại rồi đẩy ra. 

Thật là phũ phàng, Engfa không dám cãi em chỉ mỉm cười nhẹ xong trượt xuống khỏi người em. Cô ngồi dậy đi kiểm tra lại hành lý của mình, phải đảm bảo đem đầy đủ mọi thứ chứ không sẽ khá là bất tiện.

- Chị chưa bỏ thuốc vào nè.

Charlotte đem ra một mớ thuốc ho, cảm, nhức đầu, đau bụng,... đưa cho cô.

- Trời đất, chị đi có nhiêu ngày đâu, bé có cần chuẩn bị nhiều thuốc vậy không?

Engfa há hốc mồm với đống thuốc trên tay em, cô phẩy tay ý bảo không cần rồi tiếp tục coi lại đồ đạc của mình.

- Chị không nghe em đúng không?

Cặp chân mày của bé con lập tức cau lại, giọng điệu giận dỗi nói, em có lòng lo cho mà từ chối vậy đó, đáng ghét thật.

- Ơ đây, chị đem theo hết mà, đừng giận.

Liền thấy Engfa lúng túng lấy hết số thuốc từ tay em cất hết vào trong balo. Sau đó côn ôm lấy bé người yêu vào lòng, hôn hôn môi em để xoa dịu.

Vậy mới ngoan chứ, Charlotte hài lòng véo má chị người yêu khen thưởng. Cô bồng em lên giường, để em gối đầu lên cánh tay mình rồi xoa nhẹ đầu bé thỏ nhỏ. Charlotte dễ chịu tủm tỉm cười, cánh tay vòng qua eo Engfa ôm chặt và dụi vào lòng cô để tận hưởng.

Màn đêm dần buông xuống, căn phòng của đôi trẻ đã rơi vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh của tình yêu nồng nàn. Charlotte đã say giấc trong lòng Engfa, tay em siết chặt lấy cô như luyến tiếc không muốn xa nhau. Engfa cũng chẳng nỡ để em ở lại, nhưng nhiệm vụ lần này yêu cầu rất cao và sẽ nguy hiểm, cô không thể dẫn theo em được.

- Ngủ ngon, chị yêu em bé của chị.

Cô vuốt nhẹ tóc em rồi đặt nụ hôn âu yếm lên vầng trán xinh đẹp.

Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

.

Sáng nay Charlotte đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Engfa sau đó cùng cô đến chỗ tập trung. 

Cả đội đã điểm danh xong xuôi và đang chuẩn bị lên xe. Charlotte thì vẫn đang bịn rịn chia tay Engfa, mắt em sớm đã ươn ướt rồi. Hy vọng Engfa sẽ bình an trở về vì em biết chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm.

- Chị nhớ ăn uống đủ bữa, nếu nghỉ ngơi được thì chợp mắt một lát cho có sức nha.

Em chỉnh lại cổ áo quân phục của cô cho gọn gàng và cẩn thận dặn dò, không có em bên cạnh sợ cô ấy sẽ lười biếng ăn uống rồi không chịu ngủ mất.

- Chị nhớ rồi, em đừng lo.

Engfa mỉm cười hạnh phúc rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em bé.

- Mọi người chuẩn bị nhé, 5 phút nữa sẽ xuất phát.

- Thôi chị đi, Chompu chăm sóc em ấy giúp mình nhé?

Cô hôn nhẹ lên trán em, sau đó quay qua nói với bạn mình.

- Mình biết rồi. - Nàng ấy gật đầu.

Chào tạm biệt nhau xong, Engfa cũng kéo vali rời đi, bước chân của cô rất dứt khoát và không dám nhìn lại vì sợ sẽ thấy em khóc.

- P'Fa!

Nhưng Charlotte đã chạy theo cô, em đứng trước mặt Engfa, cố không khóc rồi tháo chiếc vòng tay rồi đeo vào tay cô. Em nói:

- Vòng này em được sư trong chùa tặng, giống như là bùa bình an, chị phải mang theo bên mình đó.

- Cảm ơn em.

Engfa xoa chiếc vòng một cách trân quý, cô cười và ôm em thêm một lần nữa.

Cả hai rời nhau ra trong sự luyến lưu dâng đầy. Khi Engfa đi, Charlotte đã cười thật tươi để cô yên lòng, đến lúc chiếc xe khuất xe rồi thì em mới mít ướt trong vòng tay các anh chị khác.

.

.

.

Buổi đêm, giữa một khu đất trống vắng lặng, thứ ánh sáng duy nhất ở đấy chỉ có thể là ánh trăng trên cao. Căn nhà hoang tưởng chừng không ai ở lại vang lên tiếng người nói, tiếng bước chân và tiếng va chạm dữ dội.

Chính xác là nơi đây đang diễn ra một cuộc chiến căng thẳng. Lọt thỏm giữa đám đàn ông to con là một người phụ nữ, cô ấy với đôi mắt sáng và những đòn đánh dứt khoát đã không ngán bất kỳ kẻ địch nào. Một cảnh sát tài giỏi, đã lập không ít chiến công hiểm hách - Engfa Waraha một lần nữa được tin tưởng giao nhiệm vụ tấn công vào căn cứ của băng nhóm tội phạm khét tiếng.

- Má nó! Con này ăn gì mà lì vậy?

Gã đầu trọc tức tối chửi thề, hắn lao đến định đấm cho cô một cú thì chỉ trong tích tắc, Engfa đã né được và đạp thẳng vào bụng dưới của đối thủ khiến hắn lăn vài vòng ra đất.

Cô rút khẩu súng bên hông mình, liên tiếp hạ được hàng loạt đối thủ. Tuy vậy quân số bọn chúng vẫn khá đông, nhiêu đây đạn không thể giải quyết hết.

Trong lúc cô hơi bất cẩn liền bị một tên áp sát, hắn bồi cho cô một cú vào đầu nhưng rất may Engfa đã lách qua được nên chỉ hơi đau ở bên sườn mặt.

- A!

Bất ngờ cô dùng bán súng tán thẳng lên đầu hắn, cơ thể vạm vỡ của gã đàn ông lập tức đổ rạp.

- Đứng im, tất cả đã bị bao vây.

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cả khu vực tối om bỗng chốc đã sáng đèn chói mắt.

- Lục soát bên trong, không để bất kỳ ai chạy thoát.

- Rõ!

Ngay lập tức, những viên cảnh sát được điều động đã tiến vào bên trong để bắt giữ tội phạm.

- Engfa, có tìm được không? - Vị chỉ huy đi đến chỗ Engfa.

- Toàn bộ bằng chứng giao dịch đều nằm trong đây thưa chỉ huy.

Cô gật đầu cười rồi lấy chiếc USB mà mình đã ăn cắp được từ bên trong và đưa nó cho ông ấy. Phải vất vả lắm đấy, có lúc còn suýt bị phát hiện, đứng hết cả tim.

- Tốt lắm.

.

3 giờ sáng, toàn bộ băng nhóm tội phạm đã bị khống chế hoàn toàn, tên thủ lĩnh cũng bị bắt giữ. Bọn chúng là một tổ chức chuyên sản xuất và phân phối chất cấm đã tồn tại suốt nhiều năm qua, chúng có mặt ở khắp các quốc gia. Để triệt phá được đường dây tội phạm nguy hiểm này, cảnh sát Thái Lan đã kết hợp với cảnh sát từ các nước khác, phải mất rất nhiều thời gian để khép lại chuyên án.

- Cảm ơn anh vì đã cung cấp thông tin cho cảnh sát chúng tôi.

Chỉ huy đang nói chuyện với một người đàn ông tầm 50 tuổi, nghe đâu trước kia ông ấy từng có quen biết với tên trùm của băng nhóm tội phạm vừa bị bắt.

- Không có gì, đây là việc ai cũng nên làm mà.

- À ông Galvin này, chuyện tìm cháu gái của ông đã đến đâu rồi? - Chỉ huy dè dặt hỏi.

- Vẫn như vậy thôi, nhưng mà mấy bữa trước cháu trai của tôi gọi điện về nói là nó đã gặp một cô bé rất giống mẹ nó hồi trẻ, nếu con bé còn sống thì năm nay cũng đã 18 rồi.

Ông Galvin ngước nhìn lên bầu trời, nói xong liền thở dài, những chuyện năm xưa khi nghĩ về trong lòng người đàn ông già này vẫn luôn ám ảnh.

- Vậy chú có nghĩ là cháu gái của mình còn sống chứ?

Nghe được cuộc nói chuyện đó khiến Engfa không khỏi tò mò, cô lập tức đứng dậy rồi đi tới chỗ hai người họ.

- Có thể, ba năm trước, nhà chúng tôi tìm được hài cốt của chị nhưng lại không thấy hài cốt của đứa trẻ, có lẽ con bé đã được cứu.

Galvin không ngần ngại mà kể hết ra, bởi vì khi nhìn thấy Engfa bỗng dưng ông ấy lại dâng lên cảm giác rất tin tưởng và hy vọng rằng cô có thể giúp được gì đó.

- Vậy mộ của bà ấy ở Thái Lan? - Engfa hỏi tiếp.

- Đúng vậy, đây là quê hương của chúng tôi mà, rất tiếc là không còn ai thôi.

Câu chuyện vào lúc rạng sáng vẫn cứ tiếp diễn, chỉ huy và Engfa từ đầu đến cuối luôn chú ý lắng nghe không sót một chữ. Nghe hết, cô đã có thể tóm tắt câu chuyện như sau...

Cách đây hơn 25 năm, cả gia đình của ông Galvin đã sang nước ngoài sinh sống và cùng năm ấy chị gái của ông ấy kết hôn với một người Anh. Đó là một doanh nhân thành đạt tên là Harvey Austin và họ rất nhanh đã sinh ra một đứa con trai. Tuy nhiên, vài năm sau, sóng gió kéo đến khi một người bạn thân thiết của Harvey bước vào con đường buôn bán chất cấm và hắn ta muốn ông phải theo mình.

Harvey không đồng ý và muốn tố giác bạn mình, nhưng hắn ta đã sớm có tính toán từ trước. Một thủ đoạn cực kỳ tàn độc đó là diệt trừ hết dòng họ Austin để giúp hắn bịt đầu mối. Đối diện với những tên tội phạm quá nguy hiểm, Harvey đã quyết định đưa vợ con lẩn trốn sang nước ngoài nhưng kế hoạch đã bị bại lộ và gia đình cũng ly tán từ đó.

Ông ấy chỉ giữ được cậu con trai lớn, còn vợ và cái thai trong bụng của bà ấy đã mất tích. Suốt thời gian qua, Harvey luôn muốn tìm vợ con mình nhưng sợ bọn tội phạm đó lần nữa tìm đến nên ông đành im lặng. Hôm nay cuối cùng bọn chúng cũng bị bắt, em rể của ông ấy chính là Galvin mới dám kể hết toàn bộ câu chuyện.

.

- Giống trong phim quá ha?

Engfa nằm trên chiếc ghế bố, mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi và hỏi Dany khi cô và anh ta mới vừa nói về chuyện của ông Galvin.

- Ừm, hy vọng gia đình họ sớm đoàn tụ.

Anh cảnh sát gật đầu, hoàn cảnh của họ thật đáng thương.

- Chỉ có mỗi cái họ Austin thôi sao? Charlotte cũng họ đó nè, nhưng thiếu gì người tên giống nhau chứ.

Nói xong câu đó, Engfa bật cười, tự nhiên cô nhớ em bé của mình quá, còn một ngày nữa thôi là được về với em rồi.

.

Ngày mai có bạn nào thi hong ta? Nếu có thì chúc các bạn thi thật tốt, đậu được vào ngành mình mong muốn nha. ❤️😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro