[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, đầu đau như búa bổ. Nằm trên nền đá lạnh ngắt, xung quanh là song sắt, bao bọc lấy anh như ngục tù tối tăm. Tua lại cuộn băng kí ức tưởng chừng như đã bị ai đó ngắt đứt, anh chỉ nhớ là bản thân đang cùng ba hoàn thành đôi bốt da cuối cùng cho ngày hôm nay. Hoang mang và mơ hồ bọc lấy anh, không biết rằng mình đang ở đâu và tại sao lại ra nông nỗi này. Chưa kịp có phản ứng gì như tìm cách thoát ra ngoài những cột sắt lạnh lẽo kia hay chí ít là kêu một tiếng để cầu cứu, chợt, tiếng bước chân vang lên, rồi dội lại, giữa không gian rộng rãi có vẻ như một tòa tháp ngoài kia. Một thân ảnh cao lớn, anh chỉ có thể nói vậy bởi ngoài chút ánh sáng len lói qua lớp gạch đã mọc rêu xanh đang chiếu thẳng một đường lên vạt áo anh thì nơi đây hoàn toàn khoác một màu lạnh lẽo và u ám đến rợn người, không thể nhìn thấy chút gì từ khuôn mặt người kia khi bóng tối đã đeo lên đó lớp mặt nạ trống rỗng.

"Cậu đã tỉnh lại rồi sao?"

---

Mặt trời lại ló rạng nơi chân trời xa xăm, buông xuống thị trấn nhỏ chút ánh dương ấm áp, đánh thức mọi vật chào đón một ngày mới, một ngày yên bình như bao ngày khác. Những tia nắng rải đầy trên những con đường gồ ghề bụi bặm của chốn làng quê, rơi nhẹ trên những mái nhà gạch ngói đã cũ kĩ xỉn màu, xuyên qua bộ lông mượt mà của chú Beauceron nhà bà Brielle và đâu đó còn nhẹ nhàng đáp lên bờ vai rộng nhưng gầy gò của Seokjin.

Người con trai đứng ngay trước chiếc cửa gỗ cọt kẹt đã mất vài mảng gỗ tráng, hít vào tràn một khoang phổi cái không khí trong lành và mát rượi của sớm mai, đã vạch ra sẵn sàng kế hoạch những công việc sẽ làm dành cho ngày hôm nay với việc đầu tiên là đi trả lại mấy quyển sách đã đọc hết cho bác Francois và mượn thêm của bác vài cuốn mới. Đến khi đã sốc lại tinh thần để tự tin chào đón một ngày mới, anh bắt đầu bước nhanh xuống bậc thềm, đến thư viện nhỏ cuối thị trấn của người đàn ông phúc hậu Francois.

"Chào buổi sáng Seokjin!" - Giọng nói của bà Lela, bà chủ lò bánh mì, vang lên đầy hồ hởi, kèm theo đó là nụ cười ấm áp hướng đến chàng trai cao cao gầy gầy đang bước những bước vội vã về phía trước. Anh chạy đến mỉm cười với bà rồi nhanh nhẹn đỡ lấy ổ bánh mì còn nóng hổi vừa được bà cẩn thận lấy từ lò ra để đưa tận tay anh.

"A! Seokjin! Chào buổi sáng cháu yêu!" - Lần này là ông Marc, cựu binh, đang dang dở với công việc chặt củi, trông thấy cậu bé đáng mến nổi tiếng của thị trấn này liền bỏ dở công việc mà tươi cười chào buổi sáng với cậu. Anh lại hướng người đàn ông già mà cười thật tươi đáp lại: "Chúc bác một ngày tốt lành!"

Thị trấn nhỏ Ampleforth này, đâu ai là không biết đến chàng trai xinh đẹp nhưng có chút kì lạ Kim Seokjin. Cứ thế, bất kì ai trông thấy Seokjin cũng nhiệt tình với anh mà chào buổi sáng, bởi, Seokjin trước đến nay, trong mắt mỗi người trong thị trấn, là cậu con trai ngoan ngoãn, vâng lời, lại là người con trai hiền lành, tốt bụng, ai cũng từng một lần mắc ơn anh, nữa là anh sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt đen láy với cái nhìn lúc nào cũng ngập tràn ấm áp và đôi môi hồng đào căng đầy lại tăng thêm cho anh vẻ quyến rũ đến lạ lùng, khắp người tỏa ra ánh hào quang có chút cao quý lại có chút dễ gần, thân thiện đến lạ. Cái kì lạ duy nhất ở anh nằm ở thói ham đọc sách, ham tìm tòi, tò mò những thứ không nằm trong khuôn viên thị trấn nhỏ bé này, mà nằm nơi thế giới rộng lớn bao la ngoài kia, anh coi nó là sở thích, điều mà không ai, ngoại trừ anh làm.

"Leng keng" - Tiếng chuông đặt nơi đầu cánh cửa vang lên lảnh lót.

"A! Seokijn! Lại đến để "săn" vài quyển mới sao? Xin lỗi cháu yêu, hôm nay Francois đây không thể dâng lên vài "con mồi" mới rồi. " - người đàn ông đứng tuổi với vài vết chân chim nơi đuôi mắt và vài cọng tóc bạc vương nhẹ trên trán đã nổi vài đường nhăn nheo, hướng Seokjin mà dịu dàng nói.

"Không sao đâu bác Francois! Cháu có thể đọc lại cuốn cháu mượn từ đầu tuần."

"Bác khá chắc cả cái thị trấn này chỉ có mình cháu là làm bạn với những quyển sách của bác thôi, và bác thật sự biết ơn vì điều đó."

Anh nhẹ nhàng đưa cho bác số truyện mình đang cầm và rút cuốn sách còn vương chút bụi bám nơi gáy sách trên chiếc kệ gần đó, rồi nhanh nhẹn bước qua cánh cửa để lại tiếng leng keng quen thuộc của chiếc chuông rồi nói với lại, kịp quay lại để bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương và biết ơn của người đàn ông già:

"Cảm ơn bác vì những cuốn sách, bác Francois!"

Seokjin rất thích đọc sách. Anh thích việc lướt mắt qua những trang giấy kín đặc chữ, điều mà tất cả những ai còn lại trong thị trấn đều không mấy có hứng thú. À, trừ bác Francois. Anh mê mẩn những con chữ in đậm trên trang giấy đã sờn cũ và ố màu, từ từ mường tượng ra những gì diễn ra trong truyện, cảm giác như tự mình chu du ra thế giới rộng lớn ngoài kia vậy, đâu có tẻ nhạt và nhỏ bé như thị trấn nơi đây anh sống. Ngoài kia còn có quá nhiều điều thú vị mà anh cực kì tò mò và hứng thú được tìm hiểu, khám phá. Đó là phần nhiều lí do anh thích đọc sách, còn có cả, vì một trong những cuốn sách anh từng đọc qua, chính xác là quyển anh đang cầm trên tay, có một nhân vật mà anh hằng ngưỡng mộ, nói đúng hơn là yêu thích, chàng bạch mã hoàng tử trong cuốn truyện cổ tích. Anh mong ước một lần được trở thành nàng công chúa bị nhốt lại nơi tháp cao, được một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú giải cứu, được chàng bế bổng trên tay rồi trao nhau nụ hôn của tình yêu đích thực. Anh mơ đến một ngày tìm được hoàng tử của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro