Charmed Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuy là chưa đủ 300 likes nhưng thôi ad cũng up fic lên luôn :)) đây là fanfic đầu tiên của Charmed do các ad tự viết, mix với Once Upon A Time và một số series khác nữa nếu các bạn là người ghiền series USUK thì sẽ nhận ra, fic có sự thay đổi đáng kể tuy vẫn giữ lại concept chính của Charmed và Once Upon A Time, Prue - Piper - Phoebe - Paige sẽ xuất hiện dưới dạng "inspiration" cho ba nhân vật chí

nh đều là Charmer :))

Title : THE MAGIC PROJECT

Author : Tintin Le 

Genre : Fantasy Drama, Fantasy Comedy, Action-

Horror, Romance, Shounen-ai (thể loại này dc đưa vào một phần nhỏ để thỏa mãn những fanboy và fangirl cuồng loạn của page ta :)))) )

Claiming : Tất cả các nhân vật đều thuộc về tôi trừ các nhân vật tôi mượn từ Charmed và Once Upon A Time và các series khác.

Note : Mọi người có share fic đi đâu thì nhớ ghi nguồn và credits cho page nhé. Thanks

CHAPTER 1 : THE PROPHECY

Truyền thuyết kể lại rằng thế giới phép thuật, nơi ở của những nhân vật chỉ xuất hiện trong cổ tích và thần thoại, xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta mỗi đêm là có thật. Nó tồn tại song song với thế giới của chúng ta, ngăn cách bằng một kết giới được phù phép mà con người không thể thấy được cũng nhưng không bao giờ nhận ra được sự hiện diện. Cân bằng của thiện và ác trong thế giới loài người và cả vũ trụ được thế giới phép thuật nắm giữ bằng một cuốn sách gọi là The Magic Project, một cuốn văn thư đã tồn tại hàng triệu năm và ghi chép trong đó tất cả những bí mật của vũ trụ, những bí ẩn của phép thuật, và những câu thần chú có sức mạnh thiên biến vạn hóa. Cuốn sách được cất giữ tại một tòa lâu đài nằm ở cực Bắc nước Nga xa xôi, được bảo vệ bởi 1 kết giới cực mạnh cùng một vị pháp sư quyền năng, và có một lời sấm truyền rằng : 

“Khi trăng rằm trở nên đỏ như máu, ma quỷ lại hồi sinh, địa ngục lại một lần nữa chiếm thế thượng phong, và cái ác bắt đầu hoành hành cả vũ trụ; nhưng một ngôi sao băng sẽ xuất hiện như một thông điệp từ các vị thần tối cao, xé toang màn đêm đó và đem theo ba niềm hi vọng, ba số phận dành cho ba con người bình thường, và họ sẽ trở thành những người nắm cán cân của cả vũ trụ”.

Năm 2013, lâu đài Warren, cực Bắc nước Nga,

Vị pháp sư già trầm ngâm bên bàn làm việc; ông ta đang ghi chép cái gì đó vào những trang giấy. Ngoài trời, tiếng sói tru xa xăm cùng tiếng gió gào rít xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mặt trăng hôm nay tròn và to đến kì lạ, báo hiệu trước một biến cố lớn sắp xảy ra. Bất ngờ, một chàng trai trẻ có mái tóc nâu mở toang cánh cửa, hớt hải chạy vào quỳ xuống trước mặt vị pháp sư:

_ Chủ nhân Wadham, hắn ta đã tới rồi, chúng ta phải làm thế nào đây?

Wadham chậm rãi đóng trang sách đang viết dở lại, đẩy nhẹ gọng kính và nhìn ra ngoài trời. Mặt trăng đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, vậy là lời sấm truyền đã bắt đầu. Ông cười nhẹ, tiến tới gần xoa đầu cậu bé đang run rẩy:

_ Con hãy mau đem cuốn sách chạy đi, ta sẽ cản chân bọn chúng lại. Tuyệt đối không thể để hắn chạm tay vào cuốn sách đó. Con hãy chạy mau đi!

_ Nhưng hắn sẽ giết người mất, hắn đã hấp thu quyền lực bóng tối từ con dao Dark Athame rồi, giờ không ai ở thế giới này có thể chống lại hắn nữa! – Cậu bé run rẩy, khóe mắt bắt đầu ướt.

_ Ta biết chứ, nhưng quyển sách là niềm hi vọng của chúng ta, chỉ có nó mới có thể tìm được ba người đó, và con, William, con cũng là niềm hi vọng của ta, Ta không thể để chúng giết đi hi vọng của ta được; hi vọng là phép thuật mạnh nhất mà ta có. Chạy đi William, và hãy hoàn thành sứ mệnh của mình !

Wadham xoa đầu cậu bé lần cuối rồi bất thình lình nâng cậu bé lên khỏi mặt đất và ném cậu qua cánh cửa sổ đang mở. Kì diệu thay, cậu bé đáp một cách an toàn trên đất. Nó quệt nước mắt vài lần, quay lại nhìn qua khung cửa sổ lần cuối rồi cắm đầu chạy thẳng vào bóng tối, trong gió vẫn còn tiếng thì thầm của ông lão Wadham:

“Hãy tìm cho bằng được ba người được chọn, William! Từ nay phép thuật của ta không còn giữ cho con mãi hình hài cậu bé 15 tuổi nữa; con sẽ bắt đầu lớn lên. Hãy tập làm người trưởng thành và đừng bao giờ bỏ cuộc…Con là niềm hi vọng của ta.”

Ngay lúc đó, tại cửa trước của tòa lâu đài, một nhóm mười con quái vật Wendigo đã tiến tới sát cánh cửa nhưng đều bị đốt cháy thành tro bụi.Vài phút sau, một người với áo choàng đen và mũ trùm kín đầu tiến đến, đi hai bên là hai con quái Wendigo nữa. Hắn nở nụ cười nửa miệng sau tấm áo choàng và nhẹ nhàng đưa bàn tay phải lên chạm nhẹ vào kết giới. Ngay lập tức, kết giới biến mất và cánh cửa tự động mở ra. Hắn cùng hai con Wendigo tiến vào tiền sảnh:

_ XOẸT!

Một tia sét trắng xóa lao tới. Nhanh như một con mèo, hắn nhảy một bước hơn mười mét tránh khỏi tia sét, tuy nhiên hai con Wendigo đã chết cháy không kịp kêu lên một tiếng. Hắn chặc lưỡi :

_ Lão già, ông giết thú cưng của ta rồi, awww!

Wadham từ phía trong một căn phòng bước ra, mỉm cười hiền từ:

_ Cậu lớn qua rồi nhỉ, Pollux? Lần cuối ta gặp cậu thì cậu vẫn còn chơi đấu kiếm nhựa với William, đã 10 năm rồi…

_ Và ông thì già hơn và nói chuyện vẫn giả tạo như ngày nào! Làm ơn đi, cái nụ cười đó không lừa được ai đâu! – Pollux cười mỉa mai.

_ Ta rất tiếc về chuyện….

_ Câm ngay, không được nhắc đến họ !

Pollux hét lên, cởi bỏ cái áo choàng đen ra để lộ mái tóc đã chuyển thành màu bạc trắng và một con mắt bây giờ đã trở thành mắt của một con cá sấu. Hắn giơ cả hai bàn tay lên, và hai lòng bàn tay xuất hiện hai ngôi sao năm cánh đỏ như máu. Từ trong hai ngôi sao chui ra hai con quái vật gớm ghiếc, một con cọp với cái lưỡi rắn và đôi cánh dơi cùng một con rắn lớn có hai đầu và đuôi là một thanh kiếm răng cưa:

_ Beelzepub, Barbas, giết lão già đó! – Hắn ra lệnh.

Hai con quái xông thẳng vào Wadham, giơ nanh định xé xác ông lão:

_ 'Guardian Dragons, hear me and protect me.' 

Ông lão Wadham rút ra một cây nến màu xanh dương và thì thầm, hai con rồng màu xanh biển hiện ra và nuốt chửng lấy hai con quái của Pollux. Pollux tức giơ hai tay lên và tiếp tục tha ra con quái thứ ba--một con ma nữ tóc trắng. Đây chính là yêu nữ Banshee trong truyền thuyết, kẻ chuyên săn mồi bắng cách nuốt linh hồn của những người đang đau khổ:

_ Banshee, hãy bắt linh hồn của lão già đó cho ta!

Ông lão lại từ tốn rút ra cây nến thứ hai, lần này là một cây nên có màu nâu, thì thầm với nó và cây nến tự bốc cháy:

_ Dragons of the earth and sea, give your protection unto me!

Hai con thổ long và hải long xuất hiện. Con thổ long kềnh càng ép chặt con quái Banshee bằng những tảng đá nó gọi lên trong khi hải long nhẹ nhàng dùng nước biển nhấn chìm con nữ yêu. Pollux bắt đầu hơi chùn tay, nhưng hắn tươi tỉnh trở lại khi bắt gặp nét mặt ông lão Wadham tái dần đi:

_ Raiken, Thin Man, Fury, lên cho ta! 

Pollux tiếp tục thả ra ba con quái nữa, lần này là một con chó hai đầu, một lão già da xanh lọm khọm cao lêu nghêu và một con cáo đầu người. Lần này địch thủ đông hơn hai lần trước, ông lão đành phải dùng đến hai cây nến gọi ra ba con rồng để nghênh chiến, một cây nến màu đỏ và một cây nến màu vàng:

_ Dragons of the wind and fire, protect myself and my spirit higher - Dragons of the light, protect me with your sight – Lần này thì ông lão hét lớn.

Một con hỏa long, một con phi long và một con kim long xuất hiện, lao thẳng vào ba con quái của Pollux để rồi cả sáu đều biến mất. Ông lão Wadham quỵ xuống đất thở hổn hển, gương mặt đã chuyển sang màu xanh tái.

_ Haiz, nhìn ông xem, đại pháp sư Wadham nay đã già nua và yếu đuối như thế sao? Thôi thì dù gì ông sống cũng chả còn bao lâu nữa, để ta tiễn ông đi trước một đoạn! – Pollux cười mỉa mai.

Pollux nhẹ nhàng lấy tay trái ôm chặt cánh tay phải và hướng thẳng lòng bàn tay phải về phía ông lão, miệng niệm một câu thần chú, một câu thần chú được liệt vào “Forbidden Spells” của cả Thế Giới Phép Thuật, câu thần kêu gọi ra Quái Vương:

Hear my call and settle here

The king of all monsters mere

The one who roams in the night

The one who create the sorrow cries

Pollux rùng mình, từ trong cánh tay xuất hiện một con sói khổng lồ với bốn cái sừng trên đầu và tám cái sừng trên lưng, bộ lông màu bạc ánh xanh cùng cặp nang dài ra khỏi miệng hình hai thanh kiếm. Đó là Fenrir, chúa tể của các quái vật, con quái quyền năng nhất có thể nuốt chửng cả một vị thần, nó gầm rú điên dại và quay phắt lại nhìn Pollux :

_ Hỡi quái vương quyền lực, nghe lệnh của ta, The Dark Dragon, tiêu diệt lão già Wadham! – Pollux dõng dạc ra lệnh.

Fenrir quay lại nhìn Wadham, bất thình lình gầm rú lên vào lao thẳng tới Pollux trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nhe nanh ra và sẽ nuốt sống hắn trong vòng vài giây. Pollux co rúm người lại, chờ đợi cái chết bất ngờ đến với mình, trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh….

_ PHẬP!

Đúng là có một hình ảnh, nhưng hình ảnh đó không phải là hắn đang tưởng tượng ra; nó đang diễn ra trước mặt hắn. Ông lão Wadham đứng chắn trước mặt hắn và Fenrir, móng vuốt của con quái thú đã đâm xuyên qua ngực ông lão và máu chảy ra thành dòng, nhưng Wadham cũng kịp cắm một cây nến màu đen vào máu của con quái, khiến nó đau đớn rút móng vuốt ra khỏi người ông lão và quằn quại đau đớn. Wadham tận dụng sức lực của cùng của mình và niệm chú:

_ 'To Dragons of the darkest night, I pray you protect me with all your might.'

Hai con hắc long xuất hiện, chúng là hai con rồng chúa tể của tộc rồng địa ngục vào lao thẳng vào Fenrir. Fenrir tuy đã bị thương nhưngvẫn còn rất nhiều năng lượng, nó quần thảo với hai con rồng bất phân thắng bại :

_ Hãy đem nó về địa ngục, nơi nó thuộc về! – Ông lão ra lệnh.

Trên mặt đất xuất hiện một lỗ đen và hai con rồng nhanh chóng lôi Fenrir vào đó. Mặc dù con quái gào rú chống cự, cào cấu lên sàn nhà để thoát ra, hai con rồng vẫn một mực lôi nó vào lỗ đen. Cuối cùng nó cũng đành buông xuôi và theo hai con rồng trở về địa ngục tăm tối. Ông lão Wadham quay lại mìm cười nhìn Pollux và rồi gục xuống sàn nhà, hấp hối. Pollux bàng hoàng đứng đó, mắt hắn bỗng trở nên nhòe đi, và hắn lao tới ôm lấy ông lão Wadham, miệng gào to:

_ ÔNG NỘI!

_ Cuối cùng cháu đã chịu tha lỗi cho ta! – Ông lão Wadham cười hiền, thì thầm với hắn.

_ Cháu xin lỗi ông, xin lỗi ! – Pollux bắt đầu khóc.

_ Cháu không có lỗi gì cả, nhưng lần sau đừng gọi Tứ Đại Ma Vương ra nữa, nguy hiểm lắm! – Ông lão cười, hòa lần với tiếng ho và máu chảy ra từ bụng.

_ Lần tới ông sẽ không còn ờ đây để bảo vệ cháu nữa. Ông xin lỗi, cả đời ông không bao giờ ở bên cạnh để bảo vệ cháu, tới giờ vẫn thế…Hự…ông xin lỗi! Nhưng có một chuyện cuối cùng ông có thể làm cho cháu, hãy đỡ ông ngồi dậy!

Pollux nhẹ nhàng đỡ ông lão ngồi dậy. Ông nhẹ nhàng rút ra cây nến cuối cùng, đặt nó vào tay Pollux và niệm chú:

_ 'Spirit Dragons, hear my plea, I call you now to protect my grandchild”

Ánh sáng từ cây nến phát ra và tóc của Pollux chuyển dần thành màu đen, con mắt cá sấu của hắn cũng không còn, mà từ đó chảy ra một dòng nước mắt. Ông lão Wadham quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười:

_ Đấy, có phải đẹp trai hơn không? Tuy nó không thể khống chế toàn bộ sức mạnh Dark Dragon trong người cháu nhưng tạm thời nó có thể khiến cháu không còn biến thành hình thù gớm ghiếc kia nữa…khụ…khụ…khụ…Hãy vì ta, quay đầu đi cháu à, đừng chống đối với thần linh nữa…khụ…khụ…khụ…Ông…yêu…cháu…

Ông lão ho một tiếng cuối cùng và tắt thở. Cả đời ông vì Thế Giới Phép Thuật, vì các vị thần và vì gia đình nên mới phải nhận công việc này và gắn chắt với nó suốt mấy chục năm, để giờ cuối cùng ông chết một cách không vinh quang gì cho lắm. .Dù vậy, chết để bảo vệ đứa cháu yêu quý của mình thì ông thấy cũng mãn nguyện lắm rồi, chỉ mong là các thần linh có thể đón nhận ông trên kia…chỉ mong thế thôi…

Pollux nhắm mắt lại, quệt hai hàng nước mắt đi, bây giờ trong vũ trụ này hắn đã không còn người thân nào nữa, không còn gì để hắn phải hối tiếc:

_ Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu ông à! Bọn chúng đã làm cả gia đình chúng ta gắn với công việc này, chúng ta đem sinh mạng ra để bảo vệ chúng và cuối cùng chúng nhìn chúng ta như quái vật. Loài người là niềm tự hào của thần linh ư? Nực cười, chúng là những thứ hạ đẳng nhất mà những lão già đó từng tạo ra, là thứ đáng bị quét sạch khỏi vũ trụ mới đúng. Cháu xin lỗi nhưng Pollux này quá kiêu hãnh để thua như thế, ông hãy an nghỉ đi rồi một ngày ông sẽ tự hào về cháu, cháu hứa đấy!

Pollux thì thầm vào tai ông lão và hắn nhẹ nhàng giơ tay biến ông thành cát bụi. Những ngọn gió bay đến thổi những nắm bụi bay tứ tán ra ngoài trời, và mặt trăng đã trở lại bình thường, cũng như con mắt của Pollux. Ttuy nhiên tâm hồn hắn thì vẫn chưa, nó đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết…Hắn búng tay cho hai con Wendigo hiện ra rồi cất giọng lạnh lùng:

_ Đi tìm cuốn sách và William về cho ta, nếu cậu ấy đã tìm được những kẻ được chọn thì giết chúng đi, nhưng nhớ nếu William có một vết xước nhỏ nào ta sẽ cho các ngươi thành tro bụi!

Hắn liếc mắt nhìn hai con Wendigo, một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo tới mức giống quỷ ăn thịt người này cũng phải dựng đứng cả lông lá. Chúng ư ư vài tiếng và nhảy qua cửa sổ, biến vào màn đêm tối tăm…

End of Chap 1

CHAPTER 2 : THE ECHANTED FOREST

Thành phố New York hoa lệ,

Hiện tại đang là mùa bão, thời tiết ẩm ướt rất khó chịu và những cơn mưa gần như xuất hiện mỗi ngày. Đường phố vẫn đông đúc ồn ào mặc dù thời tiết tệ hại. Những lời càu nhàu khó chịu của các vị công nhân viên chức phải đội mưa bắt xe bus đi làm tám tiếng một ngày tràn ngập những con phố, kèm với tiếng mưa rả rích tạo thành bầu không khí không mấy gì dễ chịu. Một chàng trai với mái tóc đen được cắt cao mặc áo hoodie đen trùm đầu vừa đi dọc những con phố vừa đeo tai nghe và lắc lư theo tiếng nhạc. Giờ chỉ mới ba giờ chiều mà trời đã khá tối do mây đen che kín cùng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhận thấy điều đó, chàng trai bước nhanh hết mức có thể để về được đến nhà. Cuối cùng cậu dừng lại ở một khu nhà tập thể, trông cũng không mới gì lắm nhưng cũng không quá tồi tàn. Tòa nhà màu xám bạc với những khung cửa sổ của từng căn hộ được sơn màu nâu tối trông khá đẹp mắt. Khu vực này không còn thuộc trung tâm thành phố nữa nên cũng khá là yên tĩnh. Cậu chậm rãi tháo nón áo khoác xuống, mở cánh cửa kiếng tiến vào trong, mỉm cười với người phụ nữ trung niên đang quét dọn tiền sảnh và bước vào thang máy. Cậutới trước cửa phòng 306, mở cửa bước vào cởi cái áo hoodie ra vứt lên ghế sofa, tháo giày và xoa xoa mái tóc ngắn cho ráo bớt nước mưa rồiậu đảo mắt xung quanh nhà:

_ Ảnh vẫn chưa về? Thôi thì đi kiếm cái gì ăn trước vậy!

Nghĩ vậy nên cậu đi thẳng xuống bếp, vừa tới gần tủ lạnh để kiếm chút gì bỏ bụng thì đập vào mắt là tờ note màu xanh nước biển đầy hình mặt cười được úp vào trong:

_ Haiz, đúng tác phong của lão ta !

Cậu cười thầm và tháo tờ giấy xuống để đọc, thì cũng là dặn dò nấu nướng, dọn dẹp với đồ ăn nhưng cậu trợn mắt khi đọc đến dòng cuối cùng:

“…5 giờ chiều anh ra sân bay đón Byron, tối nay em nấu ăn nhiều một chút, làm một phần cho nó nữa nhé, có gì anh em mình nói chuyện sau! xoxo”

_ WTF! Thằng nhóc đó tới đây à? Sớm không tới, muộn không tới sao lại tới lúc này?

Cậu quên luôn rằng mình đang đói bụng, quăng mình nằm lên ghế sofa nhìn trầm ngâm tờ giấy và xoa xoa mái tóc thở dài:

_ Cạch!

Tiếng cửa mở và hai chàng trai khác bước vào nhà. Một người lớn tuổi hơn với gương mặt rất đẹp trai, mái tóc đỏ nâu được cắt tỉa và tạo dáng khá thời trang, mặc áo sơ mi hàng hiệu và quần Jean Levi cùng đôi giày tây bóng loáng. Nếu gặp người này ngoài đường thì chắc người ta sẽ nghĩ là celebrity nào đó. Đi cùng là một người trẻ hơn, khệ nệ vác một cái vali và mái tóc nâu vàng lòa xòa theo phong cách rock Nhật Bản, trang phục thì chỉ có thể dùng cụm từ “thời trang của dân đường phố” để miêu tả. Người trẻ hơn lên tiếng trước:

_ Hey, Barney, lâu rồi không gặp, vẫn mạnh giỏi chứ ? – Nó cười thân thiện.

_ À, vẫn tốt, chưa chết!

Barney ngồi bật dậy khỏi ghế sofa và đứng đối mặt với kẻ mới đến, anh chàng lớn tuổi hơn vội xen vào và khoác vai cả hai người kia, mỉm cười:

_ Thôi nào, lâu rồi anh em mình mới hội họp đông đủ thế này hay là cùng nhau ăn một bữa hoành tráng nhỉ! 

_ Đáng lẽ anh phải nói với em biết trước chứ Benjamin, còn cậu, sao lại đến đây vậy nhóc? – Barney hất hàm.

_ Này này, cậu sinh trước tôi có năm ngày thôi nhé, gọi ai là nhóc đấy? Thì Bennie bảo là tôi có thể ở đây thì tôi đến chứ sao? – Nó cũng trả đũa.

_ Nghe đồn là Byron cậu muốn đi California để lập nghiệp mà nhỉ? Hay thất bại rồi giờ quay về đây xin bọn này giúp đỡ? – Barney cười khẩy.

_ Chẳng qua tôi vừa được nhận vào khoa thanh nhạc của đại học New York nên mới đến đây thôi, chứ cũng chả ham hố gì đâu nhưng tôi cần phải trau đồi kiến thức trước khi thật sự lập nghiệp. Mà sao cậu cứ hằn học tôi thế nhỉ ? – Byron thanh minh.

_ Vì cậu là cái đứa vô trách nhiệm, cậu bỏ nhà ra đi, có biết ba mẹ cậu lo lắng thế nào không? Cậu cũng chả báo cho bọn này một tiếng, cứ lẳng lặng mà đi giờ thì lại quay về để nhờ vả, mà nói trước ở tạm thôi nhé, bọn này không cho mượn tiền đâu! – Barney nói như hét.

_ Thằng này còn tay còn chân không tới mức phải mượn của cậu đâu, tôi sẽ tự đi làm để đóng tiền học phí, cậu không cần lo cho tôi! – Byron bướng bỉnh.

_ Còn bữa tối thì sao nhỉ? – Ben chen vào cười cầu tài.

_ Em không đói! – Barney quay đi thẳng vào phòng.

Byron nhìn theo bóng Barney le lưỡi trêu chọc rồi ngồi xuống để soạn vali, Ben ngồi xuống bên cạnh thở dài :

_ Hai đứa cứ tính như thế này mãi sao?

_ Nó gây sự trước đấy chứ! – Byron bướng bỉnh trả lời.

_ Thôi đi chú! Hai chục tuổi đầu rồi mà cứ như con nít! – Ben kí nhẹ đầu thằng nhóc.

_ Ui da, mà này, anh hứa là thời gian đầu em chưa tìm được việc làm anh sẽ đóng tiền học cho em phải không? – Byron hí hửng.

_ Uh nhưng mà hồi nãy em nói nghe hùng hồn lắm đấy, ráng mà tự kiếm việc lo thân đi không thằng Bar nó lại nói vào mặt cho xem! – Ben xoa đầu Byron.

_ Anh là nhất! – Byron cười tươi giơ ngón tay cái lên.

_ Mà hai đứa cũng nên hòa nhau đi, ba đứa mình chơi với nhau từ nhỏ, hai đứa cũng như là em trai của anh vậy, anh không muốn thấy hai đứa như thế đâu nhé. Thôi anh về phòng đây, phòng em ở cạnh nhà tắm ấy, có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, đói thì cứ tự nhiên, chúc ngủ ngon, nhóc! – Ben kí vào đầu Byron thêm một cái.

Ben đi vào phòng, Byron tiếp tục soạn đồ và cậu lấy ra một sợi dây chuyền có mặt là một quả cầu pha lê nhỏ, bên trong quả cầu là hình của biểu tượng triquetra. Đây là món quà nó nhận được từ một người cách đây rất lâu rồi, nhưng nó cũng chả nhớ là người nào, và không hiểu sao nó vẫn giữ sợi dây đó như một vật báu. Nó cầm sợi dây trầm ngâm một hồi lâu xong rồi đeo vào cổ, bỗng “XOẸT” một loại hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt nó. Hình ảnh một cậu bé khoảng 15 tuổi, trông có vẻ rất tiều tụy, trên tay ôm một cuốn sách rất to nhìn nó bằng ánh mắt van lơn cầu xin sự giúp đỡ, và rồi hai con quái mà theo nó là giống như hai con khỉ đột từ đâu lao tới xe xác cậu bé ra thành nhiều mảnh và máu tràn ngập mặt đất…

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Nó la thất thanh, vùng vẫy cố thoát ra khỏi ảo giác đó, và nhận thấy có bàn tay ai đó nắm lấy vai mình, kéo nó về thực tại. Nó lờ đờ mở mắt ra thì nhìn thấy Ben và Barney đang đứng trước mặt nó, ra vẻ rất lo lắng:

_ Em làm gì như bị lên cơn động kinh thế? Làm anh lo quá, có cần anh đưa đi khám không?

_ Em có một giấc mơ kinh quá! – Nó quệt mồ hôi, mặt vẫn còn bàng hoàng.

_ Cậu mơ ngay cả khi còn thức à? Chả trách sao mà cậu nghĩ là cậu có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng như Adam Levine, hahahaha! – Barney cười to.

_ Này này, không móc mỉa nhau nhé! – Byron vùng vằng.

_ Thôi được rồi, để nó yên đi, chắc bay cả ngày nó mệt nên bị mê sảng thôi, em nên đi ngủ sớm đi nhé, Byr ! – Ben xoa đầu nó.

_ Chắc vậy, thôi chúc hai người ngủ ngon! – Byron uể oải đi về phòng.

_ Good night, Day-Dreamer, haha! – Barney gọi với theo.

_ Thôi ngay nhé, đi vô phòng chơi game đi, đừng chọc nó nữa! – Ben đánh một cái vào đầu Barney.

_ Uh uh, đi thì đi, haiz!

Byron nằm trằn tróc trên giường nghĩ về giấc mơ, nghĩ về giấc mơ ban chiều, đúng là một giấc mơ quái đản nhưng nó lại cho Byron cảm giác rất thật, về cậu bé đó và hai con quái vật đó, giống như là nó sắp sửa xảy ra thật vậy. Nó cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi và thiếp đi lúc nào không hay, và một giấc mơ kì lạ lại đến với nó. Nó thấy mình đang đi lang thanh trong một khu rừng rộng lớn bạt ngàn, nó cứ đi mãi đi mãi mà chả biết mình sẽ đi về đâu, và rồi nó gặp một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nó tò mò bước tới gần định gõ cửa thì:

_ Đừng bước vào đó!

Một giọng nói vang lên, nó quay lại nhìn và giật mình khi thấy trước mặt mình là cậu bé mà nó mơ thấy ban chiều, gương mặt nay đã không còn vẻ tiều tụy mà đã trở nên sáng sủa và thông minh hơn bao giờ hết, cậu bé có mái tóc vàng rất đẹp và mặc một bộ trang phục mà theo kiến thức của nó thì giống đồ của quý tộc châu Âu hồi các thế kỉ trước. Ánh mắt cậu bé ánh lên một tia hi vọng và cậu bé mỉm cười với nó:

_ Cuối cùng thì anh cũng đã tới!

_ Cậu là ai? Sao cậu biết tôi? Mà đây là đâu? – Nó ngơ ngác.

_ Đây là Enchanted Forest! – Cậu bé trả lời.

Enchanted Forest, lục lại trí nhớ thì nó nhận ra đây là khu rừng cổ tích mà hồi bé mẹ nó hay kể cho nó nghe trước khi đi ngủ, về khu rừng cổ tích, về những nhân vật thần thoại, những nhân vật cổ tích kì diệu, đầy phép màu…

_ Cậu đùa phải không? – Nó ôm đầu cười to.

_ Không, đây thật sự là nơi đó! – Cậu bé cố gắng thuyết phục nó.

_ Này này, chuyện này thật sự rất là quái dị nhé, tôi đã 20 tuổi rồi mà giờ còn nằm mơ thấy Enchanted Forest. OMG, mình đúng là day-dreamer mà, Barney nói chả sai, thật sự là rất dị! – Nó cười to hơn.

_ Nếu anh không tin thì em sẽ chứng minh cho anh thấy!

Cậu bé tiến về phía Byron và niệm câu thần chú:

"Four Elements have gravity band,

raise this object from ground land"

Cậu bé vừa dứt lời, Byron cảm thấy người mình nhẹ hẫng và chân nó bắt đầu rời khỏi mặt đất và toàn thân lơ lửng trên không:

_ AAA, cái quái gì vậy nè? Thả tôi xuống! – Byron la thất thanh.

_ Levitation Spell, nhưng em không đủ mạnh nên anh đừng lo, hai phút nữa anh sẽ đáp xuống ! – Cậu bé mỉm cười.

Đúng là sau một phút, Byron té xuống đất một cái rõ mạnh, nó nhăn nhó xoa lưng đứng dậy và trợn tròn mắt nhìn cậu bé:

_ Anh tin em rồi chứ, nhân tiện thì em tên là William, em là người hầu hạ cho đại pháp sư Wadham, là pháp sư quyền năng nhất tại Enchanted Forest này! – Cậu bé tự giới thiệu.

_ Vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì, còn chủ nhân của cậu đâu rồi? – Byron hỏi

_ Em nghĩ là ông ấy không còn trên đời nữa rồi….- Giọng cậu bé trầm buồn.

_ Chuyện gì đã xảy ra? – Byron tiếp tục hỏi.

_ Một thế lực bóng tối đã giết ông ấy để chiếm The Magic Project…- Cậu bé chậm rãi.

_ “The Magic Project”? Phải là cuốn sách mà tôi thấy trong giấc mơ ban chiều không? – Byron sốt sắng.

_ Đúng vậy, nó là cuốn sách nắm giữ cân bằng của cả vũ trụ này và là sinh mạng của Thế Giới Phép Thuật nhưng có một lời sấm…

_ Lời sấm thế nào ? – Byron vồn vã.

_ Rằng một ngày cuốn sách sẽ bị các thế lực bóng tối truy đuổi và Tứ Đại Ma Vương một lần nữa đe dọa cả vũ trụ cho tới khi….tới khi có 3 vị thần hộ mạng gọi là The Sarced Guardians xuất hiện, họ chính là chủ nhân thật sự của cuốn sách và sẽ dùng nó để chống lại các thế lực bóng tối, giữ cân bằng cho cả vũ trụ - Cậu bé giải thích cặn kẽ.

_ Vậy giờ cậu đang đi tìm ba người đó à?

_ Chủ nhân của em đã giao em nhiệm vụ đó trước khi qua đời…nhưng có lẽ em đã tìm đước một người trong số đó rồi..-Cậu bé ngập ngừng.

_ Là ai? Chắc phải là một pháp sư cực mạnh nhỉ? Hehe, tôi bị hứng thú với những chuyện như thế này lắm! – Byron hào hứng.

_ Là…anh…- Cậu bé tiếp tục ngập ngừng.

Một phút im lẵng diễn ra giữa hai người:

_ CÁI GÌ? WTH? ANH Á? – Byron hét lớn.

_ Vâng…

_ Làm sao có thể như thế được ? Anh thậm chí còn không thuộc một câu thần chú ?- Byron ôm đầu đi qua đi lại, vừa sợ vừa lo lắng.

_ Định mệnh đã thay đổi anh rồi…giờ anh là một pháp sư và anh có khả năng đặc biệt…em không biết vì sao nhưng khả năng đặc biệt của anh đã giúp anh kết nối được với em – Cậu bé mỉm cười.

_ Đặc biệt? Dạng như siêu năng lực ấy hả? – Byron nhìn nghi hoặc.

_ Vâng, đúng thế, mỗi người trong ba vị thần hộ mạng đều có một khả năng đặc biệt bên cạnh khả năng thực hiện các phép màu! – Cậu bé giải thích.

_ Ok ok, khoan đã, anh từ một thằng cù bơ cù bất lang thang khắp nơi phát hiện ra rằng mình là người sẽ cứu Thế Giới, có siêu năng lực và giờ là phép thuật có thật? Ai da, anh cần mười phút để bình định tinh thần!

Byron ngồi xuống một gốc cây và gục đầu vào hai đầu gối lắc qua lắc lại. Bất chợt mọi thứ nhòe đi, dường như khu rừng đang bé lại và cuốn vào trong một lỗ đen, cậu bé hét lớn:

_ Xin anh, hãy giúp em, hãy tìm hai người còn lại trước khi quá muộn….

Mọi thứ biến mất trước mắt Byron và một tiếng động inh ỏi vang lên làm nổ tun mọi thứ. Byron giật mình bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa trên trán. Byron giơ tay tắt cái đồng hồ, thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn vừa rồi và ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ về những gì xảy ra trong giấc mơ, về William, Enchanted Forest, cuốn sách The Magic Project, cứu Thế Giới, mình có thể sử dụng phép thuật và đủ thứ suy nghĩ khác đang hỗn loạn trong đầu của nó. Cuối cùng nó cũng bình tâm lại và trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất :

_ Một giấc mơ quái dị nhưng sao nó lại có cảm giác thật thế nhỉ? Không lẽ phép thuật có thật còn mình thì có siêu năng lực? AAA, chắc không phải đâu, kiểu này thế nào thằng Bar cũng cười vào mặt mình!

Byron ngã vật xuống giường trùm cái gối lên mắt, cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngoài cửa sổ, mặ trời đã mọc, mây đen đã tan và những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi ở thành phố New York, báo hiệu một ngày mới và một niềm hi vọng mới đã xuất hiện…

END OF CHAP 2

CHAPTER 3 : THE DEMON WENDIGO

_ Phụt! Người cứu Thế Giới á? Hahahahaha – Barney đặt li ca phê xuống bàn ôm bụng cười sặc sụa.

_ Xùy…- Byron hơi đỏ mặt.

_ Nói nghe nhé, giờ tạm thời quên cái vụ phù phép ma đạo gì đó đi, nội cái vụ cậu cứu Thế Giới thôi tôi đã thấy hoang tưởng lắm rồi đó, hahaha! – Barney tiếp tục chế giễu.

_ Biến ngay! – Byron cầm cái cốc quăng thẳng vào mặt Barney.

Barney tiếp tục cười, nhảy qua một bên né cái cốc rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn hai người kia nói thêm một câu :

_ Chào thân ái và quyết thắng, hehe ! 

Ben nhìn theo bóng của Barney bước ra khỏi quán cà phê lắc đầu ngán ngẩm. Barney băng qua đường, tiến về phía trường đại học mà miệng vẫn còn cười vì cái câu chuyện hoang đường khi này của Byron. Cậu luôn nghĩ Byron là một thằng khoái mơ mộng hão huyền nên cái việc nó tạo ra cái giấc mơ điên rồ đó cũng chả có gì là lạ cả. Mải mê suy nghĩ, Barney không để ý rằng đèn vẫn chưa bật sang màu đỏ và một chiếc xe bus từ trên dốc lao xuống với một tốc độ không hề nhẹ nhàng ….

Bên trong quán Starbucks, Ben bắt đầu cảm thấy có điều kì lạ, mọi người dường như không chuyển động, kể cả cái đồng hồ hình như cũng đã chết, mọi thứ đang ngưng lại. Anh hốt hoảng quay sang nhìn Byron thì thằng nhóc vẫn bình thường và đang cắm mặt vào cái laptop tra cứu cái gì đó, anh vội vàng lay tay Byron:

_ Này nhóc, có chuyện rồi!

_ Hả? Cái gì cơ? – Byron ngơ ngác hỏi.

_ Nhìn đi!

Byron đảo mắt một vòng quán cà phê, mọi thứ đều đang bất động, kể cả li ca phê được một bà khách ném vào sọt rác cũng dừng lại ngay giữa quỹ đạo bay của nó mà không đáp xuống thùng rác, dường như thời gian đã ngừng lại. Byron và Ben vội rời khỏi quán cà phê, khi vừa bước ra ngoài thì một cách tượng kì dị đập vào mắt hai người, Barney đứng giữa đường, ngay đầu của một chiếc xe bus, mặt cắt không còn một giọt máu:

_ Hey, Bar! – Byron gọi to.

_ ….Cứu….cứu…tớ…! – Barney quay sang nhìn hai người kia cầu cứu.

_ Có chuyện gì vậy? – Ben hỏi

_ Em…em..qua đường khi chưa con đèn…và cái xe lao tới…và giờ nó thành thế này…! – Barney thở hổn hển.

_ Hey, nhìn kìa, ở con đường cách đây một dãy nhà mọi chuyện vẫn bình thường ! – Byron chỉ về phía ngã tư thứ hai.

_ Giờ…giờ…làm sao ? – Barney run rẩy.

Byron chạy ra kéo tay Barney vào lề, nắm lấy hai vai của thằng bạn lắc nhẹ:

_ Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì giờ cậu phải làm mọi thứ trở lại bình thường !

_ ĐIÊN À? SAO MÀ TỚ LÀM ĐƯỢC? – Barney nói như hét.

_ Cậu làm được! Nhanh lên, hít vào thở ra, hít vào thở ra!

Byron giực giã khi thấy từ xa một vài người đã bắt đầu tiến về phía con đường mà ba người bạn đang đứng, lay mạnh Barney hơn:

_ Hít vào thở ra! Cậu phải làm trước khi ai đó khác nhìn thấy cái này! Nhanh lên.

Barney hít thở mạnh một cái:

_ KÉT!

Chiếc xe tiếp tục lao thẳng xuống đường, lão tài xế quay sang nhìn Barney bằng một ánh mắt kinh ngạc, chắc lão nghĩ thân thủ của Barney khá quá, có thể tránh được xe lão trong một khoảng cách gần như thế, cả con phố đã chuyển động trở lại bình thường và đồng hồ đã chạy trở lại bình thường. Barney ngồi bệt xuống vệ đường ôm đầu:

_ Cái quái gì đang xảy ra với tớ thế này?

_ Temporal Stasis! – Byron nói

_ Cái gì? – Barney ngẩng mặt lên.

_ Temporal Stasis, khả năng làm ngưng đọng thời gian, ban đầu thì cậu chỉ sử dụng được khi sợ hãi, nhưng sau khi quen dần cậu có thể sử dụng nó thoải mái, tớ đọc được cái này trên trang web của Charmed, series mà hồi bé tớ với cậu hay xem ấy! – Byron giải thích.

_ WTH? Cậu đùa đấy à? – Barney giật mình.

_ Không hề, đó là sự thật! Và giờ cậu có siêu năng lực, tớ cũng có, vậy nghĩa là hai đứa mình…và giấc mơ tối qua của tớ…- Byron trầm ngâm suy nghĩ.

_ Thôi dẹp, đừng có nhắc tới cái đó nữa, tớ không phải phù thủy và cũng chả phải là người cứu Thế Giới gì cả, hiểu chứ? Mọi chuyện ban nãy chắc chỉ là…ảo giác thôi, tối qua tớ chơi game nhiều quá chắc là bị ám ảnh, vậy đi nhé, tớ không muốn thành kẻ lập dị giống như cậu đâu, trễ giờ học rồi, tớ đi trước đây, bye !

Sau khi làm một tràng vào mặt Byron, Barney xách cái ba lô băng qua đường đi thẳng vào trường học. Byron ngán ngẩm nhìn theo, Ben nãy giờ im lặng bèn đến bên cạnh xoa đầu Byron:

_ Rồi nó sẽ bình tĩnh lại thôi! – Ben mỉm cười

_ Em biết, nhưng mà…- Byron ngập ngừng.

_ Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, tối về ta nói chuyện sau, anh cũng phải đi làm đây, chào em nhé, gặp sau!

_ Uhm, bye anh! Mà anh tin em chứ? – Byron thăm dò.

_ Haha, anh không biết nữa nhóc à! Thôi nói chuyện sau đi!

Ben xoa đầu Byron thêm lần nữa và đi về phía chiếc xe của mình. Còn lại một mình Byron thở dài, đút hai tay vào túi quần quay lưng định sẽ đi dọc con quần hóng mát một tí rồi mới về nhà, hôm nay trời khá đẹp so với thời tiết trong mùa bão, gió nhẹ và có nắng, đang nhìn trời nhìn đất bỗng Byron chạm mắt với một khuôn mặt quen thuộc…William đang đứng trước một con hẻm, lần này cậu bé mặc một cái áo phông trắng và cái quần jean đã sờn màu. Cậu bé hướng mắt về phía Byron rồi quay lưng bỏ đi, Byron vội vã chạy theo, miệng gọi to:

_ WILLIAM!

Byron chạy theo William vào con hẻm khá sâu, sau khi đến gần giữa con hẻm, nơi có những thùng rác to của hai tòa nhà hai bên, thì William biến mất, Byron ngó quanh quất tìm tung tích của cậu bé:

_ Ra đi nhóc, là anh đây, không nhớ anh sao? – Byron gọi.

_ Chào anh…

Một giọng nói phát lên, Byron quay đầu lại và William đang đứng phía sau, nhìn lần này cậu bé đã quay trở lại vẻ tiều tụy giống như lần đầu Byron nhìn thấy nó trong “linh cảm” của mình nhưng đôi mắt xanh lá cây vẫn sáng và ánh lên vẻ thông min :

_ Sao em lại ở đây? – Byron tới gần đặt tay lên vai William.

_ Em đã nói em phải đi tìm anh và hai đồng đội của anh…Enchanted Forest mà anh gặp em trong mơ chỉ là ảo giác do em tạo ra thôi…bằng một câu thần chú – William ngập ngừng.

_ Ồ! Nhưng nếu em có khả năng tạo ảo giác lớn như thế sao em không thể tìm được nhà của anh chứ? – Byron thắc mắc.

_ Vì…..- William ngập ngừng.

Bỗng có tiếng sột soạt bên trong những cái thùng rác, mặt William tái đi. Cậu bé kéo tay Byron và đẩy nó đi, giục giã:

_ Anh chạy đi, nhanh lên, chúng tới rồi! 

_ Hả? Ai cơ? – Byron thắc mắc.

_ Thú cưng của Pollux, anh nhanh chạy đi, em sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, mau đi! – William tiếp tục giục.

_ Hả? Anh không hiểu gì cả? Mà Pollux là ai?

Byron vừa dứt lời, hai con Wendigo từ trong thùng rác bật tung nắp nhảy ra ngoài, miệng một con vẫn còn ngậm một con mèo còn đang thoi thóp và rỉ máu, chúng gầm gừ và tiếng về phía Byron và William:

_ AAA, hai con quỷ khỉ đột! – Byron la thất thanh.

_ Im nào, chúng ghét nhất là ai gọi chúng là khỉ đấy! – William giật tay của Byron, mặt cậu bé tái xanh.

_ Nó giống khỉ đột thật mà! – Byron bướng bỉnh.

Vừa dứt lời, một con Wendigo lao về phía Byron. William đẩy mạnh nó sang một bên và cũng nhảy sang một bên để tránh sự tấn công của con quái vật. Byron ngã xuống đất, William hét to:

_ ANH MAU CHẠY ĐI!

_ Và bỏ một thằng nhóc như chú lại phía sau à? Đó không phải là style của anh nhóc à!

Giọng Byron đanh lại, nó rút trong ba lô ra một thanh gỗ và vẫy thanh gỗ một cái, một thanh Katana xếp hiện ra, Byron lắc cây kiếm trong tay một vòng và thủ thế. Con Wendigo lại tiếp tục lao tới, Byron nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh đà lao tới của con quái và chém thẳng vào bụng của nó, nó quái gục xuống đất nằm bất động:

_ Anh không lang thang trên khắp nước Mỹ mà không học một vài mánh để phòng thần phải không nhóc? – Byron cười tự hào

_ …

Cậu bé không tra lời, nét mặt vẫn tái đi. Byron quay lại nhìn con quái vật, con quái đang cựa quậy và rồi nó đứng lên, thân thể lành lặn không một vết cắt. Byron điếng hồn, chưa kịp định thần thì con quái lại lao tới. Byron lộn một vòng trên không để tránh con vật, và lần này con quái quay ngoắt với một tốc độ cực nhanh và đồng bọn của quái cũng nhả con mèo hoang ra và cùng lao về phía Byron. Byron nhắm mắt nghĩ thầm:” Chết chắc rồi !”…

Ba phút trôi qua, vẫn không có gì xảy, Byron từ từ mở mắt ra, hai con quái đang dừng lại ở không trung, nhưng không giống như cảnh hồi nãy xảy ra trên phố với Barney, lần này chúng vẫn cử động được mắt và cơ thể chúng chỉ đang lơ lửng trên không. Byron quay đầu lại và mìm cười gọi to:

_ BEN!

_ Anh chỉ muốn đi theo kiểm tra, biết ngay thế nào em cũng dính vào rắc rối mà ! Cơ mà….anh đang làm gì thế này ? 

Ben nghi hoặc nhìn cánh tay mình đang đưa lên hướng về phía hai con quái, và chúng đang lơ lửng trên không, William la to:

_ ĐẨY MẠNH TAY VỀ PHÍA TRƯỚC!

Ben dùng hết sức đẩy mạnh cánh tay về phía trước, hai con quái bị một luồn sức ép đẩy đập mạnh vào tường và bất tỉnh nhân sự, William lồm cồm ngồi dậy kéo tay hai người kia chạy nhanh ra khỏi con hẻm:

_ Hai con đó là cái giống thú gì vậy? – Ben vừa chạy vừa hỏi.

_ Quỷ khỉ đột! – Byron trả lời.

_ Wendigo! – William sửa lời.

_ Giờ chả quan tâm nó là cái giống gì, sống sót được cái đã! – Byron càu nhàu.

Ba người nhanh chóng chạy vào chiếc xe Ben đậu ngay đầu con hẻm và lao đi. Đằng sau, hai con Wendigo đã tỉnh lại, chúng gầm gừ một lúc rồi nhận ra có một vật sáng lấp lánh trên đất, một cây bút máy màu đỏ, cây bút mà khi nãy trong tiệm cà phê Barney đã cho Byron mượn…

Trường đại học New York, năm giờ chiều.

Barney ngồi trong thư viện cùng đóng tài liệu môn kế toán, số là hôm nay sang một chương mới thế là giáo sư phát về một đống tài liệu cho cả lớp tham khảo và mai có thể có kiểm tra bất ngờ nên bây giờ cậu bị mắc kẹt ở đây với đống tài liệu chi chít số liệu này với cái bụng đói meo. Gục đầu xuống bàn, Barney thở dài:

_ Hù!

Một bàn tay đập nhẹ lên vai Barney làm cậu giật mình, quay phắt lại thì một cô gái trẻ với mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ cùng nụ cười vô cùng xinh xắn đang nhìn cậu. Đó là Alyssa, con gái của giáo sư môn Thần Thoại Học, và là một trong những người bạn thân nhất với cậu tại trường. Cô gái đưa ra một bọc bánh mì kẹp thịt và nhe răng cười:

_ Biết thế nào cũng gặp cậu ở đây mà? Hôm nay định học trễ nữa à?

_ Uh, phải vậy thôi biết sao giờ? – Barney ngán ngẩm.

_ Cậu trông có vẻ chán nản quá đấy!- Alyssa kéo cái ghế bên cạnh ra và ngồi xuống.

_ Chán chứ gì nữa, tớ đâu có ham hố gì ba cái ngành kế toán vĩ mô với kinh doanh này! – Barney thở dài.

_ Uh, biết mà, cậu bảo là muốn học văn hóa Nhật và đi Nhật Bản tìm hiểu, vậy sao cậu không học như thế đi? – Alyssa chống tay lên cằm.

_ Cậu biết ba mẹ tớ rồi đó, đời nào hai người đó cho phép, hai người chỉ muốn tớ học ngành gì kiếm thật nhiều tiền thôi, haiz! – Barney tiếp tục thở dài.

_ Nghe chán nhỉ? Thôi ráng đi, nếu có ý định đổi ngành học thì nhớ là có tớ ủng hộ cậu nhé!- Alyssa mỉm cười.

Barney cười đáp lại, tuy chỉ quen nhau được gần ba năm thôi nhưng Alyssa rất hiểu cậu và cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, Aly luôn lạc quan về mọi thứ dù cha của cô luôn nghiêm khắc nhưng cô luôn cố gắng tìm một khoảng trời riêng cho mình, những gì cô muốn làm thì cô phải làm cho được, những gì cô yêu thích thì cô sẽ yêu và thực hiện nó hết lòng, đôi khi thực hiện còn có phần nổi loạn. Câu cửa miệng của cô, “đời người chỉ sống có một lần thôi vậy sao cứ phải lo ngại,” luôn làm cho Barney cảm thấy an ủi phần nào…

Bỗng dưng có nhiều tiếng chân chạy ngoài hành lang và tiếng người la hét, và rồi cánh cửa thư viện bật mở hai con quái Wendigo xông vào. Mọi người hoảng sợ chạy toáng loạn, Barney vừa nhìn thấy hai con quái thì mặt biến sắc và nắm tay Alyssa chạy về phía cửa hậu của thư viện. Hai con quái lao sát theo sau hai người.

_ Hai con khỉ đó được gửi tới để giết tụi mình á? – Ben trợn mắt.

_ Uh, theo lời thằng nhóc này thì đúng như thế! – Byron gật đầu.

_ Trời, anh nhớ anh ăn ở tốt lắm mà! – Ben hóm hỉnh mặc dù vẫn còn khá run.

_ Giờ không phải là lúc đùa…

Chưa dứt câu, Byron ôm chặt lấy ngực mình rên rỉ, cậu cảm nhận được cái gì đó. Đúng rồi, là nỗi sợ, rất nhiều nỗi sợ và tiếng người la hét khắp, những âm thanh hỗn loạn tràn ngập đầu óc của nó, giống như là nó đang nghe được những âm thanh đó thật sự vậy:

_ Em có sao không, Byr? – Ben vừa chạy xe vừa hỏi han.

_ Em không biết, có tiếng người la hét, tiếng đồ đạt vỡ, nỗi sợ ở khắp nơi, em cảm nhận được nó! – Byron ôm đầu ngồi dựa vào lưng ghế của xe.

_ Empathy…anh có khả năng Empathy à? – William ngạc nhiên.

_ Là cái gì? – Byron tiếp tục ôm đầu rên rĩ.

_ Một khả năng rất hiếm, anh có thể cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của người khác, của những người xung quanh anh, giống như chúng là của chính anh vậy đó! – Will giải thích.

_ Vậy là đang có một vụ hỗn loạn ở gần đây! – Ben khẳng định.

William nắm lấy hai tay của Byron và nói:

_ Hãy tập trung, cố gắng định hướng xem những cảm giác đó xuất phát từ đâu! Nhắm mắt lại và tịnh tâm…

Byron nhắm mắt lại và cố gắng định thần, ba phút sau nó nói to:

_ Trường học…Ben, lái xe ngay tới trường đại học!

_ Vậy là bọn Wendigo đã tới trường! – William nói.

_ Không lẽ tụi nó đến tìm thằng Bar? – Ben lo lắng tột độ.

_ Bọn Wendigo có khả năng Sensing rất nhạy, khi nãy trong con hẻm em thấy anh đánh rơi một cây bút…- William nói.

_ Bút của Barney! – Byron thốt lên.

_ Vậy là chúng đã theo mùi trên cây bút và tìm được Barney rồi, hai anh phải nhanh lên trước khi quá muộn – William khẳng định.

Ben nhấn ga và chiếc xe lao đi qua những ngã tư đông đúc hướng thẳng về đại học New York.

Alyssa và Barney đang núp trong một phòng học, hai con Wendigo thì đi lại ngoài hành lang và đánh hơi, sớm muộn gì chúng cũng sẽ lần ra họ:

_ Nghe này, cậu chạy trước nhé, tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng .

Barney thì thầm vào tai của Alyssa và đẩy nhẹ cô, bỗng Alyssa nắm chặt lấy tay Barney với ánh mắt kiên quyết:

_ Không được, có chạy thì cùng chạy!

_ Mục tiêu của chúng hình như là tớ , cậu chạy đi, tớ không muốn cậu bị liên lụy!

Barney lại đẩy tay của Alyssa ra và kiên quyết giục cô bỏ chạy, mắt của cô gái đã bắt đầu ươn ướt, Barney vội ôm lấy cô bạn, thì thầm:

_ Đừng lo, tớ sẽ ổn, giờ tớ ra ngoài trước, năm phút nữa im lặng rồi cậu hãy ra, và cố chạy thật nhanh nhé!

Barney buông Alyssa ra, bò ra khỏi gầm bàn và đạp tung cánh cửa phòng học, đối mặt với hai con quái, gọi to:

_ Ê, hai con khỉ đột, có muốn ăn sandwich không?

Barney giơ cái bọc sandwich lên chọc tức hai con quái, ngay lập tức chúng lao về phía cậu với một tốc độ kinh hoàng, Barney vội quay lưng bỏ chạy và miệng cầu khẩn là mình có thể được chết toàn thây. Về phần Alyssa, sau khi nghe mọi thứ im ắng, cô quệt nước mắt bò ra khỏi gầm bàn và chạy thẳng về hướng cổng lớn của trường, vừa tới được cổng trường thì cô gặp Ben, Byron và William vừa bước ra khỏi xe:

_ Anh Ben !

Cô gọi to và nhào tới ôm chầm lấy Ben nức nở:

_ Có hai con khỉ đột xổng chuồng trong ấy và tụi nó đang đuổi theo Bar, anh mau vào cứu cậu ấy đi!

_ Cậu ấy chạy về hướng nào? – Byron sốt sắng hỏi.

_ Cậu là ai? – Alyssa nhìn Byron dò xét.

_ Thôi có gì giải thích với em sau, mau gọi cảnh sát đi!

Ben giục Aly gọi cảnh sát và cùng Byron và William chạy vào trường, vừa chạy William vừa nói:

_ Bọn đó sợ nhất là lửa, có một câu thần chú tạo lửa trong cuốn sách! 

Ba người dừng lại và lôi The Magic Project ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được câu thần chú và Byron nhanh chóng học thuộc nó:

_ Ngoài ra chúng ta còn hai cái này nữa!

Byron cười khẩy, rút hai thanh Katana từ ba lô ra và rồi ba người tiếp tục chạy về hướng mà nỗi sợ hãi Byron cảm nhận được. Về phần Barney, cậu đã chạy được tơi khu tập thể thao và dừng lại thở một chút, bỗng nhiên phía sau có tiếng gầm gừ, cậu quay phắt lại thủ thế, khu tập thể thao nằm khuất phía sau khuôn viên trường học và có khá nhiều cây cối, quả là một tính thế bất lợi:

_ SOẠT.

Hai con Wendigo từ một bụi cây lao ra, Barney vội vàng đưa hai tay lên đỡ, che mặt mình lại…Hai phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra, Barney mở mắt thì thấy mình đã ngưng đọng thời gian và hai con quái đang bất động giữa không trung, vừa lúc ấy ba người kia cũng đã tới, Barney vội chạy về phía hai người bạn của mình, thở hổn hển:

_ Hai cái thứ đó là gì vậy?

_ Wendigo – William trả lời. 

_ Hả? – Barney trợn mắt.

_ Gọi quỷ khỉ đột đi cho dễ nhớ! – Byron hóm hỉnh.

_ Thôi đùa đủ rồi, thử đọc thần chú xem có tác dụng không? – Ben giục.

_ Hả? Thần chú gì vậy? – Barney trợn mắt lần hai.

_ Lát nói sau, giờ đọc đi trước khi bọn nó cử động lại được! – Byron gạt phắt đi.

Ba người bạn cùng đọc :

Goddess, now, hear my plea

Fire burns within me

Tame thy old and will thy new

Fire control for just a few

Time and Space I will control, fire now for a time minute toll..

Một ngọn lửa bốc lên trên người của hai con Wendigo, chúng gào rú giãy giụa trong đau đớn và rồi tan thành tro bụi. Barney nhìn cảnh tượng đó vẫn chưa hết bàng hoàng:

_ Cái…cái quái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy?

_ Chúc mừng, giờ chúng ta đã là The Charmed Ones! – Byron đùa cợt, nhắc lại tên của bộ ba phù thủy trong bộ phim mà hai người đã từng coi.

_ Hả? – Barney tiếp tục mồm chữ A mắt chữ O.

_ Thôi về nhà đi đã rồi nói chuyện sau nhé? 

Ben tươi cười khoác vai hai cậu em và bước đi, bỗng thấy mình quên gì đó, Byron quay lại thì thấy William đang đứng đó nhìn trân trân vào đống tro bụi mà trước đó vài phút còn lại con Wendigo. Byron gọi to:

_ Này nhóc, có theo bọn này hay không?

_ Em…em được theo mấy anh hả? – William ngập ngừng.

_ Được chứ, nhà bọn anh vẫn còn nhiều chỗ mà, phải không Bar? – Ben thúc nhẹ và sườn của Barney.

_ À..ừ..ừ - Barney vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cậu bé mỉm cười và chạy theo ba người bạn. Trên bầu trời tối om không một ánh sao bỗng dưng có một ngôi sao băng xuất hiện, sao băng rơi ngay vào mùa mưa bão, thật kì lạ…

END OF CHAP 3

CHAPTER 4 : CURUPIRA

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi ba người bạn nhận được cái gọi là “số phận mới”, và mọi chuyện dường như đã yên ổn hơn, tuy nhiên quen là một chuyện mà làm thế nào để điều khiển những cái gọi là “siêu năng lực” lại là chuyện khác.

Byron đã ngồi nghiên cứu quyển The Magic Project và gần như đã thuộc được gần vài trăm trang đầu. Nó tự hào với bản thân rằng có lẽ nó có thiên phú về mảng nghiên cứu ma thuật, phép màu này thật, nó đã ôm cuốn sách gần như cả ngày, thậm chí không nhớ là còn một tuần nữa là vào học kì và nó phải tìm việc làm thật nhanh để kịp có tiền đóng học phí cho học kì sau :

_ Này, làm cái gì mà ôm khư khư cái cuốn sách cũ nát đó cả ngày thế ?

Barney ngáp dài từ trong phòng bước ra. Kể từ ngày có khả năng “làm chết đồng hồ bất đắc kì tử”, cái biệt danh mà Byron đặt cho khả năng của cậu một cách giễu cợt, Barney trở nên dè chừng với tất cả mọi thứ, thậm chí cậu không dám thở mạnh và đăng kí đi học yoga nhằm để định thần và hạn chế tai nạn rủi ro ở mức thấp nhất :

_ Thì đang nghiên cứu một tí thôi ! – Byron vẫn chúi mũi vào cuốn sách.

_ Tớ thấy cậu nên nghiên cứu đống quảng cáo xin việc trên báo đi kìa, ăn bám suốt, trùng tên với cậu mà tớ thấy xấu hổ quá ! – Barney bắt đầu mỉa mai.

_ Trùng chữ cái đầu thôi, ai bảo ba mẹ tụi mình thân nhau quá làm gì…Ê..coi chừng..

Byron la lên khi nhìn thấy cánh tay Barney quơ trên bàn và làm đổ ly sữa mà nó đang để trên đó, Barney giật mình và…chuyện gì tới nó tới…Ly sữa rơi xuống đất nhưng nó dừng ngay giữa không trung :

_ Mẹ kiếp ! Awww, lại nữa rồi !

Barney nghiến răng, Byron vội chạy tới chụp lấy li sữa và để lại nó lên bàn, nó quay qua nhìn Barney cười khẩy :

_ Rồi, thở ra đi !

Barney thở mạnh ra và cái đồng hồ trên tường lại chạy trở lại, Byron cười to :

_ Từ hôm đó tới bây giờ không biết cái đồng hồ nhà mình chết bao nhiêu lần rồi nhỉ, haha !

_ Im đi, sao tớ không thể đóng băng cậu luôn nhỉ ? – Barney vò đầu, vung tay cố làm cho Byron đứng yên.

_ Trong sách ghi là khả năng của cậu rất mạnh nhưng nó có một hạn chế là cậu không thể dùng nó lên người tớ với anh Ben, còn tớ thì vẫn có thể đọc được cậu đang nghĩ gì và anh Ben vẫn có thể…chưởng cậu bất tỉnh nhân sự ! – Byron nháy mắt.

_ Aww, bất công quá ! – Barney rên rỉ.

_ Nhưng mà không phải là cậu không thể làm được chuyện đó. Cậu chỉ cần luyện tập nhiều hơn tớ và anh Ben ! – Byron vỗ vai Barney.

_ Uh, đợi đấy, rồi một ngày chuyện đó sẽ xảy ra…Mà lão Ben đâu rồi ? – Barney hỏi.

_ À đi thăm mộ ba mẹ anh ấy rồi !

_ Còn nhóc William ? 

_ Còn ngủ trong phòng ấy ! Nó chẳng dám ra khỏi nhà, hình như nó sợ cái gì đó mà tớ hỏi thì nó không nói ! – Byron thở dài.

_ Ôi trẻ con, chắc là nghĩ vẩn vơ chứ gì ? – Barney quơ tay.

_ Uầy, không đâu, nó đã 500 tuổi rồi đấy, không còn trẻ con nữa đâu ! – Byron nói.

_ CÁI GÌ CƠ ? – Barney trợn mắt.

_ Trong sách ghi thế, nó đã theo đại pháp sư Wadham bảo vệ The Magic Project từ những ngày đầu tiên và hình như ông ấy dùng một câu thần chú gì đó với nó nên hình hài của nó mãi là một thằng nhóc 15 tuổi ! – Byron giải thích.

_ Haiz, vậy thì phải nghĩ cách thôi chứ nếu nó ở đây với chúng ta lâu dài mà hình hài nó không thay đổi thì biết giải thích làm sao với mấy người xung quanh đây ! Cái giới phép thuật này thật là kì dị ảo diệu quá đi ! – Barney xoa xoa trán lo lắng.

_ Uhm, để tớ nghĩ cách…- Byron gật đầu.

_ Thôi đi làm đây, gặp sau !

Barney đứng dậy và đi vào phòng, Byron tiếp tục nghiên cứu cuốn sách và cậu đã đọc tới trang của nữ yêu Curupira.

Nghĩa trang thành phố New York,

Benjamin đặt một vòng hoa lily trước mộ mẹ và vòng hoa hồng trước mộ ba, kể từ ngày ông bà mất mỗi tháng anh đều dành ít nhất một ngày để đến đây để trò chuyện với hai người. Gia đình của anh từng rất hạnh phúc, ba anh là một công tố viên rất được nhiều người kính trọng và mẹ anh là một bác sĩ vật lí trị liệu vô cùng mát tay. Rồi một đêm nọ nhà của họ bốc cháy, khi đó anh đến nhà bạn để học nhóm và khi trở về thì căn nhà lộng lẫy danh tiếng khắp thị trấn nhỏ Riverside thuộc tiểu bang Florida chỉ còn là một cái khung sắt cháy đen. Hàng xóm bảo rằng họ không thấy tiếng ba mẹ anh cầu cứu cũng như chạy ra khỏi nhà, tất cả đều rất im lặng và ngọn lửa bí ẩn từ đâu bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ. Sau khi kiểm tra căn nhà cuối cùng họ cũng tìm được hai thi thể cháy đen của đôi vợ chồng, họ nằm kế bên nhau và tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Sau đó, Benjamin chuyển tới ở cùng gia đình người dì một thời gian, và sau khi tốt nghiệp cấp ba anh chuyển đến New York để học đại học. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua mặc dù anh vẫn còn ám ảnh về chuyện đó và mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu hỏa, anh lại cảm thấy bồn chồn, nhưng anh tuyệt đối không đến gần những nơi có đám cháy, vì theo Ben một khi lửa đã bùng lên ở đâu thì những người mắc kẹt bên trong đám cháy không bao giờ có thể cứu được nữa…

Ben ngồi trước mộ ba mẹ hồi lâu, anh kể cho hai người nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là nhà anh giờ rất đông vui nên anh không còn buồn nữa, nào là Byron lôi cả bọn ra nhảy Harlem Shake, một cái phong trào nhảy điên cuồng quằn quại gì đó trên Youtube, còn Barney phá kỉ lục phá đảo trong vòng 30 phút khi chơi game, và nhóc William không biết sử dụng lò vi sóng và cả tivi cũng không biết mở thế nào…Cuộc sống của anh đã từng rất nhàm chán nhưng giờ bỗng nhiên nó lại được tô điểm thêm rất nhiều màu sắc, rất nhiều mùi vị và trò quỷ quái do ba thằng nhóc kia nghĩ ra, cái “số phận mới” mà nhóc William nhắc tới không hẳn chỉ toàn là rắc rối nhỉ ?

Một tiếng đồng hồ trôi qua và Ben cũng gần như nói hết những gì cần nói. Anh nhẹ nhàng phủi vạt áo và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang …

_ PHẬP !

Một mũi tên cắm trước mắt Ben, anh giật mình nhảy lùi lại một bước thủ thế, quay lại nhìn. Trên cành cây của một cái cây to gần đó, một cô gái tóc vàng dài xõa ra cùng với đôi mắt màu xanh biếc. Cô gái mặc một bộ đồ màu xanh lá cây mà theo Ben thấy là giống kiểu ăn mặc của nhân vật xạ thủ Robinhood trong phim hoạt hình của Disney. Anh định cất tiếng hỏi thì mắt anh chạm vào một thứ làm anh giật mình và lại phải tiếp tục thủ thế, đó là là đôi bàn chân của cô gái, đôi bàn chân ngược lại so với thân thể của cô ta :

_ Quái vật ?

Ben nghĩ thầm, nếu là quái vật thật thì quả là không tốt tí nào, anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được năng lực của mình nên giờ đánh nhau một mình mà không có hai thằng nhóc kia hỗ trợ quả là không dễ dàng tí nào, Ben vội cất tiếng hỏi để hoãn binh :

_ Cô là ai ? Đến đây làm gì ?

_ Ta là Curupira, linh hồn của rừng cây ! Được nhận nhiệm vụ đến đây để lấy mạng ngươi !

Cô gái rút ra mũi tên thứ hai ngắm ngay trán Ben mà bắn. Ben vội giơ tay lên, một luồng năng lượng xuất hiện cản trở đường bay của mũi tên và bẻ gãy nó làm hai. Cô gái tiếp tục rút ra ba mũi tên nữa và lần này khi cô vừa giương cung lên thì ba mũi tên bốc lửa ngùn ngụt. Khi cô thả tay ra thì ba mũi tên như ba thiên thạch bay tới chỗ của Ben. Anh tập trung hết sức, dùng hai tay tạo ra một luồng năng lượng dày hơn cản ba mũi tên lại và dập lửa, anh hét to :

_ Cô điên à ? Có biết đây là nghĩa trang không ?

Cô gái vẫn im lặng, rút ra ba mũi tên lửa nữa và bắn, lần này mục tiêu là mộ của ba mẹ Ben. Ben hét lớn :

_ KHÔNG !

Anh giơ hai tay lên và một luồng năng lực cực mạnh xuất hiện ép sát ba mũi tên lửa làm chúng gãy nát, và nó cũng đủ mạnh để làm nứt một vết to trên bia mộ của mẹ anh, Ben nổi giận thật sự và lần này anh chủ động tấn công cô gái, anh tập trung hết sức lực và tạo ra một lưới năng lượng khá to và bắn nó về phía cô gái. Cô ta hoảng hốt nhảy khỏi cành cây để né tránh nhưng vẫn bị luồng sóng đó làm bị thương cánh tay phải, Curupira rút ra một quả cầu nhỏ từ trong túi ra và đập nó xuống đất, một làn khói đen bốc ra và cô ta biến mất trước ánh mắt giận dữ của Ben. Về phần Ben, do vẫn chưa khống chế được năng lực cộng với sự cố gắng quá sức, anh quỵ xuống bãi cỏ thở dốc…

Lúc đó tại lâu đài Warren,

Curupira loạng choạng đi vào trong tiền sảnh, bất ngờ một luồng khói đen bao quanh cô và cô cảm thấy ngộp thở cùng cực, giống như có cái gì đang cố gắng siết chết cô, Curupira vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng vô hiệu, cô rên rỉ :

_ Xin ngài, hãy tha cho tôi !

Đám khói rời khỏi thân thể Cururpira và bay đến cái ghế bành đặt giữa tiền sảnh của lâu đài, đám khói lập tức biến thành Pollux, hắn ngồi trên ghế, hai tay đan chéo vào nhau và chân này gác trên chân kìa, hắn lạnh lùng :

_ Ta ghét nhiều thứ, nhưng thứ ta ghét nhất là hai chữ “thất bại” !

_ Xin ngài tha tội, bọn chúng rất mạnh, tôi quả thật không phải là đối thủ của chúng !

Curupira quỳ mọp xuống, run rẩy. Pollux đứng dậy, đi đến nâng cằm cô gái tóc vàng lên :

_ Vậy hãy dùng cách mà phụ nữ các cô hay dùng đi, cách mà làm cho bọn đàn ông phải quỳ mọp dưới chân các người ấy !

_ Ngài biết là tôi không thể dùng cách đó mà ! – Giọng của Curupira vô cảm.

_ Vậy thì Animal Realm của cô sẽ….tà tá ta….!

Pollux quay đi cười khẩy, hắn búng tay một cái và một cái gương hiện ra và trên mặt gương, hình ảnh của Animal Realm, tổ ấm của Curupira xuất hiện, Pollux chặc lưỡi :

_ Rừng cây, muông thú, một màu xanh bạt ngàn, đúng là không có gì đẹp bằng thiên nhiên…nhưng nhiều cây quá cũng không tốt, một mồi lửa thì sao nhỉ ? 

_ Xin ngài…

Curupira bò đến ôm chân của Pollux, Pollux cúi xuống đỡ Curupira dậy, mỉm cười :

_ Thôi được, ta cho cô thêm một ngày nữa. Hãy tìm cách tiêu diệt The Sarced Guardians hoặc là…chậc chậc…Ta sẽ tặng Animal Realm cho Hỏa Ngục Quỷ Jerome, mà nghe đồn hắn thích ăn thịt nướng lắm đây, haha !

_ Vâng, tôi sẽ cố hết sức…

Curupira loạng choạng đi về phía cửa lớn, Pollux cất tiếng nhắc nhở :

_ Và nhớ, chỉ tiêu diệt The Sarced Guardians thôi, nếu cậu bé đang ở cùng với chúng có vấn đề gì thì cô sẽ phải đền mạng đấy !

Curupira không trả lời, cô vẫn tiếp tục đi và cánh cửa lâu đài từ từ khép lại…

Tại nhà của ba người bạn,

_ Anh uống thêm nước tăng lực không ? – Byron ngồi trong bếp nói vọng ra.

_ Thôi đi, mày muốn giết anh đấy à ? – Ben nằm dài trên ghế sofa càu nhàu.

_ Thì em nghĩ là anh tốn nhiều năng lượng quá rồi cần bổ sung thêm !

Byron ngồi xuống bên cạnh Ben cười tinh nghịch, cậu lại mở cuốn sách ra tiếp tục đọc :

_ Nãy giờ anh uống năm lon rồi không thấy à ? Uống nhiều lên máu chết sao ? Mà có thông tin gì về con quái vật đó không ?

_ Có đây ! – Byron lật ra trang sách của Curupira.

“Curupira là một con quỷ nhưng cũng là linh hồn của rừng cây, không ưa thích gì loài người nhưng lại vô cùng yêu thương các loài vật, là chủ nhân từ rất lâu đời của Animal Realm.”

_ Có bảo cô ta có khả năng gì không ? – Ben hỏi

_ Có, điều khiển các nguyên tố tự nhiên, nói chuyện với thú vật, biến hình blah blah blah !

_ Woa, vậy là hôm nay anh may mắn, cô ta chưa gọi bão đến cuốn anh đi ! – Ben thở phào.

_ Ở đây có ghi là sức mạnh cô ta chỉ mạnh nhất tại Animal Realm thôi, còn ở nơi khác thì cô ta phải ở gần cây cối thì sức mạnh mới không bị suy giảm ! – Byron giải thích.

_ Ồ, ra vậy, nói chung là hôm nay anh may mắn đi, còn mạng về tới nhà ! – Ben ngã vật ra ghế sofa.

Cửa nhà bật mở, Barney hớt hãi chạy vào, nói to :

_ Ben, anh có sao không ? Con quái không làm anh bị thương chứ ?

_ Dĩ nhiên không, ảnh còn đánh con quái thua chạy dài nữa kìa ! – Byron tự hào.

_ Uh, xong rồi lả người xém đột quỵ chết luôn ! – Ben cười.

_ Coi bộ dạo này annh em mình không thoải mái mà ra đường nữa rồi ! – Barney lo lắng.

_ Thôi tạm thời trong vài ngày tới thay phiên nhau gác đêm đi, nếu có quái vật đến thì ba đứa mình sẽ cùng xử nó! – Ben đề xuất.

_ Ok ! – Byron và Barney gật đầu đồng ý.

2 giờ sáng, 

Byron ngáp dài, nguyền rủa cái thằng Barney chết tiệt, cậu ta biết tỏng là nó rất dở cái trò đánh tù xì nên đề xuất đánh tù xì ba lần để xem ai là người gác đầu tiên, và dĩ nhiên là nó sẽ thua đểgiờ ngồi đây ôm cái remote coi chương trình phim tình cảm đêm khuya không thể chán nản hơn. Trời hôm nay khá trong, ánh đèn đường chiếu vào nhà đủ sáng để giữ cho nó tỉnh, bỗng nó thấy một cái bóng nhỏ trên bệ cửa sổ phòng ăn nên tò mò tới gần…Là một con chim sẻ, nó đang co ro đậu trên bệ cửa sổ, bên ngoài lớp kính dày :

_ Hey, anh bạn nhỏ, mày làm gì ở đây ?

Byron nhẹ nhàng mở cửa kính ra và đem con chim sẻ vào phòng, cánh của nó đã bị gãy, có lẽ nó bay rất xa và cuối cùng kiệt sức nên rớt xuống đây. Byron vội lật quyển sách ra và tìm câu thần chú chữa bệnh :

_ Tao không biết một mình tao có chữa được cho mày không, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức !

Byron mỉm cười nhìn con chim và niệm thần chú :

"Bright light, shining light 

Heal this hurt with all thy might." 

"so mote it be"

Con chim dần tỉnh lại và kêu chiêm chiếp, Byron vội đặt nó vào một cái hộp giấy nhỏ lót vải để bên cạnh mình, rồi nó cũng ngủ thiếp đi…Một đêm yên bình trôi qua…

12 giờ sáng,

_ Con chim đáng yêu quá ! – William trầm trồ và ôm con chim vào lòng.

_ Nhà chưa đủ đông hay sao còn đem cả chim chóc về thế hả ? – Barney tỏ vẻ không hài lòng.

_ Thì tối qua thấy nó rơi trên bệ cửa sổ thương quá nên đem vào, dùng thần chú chữa thương đấy, hiệu nghiệm phết ! – Byron cười.

_ Thật à ? Một mình cậu cũng có thể đọc thần chú à ? – Barney ngạc nhiên.

_ Giờ các anh đã là pháp sư rồi thì trừ khi nào phải đánh nhau với kẻ thù ra thì các anh có thể đọc thần chú một cách thoải mái, có thể pha chế độc dược nữa. Nhưng mà em nói trước, phép thuật các anh là để giúp đỡ và cứu chữa, nếu vì tư lợi cá nhân mà dùng phép thì sẽ phải nhận lấy một hậu quả dù tốt hay xấu đều phải nhận, tất cả phép thuật đều có giá của nó cả ! – William giải thích.

_ Aww, lại thêm một sự bất công ! – Barney chặc lưỡi.

Bỗng tiếng chuông báo cháy kêu inh ỏi, ba người giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy những cột khói mù mịt đang bốc lên :

_ AAA, cháy nhà ! 

Byron la thất thanh và giục Will và Barney chạy ra khỏi nhà, cả khu tập thể đều chạy ra khỏi nhà và hướng xuống cửa thoát hiểm. Thật may mắn là đám cháy ở một nửa bên kia tòa nhà và vẫn chưa lan tới đây, nhưng nếu ở lại phía trong quá lâu thì cũng có thể chết vì ngộp khói. Ba người đã chạy xuống tới mặt đường :

_ Phù, sợ hết hồn ! – Barney thở dốc.

_ Mong là xe cứu hỏa tới sớm, không thì mình phải đi kiếm nhà mới ! – Byron thở dài.

_ Đừng có nói xui ! Đồ đạc tớ còn trên đó đó !

Barney đập mạnh và lưng của Byron, Byron nhăn nhó :

_ Ben, nó lại đánh….

Byron giật mình nhận ra Ben không có đi cùng hai người, hôm nay là chủ nhật và Ben không phải đi làm nhưng mà anh ấy đâu rồi ?

_ Không lẽ…-Barney hốt hoảng.

_ Phải lên kéo ảnh xuống ngay, không anh ngộp khói mà chết đó, Bar, nhanh lên, làm đi ! – Byron thúc tay vào người Barney.

_ Làm gì cơ ? – Barney ngơ ngác.

_ Thì khả năng của cậu !

_ Điên à, ở đây đông người lắm ! – Barney lắc đầu.

_ Con đường này đang vắng với lại trước khi cứu hỏa tới chúng ta vẫn còn đủ thời gian, nhanh lên ! – Giọng Byron càng gấp gáp.

Barney thở dài, nhắm mắt tập trung, nghĩ về điều mà cậu sợ nhất và…mọi thứ đã đứng yên, kể cả những đám khói. Hai người để William ở lại một mình, dặn là hãy ở gần với những người khác để lỡ có chuyện thì cũng không sao và chạy lại lên căn hộ, xông vào phòng Ben và thấy anh đang ngồi co ro trên giường :

_ Ben, nhanh chạy đi ! – Byron kéo tay người bạn.

_ Không, lửa cháy rồi, anh sẽ không bao giờ thoát ra được đâu ! – Ben run rẩy.

_ Lửa chưa cháy tới đây đâu, nhanh lên đi trước khi năng lực của em mất tác dụng ! – Barney giục giã.

_ Không, không thoát được đâu ! – Ben vẫn lì lợm.

_ Nhanh đi, lão điên này ! – Barney nổi đóa.

_ Để cho tớ !

Byron đẩy Barney qua một bên, dùng một bàn tay áp chặt vào trán Ben, nhìn thẳng vào mắt người bạn, thì thầm :

_ Không sao đâu, đi đi, có em và Bar ở đây, anh sẽ thoát ra được !

Bất giác, Ben bật dậy và bắt đầu chạy. Byron mỉm cười và cùng Barney chạy theo :

_ Cậu ếm bùa gì lên anh ấy vậy ? – Barney vừa chạy vừa hỏi.

_ À không có gì, tối qua nghiên cứu sách bảo là khả năng của tớ có thể giúp trấn an người ngay từ trong tâm trí của họ, hôm nay rối quá nên tớ mởi thử nào ngờ hiệu quả thật ! – Byron cười tươi rói.

_ Uầy, tớ bắt đầu thấy sợ cậu đấy ! – Barney chặc lưỡi.

Ba người đã chạy ra được khỏi nhà, tuy là thở không ra hơi nhưng Byron vẫn reo lên :

_ The Charmed Ones comes first !

_ Hả ? – Barney tròn mắt.

_ Thì trong Charmed chị Prue hay nói thế ! – Byron tí tởn.

_ Cậu lậm quá rồi ! – Barney thở dài.

_ Ngang ngửa cậu thôi, haha ! – Byron trêu.

Cả ba người cùng quay sang tìm William, bỗng nhận ra cậu bé đã biến mất, hỏi han khắp nơi không ai biết cậu bé đã đi đâu. Ba người chạy khắp các ngõ ngách xung quanh tòa nhà vẫn không tìm thấy cậu bé. Đội cứu hỏa đã kịp thời dập tắt ngọn lửa và không có nhiều thiệt hại. Sau khi hút bớt khói và xịt nước làm sạch, mọi người đều có thể về nhà, cả ba người bạn vào trong phòng và ngồi xung quanh cái bàn trong phòng ăn bàn bạc xem liệu William đang ở đâu :

_ Con chim bay mất rồi ! 

Byron chỉ về phía cái hộp giấy trống rỗng, Barney gạt phắt đi :

_ Thì khói mù mịt nên nó sợ nó phải tìm đường bay đi thôi, vết thương của nó cậu cũng chữa lành rồi mà, thôi lo chuyện chính đi !

_ Liệu có câu thần chú nào để tìm người không nhỉ ? – Ben hỏi.

_ Mình có thể dùng Scrying ! – Byron đề xuất. 

_ Lại một trò trong Charmed á ? – Barney chán nản.

_ Không hề, nó có ghi trong cuốn sách thật mà !

Byron mở cuốn sách ra và tra tới trang Scrying, khả năng bói xác định vị trí của một đối tượng có phép thuật bằng một viên đá thạch anh gắn vào một sợi chỉ để trên một tấm bản đồ :

_ Giờ thì tìm đâu ra đá thạch anh ? – Barney thắc mắc.

_ Tớ có đây !

Byron lấy trong túi ra một viên đá thạch anh màu tím mà nó mua được trong một hội chợ của những người Gypsy. Byron buộc nó vào một sợi chỉ mỏng và giữ nó phía trên tấm bản đồ thành phố, và sợi chỉ bắt đầu quay vòng vòng :

_ Này, không để yên được à ? Cậu cứ quay thế thì tới khi nào mới tìm được ! – Barney càu nhàu.

_ Có quay gì đâu, vẫn đang để yên mà !

Barney trợn tròn mắt, tiến đến gần để xem, đúng là tay của Byron vẫn ở yên còn sợi chỉ thì nó đang tự quay, và bất ngờ viên đá rớt xuống một địa điểm trên bản đồ :

_ Sao cậu làm được thế ? – Barney ngạc nhiên

_ Nó tự rớt đấy chứ, tớ đang suy nghĩ về William ! – Byron giải thích.

_ Đây là nghĩa trang thành phố…- Ben lên tiếng.

_ Vậy thì tới đó nhanh lên đợi gì nữa ? – Barney giục.

Cả ba người cùng chạy đi, Byron không quên ôm theo cuốn sách và hai thanh Katana. Nghĩa trang thành phố hôm nay bỗng vắng vẻ lạ thường, mặc dù chủ nhật thường hay có nhiều người đi viếng mộ. Ba người bạn nhẹ nhàng bước đi trong khuôn viên rộng khoảng vài trăm hecta, khi vừa tới gần một cái cây lớn thì có tiếng nói cất lên :

_ Chào mừng, The Sacred Guardians !

Curupira bước ra từ trong thân cây cùng với William :

_ Cô muốn gì ? – Ben lên tiếng

_ Mạng của ba người ! – Curupira mỉm cười.

Byron im lặng không nói, miệng lầm rầm đọc :

"Fire, fire, fire, by the power of three, give fire control to me “

Cánh tay của Curupira bốc cháy, nhưng cô tả vẫn tỉnh táo, đưa cánh tay trái lên ngắm nghía một lúc và rồi ngọn lửa tự tắt :

_ Curupira gần như là một vị thần rồi, thần chú lửa bình thường không có tác dụng đâu ! – William nói to.

Curupira nắm cổ của cậu bé giật mạnh, ra hiệu im lặng :

_ Vậy thì…

Barney hít thở sâu vào, nhìn thẳng vào nữ yêu và đưa tay phải lên và thở mạnh ra…mọi vật xung quanh đều ngưng lại, kể cả William nhưng Curupira thì vẫn cười khẩy :

_ Ta biết sức mạnh của cậu nên đã đề phòng trước bằng một lọ thuốc miễn dịch rồi !

_ Vậy giờ cô muốn giết bọn này thật à ?

Ben hỏi, nháy mắt ra hiệu cho Byron, và nó nhận ra ngay đây là kế hoãn binh và nhẹ nhàng rút thanh Katana giấu sau lưng ra :

_ Ta thật cũng không muốn vậy đâu, nhưng đổi tính mạng của ba người để cứu Animal Realm thì cũng không phải là quá đáng gì lắm ! – Curupira trả lời.

_ Ai đang đe dọa cô ? Bọn này có thể giúp mà ? Ben giả bộ thuyết phục.

_ Với trình độ của ba người hiện tại à, một trăm năm nữa cũng không đụng được vào sợi tóc của hắn đâu !

Curupira cười to, Ben nháy mắt lần nữa và Byron ném thẳng thanh Katana về phía nữ yêu, cô ta nhảy ra một bên né tránh, vô tình rời tay ra khỏi William và Ben dùng năng lực của mình đẩy cổ ta văng vào gốc cây và tạo ra một luồng năng lượng khác kéo William về phía mình. Curupira lồm cồm ngồi dậy, miệng nở một nụ cười : 

_ Chúc mừng !

Vừa dứt lời, một làn khói đen xuất hiện và mây đen bỗng kéo tới che phủ cả bầu trời. Pollux hiện ra trong làn khói đó, trên tay cầm một vật đỏ tươi đang đập, hắn nhìn Curupira rồi sang bốn người còn lại, nở một cười ma quái và sau đó đâm thẳng vào vật màu đỏ đó bằng một con dao. Curupira ôm ngực đau đớn, ngã vật ra đất quằn người lên, Pollux quay sang nhìn bốn người kia :

_ Đợi đến lần sau vậy nhé, chào bọn vô dụng, chào William !

Hắn biến mất sau làn khói để lại Curupira nằm thoi thóp trên bãi cỏ :

_ Cái quái gì vừa xảy ra vậy ? – Barney ngồi bệt xuống bãi cỏ thở dốc.

_ The Dark Dragon, kẻ thù lớn nhất của các anh đấy ! – William nói.

_ Và còn cái đo đỏ mà hắn cầm trên tay ? – Barney hỏi tiếp.

_ Tim của Curupira, Pollux có khả năng rút tim của người khác ra khỏi cơ thể mà vẫn giữ cho người đó được sống ! – Will giải thích.

_ Mẹ ơi, con chết chắc rồi ! – Barney rên lên.

_ Thôi được rồi, dù gì hắn cũng đi rồi, lần sau hắn quay lại chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ hơn ! – Ben trấn an Barney.

Byron thì tới bên cạnh Curupira, nâng cô gái lên và mỉm cười :

_ Cô cũng thành công rồi đó !

_ Ta nợ anh thì giờ ta chỉ trả lại thôi, ta không bao giờ tin tưởng đàn ông ! – Curupira mỉm cười yếu ớt.

_ Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô khi còn là chim, nhưng tôi hiểu cảm giác của cô khi cô ở hình người nên ban nãy cố tình đã ném trật chứ tôi chưa ném trật cái gì bao giờ đâu ! – Byron cười.

_ Cám ơn…

Curupira trút hơi thở cuối cùng. Tối đó cô biến thành con chim nhỏ để đến hạ thủ ba người bạn, nhưng sau khi được Byron chữa thương thì cô lại rung động và cố tình chọn một con đường mà cô biết chỉ có thể là cái chết, phản bội Pollux, và cái giá cho việc rung động lần đầu tiên trong đời quá đắt…

Byron hôn nhẹ lên trán của Curupira trước khi thân thể và trái tim của cô biến mất để bay về Animal Realm, Trên một ngọn đồi tại đó, một cô gái với mái tóc vàng óc xõa dài đưa tay ra và đón linh hồn của Curupira trong lòng bàn tay, một giọt nước mắt rơi xuống và cô gái thì thầm :

_ Tôi sẽ không phải để cô chết vô nghĩa đâu, Curu ! Tôi sẽ bảo vệ Animal Realm khỏi Hỏa Ngục Quỷ và cả tên The Dark Dragon, linh hồn cô sẽ giúp đỡ tôi và sống mãi với vùng đất này !

Cô gái quay đi. Dòng chữ “Master” trên thanh kiếm và bộ áo giáp của cô sáng lên ….

END OF CHAPTER 4

CHAPTER 5 : THE GAME, THE DEMON AND THE WALKING DEAD

_ Yay ! 

Barney reo to, mặt mày hớn hở mở cửa bước vào nhà :

_ Có gì mà hôm nay “anh chàng khó tính” vui vẻ thế ? – Byron đang ngồi xem TV quay sang hỏi.

_ Đây !

Barney giơ ra một đĩa game mới mà cậu xếp hàng từ sáng tới giờ, thậm chí bỏ cả giờ học chỉ để được chạm tay vào nó :

_ The Evil Dead 4, Enhanced Edtion, chỉ có 100 bản thế này thôi đấy ! – Barney tự hào.

_ Hay thế, xem nào…Lâu rồi tớ cũng không chơi ba cái thể loại game này nữa ! – Byron cầm cái đĩa lên trầm trồ.

_ Tại sao thế ? Nhớ hồi đó hai đứa mình hay chơi chung. – Barney nhắc lại kỉ niệm hồi bé.

_ Uhm, hồi ấy tớ cứ nghĩ chơi càng nhiều những game thế này thì tớ sẽ càng mạnh mẽ hơn, thậm chí tớ còn năn nỉ ba tớ cho đi học đấu kiếm, tất cả chỉ vì tớ không muốn cứ mãi đứng sau lưng cậu và anh Ben ! – Byron mỉm cười.

_ Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi đấy chứ, giờ cậu đánh kiếm cứ như múa ấy haha ! – Barney cười hào sảng.

_ Với lại, tớ nghĩ trời ban cho cậu năng lực đó là đều có lí do, cậu luôn thông cảm và thấu hiểu cho mọi người mặc dù vẻ ngoài của cậu rất khó gần, mọi chuyện đều có lí do của nó cả. Chỉ có cậu mới phát huy tốt được Empathy, tớ chắc rằng tớ không có khả năng đó và anh Ben cũng thế - Barney vỗ vai Byron.

_ Sau hôm nay tốt lành thế ? – Byrom lườm.

_ Vì hôm nay tớ đang vui, chứ ngày khác thì mơ đi !.

Barney cười to và đi vào phòng để bắt đầu cuộc phiêu lưu trên laptop của mình, Byron lắc đầu mỉm cười, Barney nói đúng, nó không cần phải lo về chuyện nó có mạnh mẽ hay không vì bây giờ nó không còn một mình nữa, đôi khi sống thả lỏng cơ thể một chút, cứ nhìn nét mặt người khác mà hành sự mãi cũng không phải là cách. Byron vỗ đầu mình một cái và tiếp tục xem TV, hôm nay series Once Upon A Time chiếu tập mới, nó đã đợi gần cả tháng rồi…

12 giờ đêm,

Cuối cùng Barney cũng đi hết được gần 80% trò game và cậu quyết định sẽ kết thúc nó vào ngày mai. Vươn vai một cái lần cuối và Barney rê con chuột laptop đến nút Shut Down, bỗng một tập tin lạ xuất hiện ngay giữa màn hình laptopvới tiêu đề “đừng click vào” :

_ Lại thằng nào trong trường muốn trêu mình đây mà, anh cứ click thì sao, virus á ? Anh sẽ cho mấy chú thấy tài trị virus của anh, hà hà !

Nghĩ vậy nên Barney click thẳng vào tập tin, một luồng đỏ bật ra từ đó và Barney thấy trời đất tối sầm lại…

Barney lờ đờ mở mắt ra, cậu đang nằm trên đường phố, nơi này nhìn rất quen. Barney nhận ra đây là con phố ở trung tâm thành phố, chỉ khác một điều là nó hoang tàn một cách đáng sợ, xe cộ đậu một cách hỗn loạn và có chiếc còn đang bốc cháy, giấy rác bay khắp đường và khói ở mọi nơi, rợn người nhất là không có một bóng người nào :

_ Lại trò ma quái gì nữa đây ?

Barney càu nhàu ngồi dậy, bỗng có một bóng người ở xa xa, một người đàn ông đang bước loạng choạng, cậu vội gọi lớn tiếng :

_ Ông ơi, cho hỏi tí ?

Người đàn ông quay lại và lập tức mặt Barney không còn một giọt máu, đó là một con zombie, cậu là cao thủ game nên dĩ nhiên cậu biết zombie hình thù ra làm sao. Con quái vật gớm ghiếc bắt đầu rên rỉ và lê từng bước về phía cậu, từ đâu rất nhiều con zombie khác cùng xuất hiện, trai có gái có, già bé đủ cả, chúng đều gầm gừ và từ từ tiến sát Barney :

_ Chết tiệt ! – Barney nghiến răng.

Barney hít thở mạnh để sử dụng năng lực của mình nhưng vô hiệu, hình như là cậu không còn năng lực nữa, Barney ngồi thụp xuống ôm đầu, chờ đợi thân thể mình sẽ bị xé xác ra chục mảnh…

_ ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG

Nhiều tiếng súng vang lên và bọn zombie gục xuống. Barney vội vàng mở mắt ra, từ xa một cô gái tới mái tóc đen óng, cột đuôi ngựa và mặc một cái áo đen bó sát cùng quần short ngắn dành cho những người chạy xe máy. Cô gái đang giơ súng lên ngắm vào bọn zombie, sau khi đa số chúng đều gục xuống thì hét to :

_ CHẠY !

Barney vội chạy theo cô gái vào một tòa nhà gần đó và giúp cô gái chèn cánh cửa kéo lại trước khi bọn zombie có thể phá cửa xông vào, họ chạy ra bằng lối sau dẫn tới một đường hẻm nhỏ và không có zombie, hai người mới dừng lại thở dốc :

_ Cám ơn nhé, Clara ! – Barney lí nhí.

_ Sao anh biết tên tôi ? 

Cô gái trợn mắt và móc súng chĩa thẳng vào đầu của Barney :

_ Bọn chúng gửi anh đến phải không ? Chậc, biết thế tôi chả thèm cứu anh !

_ Khoan khoan, tôi có thể giải thích !

Barney giơ tay lên, mặt cười cầu hòa :

_ Sợ cô không tin, nhưng tôi là người ở…thế giới khác, không biết vì sao tôi tới được đây nhưng tôi nhận ra cô, cô là nhân vật game ở thế giới của tôi !

_ Anh điên rồi !

Clara rút khẩu súng lại và toan quay lứng bước đi, Barney vội chạy theo :

_ Này, đợi đã, cô đi đâu thế ? Làm ơn giúp tôi thoát khỏi đây được không ?

_ Đồ điên, đừng đi theo tôi nữa, không tôi giết anh đấy !

Clara bực bội, nhưng Barney vẫn lì lợm đi theo cho tới cuối đường hẻm. Clara quay phắt lại :

_ Thôi được, tôi sẽ dẫn anh về trụ sở xem họ có giúp gì được anh không ? Để anh lại đây thì trước sau gì anh cũng chết, khu vực này đã bị lây nhiễm 100% rồi, sớm muộn gì họ cũng xóa sổ thành phố này thôi ! Đây, biết dùng không ?

Clara đưa khẩu súng tay Eagle của mình cho Barney, Barney cầm khẩu súng quay quay trong tay, tự hào :

_ Cô có thể yên tâm, tôi biết dùng mà thậm chí còn biết phải bắn vào đâu của bọn quái đó nữa !

_ Tốt, nhưng đừng ráng bắn sau lưng tôi vì tôi sẽ giết anh ngay lập tức đấy ! – Clara trợn mắt.

_ Ok ok ! – Barney cười cầu tài.

Hai người tiếp tục đi theo con hẻm, con hẻm rất dài và nó dẫn ra khỏi thành phố, đi đến một bãi đất trống thì họ dừng lại nghỉ ngơi một lát :

_ Bọn zombie sẽ không tới được đây chứ ? – Barney lo lắng.

_ Đừng lo, thành phố này chỉ mới bị nhiễm một ngày thôi, vẫn còn rất nhiều thức ăn trong đó, chúng sẽ không di chuyển đi nơi khác sớm đâu !

Clara ngồi bệt xuống đất, mở nắp bình chứa nước đeo ngang thắt lưng ra uống, cô quay sang nhìn Barney :

_ Uống không ?

Cô ném bình nước về phía cậu và Barney chụp lấy tu ừng ực, Clara cười khẩy :

_ Nhìn dáng vẻ của cậu chắc cậu là con cái nhà giàu được cưng lắm phải không ?

_ Uhm…có lẽ vậy – Barney ngập ngừng.

_ Tôi chưa từng biết được cảm giác “được cưng” là thế nào ! – Clara chống tay lên cằm thở dài.

_ Uhm, cô là trẻ em bị bỏ rơi mà ! – Barney hờ hững.

_ Hả ? Sao cậu biết ? – Clara tròn mắt.

_ Thì bảo rồi, ở thế giới của tôi cô chỉ là một nhân vật trong game, và giờ thì tôi đang ở thế giới của cô nghĩa là tôi đang ở trong cái game mà tôi đang chơi, nghĩa là ở đây tôi không có thật….aaaaa…nhức đầu quá !

Barney vò đầu bứt tai làm Clara phì cười :

_ Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu bị điên, giờ thì tôi thấy cậu bị….tâm thần, hahaha !

Clara cười to hơn làm Barney đỏ mặt, cậu xua tay :

_ Đừng coi thường tôi, tôi mạnh hơn cô nghĩ đây, tôi có p….

Barney giật mình biết mình nói hớ, cậu vội sửa lời :

_ Tôi có thể giết 30 con zombie cùng một lúc ! – Barney tự hào.

_ Vậy sao ? 

Clara mỉm cười và đứng dậy vươn vai, nhìn về phía chân trời, mặt trời đang dần xuống :

_ Thôi, chúng ta đi, trời sắp tối rồi, cậu sẽ không muốn gặp bọn chúng vào buổi đêm đâu !

_ Bọn zombie hả ? – Barney hỏi.

_ Đáng sợ hơn nhiều, là bọn Mandegor ! – Clara trả lời.

_ Bọn thú vật bị nhiễm và chúng biến thành quái vật phải không ? – Barney nói ngay.

_ Đúng rồi !

Barney nghe xong cảm thấy hơi rợn da gà, bắn chúng nó trên máy tính là một chuyện mà đối mặt với chúng nó thật sự là chuyện khác, cậu vội nắm tay Clara kéo nhẹ :

_ Mình đi liền được không ?

_ Haha, sợ rồi à nhóc ?

_ Uh, tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết !

Barney trả lời tỉnh bơ khiến Clara bật cười. Hai người đi bộ khoảng thêm chừng một tiếng thì tới một doanh trại quân đội khá lớn với những chiếc xe thiết giáp và cả súng đại bác tự động, Barney đã mệt rã rời nên Clara bảo cậu có thể vào lều của cô ngồi nghỉ trong khi cô đi thông báo với chỉ huy về việc của cậu…

New York, 8 giờ tối…

_ Byr này, sáng giờ em có gặp Bar không ? – Ben hỏi.

Byron bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, nhìn vào phòng Barney :

_ Ủa, nó không có trong phòng à ?

_ Không, chả biết nó đi đâu từ sáng tới giờ, để điện thoại ở nhà nên anh không gọi cho nó được ! – Ben gãi đầu.

_ Để em Scrying tìm nó thử xem !

Byron lấy sợi dây đá ra để bói xem Barney đang ở đâu trong thành phố, nhưng ngồi đó cả nửa tiếng sợi dây vẫn không có tín hiệu dừng, vậy là Barney không có trong thành phố :

_ Anh gọi cho bạn bè và cả ba mẹ nó nữa, cũng không ai thấy nó đâu ? – Ben bắt đầu lo lắng.

_ Vào phòng nó xem thử nó có để lại cái gì không ?

Byron đề nghị và cả hai cùng vào phòng Barney kiểm tra, không có gì ngoại trừ màn hình máy tính đang mở, Byron vội ngồi vào và cái tập tin “đừng click vào” đập ngay vào mắt nó, và nó tò mò click chuột vào :

_ Xoẹt 

Cảnh thành phố hoang tàn hiện ra trước mắt Byron và bọn zombie rên rỉ khắp mọi nơi làm cậu cảm thấy rợn da gà, nhưng hình ảnh đó chỉ xuất hiện vài giây và nó biến mất. Byron giật nảy người, buông con chuột máy tính ra :

_ Có chuyện gì vậy ? – Ben quay sang hỏi.

_ Cái laptop, hình như nó bị ma ám ấy ! – Byron lùi lại.

Bỗng màn hình máy tính phụt lên một ngọn lửa đỏ và một gương mặt ma quái hiện ra, cất tiếng cười ghê rợn :

_ Hehe, tiếc quá, cái trò tập tin “đừng click vào” của ta chỉ hại được một người thôi !

Gương mặt ma quái đó nhanh chóng biến thành gương mặt của một tên có mái tóc đen, đeo cặp kính dày cộm, nhìn giống người nhưng nhìn kĩ thì hàm răng nhọn hoắt của hắn cho người đối diện biết hắn là một thứ khác :

_ Ngươi là ai ? – Ben lớn tiếng.

_ Austin Gatherval, nhưng các ngươi có thể gọi ta là The Projector ! – Gương mặt lại cất tiếng cười ma quái.

_ Pollux cử ngươi đến phải không ? Ngươi đã đem Barney đi đâu ? – Byron nổi giận.

_ Uầy, ai cử ta chứ ? Ta tình nguyện giúp hắn thôi, với lại ta thích xem náo nhiệt, mà phải có người chết ta mới xem đó nha ! – Austin cất tiếng cười khoái trá.

_ Hả ? Cái gì mà người chết ? – Ben giật mình.

_ Tên bạn của hai ngươi đã chơi được 80% cái trò game này, còn 20% các ngươi phải giúp hắn hoàn thành trong vòng 1 ngày nếu không thì hắn sẽ ở lại cái thế giới game đó mãi mãi, haha, mà nhớ hắn vẫn là người thường, không phải nhân vật game nên hắn cũng chỉ có một mạng thôi. Hãy cầm chặt súng và ngắm thật chuẩn, nếu không thì…rụp….gãy cổ như chơi hehehe, mà 20% còn lại có khá nhiều quái đẹp và quái xinh đấy, cơ mà chúng nó dữ lắm, cẩn thận với bọn chúng luôn nha !

Gương mặt biến mất và màn hình trò chơi hiện lên, Barney xuất hiện giữa màn hình dưới hình dạng một nhân vật game và đang ngồi trong túp lều của Clara trước sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi, lo lắng của Byron và Ben…

Lâu đài Warren,

_ Haha, bọn này thú vị vãi ! – Austin cười sặc sụa.

_ Thiệt, tao chưa thấy ai đi hại người mà giải thích luật chơi rõ như mày ! – Pollux ngồi trên sofa, gác hai chân lên cái bàn gỗ đặt trước mặt.

_ Haha, thông cảm, phong cách của tao là thế đấy, tao mà không thế sao lại đi chơi với mày ! 

Austin cười khẩy, ngồi khoanh chân trên cái ghế bành, ôm một vật nửa giống laptop, nửa giống một cái gương, biệt danh của hắn là “Ác Ma Công Nghệ Cao” nên vật dụng của hắn cũng dị thường không kém. Hắn có thể dùng cái laptop kì dị đó xâm nhập vào bất kì hệ thống máy tính nào ở thế giới con người, ngoài ra còn có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác mà hắn ví như là một hệ thống dây cáp máy móc dày đặc luôn hoạt động mạnh mẽ và hắn chỉ cần “cắt” một sợi trong những dây đó hay “nối” chúng một cách sai lệch thì cảm xúc của người đó sẽ trở nên hỗn loạn không thể kiếm soát được, dễ bề cho hắn sai khiến. Hắn còn là một trong số ít những ác ma sở hữu khả năng Projection vô địch, có thể thiên biên vạn hóa, bẻ cong thực tế hay thay đổi hiện thực, nhưng hắn chưa bao giờ dám làm tới mức độ như thế bởi vì hắn biết làm như vậy sẽ hao tốn nhiều năng lượng và hậu quả sẽ rất khôn lường và hắn sẽ không “hy sinh” nhiều như thế nếu như không phải là bị dồn vào đường cùng, nhưng hắn vẫn là một trong những đại ác ma mạnh nhất Thế Giới Phép Thuật và được dè chừng ở tất cả các “realm” nên chưa ai thật sự có đủ khả năng dồn hắn vào đường cùng cả, trừ cái kẻ mà hắn hay gọi là “bạn thân hotboy” kia :

_ Xùy, chứ không phải mày thèm khát cái sức mạnh Dark Dragon trong người tao à ? – Pollux chặc lưỡi.

_ Haha, xin đi, thằng này có mã vạch danh dự, từ giớ cho tới khi ai đó giết được mày thì tao hứa tao sẽ làm một người bạn tốt, được chưa “hotboy của lòng tao” hehe ! – Austin cười mỉm.

_ Đồ biến thái ! Mày liệu mà giúp tao đi, nói nhiều nữa tao giết ! – Pollux đanh giọng.

_ Mày nỡ giết bạn thân của mày sao ? – Austin trề môi.

_ Hành hạ mày trước xong mới giết, đó là phong cách của tao ! – Pollux lạnh lung.

_ Thằng khốn nạn ! 

Austin cúi cuống tiếp tục theo dõi Byron và Ben, bỗng hắn nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu dậy nói :

_ À, mấy hôm nữa là “con nhỏ” đó từ thế giới loài người về đây đấy !

_ Ai ? Con điên lúc nào cũng mặc đồ tím rịm đó đó hả ? – Pollux hơi giật mình.

_ Uh, tao nghe bảo là nó đã học được công lực gì ghê gớm lắm, mày liệu mà cẩn thận đấy, ai bảo làm thân gái yếu mềm người ta đau lòng làm gì ! – Austin cười khẩy.

_ Xùy, nó mà là gái yếu mềm thì tao đi bằng đầu, con nhỏ tao chưa đem ra cho rồng ăn thịt là may rồi !

Nói thì nói vậy chứ, trong lòng Pollux vẫn có một chút lo ngại về cái người sắp sửa quay về đó, hắn thừa biết ả đó có thể làm bất kì điều gì chỉ để thỏa mãn cái tính cách mà ả hay gọi là “ham chơi”…

New York, 10 giờ tối…

_ Em sẽ đi vào đó với Barney ! – Byron đập tay xuống bàn.

_ Không được nguy hiểm lắm ! – Ben phản đối.

_ Nhưng chúng ta không thể ngồi đây điều khiển nó và để cho nó đi một mình được, như vậy còn nguy hiểm hơn, với lại em ! – Byron nói.

_ Với lại anh cũng không quen chơi mấy thể loại game thế này ! – Ben lo lắng.

_ Đây ! Anh đọc nó rồi hướng dẫn bọn em phải đi đường nào là được rồi !

Byron chìa ra một xấp giấy, đó là xấp giấy hướng dẫn cách chơi mà cửa hàng đã đưa kèm với cái đĩa nhưng đã bị Barney vứt vào thùng rác, tính của cậu là thế, không bao giờ cần đến giấy hướng dẫn dù trò chơi có phức tạp tới mức nào, cậu cũng sẽ tự suy nghĩ ra cách giải mã nó :

_ Thôi được rồi ! Nhưng mà anh phải liên lạc với mấy đứa bằng cách nào ? – Ben hỏi.

_ Em đã chuẩn bị rồi !

William đưa cho hai người xem một trang trong cuốn The Magic Project :

_ Đây là cách hai người sẽ dùng để liên lạc với nhau ! Câu thần chú sẽ giúp hai người tâm linh tương thông, một dạng yếu của Telepathy và nó chỉ hiệu nghiệm trong 12 tiếng đồng hồ thôi, nên em nghĩ là anh và Barney nên tranh thủ quay về càng sớm càng tốt ! – William nói.

_ Nhưng làm sao bọn anh có thể quay về ? – Byron hỏi.

_ Đừng lo, Ác Ma Công Nghệ Cao tuy là quỷ nhưng hắn khá là giữ chữ tín, hắn sẽ thả các anh về nếu các anh hoàn thành được trò chơi, nhưng mà hắn sẽ tìm mọi cách để giết hai người vậy nên hãy cẩn thận đấy ! – William giải thích.

Byron gật đầu và cùng Ben niệm thần chú :

"Heart to heart and mind to mind, let our spirits intertwine. Link our thoughts from end to end, as we think our minds will blend”

Vừa đọc xong, Ben nghe thấy tiếng gì đó trong, ngồi tập trung nghe một vài phút, anh la toáng lên :

_ Này, anh không phải là thằng quê mùa nhé !

_ Hả, em có nói gì hả ? – Byron ngạc nhiên.

_ Em vừa nghĩ anh là thằng quê mùa không biết mở cả cái đĩa game cơ mà ! – Ben hơi bực bội.

_ À à…Xin lỗi…Vô tình nghĩ thôi mà ! – Byron cười cầu tài.

_ Thôi không còn thời gian, không đùa nữa, em vào đó đi ! – Ben ra lệnh cho Byron bằng Telepathy.

_ Yes, sir ! 

Byron trả lời cũng bằng Telepathy, và đọc câu thần chú xuyên không gian mà William tìm được trong cuốn The Magic Project :

There is somewhere I would like to be

Get me there fast and quick like the speed of light

So mote it be

Byron suy nghĩ về thế giới mà Barney đang bị mắc kẹt và một luồng sáng váng tỏa ra bao phủ lấy cậu, khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang đứng trong cái lều và Barney đang nằm ngủ say sưa trên cái giường trước mặt :

_ Này !

Byron đạp mạnh cái giường một cái, Barney giật mình té một cái rất đau xuống đất, miệng cậu lầm bầm chửi rủa :

_ M* nó, thằng nào phá ông…?

Mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt thân quen, thường thì trong phim người ta sẽ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, nhưng với hai tên này thì…chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra :

_ Cậu làm cái quái gì ở đây ? – Barney la to.

_ Tới cứu cậu chứ cái gì nữa ! – Byron hơi bực bội vì bị mắng vô cớ.

_ Trò của ma quỷ phải không ? – Barney dò xét.

_ Uh, mà còn lại một con quỷ cấp cao nữa, nếu hai đứa mình không hoàn thành trò chơi trong vòng tối nay và ngày mai thì cậu và tớ sẽ bị kẹt trong đây mãi mãi, nếu bị chết thì chúng ta sẽ chết luôn trong này vì tớ và cậu không có mạng thay thế giống như các nhân vật game ! – Byron nói một thôi một hồi vào mặt của Barney.

_ Oh shit ! 

Barney nghiến răng, ngồi phịch xuống giường :

_ Vậy cậu đến đây bằng cách nào ?

_ Thần chú, và nếu chúng ta hoàn thành trò chơi đúng thời hạn tên ác quỷ sẽ thả chúng ta ra ! – Byron trả lời.

_ Sao mà chắc dữ vậy ? – Barney nghi ngại.

_ Thì William bảo hắn tuy là quỷ nhưng có mã vạch danh dự, tớ cũng chả biết, thôi đành tin tưởng nhóc Will vậy ! – Byron thở dài.

Byron vừa định đi lại gần Barney thì :

_ Cạch !

Tiếng khóa súng vang lên và một khẩu Beretta đang chĩa thẳng vào đầu Byron từ phía sau, là Clara và cô đanh giọng :

_ Ngươi là ai ?

_ Khoan, ngừng lại, nó lại bạn tôi !

Barney chạy đến chụp tay của Clara, Clara từ từ hạ khẩu súng xuống, nhưng vẫn còn nghi ngờ :

_ Sao cậu đến được đây ? Tôi canh gác ở ngoài hàng giờ rồi sao không thấy cậu đi vào ?

_ Cái đó gọi là “phép thuật” đấy ! – Barney nháy mắt.

_ Haha, lại thêm một tên điên ! – Clara cười to.

Byron hạ tay xuống thở phào nhẹ nhõm, cậu bèn dùng Telepathy liên lạc với Ben :

_ Em tìm được Bar rồi, giờ thì thế nào ?

_ Giờ hai đứa phải đến thị trấn Crownwood, tại đó đã bắt đầu bị lây nhiễm rồi ! – Ben trả lời.

_ Cô có biết đường đến Crownwood không ? – Byron hỏi.

_ À có, mà sao cậu biết nơi đó, đó sẽ là trạm dừng chân tiếp theo của chúng tôi ! – Clara dò xét.

_ Thật ra chúng tôi cần phải tìm đường quay về thế giới của chúng tôi và bước đầu tiên là phải đi tới đó, năn nỉ cô đấy, giúp chúng tôi đi ! – Byron xuống nước năn nỉ.

Clara nhìn Byron dò xét rồi nhìn sang Barney đang cười cầu tài, Clara đút cây súng vào lưng quần và nói :

_ Tôi không biết hai thằng điên các cậu có âm mưu gì, nhưng nhìn qua hai cậu không có vẻ gì là người xấu. Ok, dù gì trại cũng sắp được dời tới đó rồi, tôi sẽ xin với chỉ huy được đi thăm dò trước, hai cậu chuẩn bị đi !

Byron và Barney cười tươi cám ơn Clara và đợi khi cô đi khuất, hai người vội chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Byron đã cẩn thận đem theo ba lô và một vài vật dụng đi đường, không thể quên hai thanh Katana của mình :

_ Cậu có đem gì không ? – Byron hỏi.

_ Clara cho tớ hai khẩu súng, hehe !

Barney cười nhe răng và giắt hai khẩu Eagle vào lưng quần :

_ Cậu biết xài không đấy ? – Byron nghi ngờ.

_ Đừng lo, thằng này trốn ba mẹ học bắn súng được 4 năm rồi ! – Barney tự hào.

_ Uh, mà cậu nhớ đi theo tớ nhé, tớ đang liêc lạc với anh Ben bằng Telepathy và anh ấy sẽ đọc bản hướng dẫn để chỉ chúng ta chơi nốt trò này ! – Byron dặn dò.

_ Thật à ? Haiz, không giống tác phong của tớ lắm, đặc biệt là việc phải theo sau cậu, cơ mà tớ sẽ phá lệ lần này ! – Barney cười khẩy.

_ Hừ, bản tính không đổi !

Byron khịt mũi một cái, vừa lúc đó Clara tiến vào trong lều. Cô nói là hai người là chỉ huy đã đồng ý cho cô đi trước thăm dò tình hình và dẫn hai người bạn theo để hỗ trợ. Clara dắt hai người tới một chiếc xe thiết giáp rất to màu xanh lá cây đen, ba người cùng leo lên, Clara tiến tới ghế tài xế và khởi động máy :

_ Ù, cô lái được cái xe này à ? – Barney trầm trồ.

_ Uh, bình thường mà, tôi lái mỗi ngày ! – Clara trả lời.

_ Tớ nghĩ tớ thích cô ấy rồi ! – Barney quay sang thì thầm với Byron.

_ Xùy, ai chả biết cậu phát cuồng vì cái game và cái cô nhân vật game này, ở đó mà còn giả bộ, mà cô ta lớn hơn tụi mình 5 tuổi đó ! – Byron trả lời.

_ Kệ chớ, thích là được ! – Barney xua tay.

_ Hai người đang nói gì đó ? – Clara quay xuống.

_ À à, không có gì !

_ Vậy lên đường nhé !

Clara ra hiệu hai người đeo dây an toàn vào và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, chiếc xe vừa tiến ra khỏi cổng trại và hướng về đường lớn thì có chuyện xảy ra :

_ Hự, tớ nghĩ tớ sắp ói ! – Barney xanh mặt.

_ AAA, tránh ra đừng có ói vào người tớ ! – Byron đạp mạnh vào chân Barney

_ Đằng sau có toa lét đó, cậu cứ tự nhiên ! Đúng là công tử bột, xe mới chạy được một tí mà chịu không được rồi ! – Clara quay lại nhìn hai đứa nhóc cười to.

_ Hự, tôi có bao giờ đi xe này đâu mà chịu được !

Barney vội vã tháo dây an toàn ra và chạy ù vào toa lét ở trong đó gần vài tiếng đồng hồ cho tới khi xe gần đến Crownwood…

Lâu đài Warren,

_ Chúng nó có đồng minh ! – Austin thở dài nhìn vào màn hình theo dõi.

_ Đồ ngu, đáng lẽ mày phải xóa con nhỏ đó khỏi trò chơi trước đó rồi chứ ! – Pollux giận dữ.

_ Chậc, sơ suất quá, mà mày cũng đừng lớn tiếng thế chứ, làm tao sợ quá ! – Austin giả bộ co rúm người lại.

_ Mẹ kiếp, giúp được thì giúp không tao ném mày về Underworld đấy ! – Pollux lạnh lùng.

_ Ok ok, được rồi thiếu gia !

Austin càu nhàu, hắn đánh một dòng mật mã gì đó vào cái laptop kì dị, xong hắn nhe răng cười :

_ Tao đã gửi cho chúng một vài “món quà nhỏ” !

_ Có chắc là được không ? – Pollux nghi ngờ.

_ Không được cũng sẽ được, ít nhất là một đứa trong nhóm sẽ gục, khà khà ! 

Austin cười nham nhở và bấm nút “enter”…

Thị trấn Crownwood,

Viễn cảnh đầu tiên mà nhóm ba người Clara, Byron và Barney nhìn thấy là toàn thị trấn hoang tàn cũng giống y như trong trung tâm thành phố. Những chiếc xe hỏng đậu ngổn ngang trên phố, những đám cháy ở khắp nơi và mùi xác người hôi thối nồng nặc bốc lên cùng với mùi rác rưởi bay khắp những con phố :

_ Chúng ta tới muộn rồi ! – Barney nói.

_ Sự lây nhiễm nhanh hơn chúng tôi dự đoán ! – Clara thở dài.

Bỗng có tiến rên rỉ và con zombie đầu tiên xuất hiện ở một góc phố, Clara giơ khẩu súng tỉa lên hạ thủ nó nhanh chóng bằng một phát bắn vào đầu, nhưng nhiều con khác lại nhanh chóng xuất hiện và bao vây lấy ba người :

_ Mau tới tòa soạn của tờ báo thị trấn lấy chìa khóa và đi về phía thư viện của thị trấn ! – Ben liên lạc với Byron bằng Telepathy.

_ Chúng ta hãy tới tòa soạn báo !

Byron nói với hai hai người kia và Clara ra hiệu cho hai người chạy theo cô. Byron rút hai thanh Katana ra và chém rơi đầu của hai con zombie cùng một lúc :

_ Chà, cậu cũng khá quá ! – Clara ngạc nhiên khi thấy cảnh đó.

_ Tự học thôi mà ! – Byron mỉm cười.

Clara dẫn hai người chạy vào một con phố theo hướng chỉ của cái điện thoại phát tín hiệu của cô và đến trước một một tòa nhà màu nâu sẫm có bảng đề “Tòa Soạn”, Barney vừa định cánh cổng lớn ra thì :

_ GRỪ

Một tiếng gầm lớn vang lên và một con sư tử bờm đen có hai sừng trên đầu xuất hiện, nó nhảy từ trên nóc của một ngôi nhà gần đó xuống và chặn đầu cả ba người :

_ Con Mandergor này lạ quá, tôi chưa thấy cái gì giống thế này bao giờ ! – Clara lùi lại thủ thế.

_ Nó không phải là Mandergor bình thường đâu…

Barney hơi run rẩy, lùi lại và giơ hai khẩu Eagle lên nổ súng, con quái vật bị bắn bất ngờ lùi lại nhưng sau đó nó lao tới trước mặt của Barney với tốc độ rất nhanh, Barney lộn người sang một bên để tránh móng vuốt của nó, con quái vật xoay người uyển chuyển và đâm bộ vuốt về phía Barney :

_ HEY, QUÁI !

Byron la to và quăng một nắm bột sừng kì lân vào con quái, nó dừng lại và toàn thân nó bắt đầu bốc cháy, nó quằn quại đau đớn một hồi và rồi gục xuống :

_ Cái quái gì thế ? – Clara trợn tròn mắt.

_ Tôi đã bảo với cô rồi, là phép thuật ! – Barney thở hổn hển từ từ đứng dậy.

Ba người tiến vào trong tòa nhà mặc dầu Clara vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì mình vừa thấy…

Lâu đài Warren,

_ Khốn thật, chúng nó có bột sừng kì lân ! – Austin ôm đầu rên lên.

_ Tao đã bảo mày cẩn thận mà, chúng nó không phải tay mơ ! – Pollux cười khẩy.

_ Được rồi, tao sẽ gửi quái cấp cao của tao đến, chúng nó sẽ phải trả giá vì đã giết chết thú cưng của tao !

Austin nghiến răng và đánh vào laptop dòng chữ “Succubus Activation” và nhấn Enter …

Thị trấn Crownwood,

_ Chìa khóa ở phòng của biên tập viên của tờ báo tại tầng ba ! – Ben nói với Byron thông qua Telepathy.

_ Ok !

Ba người chạy lên tầng ba, trên đường đi họ đã giết được khá nhiều zombie và tiến vào căn phòng lớn nhất với hai cái máy tính khá to, chìa khóa được treo trong một góc tường và Byron vội chụp lấy nó, giơ lên cho hai người kia cùng xem. Bỗng, một vật dài màu đỏ với dầu giống như một con rắn đang há miệng đập vỡ kính cửa sổ và quấn chặt lấy cổ của Byron :

_ Hự…Ặc…Cứu tớ !

Byron bị xiết chặt và lôi ra tới cửa sổ, ngoài cửa sổ một con quái vật đang bay lơ lửng, nó có thân hình của một cô gái cùng với một cái áo trùm dài màu trắng quấn quanh người nhưng gương mặt thì cực kì gớm ghiếc, đôi mắt trũng sâu trắng dã, làn da xanh xảo và kinh nhất là cái miệng đầy răng nhọn cùng cái lưỡi quái dị đang quấn chắt lấy cổ Byron. Barney và Clara bắn nhiều phát súng về phía con nữ yêu, cho tới khi một phát trúng ngay mắt phải của nó thì Byron mới được thả ra :

_ Nằm xuống !

Clara ra hiệu và cô tháo một quả lựu mìn quăng thẳng vào con quái, quả mìn nổ đập vỡ tất cả cửa kiếng của tòa nhà và con quái rớt xuống đất bất tỉnh nhân sự :

_ Nó vẫn chưa chết đâu ! Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi nhanh lên !

Byron ló đầu ra cửa sổ nhìn con quái và nói với hai người kia. Ba người vội rời khỏi tòa soạn và hướng về thư viện lớn của thành phố. Bên trong thư viện có rất nhiều kệ sách với cả trăm ngàn cuốn sách :

_ Bí mật nằm trong kệ thứ 6, hàng thứ 36, bên trong cuốn “The Little Secret” mở nó ra hai đứa sẽ thấy….

Tiếng của Ben ngưng bặt trong đầu của Byron, câu thần chú Telepathy đã hết tác dụng :

_ Chết, anh ấy chưa nói hết câu mà thần chú hết tác dụng rồi ! – Byron vỗ trán.

_ Kệ đi, câu cuối anh ấy nói là gì ? – Barney xua tay.

_ Kệ thứ 6, hàng thứ 36, tìm cuốn sách “The Little Secret” ! – Byron trả lời.

Ba người tới kệ thứ 6, hàng thứ 36 và tìm được đúng cuốn sách đó. Vừa mở ra thì một luồng sáng đỏ phụt ra và gương mặt của Austin xuất hiện, hắn cười nham nhở :

_ Giỏi lắm, nhưng thử thách chưa kết thúc đâu !

Succubus phá cửa lao vào đối mặt với ba người, cùng lúc đó Austin mở ra cánh cổng xuyên không gian để quay về thế giới thực, hắn nói :

_ Một người sẽ phải ở lại đánh nhau với con quái, nếu không không ai có thể sống sót, haha !

Succubus gào rú, thè cái lưỡi quái dị của nó ra hướng về Clara, Byron và Barney :

_ Hãy mau quyết định ! – Austin cất tiếng cười ma quái.

_ Tớ sẽ ở lại ! – Barney quyết định

_ Không được ! – Byron phản đối.

_ Clara là nữ, để cô ấy ở lại không phải là style của tớ còn cậu là người duy nhất trong ba đứa mình có khả năng kiểm soát những trò phép thuật này, William và Ben cần cậu hơn tớ !

Barney đẩy mạnh Byron và Clara về phía cánh cổng, nói to :

_ Chăm sóc Clara nhé, cô ấy không quen với thế giới thật đâu !

_ Không, tôi sẽ ở lại !

Clara tiến về phía Barney, đặt tay lên má cậu :

_ Tôi là người của thế giới này, và tôi không định sẽ bỏ nó mà đi, không phải style của tôi nhóc à !

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì cả ! Đi ngay, tôi là đội trưởng và đó là lệnh !

Clara đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Barney rồi mỉm cười :

_ Cậu là một người rất đặc biệt và cậu sẽ làm được những chuyện lớn lao hơn chứ không phải chết ở một nơi khỉ ho như thế này !

Clara đẩy Barney về phía cánh cổng, Byron rút một thanh Katana ra và rắc lên đó một ít bột kì lân và đưa nó cho Clara :

_ Cầm lấy, cô sẽ cần nó !

_ Cám ơn, chăm sóc Barney nhé !

Clara mỉm cười và cầm thanh Katana lao về phía Succubus, Byron kéo tay Barney nhảy vào cổng, hình ảnh từ từ nhòe đi trước mặt Barney và Clara từ từ tan biến…

Lâu đài Warren,

_ Khốn khiếp, Austin ! – Pollux đập mặt tay xuống bàn.

_ Này, tao bảo là một đứa sẽ gục chứ tao không nói là đứa nào nhé ! – Austin xua tay.

_ Mày…

Pollux tức giận, phóng một tia sét vào kệ sách gần đó đốt cháy mọi thứ, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

_ Bình tĩnh nào, chàng đẹp trai !

Một cô gái với gương mặt Á Châu, mái tóc màu tím và đội một cái nón cảnh sát màu đen cùng bộ quần áo giống như quân phục quân đội cùng đôi giày bốt cao gót bước vào lâu đài từ cửa chính :

_ Thua keo này thì bày keo khác chứ làm gì mà nóng thế ! – Cô gái cất tiếng cười quái dị.

New York, 

_ Lần này thật là suýt chết !

Byron nằm vật lên ghế sofa thở dài, trong khi Ben khui hai lon nước tăng lực đưa cho Byron và Barney :

_ Hai đứa quay về an toàn là tốt rồi ! – Ben cười.

Barney không nói gì, tu một hơi và rồi đứng lên đi về phòng :

_ Cậu lại đi chơi game đấy à ? – Byron hỏi với theo.

_ Không !

_ Thế chuẩn bị lát nữa đi học à ?

_ Hôm nay tớ nghỉ học, đã hơn 3 giờ đêm rồi còn gì ? Tớ phải ngủ để lấy lại sức, ngủ ngon ! – Barney lãnh đạm.

_ Uh ngủ ngon ! – Byron nói.

_ Nó sẽ không sao chứ ? – Ben hơi lo lắng.

_ Đừng lo, nó sẽ ổn thôi ! – Byron xua tay và nhìn theo Barney mỉm cười.

Barney bước vào phòng, bất giác cậu mở laptop lên, click vào trò The Evil Dead, màn hình trò chơi hiện lên và Clara xuất hiện, Barney thở dài. Bỗng, có vật gì đó rung lên trong túi áo khoác của cậu đang treo trên cửa ra vào, cậu thò tay vào và lấy ra cái bộ đàm mà Clara đưa cho cậu lức ba người chuẩn bị đi vào Crownwood và một giọng nói vang lên :

_ Hey nhóc, tôi còn sống đây, chưa chết đâu, đừng có làm cái vẻ mặt đó !

_ Hả, Clara ? Cô còn sống à ? – Barney giật mình, mừng rỡ.

_ Uh, con nữ quái gớm chết người đó không thể giết được tôi đâu ! – Clara cười sảng khoái.

_ Tôi nhớ cô lắm, mà làm sao cô liên lạc được với tôi ? – Barney hỏi.

_ Phép thuật, nhóc à, bằng phép thuật haha. Thôi tôi phải đi đây có nhiệm vụ mới, chào cậu !

_ Khoan đã…

Giọng nói của Clara ngưng bặt trong khi Barney chưa kịp kết thúc câu nói, cậu mân mê cái bộ đàm, mỉm cười nhìn ra ngoài trời, mây đen đã tan từ khi nào rồi và mặt trăng lại hiện ra sáng rực…

END OF CHAPTER 5

CHAPTER 6 : MY BLOODY VALENTINE

Lại một ngày mới đến với thành phố New York ồn ào và đông đúc, vài tuần trở lại một cơn bão mới lại đang tiến vào gần bờ biển nên khí trời lại trở về trạng thái âm u và ấm ướt như cũ. Thời tiết thất thường làm cho con người ta cũng trở nên buồn bực và dễ cáu giận :

_ AAAA !

Barney ôm đầu lăn lộn trên giường, còn một ngày nữa là tới Valentine rồi mà hiện tại chưa có ai nhắn nhủ hay gửi tin gì để “bày tỏ” với cậu cả,. Số là Barney luôn ở trong top những anh chàng “hot” nhất trường, ừ thì với cái vẻ ngoài nhìn vừa rất “dân chơi” nhưng cũng rất thông minh và có phần lạnh lùng của nó, chưa kể cái bảng thành tích chưa bao giờ bị tuột xuống B của cậu cũng làm điêu đứng bao cô gái, và những tài nhỏ về mảng thể thao và âm nhạc thì cậu tự tin rằng không Valentine nào mà mình không có quà, nhưng mà sự thật thì… :

_ Này, đồ điên, mới sáng sớm không cho người khác ngủ à ?

Byron ló cái đầu bù xù và cái mặt ngái ngủ vào phòng Barney gắt gỏng :

_ 8g sáng rồi còn ngủ nghê gì nữa, dậy chuẩn bị đi vào trường nhận lớp kìa ! – Barney đáp trả.

_ Ủa, hôm nay phải vào trường à ? Aww, chán chết đi được !

Byron ngáp dài lò mò bước vào toa lét để mặc Barney tiếp tục lăn lộn trên giường. Nửa tiếng sau hai người đã chỉnh tề ở phòng khách, Byron gặm miếng bánh sandwich và dặn dò William :

_ Em ở nhà nhớ cẩn thận nhé, đừng mở cửa cho người lạ đấy !

_ Haha, biết rồi em có còn là con nít đâu, hai người đi nhanh đi kẻo trễ !

William cười tươi rồi đẩy hai người bạn ra cửa. Cậu bé chào tạm biệt và đóng cửa lại ngồi phịch xuống ghế sofa và mở TV lên. Sau một hồi dạo quanh các đài không có gì để xem, cậu bé lại mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài, đường phố bên dưới tấp nập người qua lại. Đã gần 5 tháng kể khi cậu đặt chân tới thế giới loài người, vậy mà nó còn chưa đi hết được cả cái trung tâm thành phố. Byron sợ rằng bọn quỷ sẽ tấn công bất ngờ nên khi nào William muốn ra ngoài thì luôn có một trong ba người đi theo để hỗ trợ cậu nếu có nguy hiểm. Thở dài, William ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám một lần nữa và đóng cửa sổ lại…

_ Chán lắm phải không ?

Một giọng nói rất quen thuộc cất lên nhưng nó lại làm William rùng mình quay đầu lại. Pollux đứng đó, nở một nụ cười lạnh lẽo với cậu. William vơ vội chậu hoa trên cửa giơ lên thủ thế và nói to :

_ Anh đến đây làm gì ?

_ Làm gì đâu ? Đến thăm cậu thôi mà !

Pollux ngồi xuống cái ghế sofa nhún nhún vài cái xong hắn chắc lưỡi :

_ Nhà cửa gì mà bé như cái lỗ mũi thế này ? Cậu ở cùng ta tại lâu đài Warren không phải sung sướng hơn sao ?

_ Đừng hòng đem tôi quay về đó ! – William vẫn đứng thủ thế.

_ Biết rồi, ta chỉ tới ghé thăm cậu thôi, không có ý gì đâu !

Pollux đứng dậy và giơ hai tay lên cầu hòa :

_ Thật đấy, cậu không tin ta à ?

_ Có quỷ mới tin anh ! – William vẫn thủ thế.

_ Ok, giờ ta phải làm sao cậu mới tin ta đây ? Cho xem cái này này!

Pollux đưa cho William xem một hình xăm nhỏ màu đỏ trên tay hình một con rắn bị cây thánh giá đâm vào giữa người. Đây là hình xăm xuất hiện trên cơ thể của một người đã niệm một câu thần chú tạm thời phong tỏa sức mạnh trong một thời gian ngắn :

_ Anh thật sự làm thế à ? – William nghi hoặc.

_ Uh, nhưng mà ta quá mạnh để câu thần có tác dụng hoàn toàn nên giờ ta vẫn sử dụng những phép thuật đơn giản đây này !

Nói xong Pollux tự hào búng tay một cái, cái bình hoa trên tay William biến thành một cái bánh bông lan nóng hổi :

_ …Vậy anh đến tìm tôi có việc gì không ? – Willim nhìn cái bánh xong ngước lên nhìn Pollux ngập ngừng.

_ À thì ở lâu đài chán quá, thằng Austin nó cứ bày đủ trò ra làm ta chịu không nổi nên phải trốn xuống đây đấy ! – Pollux ngả đầu ra ghế sofa thở dài.

_ Anh mà cũng biết sợ nữa hả ? 

William phì cười đưa cái bánh bông lan lến cắn một miệng, bỗng nó giận mình khi thấy Pollux nhìn mình trân trân :

_ Này, làm gì mà nhìn ghê thế ? – William nghi ngờ.

_ Nghe nói hôm nay ở thế giới này là lễ Tình Nhân gì đó phải không ? – Pollux hỏi.

_ Uh ! – William đáp

_ Thế có muốn ra ngoài chơi không ? Chắc cậu ở đây cũng buồn chán lắm nhỉ ? – Pollux mỉm cười.

_ Nhưng mà…- William ngần ngại.

_ Đừng lo, sức mạnh của ta bây giờ chỉ đủ đưa một mình ta quay về lâu đài Warren thôi ! 

Không đợi William trả lời, Pollux khoác vai cậu và búng tay một cái, hai người biến mất giữa căn phòng…

Đại học New York,

_ Đi nhanh lên cái nào ! – Barney giục giã

_ Từ từ, cái gì cũng phải từ từ !

Byron lê từng bước mệt nhọc lên các bậc cầu thang, đã gần 2 năm trời nó từ bỏ cái việc sáng sớm vác cặp tới trường này rồi, quả là đày đọa còn hơn cái lần nó phải đi bộ xuyên bang gần 1 tuần lễ vì bị trễ xe bus. Sau một hồi nhọc nhằn, hai người cũng lên tới tiền sảnh nơi có một nhóm rất đông các học sinh mới với đủ chủng tộc và màu da đang đứng tán chuyện rôm rả :

_ Hey, Barney !

Alyssa gọi tên Barney và tới gần cả hai người cười thân thiện :

_ Cậu là Byron Lucas phải không ? Tớ là Alyssa Kroes, Barney kể rất nhiều về cậu !

_ Kể xấu hay kể tốt ? – Byron nghi ngờ.

_ À, cả hai ! – Alyssa dí dỏm.

_ Uhm vậy thì được, rất vui được biết cậu ! – Byron mỉm cười bắt tay với Alyssa.

_ Có gì thì cứ hỏi tớ nhé, còn Barney lên đây giúp tớ cái nào ! – Alyssa kéo tay Barney.

_ Liệu mà cư xử đi nha, đừng làm tớ mất mặt đó ! – Barney cười khẩy.

_ Xì, biến đi ! – Byron đá Barney một cái

Barney nhăn nhó một lát nhưng rồi cũng theo chân Alyssa đi lên đầu đoàn để làm hướng dẫn viên. Sau một hồi giới thiệu đại khái về trường và tự giới thiệu mình. Alyssa điểm danh lần cuối :

_ Cái anh năm 2 nó nhìn đẹp trai quá ! – Bọn con gái bắt đầu xì xào về Barney.

Barney ra vẻ tự hào lắm, giờ thì cậu an tâm rằng Valentine này ít cậu sẽ có một cái hẹn. Bỗng một cô gái với mái tóc màu hàng dẻ, đôi mắt xanh lá cây và nụ cười vô xùng quyền rũ tách hàng tiến lên phía trước và nhét một tờ giấy vào tay Barney :

_ Gọi cho em nha ! – Cô gái thì thầm và vuốt nhẹ cánh tay của Barney.

_ BỘP !

Alyssa dẫm mạnh vào chân cậu, cô gái lung túng vội quay về chỗ :

_ Ui da, cậu làm cái gì thế ? – Barney ôm chân nhảy nhảy tại chỗ.

_ Tập trung chuyên môn ! – Alyssa đanh giọng.

_ Ok ok, madam ! – Barney ráng cười cầu tài tuy vẫn còn nhăn nhó vì đau.

_ Hiện trong danh sách còn thiếu hai người nữa, không biết …

_ Xin lỗi, bọn này tới trễ !

Một giọng nói vang lên cắt ngang Alyssa, mọi người cũng quay lại và tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp cả nhóm. Đó là một cặp sinh đôi, nhìn có vẻ là người Nhật, cô gái có gương mặt cực kì xinh đẹp với mái tóc với suông dài với vài lọn được nhuộm đỏ, đôi mắt quyến rũ màu xám, nét đẹp của nhỏ không đơn thuần là nét đẹp thuần túy của Nhật Bản mà có pha một chút vẻ phương Tây, còn chàng trai đứng kế bên, tuy không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn cô gái một tí, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen và ánh lên tia nhìn thông minh và thu hút, mái tóc đen và mềm được chải rất gọn gang. Hai người đều mặt những quần áo và phụ kiện cực kì hợp thời trang và đắt tiền nhưng theo xu hướng gothic :

_ Đó là chị em nhà Akamichi, Touya Akamichi và Namie Akamichi ! – Một cô gái thì thầm với Byron 

_ Tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia với chi nhánh ở hơn 80 nước ! – Một chàng trai thốt lên.

_ Họ xinh quá đi ! – Một cô gái khác ôm mặt.

_ Cả hai đều là thần đồng, tốt nghiệp cấp ba năm 12 tuổi và tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi ! – Một chàng trai khác thán phục.

_ Mà không chỉ một bằng đại học đâu, tính tời giờ họ 18 tuổi mà đã có tới vài chục cái bằng đấy chứ tính tới giờ, ! – Cô gái đứng bên cạnh thêm vào.

Namie đảo mặt một vòng nhóm người và ra hiệu cho hai người cận vệ đứng bên cạnh :

_ Namie-sama ! – Một người cận vệ lên tiếng.

_ Các người có thể về ! – Namie lên tiếng.

_...Nhưng…- Người cận vệ ngập ngừng.

_ Biến đi ! – Namie trợn mắt.

_ Thôi được rồi, các anh về đi, khi nào xong tụi này sẽ gọi điện ! – Touya mỉm cười nói với người cận vệ.

_ Vâng, Touya-sama !

Hai người cận vệ cúi thấp đầu chào và tiến ra khỏi cửa, tiếng xì xào lại vang lên :

_ Namie nhìn có vẻ không thân thiện mấy nhỉ ? – Một cô gái nhăn mặt.

_ Touya có vẻ tốt hơn nhiều, người gì đâu mà vừa đẹp trai và vừa dễ thương thế không biết ! – Bọn con gái xôn xao.

Alyssa vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và chuyến tham quan vòng quanh trường học bắt đầu. Byron không hứng thú gì lắm với chuyến đi này, nó chỉ mong mau kết thúc để đăng kí lớp xong rồi về nhà ngủ tiếp thôi. Nó đút tay vào túi quần và đi tụt ở cuối đoàn, vừa đi vừa huýt sáo nhỏ :

_ Anh học ngành gì ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Byron giật mình quay sang bên phải thì thấy Namie đang đi bên cạnh nó :

_ À, thanh nhạc và piano ! – Nó mỉm cười thân thiện.

_ Thú vị nhỉ ? – Namie mỉm cười đáp lại.

_ Còn cô ? – Byron hỏi.

_ À, chưa biết nữa ? Mà thật sự là tôi kiếm cớ xin đi học để thoát khỏi nhà thôi, ở nhà chán lắm ! – Namie ghé tai Byron thì thầm.

_ Haha, tôi cũng từng nghĩ như thế ! – Byron bật cười.

_ Vậy giờ anh thay đổi suy nghĩ rồi à ? – Namie hỏi.

_ Không hẳn, chỉ là tôi chán làm như thế rồi ! – Byron tự hào.

_ Thú vị nhỉ ! – Namie cười ẩn ý.

_ Vậy anh không thích phải gách vác tránh nhiệm à ? – Touya đang lặng lẽ đi sau lưng hai người bỗng lên tiếng.

_ Không hẳn, chỉ là tôi không thích dính vào những chuyện phiền phức thôi ! – Byron quay lại mỉm cười với Touya.

_ Uh…-Touya lại im lặng

Chuyến đi lại tiếp tục và không ai nói gì nữa…

Trung tâm thành phố New York, 

_ Đây là thần bảo hộ của thành phố này à ? – Pollux nhíu mày nhìn lên tượng Nữ Thần Tự Do

_ Uh ! – William vừa gặm ổ bánh kẹp xúc xích vừa trả lời.

_ Nhìn bà ta quái quái thế nào ấy ? – Pollux cười khẩy.

_ Ngang ngửa anh thôi ! – William chọc ngoáy.

_ Hừ !

Pollux khịt mũi, đưa ổ bánh kẹp xúc xích lên mũi ngửi, chặc lưỡi :

_ Đồ ăn ở đây cũng thật quái !

_ Ăn thử đi, ngon lắm ! – William mỉm cười.

Pollux cắn thử một miếng :

_ Cũng không tệ ! – Hắn nói.

_ Bảo mà ! – William cười

_ Cậu thích sống ở đây chứ ? – Pollux vừa ăn vừa hỏi.

William ngừng ăn, nhìn một lượt xung quanh. Nơi hai người đang đứng là cầu dây văng Brooklyn, William đã bảo Pollux dẫn mình tới đây vì có thể thấy được nhiều người qua lại và không khí cũng rất thoáng đãng :

_ Cũng được ! – William trả lời bâng quơ.

_ Cậu không thấy nhớ thế giới của chúng à, không nhớ Enchanted Forest sao ? – Pollux tiếp tục hỏi.

_ Nếu không phải anh giết chủ nhân của tôi và làm hỗn loạn mọi thứ ở đó thì giờ tôi vẫn có thể sống yên lành ở đó rồi !

William nổi giận và bỏ đi một nước, Pollux vội vã chạy theo nắm tay cậu kéo lại :

_ Ta làm thế là vì chúng ta, vì gia đình của chúng ta, cậu xem rồi chúng ta sẽ có mọi thứ ! – Pollux thuyết phục.

_ Tôi không cần những thứ của anh…- William nhỏ nhẹ.

_ Vậy cậu cần gì ? – Pollux thắc mắc.

_ Tôi chỉ mong anh đừng dùng ma thuật đen tối nữa, đừng giết hại một ai nữa, thế thôi ! – William nhìn Pollux với ánh mắt rắn rỏi.

_ Xin lỗi, ta không thể…- Pollux hạ giọng, quay mặt đi.

_ Vậy thì xin lỗi, tôi không thể quay về đó với anh ! – William quay đầu bỏ đi.

_ Cậu sẽ giúp đỡ ba tên Guardian tiêu diệt ta sao ? – Pollux hỏi với theo.

William không trả lời, cứ cắm đi mãi và biến mất vào đám đông những người đi bộ trên đường bỏ lại Pollux phía sau, có một chút tiếc nuối le lói trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn…

8g tối, nhà của ba người bạn,

_ Awww, mệt rũ cả người ! – Byron nằm dài ra ghế sofa.

_ Đồ heo, từ trưa tới giờ có làm công lên chuyện xuống gì đâu mà mệt ! – Barney càu nhàu.

_ Sao không ? Đi bộ, đứng xếp hàng cũng là công lên chuyện xuống chứ bộ ! – Byron chọc ngoáy.

_ Hừ, kệ cậu, tớ ra ngoài đây ! 

Barney chỉnh lại cái cổ áo và mở cửa ra, vừa lúc ấy Ben bước vào :

_ Anh về trễ thế ? – Byron quay đầu lên hỏi to.

_ Uh, hôm nay công ty phải họp ! – Ben trả lời

_ Thôi hai người ở nhà vui vẻ, em đi đây, hehe ! – Barney cười mỉm rồi đóng cửa lại.

_ Nó đi đâu vậy ? – Ben hỏi.

_ À, đi hẹn hò ! – Byron hờ hững.

_ Uah, mà này, ăn hộ anh !

Ben nói xong và đổ từ trong túi xách ra một đống kẹo chocolate các loại. Byron bật dậy, chộp lấy một gói :

_ Ở đâu mà anh có nhiều thế ? – Byron vừa ăn vừa hỏi.

_ Đồng nghiệp nữ tặng đấy, dự là từ giờ đến Valentine sẽ còn nhiều nữa ! – Ben cười ngại ngùng.

_ Chà, vậy anh đâu có thua gì thằng Bar ! – Byron vỗ vai Ben

_ Uh, cơ mà người anh muốn dc tặng thì lại không tặng cho anh…-Ben thở dài.

_ Ai cơ ? – Byron thắc mắc.

_ À không có gì, anh đi tắm đây, chúc ngủ ngon !

Ben lững thững đi vào nhà tắm, Byron nằm đó tiếp tục ăn kẹo và mở TV lên xem. Lúc đó tại phòng William, cậu bé đang nằm trên giường quấn chăn và quay mặt vào tường, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, một cơn gió thổi đến, cánh cửa sổ bật mở và một bóng đen xuất hiện trong phòng William. Nó giật mình quay đầu lại, Pollux đứng đó đưa tay ra hiệu nó im lặng :

_ Anh làm cái quái gì ở đây ? – William nói khẽ

_ Chuẩn bị quay về, nên ghé tạm biệt cậu thôi ! – Pollux cười.

_ Uh, giờ tạm biệt xong rồi thì đi nhanh đi ! – William đuổi.

_ Uh, biết rồi, mà cầm lấy này !

Pollux giúi vào tay William một cái gói nhỏ màu đỏ xong hắn biến mất. Một gói nhỏ màu đỏ có kí hiệu Triquetra, William mở ra thì thấy trong đó có hơn viên chocolate nhỏ hình lọ potion và một tờ giầy :

“Không hiểu lắm về tục lệ này của con người, nhưng vẫn bắt chước, chúc ngủ ngon !”

Bất giác William mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng tên ngốc đó không biết rằng đây là việc mà con trai làm vào ngày Valentine nhưng chỉ làm với con gái, có tiếng nhạc của một bản tình ca vang lên đâu đó…

Sáng hôm sau,

_ Hey Bar, dậy mau, trễ giờ học rồi ! – Byron đạp mạnh và giường của Barney

_ Ư…đi chỗ khác cho người ta ngủ! – Barney càu nhàu và trùm mền lại.

_ Haiz !

Byron thở dài và đi ra khỏi phòng, Ben đang ngồi trong bếp uống cà phê, anh mỉm cười hỏi :

_ Nó dậy không nổi à ?

_ Uh, không biết tối qua đi chơi tới mấy giờ nữa ! – Byron ngán ngẩm.

_ Thôi cho nó ngủ đi, dù gì hôm nay cũng là thứ 6, mai là nghỉ học rồi, nó muốn nghỉ thì cứ cho nó nghỉ !

Ben đặt li cà phê xuống và mặc áo khoác vào chuẩn bị đi làm, anh quay qua dặn dò :

_ Anh đi làm, em và Barney nhớ cẩn thận đấy, dạo này báo đăng nhiều tin lạ lắm, không biết có liên quan gì tới ma quỷ không ?

_ Tin thế nào ?- Byron thắc mắc.

_ Nhiều người mất tích mà khi tìm thấy thì chỉ còn da bọc xương, nói chung là hai đứa nên cẩn thận là hơn !

Ben dặn dò xong và bước ra khỏi cửa, Byron cũng xách ba lô lên và đi theo sau Ben. Khoảng thời gian này tại đại học New York rất đông đúc và ồn ào do học sinh mới đến nhập học, Byron thì đã lâu rồi nó không sống trong môi trường thế này nên có phần hơi khó chịu, đặc biệt là không khí của cái nhà ăn, vậy nên nó chạy vòng quanh trường sau 2 tiết học đầu tiên để tìm một chỗ vắng vẻ ngả lưng một tí rồi sẽ tiếp tục 2 tiết học buổi chiều. Sau một hồi đi loanh quanh, nó cũng tìm được một chỗ khá lí tưởng, đó là hội trường biểu diễn nghệ thuật của trường, thường thì nếu không có sự kiện biểu diễn gì lớn thì chỗ này rất ít người qua lại, Byron mở cửa bước vào, hội trường khá lớn, có thể chứa đến hơn hàng trăm khán giả và tấm màn rũ che hậu đài màu xanh dương đậm được trang trí bởi khoa Mỹ Thuật của trường trông khá bắt mắt, nhưng điều làm Byron thích nhất là cây đàn piano to đặt ở giữa sân khấu. Byron đi tới gần và lướt nhẹ trên phím đàn, tiếng đàn rất trong và nó biết đây là một loại đàn rất đắt tiền. Byron lập tức ngồi xuống và dạo một khúc của bản Canon in D, tiếng đàn phát ra dặt dìu làm nó quên hết mọi thứ xung quanh cứ thế mà đánh cho đến nốt cuối cùng "

_ Bravo !

Một tiếng nói vang lên, Namie từ trong cánh gà của sân khấu bước ra vỗ tay :

_ Hay lắm !

_ Cô làm gì ở đây ? – Byron ngạc nhiên.

_ Thì giống anh thôi, tìm chỗ nào yên tĩnh để ngủ nhưng giờ chắc không ngủ được nữa rồi ! – Namie mỉm cười.

_ À, xin lỗi nhé ! – Byron hơi lúng túng.

_ Không sao, anh học đàn được bao lâu rồi ? – Namie hỏi.

_ À cũng hơi 10 năm rồi, tôi gần như ăn ngủ với cây đàn ! – Byron dí dỏm.

_ Thế à ? Bản nhạc khi nãy rất hay ! – Namie khen ngợi.

_ Cô không biết bản Canon in D sao ? Đó là một bản nhạc rất nổi tiếng mà ! – Byron hơi ngạc nhiên.

_ Hì, anh biết gia đình của tôi mà, tôi chỉ biết có sách vở, lễ nghi chứ có bao giờ có thời gian cho những thứ này đâu ! – Giọng Namie thoáng buồn.

_ Vậy à ? Nghe chán nhỉ, vậy khi nào cô rảnh tôi lại đàn cho cô nghe tiếp, được không ? – Byron ngập ngừng đề nghị.

_ Ok ! – Namie mỉm cười.

_ Tôi sẽ…

Chưa nói hết câu bỗng Byron cảm thấy rùng mình, nó vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy và chỉ kịp nói với Namie :

_ Tôi việc phải đi, gặp cô sau nhé !

Byron vội vàng chạy ra khỏi hội trường, để lại Namie đằng sau với ánh mặt ngạc nhiên trong chốc lát nhưng sau đó nhỏ chặc lưỡi :

_ Chậc, em thật làm chị mất hứng quá đi !

Touya nhẹ nhàng từ trong cánh gà bước ra, cười khẩy :

_ Có hứng thú à ? 

_ Uh, một chút !

_ Đừng mạo hiểm, không hay đâu ! – Touya ngồi xuống bên cạnh chị.

_ Em đã làm trò gì đấy ? – Namie hơi khó chịu.

_ À cho hắn một vài “lời khuyên” thôi, lệnh của cấp trên, mà bọn Empath này đúng là không thể coi thường, em đi theo hắn cả buổi sáng tới bây giờ mới có thể “xâm nhập” được đấy ! – Touya nghiến răng.

_ Uh, có vẻ là thế ! – Namie hờ hững.

_ Này, không phải chị để hắn đọc được tâm trạng của chị rồi chứ ? – Touya nghi hoặc.

_ Haha, em nghĩ chị ngốc đến thế sao ? Chị đã chuẩn bị trước rồi, cơ mà tên này mới vào nghề có lục đọc được có lúc thì không nên em cứ an tâm đi ! – Namie cười to.

_ Nhưng vẫn phải cẩn thận ! – Touya nhắc.

_ Biết rồi ông cụ non, thôi không nói chuyện với em nữa, chị đi đây !

Chớp mắt Namie biến mất và cô xuất hiện ở cửa ra vào, giơ tay chào Touya và bước ra ngoài, Touya thở dài, cậu búng tay một cái và đèn của hội trường tắt ngúm…

Tại nhà của ba người bạn,

Byron hộc tốc chạy vào nhà, xông vào phòng Barney. Nó thấy Barney đang ngồi co ro trên giường, gương mặt tái xanh, run rẩy. Byron từ từ tiến tới chạm vào người của Barney gọi khẽ :

_ Này !

_ Gru !

Barney gầm gừ chộp lấy cánh tay của Byron và nhe răng ra định cắn, Byron giật mình vùng tay ra và nhảy về phía sau thù thế. Nó để ý thấy miệng của Barney nhe ra hai cái răng nanh dài và nhọn hoắt :

_ Ma cà rồng sao ? – Byron nghĩ thầm.

_ Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hai anh ?

William mở cửa phòng bước vào, Barney quay sang nhìn cậu bé với đôi mắt đỏ như máu. Cậu gầm gừ và xông vào William:

_ Xoẹt !

Tiếng của thanh katana vang lên sắc bén và Barney lùi lại phía sau ôm cánh tay đang rỉ máu. Cậu tiếp tục gầm gừ và bỗng rùng mình biến thành một con dơi lớn và bay ra khỏi cửa sổ :

_ Em không sao chứ ? – Byron đỡ William dậy.

_ Không sao, mà Barney…anh ấy đã thành ma cà rồng rồi…-William run rẩy.

_ Uh, anh biết ! – Byron thở dài.

_ Cơ mà sao anh biết được mà về nhà thế ? – William hơi ngạc nhiên.

_ Anh cũng không hiểu, lúc ở trường anh như có linh tính mach bảo ấy, rằng ở nhà có chuyện nên anh vội quay về, có khi nào là sức mạnh của anh đang tăng lên không ? – Byron hỏi.

_ Có lẽ thế, em cũng không rõ, sức mạnh của các anh thì chỉ có các anh là người hiểu nó nhất thôi ! – William trả lời.

_ Thôi nói sau đi, giờ anh gọi điện cho Ben đã ! – Byron lấy điện thoại ra bấm gọi cho Ben.

20 phút sau, Ben với nét mặt lo lắng mở cửa ra bước vào nhà, anh nhìn thấy Byron và William đang đợi anh trong phòng khách, anh lập tức hỏi :

_ Chuyện gì thế ? Em nói Barney biến thành ma cà rồng là sao ?

_ Em cũng không biết, khi về nhà thì em thấy nó đã như thế ! – Byron thở dài.

_ Tối qua đã có chuyện gì xảy ra nhỉ ? – Ben thắc mắc.

_ Không biết, thôi lo tập trung tìm ra nó trước đi !

Byron nói xong cậu cầm cái áo của Barney lên, cố tập trung để linh cảm xuất hiện. Sau một lúc tĩnh tâm, linh cảm cũng đã xuất hiện, Byron nhìn thấy Barney dưới hình dạng dơi đang bay vào một tòa nhà cổ nằm trong 1 công viên ở trung tâm thành phố :

_ Em thấy nó rồi ! – Byron lên tiếng, mở mắt ra.

_ Nó đang ở đâu ? – Ben hỏi

_ Biệt thự Madison – Byron trả lời.

_ Ở công viên Gambo ấy hả ? Đó là ngôi nhà mọi người đồn là có ma ! – Ben lo lắng.

_ Uh thì giờ nó cũng là ma rồi còn gì ! – Byron thở dài.

_ Nhưng tìm được nó xong làm sao để nó trở lại bình thường đây ? – Ben thắc mắc.

_ Giết cái kẻ đã biến nó thành như thế, trong sách bảo thế, em có một vài vật dụng để giết ma cà rồng đây !

Byron lấy ra một vài củ tỏi, một cây gậy gỗ đầu nhọn và hai bình không, Byron cầm hai cái bình lên và bảo với Ben :

_ Chúng ta sẽ ghé nhà thờ để lấy nước thánh !

_ Uhm, trời âm u thế này bọn chúng sẽ lộ diện sớm thôi ! – William nói.

Ba người vội vã lên đường, sau khi ghé nhà thờ xin một ít nước thành và đến được công viên thì trời cũng đã sụp tối, người đi dạo trong công viên đã thưa thớt đi nhiều và không khí công viên vắng vẻ cho người khác một cảm giác rờn rợn. Cảm giác đó càng mạnh hơn khi ba người đến gần ngôi biệt thự Madison. Đây là môt ngôi biệt thự xây theo kiểu cổ của Châu Âu từ những năm 80 và nó vẫn được chính quyền thành phố bảo quản như là một bản sắc riêng của thành phố, tuy vậy những lời đồn về những hồn ma bên trong ngôi nhà sang trọng này làm nét đẹp của nó giảm đi ít nhiều. Ba người thận trong đi tới gần ngôi nhà, bỗng :

_ Cô kia, đứng lại !

Byron tiến lấy nắm tay của một cô gái đang lảng vảng trước tòa nhà và giật mạnh về phía mình :

_ Ui da, bỏ ra, anh làm cái quái gì thế ?

Cô gái nổi giận cố gắng vùng ra khỏi tay của Byron :

_ Cô là người tối qua hẹn hò với Barney phải không ? – Byron đanh giọng

_ Uh, thì sao ? – Cô gái hằn học.

_ Cô làm gì ở đây ? – Byron hỏi.

_ Tôi đi chạy bộ, không được à ?

Byron giật mình nhìn lại, đúng là cô ta đang mặc một bộ quần áo thể thao và mang giày chạy bộ. Byron vội buông tay ra nhưng giọng vẫn còn nghi ngờ :

_ Sao cô chạy bộ gì mà trễ thế ?

_ Chạy bộ trễ hay sớm gì là quyền của tôi, bộ phải hỏi ý anh sao ? À mà chuyện của bạn anh, nhờ chuyển lời lại là tôi xin lỗi tối qua tôi bận nên về đột xuất mà không nói cho anh ấy biết – Cô gái hất tóc một cái.

_ Tối qua ? Ủa, tối qua cô về lúc mấy giờ ? – Byron ngạc nhiên.

_ 10 giờ, lúc anh ta đi lấy nước thì tôi có cuộc gọi khẩn phải đi gấp nên không kịp nói lời tạm biệt, có gì anh nhắn lại hộ rằng tôi xin lỗi nhé, đi đây, mai gặp ở trường sau !

Nói rồi cô gái chạy đi mất, Byron đứng yên trầm tư suy nghĩ :

_ 10 giờ à, mà tối qua em nhớ là tới tận 2 giờ sáng thằng Bar nó mới về, em nghe tiếng nó mở cửa mà !

_ Vậy cô gái vừa rồi không phải ma cà rồng – Ben nói.

_ Uh, ban đầu em nghĩ là cô ta mà giờ thì không phải rồi ! – Byron thở dài.

Bỗng có tiếng hét man dại phát ra từ trong tòa nhà làm cả ba người giật mình. Byron vội bật đèn pin và cùng hai người kia chạy nhanh vào bên trong. Ngôi nhà rất rộng nên mất một lúc ba người mới tới được nơi phát ra tiếng hét, là phòng khách. Byron đạp mạnh cửa phòng ra và thấy một cô gái với mái tóc trắng toát xõa dài, đôi mắt màu đỏ như máu, cô ta ngồi trên cái ghế bành ở giữa phòng khách khoác một cái áo kimono đỏ có điểm hoa trắng. Tuy trong cô ta rất đẹp nhưng làn da trắng toát và gương mặt phát ra một vẻ lạnh lùng đến rợn người :

_ Barney !

Ben la to tên của Barney khi thấy cậu đứng đằng dau ả yêu nữ, gương mặt vô hồn :

_ Vậy cô là thủ phạm của những vụ giết người gần đây là ngươi à ? – Byron bình tĩnh hỏi.

_ Chính ta, giờ ta sẽ xem máu của Guardian ngon như thế nào, bắt chúng lại cho em đi cưng ! 

Con ma cà rồng quay sang vuốt nhẹ lên má của Barney, hôn cậu một cái và ra lệnh cho cậu xông đến ba người kia. Barney lao thẳng vào người Byron và cả hai văng ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại Ben, William và tên nữ yêu :

_ Tại sao ngươi lại giết những người đó ? Ai là chủ nhân của ngươi ? – Ben đanh giọng.

_ Haha, chẳng qua vì ta hơi chán thôi. Chà chà, nhìn thằng nhóc bên cạnh ngươi, linh lực nó cũng khá mạnh đấy, hay là ngươi giao nó cho ta đi rồi ta sẽ tha cho ngươi và hai tên bạn của ngươi, được chứ ? 

Ả ta nhìn William với vẻ thèm thuồng là cậu bé rùng mình lùi lại, Ben vội đẩy cậu bé ra sau lưng mình và gằn giọng :

_ Đừng hòng !

Nói rồi Ben phóng ra một luồng năng lượng xanh và hướng thẳng vào người ả ta. Con ma cà rồng uyển chuyển lộn một vòng ra khỏi cái ghế bành để tránh đòn tấn công của anh và cái ghế vỡ tan thành từng mảnh. Ả ta bắt đầu trườn bò trên tường và nhắm thẳng về phía Ben. Anh liên tục phóng ra những luồng năng lượng nhưng ả ta đều tránh được…

Lúc ấy ở bên ngoài tiền sảnh,

_ Tớ không muốn đánh nhau với cậu đâu !

Byron đưa thanh Katana lên ngang mặt thủ thế còn Barney thì gầm gừ đi vòng quanh để đợi điểm sơ hở của nó. Byron nghĩ thầm giờ có nói chuyện với Barney thì cậu ta cũng không nghe thôi thì ráng cầm cự đợi anh Ben giải quyết xong con nữ yêu kia đã. Bất thình lình, Barney lao tới và đạp Byron một cú và nó ngã văng vào tường đau thấu xương. Nhăn nhó, Byron lồm cồm ngồi dậy, cầm thành Katana lên cười khẩy :

_ Ok, muốn đánh thì chiều !

Nói rồi cậu lao vào Barney…

Bên trong phòng khách, Ben đã bắt đầu thấm mệt, mặt anh tái đi và quỵ xuống sàn nhà. Con mà cà rồng vẫn di chuyển rất nhanh trên trần nhà và nó cảm nhận được sự đuối sức của Ben. Nhanh như chớp nó nhảy tới và đẩy Ben văng vào tường rồi nó quay sang William, nhe răng và lao vào William :

_ KHÔNG !

Ben la to, giơ tay lên và bỗng con ma cà rồng ngừng lại, một nguồn năng lượng màu vàng bao quanh người nó và giữ nó đứng yên trên không trung trước ánh mắt kinh ngạc của William. Con ma cà rồng cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nó như có một cái gì đó giữ chặt. William vội vã rút cây cọc gỗ trong túi ra và chạy tới đâm mạnh vào giữa ngực con ma cà rồng, và Ben vung tay ném mạnh nó vào tường. Com ma cà rồng gào rú và từ từ biến thành một đống tro trên mặt đất :

_ Cái quái gì vừa xảy ra thế ? – Ben vẫn còn kinh ngạc.

_ Anh vừa hấp thu năng lượng tự nhiên xung quanh để tạo thành sức mạnh đấy, anh càng ngày càng thành thạo với sức mạnh rồi – William mỉm cười.

_ Cái đó là cái gì ? – Ben vẫn thắc mắc.

_ Đó là khả năng của các Sage ở Tao Realm, mà thôi nói sau đi giờ ra xem hai người kia thế nào đã ! 

William đỡ Ben đứng dậy và cả hai chạy ra tiền sảnh. Barney đang vật lộn với Byron dưới đất, bỗng cậu dừng lại, gương mặt bắt đầu hồng hào và răng nanh cũng biến mất, mắt cũng không còn đỏ nữa, cậu lắc lắc đầu và thấy mình đang đè Byron trên đất :

_ Hai đứa mình đang làm cái quái gì thế ? – Barney nhăn mặt.

_ À, đánh lộn ! – Byron cười khẩy.

_ Ai thắng ? – Hỏi tiếp

_ Chưa biết ! – Byron tiếp tục cười khẩy.

Barney nhăn nhó đứng dậy phủi lại quần áo, ngơ ngác :

_ Ủa, sao chúng ta lại ở đây ?

_ Cậu bị biến thành ma cà rồng ! – Byron lồm cồm bò dậy.

_ WTF, thật à ? Tớ chả nhớ gì cả, chỉ nhớ sau khi bị con nhỏ hôm qua bỏ rơi thì tớ gặp một cô khác rất xinh và đã đi cùng cô ta sau đó thì tớ về nhà ngủ, thế thôi ! – Barney gãi đầu.

_ Thôi dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, về nhà thôi ! – Ben lên tiếng.

Barney vẫn còn mơ hồ nên Byron khoác vai cậu và kéo cậu ra ngoài trước, Ben đi phía sau cùng William :

_ Em giải thích cho anh kĩ hơn về cái vụ hấp thu năng lượng khi về tới nhà được không ? – Ben hỏi.

_ Được thôi, nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa ! – William cười mỉm.

_ Tinh thần để làm cái gì ? – Ben ngạc nhiên.

_ Về nhà đi em nói cho !

Nói rồi William chạy theo hai người kia để Ben lại phía sau với vẻ mặt đầy những khúc mắc…

Cuối cùng 4 người cũng về tới nhà, vừa bước ra khỏi thang máy thì 4 người gặp Alyssa đang đứng đợi trước cửa. Barney vội nói nhỏ bảo ba người kia vào nhà trước và cậu tiến lại trước mặt Alyssa :

_ Chào ! – Cậu mỉm cười ngại ngùng.

_ Tớ chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy ! – Alyssa khó chịu.

_ Xin lỗi, bọn này bận tí chuyện ấy mà ! – Barney gãi đầu.

_ Không phải lại chuyện gái gú nữa chứ ? – Alyssa nghi ngờ.

_ Không phải, hoàn toàn không, thật đấy ! Mà cậu đợi tớ ở đây làm gì ? Có chuyện khẩn cấp gì à ? – Barney nghiêng đầu.

_ À không…đây…tặng cậu…

Alyssa ngượng ngùng đưa ra một hộp đỏ có thắt nơ bướm màu vàng. Barney tròn mắt nhưng rồi cậu cũng đưa tay ra nhận lấy món quà và bỗng Alyssa hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi vội vã quay đi, đi được vài bước cô quay lại mỉm cười :

_ Happy Valentine, ngủ ngon nhé !

_ Uh, cậu cũng vậy nhé, cám ơn về món quà ! – Barney cười đáp lại.

Sau khi Alyssa đi khuất, Barney đưa tay lên sờ má của mình, chỗ vừa được Alyssa hôn và cười ngại ngùng. Cậu đẩy cửa vào nhà, Byron ngồi trên sofa vừa nhìn thấy món quà trên tay cậu liền vỗ tay reo to :

_ Chúc mừng, cuối cùng thì cậu cũng không cô đơn trong ngày này, haha !

_ Im đi, cậu lo cho thân cậu trước đi kia ! 

Barney cười gượng gạo rồi bỏ đi vào phòng :

_ Sáng mai nó sẽ bình thường chứ ? – Ben vừa ăn kẹo chocolate vừa hỏi

_ Đảm bảo, mà còn tinh thần sảng khoái nữa kìa ! – Byron cười.

Những bản tình ca lại vang lên đâu đó trong khu nhà và ngày Valentine cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình…

Tại biệt thự Madison,

_ Hừ, chị đã bảo em mà ! – Namie đứng dựa vào tường hằn học.

_ Sao ? 

Touya vừa hỏi vừa ngồi xuống nhìn cái đống bụi mà vài phút trước còn là một con ma cà rồng đáng sợ :

_ Cử một con ma cà rồng cấp D làm nhiệm vụ này chả khác gì trứng chọi với đá, châu chấu đá xe ! – Namie bực bội.

_ Thôi đừng nóng chị yêu, đó chỉ là trò khởi động để thử sức bọn nó thôi, trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu !

Touya cười khẩy, cậu đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo và búng tay nhẹ một cái, đèn cầy trong tòa nhà tắt ngúm và mắt của cậu lẫn Namie từ từ chuyển sang màu đỏ…

END OF CHAPTER 6

CHAPTER 7 : JOURNEY TO THE EAST (PART 1)

Lâu đài Warren,

_ Mấy ngày trước mày đi đâu thế ? 

Austin ngồi trên ghế bành chăm chú làm gì đó trên cái laptop kì dị của hắn và hất hàm hỏi sang Pollux đang nằm dài trên cái ghế bành bên cạnh :

_ Đi đâu kệ tao ! – Pollux trả lời.

_ Mà dạo này tao thấy kết giới xung quanh đây có vẻ yếu đi nhiều rồi, mày lo mà đắp thêm sức mạnh cho nó đi không thì lộ ra cho bọn người thấy hết đó ! – Austin nói.

_ Biết rồi, tao sẽ có cách, mày cứ lo suy nghĩ ra cách nào để hạ bọn Guardian đi ! – Pollux lạnh lùng.

_ Thằng khốn, lúc nào cũng chỉ biết sai vặt người ta. À mà hôm bữa tao nghe nói có ma cà rồng tấn công thế giới con người phải không ? Lệnh của mày đấy à ? – Austin hỏi.

_ Không biết, mà tao cũng chả quan tâm, lo chuyện của chúng ta trước đi đã – Pollux hờ hững.

_ Nhưng cũng phải cẩn thận, mày cũng đâu phải là mạnh nhất ở cái thế giới này đâu mà cứ làm bộ làm tịch dù mày là The Dark Dragon ! – Austin cười khẩy.

_ Im đi, tao có việc cần làm, cho tao mượn vài con quái của mày đi !

Pollux hằn học đứng dậy biến thành một làn khói đen và bay ra khỏi lâu đài…

New York, nhà của ba người bạn

_ Anh Ben đi đâu rồi ?

Barney vừa mang giày vừa quay lên hỏi Byron :

_ Không biết, dạo này lão ấy cứ kì lạ thế nào ấy, đi sớm về trễ thất thường lắm ! – Byron trả lời trong khi vẫn đang chúi mũi vào tờ tạp chí.

_ Có khi nào bị quỷ đeo bám không nhỉ ? – Barney ra vẻ lo lắng.

_ Chắc là không đâu, có thể là công ty của anh ấy đang có project gì mới đó mà, thôi đi học đi !

Byron bỏ tờ tạp chí xuống và cùng Barney ra khỏi nhà…

Công viên trung tâm của New York,

Ben đang ngồi xếp bằng trên một cái bàn gỗ đặt giữa công viên dành cho những người đi picnic, anh thở nhẹ, mắt nhắm nghiền, tư thế ngồi giống y như của những người đang tập thiền định :

_ Ben ! – William gọi to.

_ Á, Ối !

Ben giật mình ngã từ trên bàn xuống, William vội vàng đến đỡ anh dậy, cậu bé cười :

_ Anh vẫn không tập trung được à ?

_ Uh, sự thật là vậy đấy ! Làm sao mà tập trung được ở cái chỗ ồn ào này chứ ! Tại sao anh cứ phải tập ngồi thiền như thế này vậy ? – Ben nhăn nhó đứng dậy.

_ Phép thuật đến từ cảm xúc, nhưng với loại phép thuật như khả năng điều khiển năng lượng của anh thì phải kết hợp thêm sức mạnh từ bên trong cơ thể nữa, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của con người luôn giới hạn nên những người có khả năng Energy Manipulation giống như anh đã tìm cách hấp thu sức mạnh từ nhiên từ các vật và yếu tố xung quanh như gió, nước, âm thanh, lửa,…để khiến quyền lực của mình mạnh hơn và năng lượng trở nên dồi dào hơn ! – William giải thích.

_ Bằng cách ngồi thiền và thư giãn đầu óc không suy nghĩ gì như thế này à ? – Ben hỏi.

_ Uh 

_ Mất bao lâu ? 

_ Người khác thì khoảng vài năm đến vài chục năm nhưng anh là một trong ba Guardian nên em nghĩ chỉ cần vài tháng đến 1 năm là anh thành thục thôi, nhưng với tiến độ như thế này thì…- William ngập ngừng.

_ Hơn 1 năm chứ gì ? Haiz, em có cách nào giúp anh học nhanh hơn không ? Chỗ này ồn ào đông đúc anh không thể nào tập trung được với lại anh sắp dùng hết ngày phép của anh rồi đó ! – Ben thở dài.

_ Hừm, để xem….Em có một cách, về nhà đi em sẽ nói – William suy nghĩ một lát và kéo tay Ben.

Nhà của ba người bạn.

_ Giờ em sẽ dẫn anh tới Tao Realm !

William lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ màu xanh và úp nó trong lòng bàn tay, miệng lầm rầm đọc thần chú, một cánh cổng xuyên không gian mở ra và cậu bé kéo tay Ben nhảy vào đó. Chớp mắt họ đã ở một nơi bốn bề mây trắng bao phủ , chỉ thấy các đỉnh núi lồi lên qua khỏi những tầng mây, bản thân hai người cũng đang đứng trên một đỉnh núi và trên mỗi đỉnh núi là một ngôi đình xây theo lối kiến trúc của Trung Quốc cổ và bao phủ xung quanh là những loại cây lạ lùng mọc xanh tốt. Ben để ý thấy có những con chim rất lạ đang bay lượn xung quanh những ngọn núi và cất tiếng kêu chói tai, trông chúng rất giống cò nhưng đỉnh đầu lại có lông màu đỏ và mép cánh chúng bao phủ bởi những viền lông đen rất đẹp, kì lạ nhất là dù trên đỉnh núi nhưng không khí chuyển động rất đều và trong lành tới múc Ben có cảm giác vô cùng sảng khoái :

_ Đây là đâu thế ? – Ben ngơ ngác

_ Chào mừng anh đến Tao Realm, nơi ở của các vị thần và tiên tử của phương Đông ! – William mỉm cười. 

_ Woa !

Ben há hốc mồm tiến về phía trước vài bước để ngắm nhìn phong cảnh. Bỗng hai tia sáng từ đâu bay tới, chúng có hình dạng như hai mũi tên, Ben giật mình nhảy lùi lại vài bước, hai tia sáng đâm xuống đất tạo thành hai cái lỗ khá to trên mặt đấy. Có hai người hiện ra trước mặt William và Ben, một nam và một nữ, chàng trai có khuôn mặt khá trẻ con nhưng toát lên vẻ tinh nghịch và khá là đáng yêu cùng với mái tóc nâu xoăn gợn sóng, cô gái có khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc đỏ và đôi mắt đen láy. Cả hai người đều mặt trang phục cổ thời phong kiến của người Trung Quốc, chàng trai mang theo một cái cung tên lớn có chạm khắc hình của một con phụng hoàng và một con rồng trên đó, cô gái cầm một thanh gươm phát ra ánh sáng xanh và có khắc một chữ tiếng Hoa gì đó trên chuôi kiếm :

_ Ngươi là ai, tới đây làm gì ? – Chàng trai đanh giọng hỏi lớn.

_ Huang, Ying, còn nhớ tớ không ?

William vội chạy ra đứng giữa hai bên mỉm cười và hỏi to :

_ Ngươi là….- Huang nhíu mày.

_ Will !

Ying mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy William, mắt rưng rưng như sắp khóc :

_ Cậu còn sống, tớ mừng quá ! 

_ Hả ? Là sao ? – William trợn tròn mắt.

_ Từ khi nghe tin lâu đài Warren bị bọn ác ma tấn công và không ai sống sót thì bọn này nghĩ là cậu cũng cùng chung số phận với những người khác rồi ! 

Huang mỉm cười với Willam nhưng vẫn giương cung ngắm vào Ben :

_ Tên này là ai ? – Huang nghi ngờ.

_ Từ từ, nghe tớ giải thích đã…À, đây là Benjamin Hale, anh ấy là một người trong bộ ba The Sarced Guardians đấy ! – William mỉm cười.

_ Thật à ? – Huang hơi ngạc nhiên và từ từ hạ cung tên xuống.

_ Nhìn anh này không ra vẻ gì là người biết phép thuật lắm nhỉ ? Ngố ngố sao ấy ? – Ying xoa xoa cằm cười khẩy.

Ben hơi bực mình vì thái độ của hai người đối diện nhưng anh cũng ráng nở một nụ cười thân thiện :

_ À thì người mới mà, có gì xin hai người chỉ dạy nhiều hơn !

_ Bọn này tới đây để gặp Wu Wei bệ hạ ! – William chen ngang.

_ Vậy à ? Vậy để tớ dẫn cậu đi, lâu rồi không gặp tớ có nhiều điều muốn hỏi lắm !

Nói rồi Ying nhanh nhảu túm lấy tay của William kéo ra một góc. Cô bé búng nhẹ tay, một tảng mây trắng muốt hiện ra, cô cùng William nhảy lên đó :

_ Anh đi chung với Huang nhé ! Lát nựa gặp tại thánh điện ! – William ngoái đầu lại nói với Ben.

_ À ừ… - Ben nhìn Huang hơi ngại ngùng.

Huang cười khẩy, hướng về bầy chim kì lạ đang bay lượn vòng quanh nãy giờ và huýt sáo một cái, một con trong nhóm tách ra và đáp xuống trước mặt hai người, rùng mình biến thành một con chim khổng lồ với kích cỡ ngang với một con voi hoặc có khi hơn :

_Woa, mình cưỡi con này đó hả ? – Ben bắt đầu thấy chột dạ.

_ Uh, sao ? Anh không dám à ? – Huang cười mỉm.

_ Uah, chắc vậy !

Ben ậm ừ nhưng rồi cũng leo lên lưng con chim cùng với Huang. Huang hộ một tiếng, con chim cất cánh bay lên, Ben bắt đầu thấy hơi chóng mắt và khi con vật bay cao lên một tí nữa thì đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, anh nằm rạp xuống đám lông của con chim, thở khó khăn :

_ Này, đừng làm bậy trên người hạc thần đấy ! – Huang cười to.

_ Ra nó là hạc thần à ?...Thấy…trong sách…nhiều rồi giờ mới…được…thấy…tận mắt – Ben nói như người sắp chết.

_ Ráng chịu tí đi, khoảng hơn nửa tiếng nữa là tới rồi ! – Huang cười lém lỉnh.

_ WTF !

Ben rú lên một tiếng và lăn ra bất tỉnh…

Đại học New York,

Giờ đang là giờ nghỉ trưa và Byron lại đi vào hội trường lớn để tìm sự yên tĩnh, vừa định đặt lưng nằm xuống một hàng ghế thì có một giọng nói trong trẻo vang lên :

_ Tôi đợi anh nãy giờ đó ! Định ngủ thôi à ?

Namie ngồi trên thành sân khấu nhảy xuống chạy lại gần chỗ Byron đang nằm, nhỏ tươi cười :

_ Còn nằm đó à ? Lên kia đàn cho tôi nghe một bản nào, anh hứa mà !

_ À ừ ! Hehe, nhớ rồi, xin lỗi ! 

Byron cười ngại ngùng rồi lồm cồm ngồi dậy đi lên sân khấu, tiến về phía cây đàn ngồi xuống :

_ Cô muốn nghe bản gì ? – Nó hỏi 

_ Bản gì mà anh tâm đắc nhất ấy ? Mà được thì hát luôn đi, để tôi xem anh có đủ chuẩn để làm ca sĩ không ! – Namie cười tự tin.

_ Okay !

Byron hít thở và bắt đầu đàn, một bài hát của Simple Plan thể loại alternative rock

Hey dad look at me

Think back and talk to me

Did I grow up according to plan?

And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do?

But it hurts when you disapprove all along

And now I try hard to make it

I just want to make you proud

I'm never gonna be good enough for you

I can't pretend that

I'm alright

And you can't change me

'Cuz we lost it all 

Nothing lasts forever

I'm sorry 

I can't be perfect

Now it's just too late and 

We can't go back

I'm sorry 

I can't be perfect

I try not to think

About the pain I feel inside

Did you know you used to be my hero?

All the days you spent with me

Now seem so far away

And it feels like you don't care anymore

And now I try hard to make it 

I just want to make you proud 

I'm never gonna be good enough for you

I can't stand another fight

And nothing's alright

Nothing's gonna change the things that you said

Nothing's gonna make this right again

Please don't turn your back

I can't believe it's hard

Just to talk to you

But you don't understand

Namie lắng nghe chăm chú, mặc dù nhỏ hơi ngạc nhiên là tại sao Byron lại hát bài này cho một cô gái nghe, nhỏ đã tưởng tượng là nó sẽ hát bài gì về tình yêu trai gái hay cái gì đại loại như thế chẳng hạn, nhưng mà phải công nhận là giọng hát của tên này rất khá :

_ Cũng khá đấy, nhưng sao anh lại hát bài này ? Lí do gì đặc biệt à ? – Namie tò mò.

_ Uh, chuyện gia đình ấy mà ! – Byron hờ hững.

_ Ba của anh ? – Namie tò mò.

_ ….À…Không…thôi tôi phải lên lớp, gặp cô sau nhé !

Nói rồi Byron đứng dậy và vội vàng bỏ đi để lại Namie ngồi phía sau. Nhỏ gục đầu xuống cây đàn khiến nó phát ra một âm thanh chói tai :

_ Chị đang thăm dò thông tin hay đang tìm hiểu để cưa tên đó thế hả ? – Touya từ phía sau cánh gà bước ra cười khẩy.

_ Im đi ! Em thì thế nào, có moi được gì không ? – Namie cau có.

_ Nãy giờ em đứng trong đó để nghe hai người nói chuyện thôi mà haha ! – Touya cười to.

_ WTH ? Vậy em tới đây làm quái gì ? – Namie la to

_ Buồn thì tới, làm ơn đi, khả năng đặc biệt của em là gieo suy nghĩ vào đầu người khác chứ đâu có như chị đâu ? – Touya cười khẩy.

_ À ừ..thì…hôm nay kết giới trong đầu hắn mạnh quá, chị không thể xâm nhập ! – Namie ậm ừ.

_ Không thể hay không muốn ? – Touya hỏi xoáy.

_ Thôi mệt, không nói với em nữa, chị đi đây !

Namie bỏ đi ra ngoài, Touya cười mỉm rồi búng tay, cả hội trường lại chìm trong bóng tối…

Tao Realm,

Ben và William đi vào một cung điện Á Đông kiểu cổ với những cây cột và tường dát vàng sáng lấp lánh cùng những hoa văn kì lạ khắc trên đó, ở trung tâm của cung điện đặt một chiếc ghế lớn hình dạng giống như cái ghế bành của Ben ở nhà nhưng to hơn nhiều và cũng được dát vàng sáng lóa, cùng với những hoa văn hình rồng phượng được khắc trên hai tay ghế và lưng ghế. Bỗng một ánh sáng vàng xuất hiện và một người đàn ông Châu Á trung niên mặc một bộ đồ vest toàn bộ đều màu vàng hiện ra và ngồi trên cái ghế, gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng có phần phúc hậu và tri thức :

_ Này, anh tưởng Jade Emperor (Ngọc Đế) là phải mặc trường bào, rồi đội cái mũ to đùng dây nhợ tùm lum chứ nhỉ ? – Ben nói nhỏ với William.

_ À, chỉ là cách đây vài chục năm Tao Realm đã bắt đầu có những cải cách để phù hợp với thế giới con người đấy mà, anh cũng biết thế giới này quan hệ rất mật thiết với thế giới của anh mà. – William giải thích.

_ Vậy sao hai đứa kia vẫn còn mặc trang phục cổ đại ? – Ben nhìn sang Huang và Ying.

_ À, đồ vest chỉ áp dụng cho các “sếp” thôi, còn “nhân viên” như họ thì vẫn phải mặc cổ phục cơ mà những lúc không cần lên điện thì họ cũng không cần mặc đâu – William nói tiếp.

_ À ừ..hiểu rồi ! – Ben gật gù.

Người đàn ông đưa mắt nhìn một lượt cả bốn người đang đứng bên dưới, mỉm cười đôn hậu :

_ Ta rất vui mừng được tiếp đón một tron ba vị Guardian đến với Tao Realm này !

_ Xin cám ơn, thưa bệ hạ ! – Ben cúi đầu cho đúng với lễ nghi.

_ Ta đã biết trước cậu sẽ đến và còn biết cậu đến để làm gì, cậu muốn học cách điều khiển các năng lượng tự nhiên ở xung quanh cậu giống như các tiên gia ở đây phải không ? – Ông nói tiếp.

_ Sao ngài biết ? – Ben ngạc nhiên.

_ Chẳng có điều gì mà với pháp lực của ta không làm được cả ! – Ông cười to tự hào.

_ Lại tự mãn…- Huang lầm bầm.

_ Ngươi vừa nói cái gì đấy ? – Ông quay sang Huang, giọng nghiêm nghị trở lại.

_ Dạ không, đâu có, con có nói gì đâu ! – Huang hoảng hốt cười cầu tài.

_ Ngươi vẫn chưa nộp báo cáo của ngươi cho ta đấy, sau khi hộ tống cho ngài Ben đây xong thì nhớ nộp đấy nhé, còn Ben, ta sẽ cho con trai của ta đích thân hướng dẫn cho cậu.

Nói rồi, Wu Wei vỗ tay một cái, một chàng trai với mái tóc đen được cắt tỉa và chải rất gọn gang, gương mặt hiền lành và trong sách, mặc một bộ áo vest màu xanh da trời và đôi giày vải màu trắng từ phía sau cái ghế bành mà ông đang ngồi bước ra, cúi đầu kính cẩn chào Ben :

_ Đây là thái tử Wu Po, con trai của ta, nó sẽ tạm thời làm thầy hướng dẫn cho cậu cách điều khiển năng lượng tự nhiên. Hai người từ từ nói chuyện nhé, ta có việc phải đi trước, chào mọi người !

Nói rồi Wu Wei biến mất, cả 5 người còn lại cúi đầu chào ông. Xong Wu Po quay lại nhìn Ben và nói :

_ Báo trước cho anh là quá trình luyện tập có thể ngắn nhưng sẽ rất gian khổ đấy, hi vọng là anh chuẩn bị tinh thần !

_ Chúng ta sẽ tập ở ngay đây luôn hay sao vậy điện hạ ? – Ying hỏi.

_ Không, chúng ta sẽ tới Animal Realm cắm trại, chẳng có nơi nào nhiều năng lượng tự nhiên bằng nơi đó cả ! – Wu Po mỉm cười với Ying.

_ Awww, em không thích tới đó đâu, vừa dơ mà vừa bẩn với lại dạo này em ngại đi ra ngoài lắm, mà còn phải gặp cô ta nữa ! – Ying than thở.

_ Thôi, lệnh của điện hạ thì cứ chấp hành đi, tôi với cô đi trước dò đường, nhanh !

Nói rồi Huang kéo Ying đi mặc dù cô nàng vẫn còn xà nẻo không muốn cất bước, Wu Po cười mỉm lắc đầu rồi bảo Ben và Willam cùng mình đi theo hai người. Cả năm người vừa bước ra khỏi cung điện và bước vào cánh cổng xuyên không gian thì bên trong cung điện, một làn khói đen xuất hiện và Pollux hiện ra, hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế bành của Wu Wei nhúng nhúng vài cái :

_ Cũng mềm, cũng êm phết, cơ mà không phải dạng mình thích !

Hắn cười khẩy rồi nhảy khỏi cái ghế, ngắm một vòng xung quanh cung điện, hắn đưa hai ngón tay lên miệng lầm rầm một câu thần chú gì đó, cái ghế bành được lật ngược lại và một cánh cửa được mở ra :

_ Hà hà, trò trẻ con không ! – Hắn cười khẩy.

Hắn toan bước vào thì bỗng có tiếng đằng hắng phía sau, hắn khựng ại một tí, không quay đầu lại, hắn cất giọng bỡn cợt :

_ Chà, ngài biết tuốt, lâu quá không gặp !

_ Tránh xa khỏi nơi đó ra ! – Wu Wei hét to.

Ngay lập tức sau lưng ông, một đoàn các chiên mặc những bộ giáp cổ màu đỏ xuất hiện và mặt ai cũng đằng đằng sát khí, giương gươm giáo lên thủ thế :

_ Ấy ấy, ta không đến đây để đánh nhau, chỉ là đến mượn Dạ Minh Châu của ngài một vài ngày thôi mà ! – Pollux giơ tay lên mỉm cười.

_ Vậy thì bước qua xác ta đã ! – Wu Wei cũng mỉm cười.

_ Ta biết các chiến thần mạnh nhất của ông đang phải đi dẹp loạn ở một vài realm khác vẫn chưa về đây, nên ta thật sự không muốn đánh nhau đâu ! – Pollux cười giả lả.

_ Nhiêu đây và ta cũng đủ hạ ngươi rồi, nhóc con à ! – Wu Wei tự mãn.

_ Haiz, nếu vậy thì không còn cách nào khác !

Pollux thở dài và hắn từ từ giơ hai tay lên, bỗng một làn khói đen khác xuất hiện và Austin bước ra sau làn khói đen đó :

_ Mày tới đây làm gì ? – Pollux hơi khó chịu.

_ Tới đây giúp mày ! Nơi này đâu phải chỉ có một mình lão già này, còn bọn tiên gia khác nữa, chúng mà ập vào đây cùng một lúc thì mày có phép thuật cao cường tới đâu cũng tiêu thôi, nhưng đừng lo tao đã dùng vài trò máy móc làm chúng mất pháp lực tạm thời rồi ! – Austin cười khẩy.

_ Ngươi…Zhe Long …- Wu Wei giật mình khi thấy mặt Austin.

_ Xin lỗi, cái tên đó ta đã từ bỏ từ cách đây 500 năm rồi và ta cũng không còn là quân sư của ngài nữa, thưa bệ hạ ! Giờ ta là Austin Gatherval, Ma Vương Công Nghệ Cao, haha ! – Austin cười to.

_ Giết chúng cho ta ! – Wu Wei hét to.

Austin đẩy Pollux lùi lại phía sau, hắn lây ra một con chip nhỏ xiu và ném nó xuống đất, con chip phát ra ánh sáng rọi vào các quân sĩ và thân thể của họ bắt đầu chập chờn như đĩa vi tính bị trầy và trong chốc lát tất cả bọn họ đều bốc cháy :

_ Thằng khốn, mày giành mất phần thú vị rồi ! – Pollux đạp mạnh vào mông của Austin làm tên đó ngã xuống đất.

_ Im đi thằng điên, còn lão già kìa, đó mới là vui thật sự ! – Austin lồm cồm bò dậy nhe răng cười.

Wu Wei thấy tất cả binh sĩ đều tử nạn, ông vội rút ra thanh kiếm dát vàng đeo ở thắt lưng và hướng mũi kiếm về phía hai kẻ địch, một con phượng hoàng lửa khổng lồ bay ra từ thanh kiếm và lao về phía Austin và Pollux :

_ Cerberus, tấn công !

Pollux giơ tay lên và thả ra con chó ba đầu canh giữ địa ngục, nhưng chỉ trong chốc lát ngọn lửa nóng cùng cực ở thân thể con phượng hoàng đã thiêu chết con chó, Pollux bắt đầu lo lắng nhưng Austin vội nói :

_ Đây, hợp sức với tao !

Hai người hướng hai lòng bàn tay vào nhau và cùng niệm chú. Một luồng khói đen hình một con báo bay ra từ lòng bàn tay của hai người và càng lúc càng lớn hơn, chẳng mấy chốc con báo đã nuốt chửng con phượng hoàng. Wu Wei tái mặt, ông đưa kiếm ra định tiếp tục thi triển phép thuật thì :

_ Bộp !

Pollux hiện ra phía sau lưng và đánh mạnh vào gáy ông khiến ông ngã lăn ra đất, xong hắn lượm thanh kiếm định cho ông một nhát chí mạng nhưng Austin ngăn lại :

_ Biến ra ! – Pollux hét to.

_ Thôi mà, dù gì lão cũng có ơn cứu tao một lần, tha cho lão đi ! – Austin cười cầu tài.

_ Mày mà cũng biết thương xót người khác à ! – Pollux lạnh lùng.

_ Tích đức cho con cháu sau này thôi ! – Austin bỡn cợt.

_ Hừ !

Pollux vứt thanh kiếm xuống và quay đi, Austin quay xuống nhìn Wu Wei nói nhỏ :

_ Coi như hết nợ nần nhé !

Wu Wei chưa kịp lên tiếng đã bị hắn đánh ngất xỉu, xong hắn lượm thanh kiếm của Wu Wei lên, miệng huýt sao nho nhỏ theo chân Pollux đi vào mật thất…

New York, nhà của ba người bạn,

_ Uầy, lão Ben đi cùng với nhóc Will mà không thèm báo gì cho tụi mình, chỉ viết tờ giấy để lại thôi ! – Barney thở dài.

_ Thôi ráng ăn cơm hộp 10 ngày đi ! – Byron cười khẩy.

_ Quá đáng ! Sao cả hai đứa chả thằng nào biết nấu nướng gì thế ? – Barney gắt lên.

_ Muốn thì mai tớ thử ! – Byron nháy mắt.

_ Thôi đừng, thà ăn cơm hộp tốn tiền còn hơn ăn đồ của cậu phải tốn thêm tiền thuốc lẫn tiền nhà đền cho người ta sau khi bị cháy ! – Barney nháy mắt lại.

_ Thằng mất nết !

Byron đập mạnh vào lưng Barney khiến cậu nhăn nhó. Bỗng có tiếng gọi cửa, Byron vừa mở cửa ra thì hai người đứng ngoài cửa ngay lập tức nhảy vào ôm chầm lấy nó khiến nó ngã ra đất :

_ AA, cái quái gì vậy nè ?

_ Đại ca, tụi em nhớ anh quá ! – Cô gái lên tiếng.

_ Hở…Amanda, Zick, hai đứa đi đâu đây ?

Byron ngạc nhiên tiếp theo đó là cảm giác mừng rỡ, nó giơ tay ôm chầm lấy hai người kía, đó là một cặp sinh đôi một trai một gái và cũng ăn mặc kiểu gothic giống y như hồi Byron vừa tới New York, trông bọn chúng rất nghịch phá nhưng nhìn cũng rất đáng yêu :

_ Bọn em lần ra tung tích của anh nên mới tới đây đó ! – Zick hồ hởi.

_ Bọn em đã thuê căn hộ trống ở ngay kế nhà của anh luôn rồi ! – Amanda tiếp lời.

_ Thật à ? Vui quá, vậy là 10 ngày tới có người nấu cơm cho ăn rồi nhé, Bar !

Byron quay lại mỉm cười với Barney, cậu cười cười đáp lễ nhưng trong lòng nghĩ không biết là phúc hay là họa đây….

END OF CHAPTER 7 (PART 1)

CHAPTER 7 : JOURNEY TO THE EAST (PART 2)

Animal Realm,

_ Chỗ này đẹp quá !

Ben vươn vai hít một hơi dài, cả 5 người đang đứng trên một ngọn đồi đầy cỏ xanh mượt có tầm nhìn trải rộng ra những cánh rừng bạt ngàn bên dưới, không hề có một âm thanh gì mà Ben từng nghe ở nơi anh đang sống, thậm chí cả dấu hiệu là có con người sinh sống :

_ Bắt đầu nhé ! – Wu Po lên tiếng.

_ Ngay bây giờ à ? – Ben ngạc nhiên.

_ Uh, quá trình có thể mất đến một tuần hoặc hơn ! – Wu Po trả lời.

_ Anh nghĩ là bọn này có nhiều thời gian để chơi với anh lắm à ? – Huang cáu kỉnh.

_ Không được vô lễ ! – Wu Po đanh giọng.

_ Dạ ! Thuộc hạ xin lỗi !- Huang lùi lại vài bước.

_ Thôi được rồi, tôi cũng muốn hoàn thành nhanh để quay về ! – Ben nói.

_ Vậy tôi sẽ làm mẫu cho anh xem !

Wu Po tiến tới gần một cái cây khô gần đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cái cây, trong chốc lát cái cây bỗng trở nên xanh tươi :

_ Làm sao cậu làm được như thế ? – Ben trợ tròn mắt.

_ Năng lượng tự nhiên, tôi truyền năng lượng từ nước và đất cho nó và tôi hồi sinh nó lại ! – Wu Po mỉm cười.

_ Chỉ tôi làm như thế đi ! – Ben hào hứng.

_ Vậy thì chúng ta bắt đầu từ bước đầu tiên !

Wu Po bảo Ben ngồi xuống thiền định, cố gắng dùng phép thuật sẵn có của mình hấp thu các năng lượng tự nhiên xung quanh bằng cách tập trung ý nghĩa vào những thứ đó, gạt bỏ đi mọi suy nghĩ khác trong đầu…

Lâu đài Warren,

Pollux đặt lên bàn một viên ngọc lớn không rõ là chất liệu gì và đang phát quang màu đỏ hồng và một cuốn sách nhìn rất giống The Magic Project nhưng được viết bằng tiếng Hoa cổ :

_ Dạ Minh Châu và Tao Te Jing ! – Austin sờ vào hai món hiện vật.

_ Có hai thứ này rồi thì phép thuật của tao và mày sẽ khó có địch thủ lắm đây ! 

Pollux cười khẩy và cầm viên Dạ Minh Châu lên, một luồng sáng bay ra khỏi viên ngọc và đi vào thẳng lồng ngực của hắn :

_ Khoan !

Austin vừa dứt lời thì Pollux cảm thấy lồng ngực như có cái gì đó cào xé, hắn vội quăng viên ngọc xuống, ôm ngực gục xuống đất :

_ Dạ Minh Châu là báo vật của trời đất, không phải ai muốn dùng là dùng đâu ! – Austin thản nhiên đi đến nhặt viên ngọc lên và bỏ vào hộp.

_ Thằng khốn, sao không nói sớm hơn ! – Pollux vừa ôm ngực vừa gầm gừ.

_ Mày có hỏi đâu mà tao nói ! – Austin cười khẩy.

_ Mày…tao giết mày…

Austin đỡ Pollux dậy và vỗ vai hắn :

_ Tao sẽ chỉ mày cách sử dụng nó !

_ Tại sao ? – Pollux nhìn Austin nghi hoặc.

_ Vì sau đó cuốn Tao te Jing sẽ là của tao, haha, mày nghĩ tao giúp mày tất cả những chuyện vừa rồi là làm công không hả ? – Austin cười.

_ Hừ, thôi được, chỉ tao cách sử dụng rồi cuốn sách sẽ thuộc về mày ! – Pollux hậm hừ.

_ Hí hí, cám ơn bạn thân – Austin cười nham nhở.

Bỗng một làn khói tím xuất hiện và cô gái hôm nọ lại hiện ra, cười khúc khích :

_ Nghe bảo hai người đến Tao Realm quậy phá phải không ? Sao không rủ tôi đi nữa ?

_ Tại sao ? – Pollux lạnh lùng.

_ Haiz, đang chán, đang muốn đi xem náo nhiệt mà 

Cô gái ngồi phịch xuống cái ghế bành của Pollux, mắt hướng về hai vật để trên bàn :

_ Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, Juri ! – Pollux đứng chắn trước mặt cô gái.

_ Haha, tôi không thèm đụng vào đâu, con này có trò khác vui hơn để làm rồi, thôi gặp hai người sau ! - Juri lại cười rúc rích.

Nói rồi cô gái biến mất, Austin gãi đầu :

_ Con quỷ đó đang có âm mưu gì thế nhỉ ?

_ Kệ xác nó đi, giờ tao có chuyện cần nhờ mày – Pollux nói.

_ Lại nữa ? Mày muốn gì nữa đây – Austin vò đầu rên rỉ

_ Wu Po và một trong ba đứa Guardian đang ở Animal Realm, tao muốn nhân cơ hội này khử trước một đứa, bằng cách đó sự kết nối của The Sarced Guardians sẽ bị vỡ và tao sẽ dễ dàng thanh toán hai đứa còn lại hơn – Pollux cười khẩy.

Austin hơi ngập ngừng nhưng hắn vẫn giữ sự bình thản, nhe răng cười :

_ Vậy à ? Thôi cũng được rồi, tao cũng muốn thử sức mạnh của Tao Te Jing !

Nói rồi hắn cầm quyển sách lên, giở ra ngay giữa quyển sách, và cầm lên một lọ nước nhỏ màu vàng :

_ Đây chính là bí mật của Tao Te Jing ! – Austin nói.

Dứt lời hắn uống sạch lọ nước và người hắn bắt đầu phát ra hào quang và một con rồng vàng hiện ra quấn quanh người của hắn trước ánh mắt kinh ngạc của Pollux, con rồng nhanh chóng bị yêu khí của hắn nhuộm thành màu đỏ và nhập hoàn toàn vào cơ thể của hắn :

_ Sức mạnh của The Pure Ones, ba vị thần tối cao của Tao Realm giờ đã thuộc về tao ! – Austin cười to.

Austin phẩy tay và hiện ra một ngọn lửa lớn cháy ngùn ngụt, ngọn lửa biến thành một người đàn ông cao to bặm trợn, mặc một bộ áo giáp kiểu La Mã cổ đại và mái tóc màu đỏ đang bốc lửa ngùn ngụt, hắn gầm rú lao về phía Austin. Austin phẩy tay nhẹ một cái, một luồng ánh sáng đỏ bao quanh người đàn ông và bắt hắn ta quỳ mọp xuống rên rỉ :

_ Mày điểu khiển được cả Hỏa Ngục Quỷ Jerome à ? – Pollux trầm trồ.

_ Đừng lo, sau khi mày hấp thụ được Dạ Minh Châu mày cũng sẽ như tao thôi ! – Austin cười nham nhở.

Nói rồi Austin tới thì thầm gì đó vào tai của Jerome, tên ác quỷ gừ gừ vài tiếng rồi biến mất :

_ Mày nói gì với nó thế ? – Pollux hỏi.

_ Thì bảo nó đi làm việc mày sai chứ gì ! – Austin hơi khó chịu.

_ Này mày không lựa lúc này mà xuống tay với tao chứ ? – Pollux lùi lại thủ thế.

_ Tại sao phải làm thế ? Mày là người bạn duy nhất của tao mà ! 

Pollux im lặng không nói gì nữa…

New York,

_ Này, con bé đó có thật sự biết nấu ăn không vậy ? – Barney nói nhỏ vào tai Byron

_ Không chắc nữa ! – Byron cười hề hề

_ Mẹ kiếp, 3 ngày trời ăn tiệm bên ngoài là đủ rồi nha – Barney gắt gỏng

_ Thôi ráng đi chứ chê trước mặt em nó thì kì lắm – Byron trấn an.

_ Mà sao cậu tớ quen hai đứa đó thế ? – Barney hỏi.

_ À, lúc đi lang thang đây đó tớ vô tình gặp ấy mà, lúc đó chúng nó đang nghỉ hè và quyết định đi du lịch bụi và trên đường thì vô tình gặp tớ nên cả ba đứa đồng hành với nhau được một thời gian sau đó thì đường ai nấy đi, chả nghe tăm tích gì của hai đứa nó cho tới giờ, gia đình tụi nó cũng thuộc hàng có thế lực lắm nên chắc tiền bạc cũng là chuyện nhỏ thôi – Byron kể lại.

_ Ra là con nhà giàu, hèn gì…-Barney thở dài.

_ Mà được cái lúc đi lang thang bọn nó nhận tớ làm anh kết nghĩa, nói chung là đứa đó cũng tốt lắm chỉ có cái hành động hơi quái dị thôi ! – Byron cười.

Có tiếng gọi cửa và tiếng gọi thánh thót của Amanda vang lên :

_ Lại sang nữa, để tớ ra mở cửa cho – Barnet uể oải đứng dậy.

_ Ráng mà làm quen đi, còn gặp nhau dài dài ! – Byron cười khẩy.

Barney mở cửa ra và Amanda giơ lên bốn phần ăn tại một nhà hàng cao cấp bảo là hôm nay lười không muốn nấu ăn, vừa nhìn thấy 4 cái túi to đùng trên tay Amanda, Barney đổi sắc mặt, quay sang cười nham nhở nói với Byron :

_ Đừng lo, tớ nhất định sẽ “quen” được !

Đúng là đồ ăn có thể dập tắt được mọi nỗi niềm của con người,…

Animal Realm.

Nhóm của William cắm tại qua đêm tại đây, dù Animal Realm đang là một khu vực vẫn còn thanh bình như với trực giác của một cận vệ, Huang không cho phép có sự lơ là bất cẩn, cậu quyết định cùng Yin thay phiên nhau canh gác cho ba người kia ngủ, mặc dù không thoải mái lắm về quyết định này nhưng cậu biết rõ thân phận của mình và nhiệm vụ mình phải làm. Đang là phiên trực của cậu, Huang ngồi bên đống lửa mài lại con dao găm của mình, rừng đêm tối mịt và yên tĩnh, chỉ lâu lâu có tiếng sói tru cùng tiếng rúc của con chím cú đang đậu trên cành cây nhìn lăm lăm về phía ngọn lửa. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua và phiên trực của Huang cũng gần sắp hết, cậu đứng dậy để chuẩn bị đánh thức Yin thì bỗng con cú rú lên quang quác và vỗ cánh bay mất, Huang giật mình, chộp lấy cung tên và giương về phía một đám khói đen xuất hiện và một người từ trong đó bước ra :

_ Bình tĩnh, bình tĩnh nào cậu em ! – Austin giơ tay lên cầu hòa.

_ Anh tới đây làm gì ? – Huang nghiến răng.

_ Tới thăm em không được à ? – Austin cười khẩy.

_ Tôi không nghĩ vậy đâu – Huang vẫn hướng mũi tên về phía Austin.

_ Thôi được rồi, em không chịu tiếp thì anh đi, mà anh chỉ ghé qua báo là sáng mai Jerome sẽ ghé đây để phá phách một tí ! – Austin toan quay lưng bỏ đi.

_ Mục tiêu của anh là tên Guardian kia phải không ? – Huang hỏi.

_ Đúng, và chỉ một mình hắn thôi, nên anh mới tới để cảnh báo em trước, tốt nhất là em không nên xen vào – Austin quay đầu lại trả lời.

_ Rất tiếc, đó là nhiệm vụ của tôi – Huang lạnh lùng.

_ Vậy thì chịu thôi, chúc em may mắn ! 

Nói rồi Austin búng tay và biến mất. Huang giật mình và định gọi tên hắn, nhưng cậu kịp ngăn nó lại và tự trấn an rằng đó chỉ là quá khứ và cậu không muốn nhớ đến nó nữa. Huang vỗ mặt vài cái và chạy vào trong lều đánh thức mọi người dậy và bảo rằng nơi này sắp có quỷ tấn công :

_ Chúng ta phải rời khỏi đây ngay ! – Huang giục

_ Nhưng còn nơi này thì sao, Jerome đến không tìm được chúng ta hắn sẽ thiêu rụi cả khu rừng này cho xem – Wu Po lo lắng.

_ Nhưng bọn em phải bảo toàn tính mạng cho thái tử ! – Yin nắm tay của Wu Po.

Bỗng cả khu rừng vụt sáng, một đám lửa bùng lên dữ dội và Jeroma hiện ra trước mặt 5 người, gầm rú dữ dội :

_ Tên khốn nạn đó ! – Huang nghiến răng

_ Giờ tính sao đây ? – Yin lo lắng.

_ Tạm thời rút đi đâu đó đã rồi tính tiếp 

Ben cố gắng bình tĩnh và bảo Huang đưa mọi người ra khỏi chỗ này, Huang ậm ừ và niệm một câu chú di chuyển tức thời cả năm người tới một hang đá lớn trên một triền núi lớn. Bình minh vừa ló dạng, cả năm người nhìn xuống đám lửa bên dưới đang lan rộng ra từ từ :

_ Nhìn trên kia kìa !

Yin chỉ tay sang sườn núi bên cạnh, cô gái tóc vàng mặc bộ giáp cổ xuất hiện, chính là cô gái lúc trước thu giữ lấy linh hồn, cô gái đứng nhìn cảnh ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt bên dưới và tức giận rút ra một một cây gậy màu trắng có đầu là một con kì lân và đuôi là đầu của một con sư tử và lao thẳng xuống khỏi vách núi, cô đáp một cách nhẹ nhàng trên mặt đất và cầm cái gậy lao thẳng về Jerome :

_ Công chúa Rose ! – Wu Po thốt lên

_ Đấy là người được chọn bởi Curupira và trở thành người thống trị tương lai ở Animal Realm – Huang giải thích trước gương mặt ngơ ngác của Ben.

Bên dưới mặt đất, Rose đã chạy tới gần Jerome, cô giơ cây gậy của mình lên và giáng thẳng vào đầu Jerome, bị tấn công bất ngờ con quỷ gầm rú lùi lại vài bước và há miệng phun ra một luồng lửa thẳng vào Rose, cô lộn người vài vòng tránh luồng lửa và giơ cây gậy đang phát ánh sáng xanh dương lên, bỗng nước từ những dòng suối trong khu rừng nổi lên và tràn lên bờ dập tắt hết những ngọn lửa :

_ Cây gậy phép đó lợi hại thật – Yin reo lên.

_ Chưa hết chuyện đâu, lửa của Jerome là lửa của hỏa ngục, nó còn nóng gấp trăm lần nham thạch ấy, không dễ gì ngăn được đâu – Huang vẫn còn lo lắng.

Đúng như lời của Huang nói, Jerome gầm rú và những ngọn lửa lại bốc lên ngùn ngụt, và những dòng suối dần dần bốc hơi hết, hắn lại tạo ra một vòng lửa bao vây lấy Rose, cô bắt đầu lúng túng, sự tự tin ban đầu biến mất hết, chưa kịp định thần thì Jerome phóng tiếp một mũi tên lửa thẳng về phía Rose, cô ngồi sụp xuống lấy tay che đầu lại….3 phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, Rose mở mắt ra thì một vầng hào quang màu vàng bao quanh cô và bảo vệ cô khỏi ngọn lửa đang cháy rực ở bên ngoài :

_ Tốt lắm Ben, anh đã có thể điều khiển được năng lượng tự nhiên rồi đấy ! – Wu Po vỗ vai Ben.

Ben không trả lời, anh đang tập trung toàn bộ sức lực để dựng quả cầu bảo vệ cho Rose, cô quay lên nhìn anh, ban đầu ngỡ ngàng nhưng sau đó cô mỉm cười làm Ben thoáng đỏ mặt :

_ Chúng ta cần tiêu diệt tên đó ngay, em sẽ đọc thần chú để đem hai người kia tới đây – William lên tiếng và mở ba lô lấy cuốn The Magic Project ra.

_ Nhanh lên đi, anh không giữ được lâu đâu – Ben nghiến răng.

_ Này, sao tụi mình phải đứng ở không ở đây để họ làm anh hùng nhỉ ? – Yin nói nhỏ với Huang, tỏ vẻ khó chịu.

_ Em đánh được cái con quái vật đỏ lòm mình đầy lửa đó không ? – Huang trả lời.

_ Không !

_ Vậy đứng yên đó đi cô – Huang cười khẩy.

_ Hừ ! – Yin phụng phịu.

New York,

_ Vậy hai đứa tính sống ở đây luôn à ? – Byron vừa gặm bánh quy vừa hỏi.

_ Uh, miễn được ở gần anh là ok hết – Amanda nắm tay Byron lắc lắc.

_ Tụi mình sẽ lại đi quậy phá giống lúc trước – Zick đề nghị.

_ Giống lúc trước thì chắc không được nữa rồi nhưng quậy thì lúc nào cũng được – Byron cười to.

_ Hey, Byr vào đây có chuyện tí !

Barney ló đầu từ trong phòng ra gọi Byron, nó cáo lỗi với hai người bạn và bước vào phòng :

_ Thằng nhóc William thần giao cách cảm với tớ, nó bảo anh Ben và nó đang bị quỷ tấn công ! – Barney lo lắng.

_ Thế giờ phải làm sao ? – Byron bắt đầu đứng ngồi không yên.

_ Nó bảo là sẽ “dịch chuyển” hai đứa mình tới đó để giúp đỡ 

_ Còn hai đứa nhóc ngoài kia thì sao ? – Byron e ngại.

_ Thì cứ bảo chúng nó là tụi mình có công chuyện cần đi gấp là được ! – Barney giục

_ Uh, vậy cũng được ! 

Animal Realm,

_ Bọn nó sắp tới chưa, anh sắp giữ hết được rồi !

Ben vừa thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt cả cái áo sơ mi anh đang mặc, vòng bảo vệ của anh tạo xung quanh Rose và bao bọc lấy cả 4 người còn lại ngày càng mỏng đi :

_ Ok, họ tới rồi ! – William lên tiếng.

_ Hey Ben, WTF, cái con quái gì thế kia ? 

Barney trợn mắt miệng hét lên khi nhìn thấy con quỷ Jerome :

_ Quỷ lửa….

Chưa kịp dứt lời thì Jeroma gầm rú nâng mình bay thẳng lên ngọn núi, lao về phía ba người bạn :

_ AA !

Barney giơ tay lên và con quỷ dừng lại giữa không trung, tất cả mọi thứ đều dừng lại :

_ Thần chú, em có câu thần chú đó không Byron lấy ra mau ! – Ben giục giã.

Byron đưa tờ giấy đã ghi sẵn cầu thần chú và cả ba cùng đọc to :

Sumus ignis mei sum ego te mihi volo ut fiat voluntas tua 

_ Bùa chú gì đọc muốn lẹo lưỡi vậy ? – Barney nhăn nhó.

_ Tiếng Latin – Byron cười khẩy.

Sauk hi câu thần chúa chấp dứt, một cơn xoáy nước khổng lồ xuất hiện và quét qua khu rừng dập hết lửa và bao bọc lấy Jerome, những đốm lửa xung quanh người con quỷ từ từ lụi tàn và nó gào rú trong đau đớn :

_ Cho mày chết ! – Barney hét to.

Bỗng Austin từ đâu hiện ra, hắn phẩy tay nhẹ một cái và Jerome biến mất và hiện ra nhỏ xíu và nằm co ro trong lòng bàn tay của hắn. Austin bóp chặt tay lại và chẳng mấy choc cn quỷ chỉ còn là một hòn sỏi đen đúa. Hắn quay đầu nhìn một lượt xung quanh và tặc lưỡi : 

_ Không tệ, lần sau lại chơi tiếp nhé các chàng trai !

Hắn cười to và biến mất sau làn khói đen quen thuộc :

_ Thiệt là tớ rất ghét cái thằng đó, khi nào mà chúng ta giết được nó nhớ nhắc tớ cười vào mặt nó nhé – Barney hậm hực.

_ Giọng cậu nghe giống sát nhân hơn là Guardian, haha – Byron cười to.

New York, tối hôm đó,

_ Vậy là anh được hoàng tử của Tao Realm đích thân dạy cho phép thuật à ? – Barney hỏi.

_ Uh, thật đấy ! Và giờ người anh rã rời đây, chỉ muốn đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon !

Ben vươn vai và cầm cốc nước đi thẳng vào phòng :

_ Nhìn cái vòng bảo vệ hồi nãy ổng tạo ra là đủ hiểu rồi còn phải hỏi à – Byron cười.

_ Giờ tớ có cảm giác vô dụng rồi đấy ! – Barney thở dài.

_ Con khỉ, tớ mới là đứa vô dụng nhất đây, cậu ít ra còn bắt người ta đứng yên xong rồi tha hồ giở trò – Byron móc.

_ Hừ, thằng này thôi không phải là loại người thế nhé ! Ngủ ngon.

Barney ném cái gối thẳng vào mặt Byron và bỏ vào phòng, Byron chạy theo tiếp tục chọc phá. Một đêm bình thường của một ngày không bình thường của ba người bạn lại trôi qua…

Bên ngoài hành lang, Pollux đứng im lặng trong bóng tối nghe ngóng tình hình bên trong, khi đã thấy không còn động tĩnh gì hắn nhẹ nhàng mở ra một cái lọ bé xíu và một luồng khói màu tím bay vào bên trong căn hộ…

END OF CHAPTER 7

CHAPTER 8 : THE FEAR AND THE DARKNESS VS THE POWER OF TWO

Sau gần 2 tuần bị Ben lôi đi từ Tao Realm sang Animal Realm để giúp đỡ sửa sang mọi thiệt hại trong vụ rắc rối vừa rồi, vì Ben nghĩ chỉ tại mình mà cả hai nơi đó mới bị tấn công như thế thì cuối cùng Byron và Barney cũng được một ngày cuối tuần đúng nghĩa :

_ Haiz, cuối cùng cũng được một ngày nghỉ thảnh thơi 

Byron nằm vật ra ghế sofa rên rỉ :

_ Đừng có mừng vội, tuần sau trường tổ chức đi cắm trại kiêm tình nguyện để chuẩn bị mừng ngày Tưởng Niệm đó – Barney cười khẩy.

_ Cái gì ? Nữa hả ? – Byron rên rỉ lấy cái gối đắp lên mặt.

_ Uh, nghe nói đi đâu ở tuốt bên Sierra của California ấy 

Barney vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bành mở TV lên, bản tin buổi trưa hôm nay đang đưa tin về việc khám phá được những dấu tích mới nhất về con quái vật Sasquatch ở khu vực Sierra thuộc tiểu bang California :

_ Ý, TV đang đưa tin về chỗ đó luôn kìa, trùng hợp quá ! – Barney nói.

_ Đó là lí do tớ không muốn tới đó đó, bộ bắt buộc phải đi sao ? – Byron thở dài.

_ Lí do…A a, hiểu rồi, chuyện từ bé tới giờ nhưng tớ vẫn còn nhớ rõ đây, haha ! – Barney cười to

_ Chẳng có gì đáng cười hết, tớ sẽ đi, đừng có ngăn cản ! – Byron cương quyết.

_ Uh thì ai cản đâu mà tối đừng có mò vào xin ngủ chung đấy ! – Barney cười sặc sụa.

_ Chết đi !

Byron ném cái gối vào mặt Barney và bỏ đi vào phòng.

Animal Realm,

_ Cám ơn anh đã đến giúp tôi phục hồi lại khu rừng ! 

Rose ngồi trên một tảng đá mỉm cười với Ben trong khi anh đang dùng khả năng mình mới học được phục hồi cho một cái cây :

_ Không có gì, dù gì cũng vì tôi mà nơi này mới bị tàn phá như thế ! – Ben trả lời.

_ Anh đừng tự trách mình nữa, cả Magical World này đều nguyện hi sinh để bảo vệ ba người mà, các anh là hi vọng duy nhất của chúng tôi – Rose tiếp

_ Uhm, trách nhiệm nặng nề quá, tôi cũng không biết là có thể hoàn thành được không nữa – Ben ngập ngừng.

_ Đừng lo, chỉ cần có niềm tin thì không có gì là quá muộn hay quá khó cả, dòng họ nhà tôi đã cùng Curupira bảo vệ nơi này được hàng ngàn năm rồi, và anh biết chúng tôi đã vượt qua mọi sóng gió bằng cách nào không ? – Rose cười hỏi

_ Thế nào ? Phép thuật cao cường hả ?

_ Chúng tôi tự nhủ rằng “không có gì là không thể cả” và một bí quyết nữa là….”cố gắng đừng để mất phong độ và hào khí”, đấy chỉ như thế thôi haha ! – Rose cười sảng khoái

_ Nghe có đơn giản nhỉ, mà không biết làm thì thế nào đây ? Thôi được, tôi và hai thằng nhóc kia sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng trông chờ của mọi người 

Ben quay lại nhìn Rose và mỉm cười, Rose cười đáp lại. Những tiếng chim hót đầu tiên đã quay lại với khu rừng bạt ngàn…

New York, ngày đi cắm trại,

_ Hai đứa nhớ cẩn thận đấy !

Ben thả Barney và Byron ở sân bay và dặn dò :

_ Anh cũng vậy nhé, nếu có cần gì thì gọi hai đứa nhóc Amanda với Zick sang giúp ấy – Byron cũng dặn.

_ Còn em thì sẽ chăm sóc cho tên này ! – Barney khoác vai Byron nhe răng cười.

_ Hừ, bỏ tay ra ! 

Byron nhăn nhó hất tay Barney ra và xách vali đi thẳng một mạch vào cổng check-in :

_ Nó bị làm sao thế ? – Ben thắc mắc.

_ À, bọn em tới Sierra ấy mà, anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không ? – Barney cười khúc khích.

_ Hừm, không nhớ lắm ! – Ben xoa cằm suy nghĩ.

_ Haiz, cái chuyện ở khu cắm trại ấy ! – Barney thở dài.

_ AA, nhớ rồi, mà này đừng có chọc ghẹo gì nó đấy, phép của em không làm gì được nó nhưng nó vẫn có thể rút kiếm ra chém mày đấy con ạ ! – Ben cười to.

_ Uh biết rồi, nói nho nhỏ thôi, em đi đây, gặp anh sau ! – Barney nói.

_ Uh, thượng lộ bình an !

Sauk hi vừa bước lên máy bay, Barney đã yên vị bên cạnh cô bạn thân Alyssa của mình. Byron loay hoay tìm chỗ một hồi vẫn không còn chỗ nào, ai cũng có cặp cả, trong trường ngoài Barney và Alyssa ra thì có lẽ Byron không thân với ai cả. Thở dài, nó định ngồi xuống ở đôi ghế cuối cùng một mình thì có tiếng gọi :

_ Lên đây ngồi với tôi cho vui !

Namie từ phía trên cách đó hai hàng ghế gọi với xuống, Byron giật mình nhưng cũng mừng thầm trong bụng, nó xách hành lí lững thững đi lên chỗ của Namie và ngồi xuống :

_ Em trai của cô đâu rồi ? – Byron hỏi.

_ À, nó ngồi trên hạng VIP ấy, ba tôi mua vé VIP cho cả hai đứa nhưng tôi năn nỉ ông cho ngồi ở dưới đây chung với mọi người cho vui – Namie hí hửng.

_ Vậy à ? 

_ Anh sao vậy, trông anh có vẻ không hào hứng cho lắm – Namie nghiêng đầu.

_ Uh, tôi thấy hơi mệt, chắc là tôi sẽ ngủ một chút, cô thông cảm nhé ! – Byron mỉm cười.

_ Ok, tôi hiểu rồi.

Nói rồi Namie đeo cái tai nghe vào và bật Ipod lên, Byron cũng bắt chước như thế, chỉ 5 phút sau là nó đã bắt đầu thấy nặng mắt và cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Namie thấy Byron đã ngủ thì mỉm cười, cô để một ngón tay lên trán và thì thầm :

_ Xin lỗi nhé !

Namie xâm nhập vào tiềm thức của Byron và xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhỏ thấy nó đang đi chạy giữa một khu rừng, đuổi theo sau là một con quái vật trông như một con khỉ đột lớn với bộ lông màu nâu đỏ và bàn chân to ngoại cỡ, nó chạy với tư thế khá thẳng người không như những con khỉ đột bình thường khác, và tiếng gầm của nó cũng rất dị thường, nghe như tiếng kêu của một con bò và một con mèo kết hợp với nhau. Khoảng cách của nó và Byron càng ngày càng rút ngắn, bỗng Namie cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại :

_ Hắn tỉnh rồi !

Namie nghĩ thầm và nhỏ búng tay một cái thoát ra khỏi tiềm thức của Byron trở về thân xác của mình, nhỏ quay sang thì thấy Byron đang mặt mày tái xanh, mắt nhìn láo liên, mồ hôi chảy đầy trên mặt :

_ Này, anh không sao chứ ? – Namie ái ngại.

_ À không, ác mộng thôi !

Byron đứng dậy và bỏ di vào nhà vệ sinh, Namie ngồi đó, trong đầu đầy thắc mắc về giấc mơ kì lạ mà nhỏ thấy khi nãy trong tiềm thức Byron…

Trong lúc đó, tại một khu rừng ở Sierra,

_ Này, mày tính làm gì con vật đó thế ? – Austin ái ngại cất tiếng hỏi.

Pollux không trả lời, hắn tiến lại gần con vật, hình dáng giống y con quái đã xuất hiện trong giấc mơ của Byron tuy nhiên con này nhỏ hơn rất nhiều, có vẻ là một con thú non chưa trưởng thành. Con thú co rúm người lại khi thấy bàn tay Pollux chạm vào nó :

_ Mày đã dùng “Night’s Bane” à ? – Austin hỏi.

_ Uh, nhưng chỉ dùng lên hai tên Guardian yếu thôi, tao sẽ để dành tên Benjamin cuối cùng, hắn có vẻ mạnh, để cuối sẽ thú vị hơn – Pollux cười khẩy.

_ Haiz, thôi tùy mày – Austin thở dài.

_ Đứng đó đi, và xem vở kịch do tao dàn dựng này 

Pollux thọc tay thẳng vào ngực của con thú và móc trái tim màu hồng vẫn còn đang đập của nó ra, con thú ngã gục xuống đất, hắn tiếp tục bóp nhẹ trái tim của nó, con thú rên lên ư ử. Bỗng, hắn bóp chặt lấy trái tim, và con thú gào rú một cách đau đớn :

_ Đợi nhé, sát thủ của chúng ta sắp đến rồi ! – Pollux cười khẩy.

Từ trong một bụi rậm, hai con quái vật to lớn với hình dạng giống y như con thú non đang bị Pollux hành hạ lao ra và gầm rú, một trong hai con lao thẳng đến chỗ của Pollux. Pollux nhẹ nhàng đưa tay lên, một luồng sấm sét bắn ra từ tay của hắn và đập thẳng vào ngực của con quái, nó bị dội ngược ra gần 10 mét và văng thẳng vào một cái cây, sức va đập mạnh đến nổi cái cây khá to cũng phải gãy làm đôi, con còn lại thấy đồng hành của mình bị tấn công thì vội quay đầu lại, không tấn công Austin nữa mà chạy lại phía bạn của nó, quỳ xuống sờ nhẹ vào mặt con quái đang bất tỉnh và rên lên ư ử. Pollux nhẹ nhàng tới gần, hắn lầm rầm đọc thần chú và hai cái vòng màu xám có khắc hình những con rắn đan xen nhau hiện lên trên cổ tay của hai con quái vật :

_ Giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi một chỗ và xem kịch thôi, hì ! – Pollux cười lạnh lùng.

_ Hay đấy, lâu rồi mới thấy mày nghĩ ra một trò thú vị. cùng xem nào !

Austin vỗ vai Pollux và cả hai biến mất sau làn khói đen…

Công viên quốc gia Sierra,

_ Cậu mơ thấy giấc mơ kì quái và con quái vật đó xuất hiện à ? – Barney hỏi khi đang đi bên cạnh Byron.

_ Uh, cảm giác thật lắm, mà này cậu có cảm giác buồn nôn không ? – Byron hỏi lại.

Vừa lập tức một cô gái đi trước hai người bụm miệng chạy vào bụi cây, có lẽ vì bánh kẹo cô ta mua trên máy bay :

_ Thằng Peter cũng không thích đi cái chuyến này, nó đang hằn học lắm đừng lại gần nó !

Byron nói và chỉ về tên con trai tóc nhuộm đỏ đang đi trước mặt hai người, tay hắn cầm một cành cây khô và đánh mạnh vào hai bên lối đi :

_ Sao cậu biết ? – Barney hơi ngạc nhiên

_ Hình như sức mạnh tớ đang tăng lên, giống nhóc William nói là sức mạnh của chúng ta ngày càng tăng lên phải không, giờ tớ không chỉ cảm nhận được cảm giác sợ hãi của người khác nữa mà hình như là tất cả mọi loại cảm xúc của mọi người, oww ! – Byron ôm đầu.

_ Cậu không sao chứ ? – Barney lo lắng.

_ Hơi nhức đầu thôi, tớ sẽ ráng kiềm chế ! – Byron hít thở sâu.

_ Đừng có nổi điên lên rồi chém giết lung tung là được rồi, đây để tớ dìu cậu đi ! – Barney cười 

_ Sao hôm nay tốt bụng thế ? – Byron cười khẩy.

_ Để có gì thì tớ sẽ đập cậu bất tỉnh !- Barney đáp lại.

_ Hừ !

Đi được thêm một quãng thì cả đoàn người dừng lại để nghỉ chân. Byron ngồi xuống một tảng đá to bên dưới một gốc cây, cơn đau đầu đã giảm đi nhiều và nó có thể thả lỏng một chút. Bỗng, cô của nó đau nhói, và toàn bộ bả vai của nó đau khủng khiếp giống như có ai xé toạc cả hai vai của nó ra vậy, Byron gục xuống đất rên rỉ lăn lộn, mọi người trong đoàn đều hốt hoảng và tụ lại xung quanh nó. Barney đỡ nó dậy thì thầm vào lỗ tai :

_ Lần này là cái gì nữa thế ?

_ Không biết, đau quá ! – Byron lí nhỉ, hai tay ôm chặt hai bả vai của mình.

_ Đằng này có một con nai bị thương này !

Một nam sinh viên ở cách đó vài chục mét la to lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía đó :

_ Đỡ tớ tới đó đi !- Byron gượng dậy.

Barney đỡ Byron tới đó, cả đoàn người cũng đổ dồn về nơi có con nai bị thương. Con nai đực khá to nằm trên mặt đất thở dốc, nó đã mất quá nhiều máu nên giờ chỉ còn nằm chờ chết, cổ và hai vai của nó bị xé toạc lòi đến tận xương :

_ Giờ thì tớ biết cảm giác này từ đâu ra rồi ! - Byron hít thở

_ OMG, cậu có thể cảm nhận dc cảm xúc của động vật ư ? – Barney giật mình nhận ra

_ Chắc vậy !

Con nai từ từ trút hơi thở cuối cùng, Byron ngồi xuống đưa tay khép cặp mắt đang mở trừng trừng của nó lại trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người :

_ Cái quái gì đã làm chuyện này thế nhỉ ? – Một nam sinh viên lên tiếng.

_ Gấu, sói hay báo sư tử ? – Một nữ sinh viên nói

_ Dù nó là cái gì thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây và tới được khu cắm trại càng sớm càng tốt, các cậu sẽ không muốn đi bộ trong rừng vào giữa trời tối mù chứ ?

Lời nói của Barney như làm cả đoàn người bừng tỉnh, họ vội thu xếp và tiếp tục lên đường. Barney đi cạnh Byron và hỏi nhỏ :

_ Sao cậu lại làm thế ?

_ Tớ có thể cảm nhận dc là nó đang cầu cứu, nên tớ chỉ làm thế cho nó chết được nhắm mắt thôi ! – Byron trả lời.

_ Khả năng của cậu càng lúc càng kì dị ấy – Barney chặc lưỡi.

_ Hi vọng là sống sót được 5 ngày ! – Byron thở dài

Hai người bạn tiếp tục đi theo đoàn người. Khu rừng bắt đầu trở lại sự yên ắng vốn có của nó. Từ phía sau một gốc cây, Namie và Touya bước ra :

_ Vậy là trong rừng này có hơn 4 con quái vật ! – Touya cười khẩy.

_ 4 con ? – Namie hơi ngạc nhiên

_ Chị nghĩ là bọn con người sẽ chấp nhận hai tên đó nếu chúng để lộ ra chúng là phù thủy à ? Nếu vậy thì chị đánh giá thấp con người quá rồi !

Touya ngồi xuống sờ nhẹ vào con nai và nó từ từ tan chảy ra, chẳng mấy chốc mặt đất không còn dấu hiệu gì của con nai con tồn tại. Namie không nói gì, nhỏ lẳng lặng nhảy phốc một cái lên thẳng một cành cây cao gần đó và cứ tiếp tục như thế, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác theo sau đoàn người một cách yên lặng…

Tối hôm đó,

Giấc mơ lúc trên máy bay quay lại và ám ảnh Byron cả đêm, nó không thể nào ngủ được và cứ lăn lộn trong lều. May là Barney mang một cái lều đủ lớn cho cả hai đứa và cậu có thể kềm hãm được nó khá lâu, nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng đã chiến thắng và Barney thiếp đi. Byron vẫn không thể ngủ được, nó rời khỏi lều và đi tản bộ, đi một lát thì nó thấy mình đang ở gần một dòng suối cách khu trại không xa. Và rồi con quái vật đó xuất hiện ngay trước mắt nó, nhe răng gầm gừ và từ từ tiến về phía nó. Byron run rẩy, tay chân cứng đờ và nó ngã xuống đất :

_ Bar, GIÚP VỚI !

Byon gọi to nhưng không ai đáp lại còn con quái vật thì cứ từ từ tiến sát lại gần nó, nhe răng gầm gừ. Byron lết người lùi lại phía sau, và con quái càng tiến sát hơn…

Quay lại khu trại, Barney đang ngủ thì cậu giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng của Byron văng vẳng nhưng cậu chỉ thấy mẹ mình ngồi ngay trước mặt :

_ Mẹ, mẹ làm gì ở đây ? – Barney trợn tròn mắt.

_ Mẹ rất thất vọng về con ? – Mẹ của Barney trầm ngâm.

_ Huh ? Mẹ nói gì ? Con không hiểu – Barney ngạc nhiên.

_ Chuyện đi Nhật Bản ba mẹ biết cả rồi, ba mẹ kì vọng ở con nhiều như thế mà giờ con cứ vất bỏ chúng ta mà ra đi vậy sao ? – Mẹ của cậu bắt đầu nổi giận.

_ Hả ? Sao mẹ biết điều đó ? – Barney thắc mắc và cậu ngồi dậy.

_ Ta rất thất vọng về con ! – Mẹ của cậu tiếp tục

_ Đây là ảo giác, một trò ma quái của ai đó ! – Barney lùi lại.

_ Ta ước gì đã không sinh ra con ! – Mẹ cậu vẫn cứ nói.

_ IM ĐI !

Barney giận dữ hét lên và mọi vật xung quanh cậu đều dừng lại và rồi hình ảnh mẹ cậu từ từ mờ dần đi và vỡ ra như một tấm gương. Barney giật mình mở mắt thì cậu thấy mình vẫn nằm một mình trong lều và xung quanh tĩnh mịch như tờ, cậu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhớ về tiếng hết của Byron, cậu vội ra khỏi lều và chạy vào khu rừng tối tăm.

Trên cành cây gần đó, Austin và Pollux quan sát mọi thứ qua cái laptop của Austin :

_ Thằng đó khá thật – Austin chặc lưỡi.

_ Hừ ! – Pollux nghiến răng.

_ Dù đó là điều làm nó sợ nhất nó vẫn đủ bình tĩnh để phá giải tác dụng của thuốc “Night’s Bane”, tao đã bảo mày rồi, bọn pháp sư điều khiển thời gian và không gian không thể coi thường được đâu ! – Austin cười khẩy.

_ Ít nhất thì tao vẫn thành công với đứa còn lại – Pollux lạnh lùng.

_ Cứ đợi xem 

Austin cười và giơ tay trước mặt cái laptop, màn hình chuyển qua cảnh Byron và con quai vật…

Byron đã bị con quái đánh bất tỉnh và bị lôi về hang động của chúng. Một giờ sau nó từ từ tỉnh lại và nhìn xung quanh, ngoài một vài mảnh xương của động vật, có lẽ là mồi của các con Sasquatch và một vài hình vẽ nguệch ngoạc trên tường thì cái hang cũng không còn gì đáng sợ lắm, Byron lồm cồm ngồi dậy và lê từng bước nặng nhọc ra cửa hang, con quai vật xuất hiện sừng sững ở cửa hang và lao về phía nó, Byron lách người tránh đòn tấn công nhưng con quái vật nhanh hơn và ép nó vào tường. Con quái phà hơi thở hôi hám vào mặt Byron, nó nhắm mắt lại chờ đợi :

_ Giúp tôi…

Một tiếng nói vang lên trong tiềm thức của Byron, nó vội vàng mở mắt ra thì đụng phải đôi mắt đen đục của con quái, nhưng Byron nhận ra con quái không có ý định giết nó, và sức mạnh mới phát triển của nó cho nó biết rằng con quái đang cầu cứu nó :

_ Bụp ! 

Một hòn đá to văng vào đầu của con quái, nó gầm rú và ngã sang một bên, Byron chớp thời cơ vùng ra, bóng của một cô gái nắm lấy tay của nó và kéo nó chạy như bay vào khu rừng tối đen :

_ Từ từ đã Namie !

Hóa ra cái bóng đó là Namie, nhỏ ngừng chạy và quay lại nhìn Byron với ánh mắt hơi ngạc nhiên :

_ Cho tôi quay lại chỗ đó – Byron thở dốc.

_ Cái gì ? Anh điên à ? Tôi lén đi theo con quái vật đó nãy giờ mới có cơ hội lôi anh ra khỏi cái hang đó đấy – Namie trợn mắt.

_ Hay tôi quay lại một mình cũng được, cám ơn đã giúp tôi !

Nói rồi Byron vụt chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Namie…

Byron chạy tới hang đá, con Sasquatch vẫn đứng ở chỗ đó. Byron đến gần con quái, nỗi sợ hãi vẫn còn nhưng nó cố gắng kềm chế, con quái nhìn Byron và đưa cánh tay phải lên, cái vòng Pollux phát sáng lấp lánh. Byron nhẹ nhàng chạm tay lên cái vòng, một luồng điện chạy xuyên người nó, Byron run lên bần bật, vừa lúc đó Barney cũng vừa đến nơi :

_ Nhanh, giúp một tay cái nào ! – Byron la to

_ Hả ? Giúp làm sao ? – Barney trợn mắt trước cảnh tượng đang xảy.

_ Giống tui, cầm vào cái vòng cố giật nó ra – Byron giục

Barney vội chạm tay vào cái vòng, và một luồng ánh sáng xanh dương phát ra và cả hai người cùng giật được cái vòng ra khỏi cổ tay của con quái vật, nhưng chưa kịp thở phào thì bất ngờ Byron đẩy Barney sang một bên và mình thì nhảy lùi lại một khoảng để tránh quả cầu lửa to tướng từ đâu bay tới, nó nhanh chóng thiêu cháy con Sasquatch. Vợ của con quái vật xuất hiện từ trong cửa hang chạy đến bên đóng tro tàn gào rú thảm thiết. Pollux và Austin xuất hiện trong làn khói đen :

_ Uầy, sao mày lại làm thế ? – Austin thở dài.

_ Những thứ không còn sử dụng được nữa thì tốt nhất là vứt đi ! 

Pollux lạnh lùng giật mạnh sợi dây xích trên tay, con Sasquatch con đi chầm chậm đến, miệng ren rỉ. Mẹ của nó nhìn thấy nó và gào rú lao về phía Pollux, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên và phẩy một cái, con quái vật to lớn bị đẩy ngược lại và đập mạnh vào một vách đá bất tỉnh nhân sự :

_ Đủ rồi đấy ! 

Byron gằn giọng, rút thanh Katana giắt trong lưng quần ra chạy về phía hai kẻ đối địch :

_ Để nó cho tao, thử xem trình độ của Guardian thế nào mà ai cũng ca tụng !

Austin cười khẩy, rút ra một cây đao khắc hình một một con thuồng luồng trên lưỡi và lao vào Byron, hai thanh sắt chạm vào nhau phát ra âm thanh chát chúa. Tuy Byron có lợi thế về kĩ năng nhưng tính về sức mạnh thì thể chất quỷ của Austin vẫn hơn hẳn nó, Byron không thể đỡ đòn trực tiếp của Austin quá lâu nên nó phải liên tục di chuyển để tránh lưỡi gươm chém xuống liên tục, nhưng kì lạ là nó luôn biết khi nào Austin tấn công để có thể đỡ hoặc tránh, có lẽ là phép thuật nó đã tăng lên thật :

_ Sao hả ? Không có Ben ở đây cảm thấy vô dụng à ?

Pollux cười khẩy với Barney. Cậu chỉ im lặng và bất thình lình rút ra hai khẩu súng ngắn và bắn về phía Pollux. Pollux giả bộ ngáp dài và giơ tay lại, những viên đạn dừng lại và rớt xuống đất như những hạt đậu :

_ Vô dụng thì mãi mãi vẫn là kẻ vô dụng, rồi chẳng mấy chốc ba mẹ của mày cũng sẽ nhân ra điều đó thôi – Pollux châm chọc.

_ CÂM NGAY !

Barney nghiến răng rút ra một bọc đạn trong túi nạp vào súng và bắn về phía Pollux, lần này những viên đạn bay nhanh hơn bình thường. Pollux hơi giật mình, lùi lại dựng lên một kết giới bảo vệ :

_ Đạn pha lê ! – Pollux hơi ngạc nhiên.

Barney bắn tiếp và lần này luồng đạn bay nhanh đến nỗi tạo thành một tia sáng đâm mạnh vào kết giới của Pollux và phá vỡ nó, tia sáng xẹt qua bả vai của Pollux, hắn nhăn nhó nhảy lùi lại :

_ Ê, không sao chứ ?

Austin bị phân tâm khi thấy bạn mình bị trúng đòn, chớp thời cơ đó Byron lao tới chém mạnh vào cánh tay của Austin bồi thêm một cú đá vào ngực, Austin lộn ngược người ra sau mấy vòng và tiến đến gần Pollux đang ôm vai ngồi thụp trên mặt đất :

_ Nó có đạn pha lê ! – Pollux nghiến răng.

_ Rút thôi !

Không đợi Pollux đồng ý, Austin kéo tay hắn, cả hai cùng biến thành hai luồng khói đen và biến mất. khu rừng bị một phen kinh động lại yên tỉnh như trước…

Sáng hôm sau,

Trong khi mọi người đang dọn dẹp để đi đến địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình thì Barney và Byron đứng ở bờ suối, bên kia là hai mẹ nhà Sasquatch đang nhìn hai người với ánh mắt biết ơn, cả hai con vật kêu lên ư ử rồi quay đi vào rừng :

_ Không còn sợ nữa à ? – Barney hỏi.

_ Uh – Byron mỉm cười.

_ Cũng tốt – Barney nói

_ Mà sao cậu là có đạn pha lê ? – Byron thắc mắc.

_ Tìm hiểu trong The Magic Project ấy mà, dù tớ không thích thành giống như cậu nhưng tớ cũng không muốn bị thiêu chết giống con Sasquatch – Barney cười khẩy.

_ Vậy sao ? 

Byron mỉm cười và quay đi, phép thuật của nó và Barney đang từ từ tăng lên và có vẻ như từ bây giờ bọn nó cần phải xem nặng cái công việc kì quái này thật rồi…

Trên một cành cây gần đó,

_ Buổi diễn tối qua cũng hay nhỉ ? – Touya cười nửa miệng.

_...

_ Chị có nghe em nói gì không đấy ? – Touya hơi khó chịu.

_ À có, uh hay mà chị cũng nhận ra được một việc ! – Namie mỉm cười.

_ Việc gì ? – Touya hỏi.

_ Không phải chuyện của em !

Nói rồi Namie nhảy từ cành cây xuống mặt đất chạy theo Byron, khi tới gần hai người bắt chuyện với nhau rất vui vẻ và có vẻ như Byron đang cám ơn nhỏ vì chuyện tối qua. Trên cành cây, ánh mắt của Touya bắt đầu toát ra sự lo lắng…

END OF CHAPTER 8

CHAPTER 9 : POWER OUTAGE

Barney mở cửa uể oải bước vào nhà, chả là cậu mới tìm được một công việc tại một nhà hàng fast food gần nhà mặc dù ba mẹ cậu phản đối quyết liệt nhưng Barney đã cương quyết rằng đã đến lúc mình cần sống tự lập nhưng mà giờ cậu mới nhận ra việc sống tự lập khó hơn mình tưởng nhiều. Nhà cửa vắng hoe và lạnh ngắt, từ khi Byron “đổ” vì con bé Namie và lão Ben thì cứ tăng ca suốt thì việc ở nhà một mình thế này đã trở nên quen thuộc. Barney thở dài nhìn lên cái đồng hồ trên tường, đã 10 giờ hơn, cậu lò mò đi xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng và đi trở vào phòng khách mở TV lên xem. Ngồi xem TV được gần 20 phút thì Ben mở cửa bước vào nhà :

_ Project của anh thế nào rồi ? – Barney hỏi.

_ Cũng tạm, nhóm của anh phải thiết kế outfit cho một chương trình thực tế và khách hàng thì khá là khó tính nhưng mà tình hình hiện tại thì tạm ổn ! – Ben vừa tháo giày vừa trả lời.

_ Uh – Barney gật gù.

_ Thằng Byr chưa về à ?

_ Từ ngày có bạn gái là nó dọn ra khỏi nhà này luôn rồi, đi làm đi học xong là nó cắm trại bên nhà con bé Namie đó suốt – Barney cười khẩy.

_ Haha, ra thế. Mà sao em phải khó chịu thế ? Ganh tị với nó hả - Ben cười.

_ Đây mà thèm vào ! – Barney khịt mũi.

Cửa nhà bật mở, Byron đi thẳng vào phòng miệng nói to :

_ Chào, đừng nhìn, đừng hỏi !

Barney và Ben nhìn nhau vài giây và chạy theo chặn ngay trước cửa phòng của Byron :

_ Khai mau, cậu đã làm nên tội ác gì ? – Barney cười mỉm

_ Uh khai đi không thì khỏi đi ngủ - Ben tiếp lời.

_ Okay okay, bọn em “làm” rồi ! – Byron lí nhí.

_ Haha, chúc mừng em đã trở thành người lớn – Ben vỗ vai Byron

_ Thế cảm giác thế nào ? – Barney tí tởn.

_ Uh thì cũng được, dễ chịu, cơ mà có 2 phút à, hơi ngắn – Byron ngượng ngùng.

_ @#$, cái gì mà hai phút ? Cậu “yếu” tới mức đó à ? – Barney trợn mắt.

_ @#$%, Hai người nghĩ cái quái gì vậy ? Bọn này chỉ hôn nhau thôi mà – Byron hét toáng lên.

_ Ôi xời, vậy mà cứ tưởng…Thôi đi ngủ đi nhóc con !

Barney cười to đẩy mạnh tay vào đầu Byron và chạy vào phòng khóa cửa lại, ba đứa này còn quấy tới khuya…

Lâu đài Warren,

_ AAA, mẹ kiếp, nhẹ tay một chút ! – Pollux gào rú.

_ Trời ơi thiếu gia ơi là thiếu gia, tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi ! – Austin thở dài.

_ Đừng có ấn vào sâu quá đau lắm – Pollux rên rỉ 

_ Hừ, rộng quá không vào sâu sao mà được – Austin nghiến răng.

_ Thôi thôi được rồi, làm nhanh lên dùm tao – Pollux giục.

_ Ok ok, vào rồi rút ra ngay nhé, một hai…ba…

Austin giật mạnh cây kim ra khỏi bả vai của Pollux và đường chỉ khít lại, Pollux đau đớn nhưng cũng đủ sức đẩy Austin sang một bên và mặc áo vào :

_ Đạn pha lê này công nhận ghê thật, lúc đầu tưởng mày chỉ bị trầy một tí thôi ai ngờ giờ nó ăn vào sâu tới như vậy – Austin vừa lau tay vừa nói.

_ Khốn khiếp, rồi chúng nó sẽ phải trả giá = Pollux nghiến răng.

_ Uh làm sao thì làm, lần tới mà để tao thấy cái bản mặt nhăn nhó rên rỉ của mày là tao mặc kệ đấy – Austin cười khẩy.

_ Im đi, giờ tao cần mày làm giúp tao một việc, đi thăm dò hành tung của bọn ma cà rồng nhà Akamichi cho tao – Pollux lạnh lùng.

_ Nữa, lại sai vặt, ở chung với mày chả được lợi ích gì mà suốt ngày bị sai vặt như người làm !

Austin nhăn nhó nhưng cũng biến mất, Pollux cũng mở một cánh cửa xuyên không khác và đi vào đó…

Đại học New York, sáng hôm sau

Namie mặc chiếc áo khoác màu xám trùm nón kín mặt chạy băng băng qua khuôn viên trường, có vẻ nhỏ đang chạy trốn ai đó, và đúng là như thế, Byron chạy theo sau và kéo tay nhỏ lại :

_ Này, tính trốn anh tới bao giờ hả ?

_ Em không trốn…- Namie nhìn thẳng vào mắt Byron

_ Vậy sao sáng tới giờ cứ thấy anh là em bỏ chạy, chẳng lẽ là chuyện đêm qua… - Byron thắc mắc.

_ Thôi, làm ơn, anh coi như không có chuyện gì xảy ra đêm qua đi, em phải lên lớp ngay đây !

Namie vùng tay ra khỏi tay Byron và quay đi :

_ Cuộc hẹn tối nay của tụi mình vẫn như cũ chứ ? – Byron hỏi với theo.

_ Em không biết – Namie không thèm quay đầu lại.

_ Không gặp không về đấy – Byron la to.

Namie không trả lời, nhỏ lẳng lặng đi vào sân sau của trường, Touya đang đứng dựa lưng vào một gốc cây, khi thấy Namie thì nó cười khẩy :

_ Đêm qua vui vẻ quá nhỉ ?

_ Em nói vậy là có ý gì ? – Namie lườm

_ Không có gì , em chỉ muốn nói là các trưởng lão đã để ý rồi và họ không muốn chị dây dưa nữa, hay mau tìm cách lấy được quyển sách đi ! – Touya giả lả.

Namie lườm Touya thêm một cái và quay đi. Đợi Namie đi đước một quãng xa, Touya búng tay và một người đàn ông có mái tóc dài chấm vài và chòm râu quái nón, mặc một bộ đồ vest màu đen và khoác một cái áo choàng dài màu xám hiện ra :

_ Touya –sama ! – Người đàn ông nhỏ nhẹ.

_ Ngươi là Demon of Rage ? – Touya quay lại hỏi.

_ Vâng, tôi là Randall, ngài có gì dặn dò ạ ? – Người đàn ông cúi đầu.

_ Ta nghe bảo ngươi có khả năng tìm ra “điểm đen tối” nhất trong một con người phải không ? – Touya cúi xuống nhìn Randall cười khẩy.

_ Vâng, đúng thế !

_ Vậy ngươi có biết gì về “The Dark Ones” không ? – Touya hỏi.

_ Là phần đen tối trong người của ba vị Guardian, chẳng lẽ ngài…- Randall giật mình.

_ Ngươi hiểu ý ta đấy ! – Touya mỉm cười.

_ Nhưng sức mạnh của “The Dark Ones” rất khủng khiếp, họ sẽ hủy diệt mọi thứ - Randall lo lắng.

_ Đừng nói nhiều, cứ làm cho ta, ngươi không nhớ rằng sinh mạng của ngươi là ai cứu về hay sao ? – Touya trợn mắt.

_ …Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi thật lòng khuyên ngài nên suy nghĩ lại.

Nói rồi Randall biến mất, Touya dựa vào gốc cây mắt nhìn về hướng xa xăm, bỗng nó đưa tay lên thân cây cào nhẹ, lớp vỏ cây rơi xuống đất và một hồi sau trên thân cây hiện ra một hình khắc chữ “L”…

Nhà hàng Quake, một nhà hàng nằm ở một góc đường thuộc trung tâm thành phố New York, không quá sang trọng cộng với việc giá cả phải chăng, đây trở thành nơi tụ tập của rất nhiều những thanh thiếu niên trẻ khi mà họ đã chán cái không khí ồn ào xô bồ của các quán bar hay câu lạc bộ đêm. Byron ngồi ở một góc quán, trông nó hơi lo lắng vì Namie đã trễ đến gần nửa tiếng rồi. Tuy nhiên cuối cùng Namie cũng xuất hiện ở cửa ra vào, tuy nhiên trông nhỏ có vẻ rất vội vã, tuy bộ quần áo hợp thời trang và vẻ đẹp Á Đông của nhỏ thu hút mọi ánh nhìn trong quán nhưng Byron nhận ra có cái gì đó không được tự nhiên ở Namie :

_ Hey, anh đợi em gần nửa tiếng rồi đấy – Byron hơi trách móc.

_ Xin lỗi, việc gia đình ấy mà – Namie cười gượng gạo.

Nhà của ba người bạn,

Randal hiện ra tại phòng khách, lão nhìn một vòng xung quanh ngôi nhà và bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Sau một lúc lâu không thể tìm được nơi cuốn sách được cất giấu. Hắn tức tối vò đầu đi qua đi lại một hồi, bỗng hắn nhứ nghĩ ra điều gì đó và đưa tay ra miệng lầm rầm một câu thần chú. Bất ngờ, sàn nhà nứt ra và quyển sách từ bên dưới bay lên. Randal mừng rỡ chộp ngay cuốn sách, nhưng một lưới bảo vệ màu vàng xuất hiện và bao quanh cuốn sách không để cho hắn chạm tay vào nó, chỉ cần chạm vào là một luồng điện cực mạnh sẽ đẩy hắn lùi lại vài bước. Hắn chau mày một lúc và nhớ ra một điều 

*Flashback*

_ Đây là con dao Athame có bôi máu ma cà rồng của ta trên đó, nó sẽ giúp ngươi có đủ sức mạnh để tạm thời phá vỡ kết giới của The Magic Project để ngươi có thể niệm câu thần chú này lên nó, với khả năng khơi dậy sự đen tối của ngươi thì ta nghĩ ngươi đủ sức làm câu thần chú có tác dụng !

Touya cười mỉm và chìa ra một con dao găm có khác những hoa văn kì quặc trên cán và lưỡi dao nhuốm đỏ màu máu và một mẩu giấy…

*End Flashback*

Randall rút con dao ra và đâm mạnh vào kết giới, hắn nghiến răng ấn mạnh vào và kết giới bắt đầu suy yếu và xuất hiện một lỗ hổng, hắn vội rút tờ giấy ra và đọc :

" strip thy of all apeall 

throw dirt on crystal

make thy feel what should not feel"

lite dirt on fire

now make thy cold as stone"

make thy feel all alone"

Hắn vừa đọc xong thì Barney mở cửa bước vào nhà, cậu la to :

_ TÊN KIA ! NGƯƠI LÀM GÌ ĐẤY ?

Randall chỉ kịp quay đầu lại nhìn Barney thì kết giới của cuốn sách đã hồi phục trở lại và hất hắn văng vào tường, lần này kết giới đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ đen và một đốm sáng đen từ trong cuốn sách bay ra và chui thẳng vào ngực của Barney. Cậu rùng mình và mái tóc đen từ từ chuyển sang màu xám, trên cổ cậu bỗng xuất hiện một sơi dây chuyền đen có mặt dây là biểu tượng của Nhật Thực. Cậu cảm giác trong người có gì đó đang dần nổi lên chiếm hết tâm trí của mình và mọi thứ bắt đầu trở nên tối tăm. Randall lồm cồm ngồi dậy, hắn rú lên và ném con dao về phía Barney. Cậu quay lại đưa tay ra đỡ và con dao cắm phập vào lòng bàn tay Barney, cậu từ từ gỡ nó ra và vết thương tự lành lại nhanh chóng :

_ Ngươi là Demon of Rage ? – Barney cười khẩy, giọng cậu cũng đã thay đổi, trầm hơn và u ám hơn.

_ Shadowhunter, tôi khiêm tốn trước quyền năng của ngài !

Randall tái mặt quỳ mọp xuống dưới chân của Barney. Barney nhẹ nhàng đi tới gần đặt tay lên vai của Randall, bỗng dưng cả cơ thể hắn bốc cháy ngùn ngụt, hắn kêu rú nhưng không thể nào giãy giụa được và chẳng mấy chốc con quỷ chỉ còn là một nhúm tro tàn :

_ Xin lỗi, chẳng qua nhìn ngươi chướng mắt quá thôi !

Barney cười khẩy đạp lên đống tro ôm lấy cuốn sách và biến mất trong một đám khói đen…

Tao Realm,

William đang chơi cờ cùng Huang và Ying bỗng cậu có cảm giác rùng mình và bầu trời ở Tao Realm bắt đầu đen dần đi :

_ Có chuyện gì vậy nhỉ ? – Ying ngước nhìn trời thắc mắc.

_ Không biết, nhưng tớ có cảm giác xấu, tớ phải quay về thế giới con người ngay !

William vơ cái túi, mở cổng xuyên không và nhảy vào, để lại Huang và Ying ở phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên và lo âu…

Công ty thời trang YsY,

Cả công ty đã về gần hết chỉ còn mình Ben ngồi với đống giấy tờ và mẫu thiết kế :

_ Aizzz !

Ben vò đầu, biết vậy hồi chiều anh không chơi trò cá độ với mấy người bạn đồng nghiệp giờ thì bị kẹt ở đây làm hết giấy tờ cho chúng nó. Đang cắm cúi làm, bỗng cánh cửa sổ bật mở va một luồng gió bay vào khiến Ben lạnh sống lưng, anh vội chạy ra đóng ngay hai cánh của sổ tại phòng làm việc. Sauk hi đã cài chốt cẩn thận anh thở dài quay người lại và giật thót mình khi thấy Barney đứng sừng sững ngay sau lưng mình :

_ Mẹ kiếp, Bar, mày định hù chết anh đấy à ?

Ben ôm ngực ngồi bệt xuống ghế thở dốc :

_ Sao em vào được đây thế, anh nhớ bảo vệ khóa cửa rồi mà, đừng bảo anh mày học thói của thằng Byr xài phép thuật lung tung đấy nhé !

Ben vừa nói vừa xếp lại đống giấy tờ, không nghe thấy Barney trả lời nên anh ngẩng lên. Bất thình lình, Barney mở trang sách ra và một đốm đen khác bay thẳng vào ngực của Ben. Giống y như Barney khi nãy, toàn thân Ben co giật và tóc của anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu và trên cổ anh cũng xuất hiện một sợi dây chuyền đen có mặt là biểu tượng một cái lưỡi hái được bao bọc xung quanh những mẩu xương trắng hếu, biểu tượng của Sự Chết Chóc :

_ Deathdealer, anh trai, lâu ngày không gặp ! – Barney mỉm cười cúi đầu trước Ben.

_ Đã bao lâu rồi ? – Ben cất giọng ồm ồm hỏi.

_ 7000 năm rồi, chúng ta đã bị giam đúng 7000 năm rồi ! – Barney trả lời.

_ Hừm, đã tới lúc cho bọn chúng trả giá rồi đấy cậu em, cùng đi tìm Dreamcatcher !

Ben cười khẩy và cùng Barney biến mất sau làn khói đen

Nhà hàng Quake,

_ Thật sự anh không hiểu ? Em đang giấu anh chuyện gì, không thể nói cho anh biết sao ?

Byron cố nài nỉ Namie nhưng nhỏ vẫn cắm cúi xuống bàn, dùng cái nĩa xoay xoay những cọng mì ý cho tới khi chúng đứt lìa ra :

_ Thật là không thể nói à ? – Byron thở dài chán nản.

_ Em thật sự xin lỗi..- Namie ngước lên nhìn thẳng vào mắt Byron.

_ Anh chỉ muốn…

Byron vừa định nói gì đó thì bỗng nó khựng lại, một cảm xúc chạy qua đầu nó như một luồng điện xẹt, có cái gì đó không ổn đã xảy ra với Ben và Barney nhưng nó không biết đó là cái gì, chỉ biết là họ ở gần đây và tâm trạng của họ…không biết diễn tả thế, có thể dùng từ là “rất xấu”. Bỗng, nó thấy Barney và Ben xuất hiện tại cửa, tay ôm cuốn The Magic Project nhưng có gì đó là lạ với cuốn sách, Barney mở nó ra và một đốm sáng đen từ bên trong đó bay vụt ra hướng thẳng về phía Namie, nhỏ đang ngồi quay lưng lại nên không thể thấy được đốm sáng, Byron vội đẩy Namie khỏi ghế và đốm sáng bay thẳng vào ngực nó, toàn thân nó co giật và nó ngã ra đất nhưng nó vẫn kịp nói với Namie và đám đông đang hoảng loạn :

_ Chạy…bảo mọi người chạy ra khỏi đây…

Bỗng tất cả mọi thứ dừng lại, Barney đang sử dụng khả năng ngưng đọng thời gian. Byron cũng từ từ ngồi dậy, mái tóc nó đã đổi sang màu nửa đen nửa trắng và trên cổ nó cũng xuất hiện sợi dây chuyền có mặt là một cái vòng tròn lưới với những sợi lộng quạ gắn xung quanh :

_ Dreamcatcher ở đây, vậy là chúng ta đã hội họp đầy đủ ! – Shadowhunter trong thân thể của Barney khoác vai hai người bạn.

_ Khả năng của cái xác anh đang nhập vào hay đấy – Dreamcatcher trong thân thể của Byron cười.

_ Vì chúng là The Sarced Guardians, lần này chúng ta thoát ra và nhập được vào chúng có thể nói đúng cơ hội ngàn năm có một đấy – Deathdealer trong thân thể Ben cười khẩy.

_ Vậy giờ chúng ta làm gì đây ? Đi quậy một trận hả ? – Shadowhunter tí tởn.

_ Để sau, chúng ta phải tìm được The Nexus và The Hollow, khi ấy thì không ai có thể cản đường chúng ta được nữa ! – Deathdealer cười to.

_ Vậy thì đi ngay, mà anh biết The Nexus ở đâu không ? – Dreamcatcher hỏi.

_ Dĩ nhiên, nhưng mày tính sao với con bé kia ? – Deathdealer chỉ về phía Namie.

_ Kệ nó đi – Dreamcatcher lắc đầu phẩy tay.

_ Nó là ma cà rồng đấy – Deathdealer xoa cằm.

_ Cũng mặc kệ, ma cà rồng cũng chả làm gì được bọn mình, đi thôi !

Dreamcatcher mỉm cười khoác vai hai người bạn và biến mất trong một làn khói đen mù mịt. Sauk hi cả ba người đi rồi, cả nhà hàng được thoát khỏi khả năng ngưng đọng thời gian, mọi người đều ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng quay lại những hoạt động như cũ. Chỉ có Namie đứng thẫn thờ ra một lát, và nhỏ chạy vụt ra khỏi nhà hàng. Khi ra tới đường phố, nhỏ thấy Touya đứng ở dựng lưng vào một cột đèn giao thông ở bên kia đường, nhỏ nổi giận xông tới túm lấy cổ áo Touya :

_ Em đã làm chuyện đó phải không ? Em đã thả chúng ra ? – Nhỏ nói như hét.

_ Đó không phải chuyện tốt sao ? – Touya cười khẩy.

_ Em không biết em đã làm chuyện gì đâu…

Namie thả cổ áo Touya ra và quay đi không thèm nhìn lại, nhỏ đi về hướng nhà của ba người bạn.

Lâu đài Warren,

_ Tao có cảm giác rờn rợn ấy ? – Pollux lấy áo khoác mặc vào.

_ Cảm giác vớ vẩn gì nữa đấy ? – Austin vừa chơi game vừa càu nhàu.

_ Không biết, có cái gì đó rất quyền lực và rất đáng sợ đang tiến tới rất gần nơi này – Pollux từ từ đứng dậy.

_ Ya, Ma Vương như mày mà còn sợ thì tao là cái quái gì – Austin cười sằng sặc.

_ Không đùa đâu ! 

Pollux vừa cau mày mắng Austin xong thì cánh cửa lâu đài bật mở và một giọng nói đáng sợ vang lên :

_ Nào, hãy cúi người trước THE DARK ONES !

CHAPTER 10 : THE DARK ONES RISE

Lâu đài Warren,

_ The Dark Ones ? – Austin ngồi dậy trợn tròn mắt.

Bất ngờ Shadowhunter giờ tay bắn ra một luồng sáng trắng và một kết giới bao quay Austin và Pollux. Pollux nổi giận tung ra một quả cầu lửa vào vách của kết giới nhưng vô hiệu, hắn và Austin đã bị nhốt chặt bên trong kết giới :

_ Đây không phải là Force Field bình thường ! – Austin lo lắng.

_ Hừ, chết tiệt ! – Pollux nghiến răng.

Shadowhunter mỉm cười và mở một công xuyên không và đẩy các kết giới đó vào đấy, tống khư Pollux và Austin đi tới một nơi nào đó :

_ Ma Vương đời này có vẻ yếu kém quá – Dreamcatcher vỗ vai Shadownhunter.

_ Hắn chỉ là một tiểu ma vương thôi, chưa phải là đối thủ của chúng ta đâu ! – Shadowhunter cười khẩy.

_ Thôi bắt tay vào việc đi ! – Deathdealer thúc giúc.

Shadowhunter và Dreamcatcher dùng dao cắt một tí máu từ đầu ngón tay và vẽ hai ngôi sao năm cánh trên mặt đât và cả hai cùng lầm rầm đọc một câu thần chú gì đó. Bất ngờ mặt đất bên dưới tòa lâu đài nứt ra và một tầng hầm xuất hiện, cùng lúc đó là một con chó khổng lồ với một cái sừng trên đầu phóng từ đó lên :

_ Coi chừng, “chó canh cửa” ! – Dreamcatcher hét lên và né sang một bên tránh con chó.

Con chó lao thẳng về phía Deathdealer, hắn không tránh ra mà chỉ đưa tay lên và chạm nhẹ vào đầu con chó, con chó tru lên đau đớn và ngã vật ra chết. Sau đó cả ba cùng bước xuống căn hầm, và khi tới giữa căn hầm, cả ba người cùng nắm tay nhau và đọc to :

I ask for the power of the night,

The kind that gives strength and might,

The sorts of knowledge you gain in fright,

I also ask you open my third sight,

So i may see your magnificent light,

Mặt đất nứt ra và một làn khói đen từ bên dưới bay lên nhập vào cả ba người. Shadowhunter vươn vai một cái và thở phào :

_ Thật tốt khi có lại toàn bộ quyền năng !

_ Nào, giờ chúng ta đi giải phóng cho The Hollow !

Deathdealer ra dấu cho cả hai kẻ kia rời khỏi tầng hầm. Bỗng Dreamcatcher thấy hơi đau đầu, hắn chống tay vào thành cầu thang và xoa đầu, giống như có cái gì đó đang muốn thoát ra khỏi đầu của hắn, hắn lắc nhẹ đầu trấn tỉnh và chạy theo hai người kia và cánh cửa hầm từ từ đóng lại…

New York,

_ Muộn quá rồi !

William ngồi thụp xuống ghế sofa khi nhìn thấy cảnh đổ nát bên trong nhà và đám tro cốt của Randall nằm trên sàn nhà. Ying ngồi xuống an ủi cậu còn Huang thì đi xem xét xung quanh :

_ Giờ cậu có ngồi đây than thở cũng chẳng được gì, chẳng phải có câu thần chú để phong ấn The Dark Ones sao ? – Ying an ủi.

_ Uhm, nhưng cần ít nhất là ba người của phe ta và ba người của phe hắc ám để làm câu chú đó có tác dụng – William thở dài.

_ Thì chúng ta đủ ba người rồi, giờ cần tìm thêm ba người phe hắc ám nữa thôi – Ying đập tay.

_ Tìm đâu ra ? Bộ tưởng tìm là tìm sao, mà dù có dễ gì chúng nó chịu giúp tụi mình – Huang lắc đầu.

_ Tớ biết có một người !

Nói rồi William mở cổng xuyên không và kéo Huang lẫn Ying tới lâu đài Warren. Vừa mở cửa bước vào trong, cả ba người ngỡ ngàng trước quang cảnh đổ nát bên trong và xác của con chó canh giữ tầng hầm đang nằm trên mặt đất, nhưng đáng sợ hơn là cánh của hầm bí mật đã bị mở ra :

_ Chúng ta đến muộn rồi ! – William gục quỳ xuống đất.

Bỗng, một cánh cổng xuyên không mở ra, Pollux và Austin rơi từ một nơi nào đó ngược trở về lâu đài Warren trước anh mắt ngạc nhiên của ba người kia :

_ Hừ, cuối cùng cũng quay về được ! – Austin nằm trên đất thở phào.

_ Mày nên cám ơn tao ! – Pollux cười khẩy.

_ Đi chết đi ! – Austin le lưỡi trêu.

_ Pollux…là anh đấy hả ? – William rụt rè lên tiếng.

_ A, chào nhóc, em nên cám ơn ba người bạn của em đi, một tí nữa là chúng đã giết anh thành công rồi đấy ! – Pollux mỉa mai.

_ Chết thì mày chết một mình đi, đừng lôi tao theo chứ – Austin vẫn nằm trên đất càu nhàu.

Huang không nói gì, lặng lẽ đưa tay ra trước mặt Austin. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm tay để cậu kéo lên :

_ Bọn này cần sự giúp đỡ của hai người – Huang nói, giọng vẫn bình thản.

_ Biết rồi, câu thần chú để phong ấn The Dark Ones.

Austin vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo và gọi ra thanh kiếm của mình trên tay, tay còn lại quàng lấy vai Huang cười tươi :

_ Tôi sẽ giúp hai người !

_ Ê, mày chưa hỏi ý kiến tao đấy ! – Pollux hét toáng lên.

_ Cần sao, mày đâu phải sếp của tao với lại mày thấy tụi nó đã làm gì hai đứa mình chưa ? – Austin cười khẩy.

_ Mày…- Pollux cứng họng

_ Sao ? Giờ giúp hay là ngồi đây đợi chết chùm cả bọn ? – Austin hỏi lại.

_ Uh…- Pollux miễn cưỡng gật đầu.

_ Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa – William lo lắng.

_ Thôi đành mạo hiểm vậy chứ không còn thời gian tìm thêm một người nữa đâu !

Nói rồi Huang đọc thần chú mở cổng xuyên không rồi cùng Ying và Austin bước vào, Pollux nhìn vào cổng xuyên không và cũng chầm chậm bước vào :

_ Lần này có thể tụi mình không còn sống sót quay về, sao anh lại chọn đi theo bọn tôi ?

Câu hỏi của William làm Pollux dừng chân một lúc, rồi hắn quay lại nhìn thằng nhóc và mỉm cười :

_ Được chết chung với em thì cũng không tệ lắm đâu !

William mỉm cười và bước theo sau Pollux, bỗng hắn quay lại nắm lấy tay của nó và kéo đi, miệng nói nhanh như sợ bị ai giành mất :

_ Nhưng ta sẽ không bao giờ để em chết trước ta đâu !

Hai người biến mất trong cổng xuyên không và cánh cổng dần biến mất, bên ngoài của sổ lâu đài, một cánh cổng xuyên không khác mở ra và một bóng người áo đén cũng biến mất vào đó…

The Dark Ones đã đến được tầng sâu nhất của Địa Ngục. May mắn cho cả ba là không hề có sự xuất hiện và cản trở của các Quái Vương và Ma Vương hay bất kì con yêu quái nào, chắc chúng biết sẽ không thoải mái gì khi mà phải đối đầu với The Dark Ones, ba kẻ đã từng làm cho các vị thần tối cao nhất cũng phải dè chừng. Chúng được sinh ra vào những ngày đầu tiên Thế Giới Phép Thuật được hình thành, chúng là ba mảng đen tối của The Magic Project bao gồm Cái Chết – Deathdealer, Nỗi Sợ - Shadowhunter và Tội Lỗi – Dreamcatcher, và chúng sử dụng The Hollow, một nguồn năng lượng đen tối có khả năng làm vấn đục và hấp thụ tất cả các loại phép thuật khác. Sau một trận chiến dai dẳng cách đây bảy ngàn năm cuối cùng các vị thần cùng các cư dân của Thế Giới Phép Thuật, gồm của cả hai phe Hắc Ám và Hướng Thiện, đã có thể vận dụng mưu kế và dùng quyền The Magic Project để nhốt chùng lại, cùng với đó họ tống khứ The Hollow xuống tầng sâu nhất của Địa Ngục và giao cho đại diện của cả hai bên canh giữ, và bây giờ chúng đã thoát ra và âm mưu trả thù cả vũ trụ :

_ Cẩn thận, có mai phục ! – Dreamcatcher đang đi bỗng dừng chân lại.

_ Sao thế ? – Deathdealer hỏi.

_ Khả năng thấu cảm của cái thân thể này báo là như thế ! – Dreamcatcher trả lời.

Bất ngờ, một con đại ác quỷ và một đại thiên thần xuất hiện trước mặt của ba người, họ lập tức nhận ra ba kẻ đang đứng trước mặt và con đại ác quỷ hơi lùi lại và có phần hơi sợ hãi :

_ The Dark Ones….

Chưa kịp nói hết câu, Dreamcatcher bắn ra một tia thiêu cháy đại thiên thần, con đại ác quỷ vội vã quỳ mọp xuống, miệng lắp bắp :

_ Tôi ở phe của các ngài…

Deathdealer mỉm cười đi tới chạm vào vai hắn vỗ nhẹ cho tới khi hắn hết run rẩy, bất ngờ Deathdealer nâng con quỷ lên chỉ với một tay và ném nó vào hố dung nham ngay trước mặt, con quỷ rú lên vài tiếng và cũng bị thiêu cháy :

_ Chúng nó chả bao giờ học được cả, bọn mình đâu có thuộc phe nào ! – Shadowhunter cười khẩy.

Cả ba cùng tiếp tục đi dọc theo con đường đá hai bên là vực sâu với dung nham sôi ùng ục tiến về phía mỏm núi đá kì dị ở phía trước, ở bờ bên kia của vực dung nham hội của William đang theo sát ba người nhưng với một khoảng cách an toàn :

_ Kế hoạch là thế nào đây ? – Austin lên tiếng đầu tiên.

_ Anh và Pollux hãy cố giữ chân bọn chúng và bọn này sẽ dùng lưới tinh thể để bắt chúng lại – Huang trả lời.

_ Cậu chắc là lưới tinh thể đủ sức giữ bọn chúng chứ ? – Pollux hơi lo ngại.

_ Ít nhất thì cũng được một lúc chứ ! – Huang cười khẩy.

Pollux im lặng bực dọc nhưng cũng lê chân đi theo mọi người. Năm người đi được một quãng thì một ngọn núi đen sì xuất hiện, bên dưới ngọn núi là một cái hang lớn được xây một cánh cửa bằng đá khổng lồ để che lấp cửa hang. Deathdealer ra hiệu cho hai người kia dừng lại, hắn đi tới gần cánh cổng, một kết giới rất lớn xuất hiện đẩy hắn lùi lại vài bước :

_ Cần bọn em giúp không ? – Dreamcatcher hỏi to.

_ Không cần, lùi lại đi !

Nói rồi Deathdealer đưa hai tay chạm vào kết giới, người hắn run lên nhưng hắn vẫn không bỏ tay ra, toàn thân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen kì dị và kết giới từ từ yếu dần, có vẻ như toàn bộ năng lượng của nó đã bị hút vào trong người của Deathdealer. Một hồi sau kết giới biến mất, kiệt sức, Deathdealer quỵ xuống :

_ Ê, thằng khốn !

Pollux từ đâu nhảy ra và nhanh như cắt hắn ném một quả cầu lửa về phía Deathdealer, đẩy hắn văng ra một quãnh khá xa. Austin cũng xuất hiện đọc thần chú tạo ra một khối băng bao quanh Dreamcatched và Shadowhunter và giữ chặt chúng trong đó :

_ Nhanh lên, không giữ được lâu đâu ! – Austin hét lên.

Ba người còn lại chạy đến, William đọc chú tạo ra một lưới tinh thể tạo bằng 4 viên pha lê ma thuật rồi cùng Huang, Ying, Austin và Pollux đọc to câu thần chú :

Pater noster, qui es in caelis, sanctifecetuor, nomen tum.

Advaniat regnum tum. Fiat voluntas, et in terra, panem nostrum, cotidianum. 

Da nobis hodie, et dimite nobis.

Debita nostra. Sicut et nos, dimmitimus, debitoribus, nostris. 

Et ne nos in ducas, en tentatsionum. Sec libera, nos, amalo. 

The Dark Ones rùng mình, cả ba ôm ngực gục xuống, nhưng sự vui mừng của William chưa được bao lâu thì Deathdealer đứng dậy, nở nụ cười ma quái :

_ Chưa đủ mạnh !

Nói rồi hắn gồng người và bắn ra một luồng sáng đen cực mạnh, đánh ngã Pollux, đập vỡ khối băng đang giữ chân Shadowhunter và Dreamcatcher :

_ Tới lượt bọn ta nhé !

Nhanh như chớp, Dreamcatcher lao tới đẩy mạnh Austin văng ra bờ vực thẳm, Austin rơi xuống nhưng bám vào được thành vực và cố gắng để leo lên, Dreamcatcher tiến tới lấy chân đạp mạnh vào tay Austin :

_ Ồ, tao không nghĩ thế đâu ! – Hắn cười khẩy

Dreamcatcher ấn mạnh chân xuống, Austin nhăn mặt, bỏ một tay ra, Dreamcatcher lại ấn chân lên cánh tay còn lại, cố gắng để Austin rơi xuống biển dung nham nóng chảy bên dưới :

_ Chịu thua đi nhóc con ! – Dreamcatcher nghiến răng.

Bất thình lình, một thanh kiếm bay tới trước mặt Dreamcatcher, rồi một lực đẩy ép mạnh vào người mình và đẩy hắn văng ra hơn chục mét. Huang chạy đến nắm tay Austin giữ chặt :

_ Anh nặng quá đấy ! – Cậu cường gượng gạo.

_ Vậy thì bỏ ra đi, cậu muốn chết à ? – Austin nạt.

_ Không, lần trước em đã để anh rơi xuống, rút kinh nghiệm rồi lần này em sẽ không buông tay đâu, cùng lắm hai đứa chết chung ! – Huang mỉm cười.

Austin sững người một lát, bất giác hắn mỉm cười lại với Huang và nắm chặt tay của cậu hơn :

_ Ôi, cảm động quá nhỉ !

Dreamcatcher xuất hiện sau lưng Huang và đưa hai bàn tay ra phóng một luồng điện vào người Huang. Cậu cắn răng chịu đựng, vẫn không buông tay Austin ra. Ở gần đó, William đang đối mặt với Shadowhunter :

_ Barney, đây không phải con người thật của anh, thoát ra khỏi nó đi ! – William cố gắng hoãn binh.

_ Cậu có nói cũng vô ích thôi !

Ying hét lên và lao vào Shadowhunter, nhưng thanh kiếm của nhỏ bị hắn dùng tay nắm lại dễ dàng như nắm một nhánh cây :

_ Cá tính đây, bình thường là ta sẽ hẹn hò với cô rồi cô bé à !

Shadowhunter cười khẩy và ném Ying ra xa, nhỏ đập đầu vào một tảng đá và ngất xíu. Shadowhunter quay sang William, tay cầm thanh kiếm lao thẳng tới cậu bé, William nhắm mắt lại chờ đợi…

PHẬP….

Những giọt máu nóng ấm chảy trên mặt của William, nhưng đó không phải là máu của cậu. Vội vàng mở mắt ra, Pollux đang dùng thân của mình chắn đường kiếm của Shadowhunter :

_ Ta sẽ không để cho các người lấy đi bất kì thứ gì quan trọng nhất của ta nữa !

Pollux hét to, rút cây kiếm ra khỏi bả vai mình và ném một quả cầu lửa vào thẳng ngực của Shadowhunter, hắn văng ra xa và Pollux cũng quỵ xuống :

_ Tại sao ? – William đỡ Pollux và hỏi.

_ Gọi ta là thằng ngốc đi ! – Pollux mỉm cười.

Shadowhunter ngồi dậy, hơi choáng nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Hắn nghiến răng định xông tới một lần nữa thì một lọ thuốc độc từ đâu lăn tới chân hắn và phát nổ ngay khi hắn chưa kịp định thần. Hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh, người mặc áo choàng đen xuất hiện bên cạnh thân thể bất động của Shadowhunter đụng nhẹ vào người hắn, khi không thấy tín hiệu gì, người đó bắt đầu quay sang tập trung vào Dreamcatcher, nhìn thật chăm chú vào Dreamcatcher. Bỗng hắn rú lên, ôm đầu gục xuống, Huang được giải phóng và cố kéo Austin lên khỏi bờ vực, tuy bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn còn đủ sức đạp mạnh Dreamcatcher văng qua một bên :

_ Will…..đọc thần chú đi….- Dreamcatcher nằm trên đất thều thào.

_ Mẹ kiếp, Dream, mày làm gì thế ? 

Deathdealer gầm rú lao tới người mặc áo choàng đen nhưng người đó kịp di chuyển tức thời để né tránh và tới đứng bên cạnh William :

_ Will….đọc thần chú đi…- Dreamcatcher tiếp tục nói.

_ Anh Byron ? – William mừng rỡ.

William cùng Pollux, Austin, Huang và người mặc áo choàng đen cùng đọc to lại câu thần chú trục xuất The Dark Ones với sự giúp đỡ của Byron, ngay lập tức Byron, Barney và Ben cùng rùng mình, The Dark Ones đang gào rú trong thân xác của họ trước khi bay ra ngoài tạo thành ba đốm sáng màu d9ien lơ lửng giữa trời :

_ Cái quái gì vừa xảy ra vậy ? – Ben ôm đầu nhăn nhó.

_ Hình như là tụi mình vừa làm cái gì đó khủng khiếp lắm – Byron cũng ôm đầu.

_ Mẹ kiếp…cái gì mà nhà nóng quá vậy…đứa nào bật máy lạnh lên coi….ỦA, TỤI MÌNH ĐANG Ở CÁI CHỖ QUÁI NÀO VẬY NÈ ? 

Barney tỉnh lại ngay lập tức rú lên khi thấy mình đang năm giữa một nơi hoang vu, xung quanh toàn là nham thạch đang sôi ùng ục :

_ Em sẽ giải thích sau giờ ba người hãy nắm tay nhau đi và đọc “The Power of Three will set us free” trước khi ba lão quái kia quay lại ! 

William vừa dứt lời, ba đốm sáng lại phát ra tiếng gào rú và lao tới ba người bạn. Giật mình, cả ba cùng nắm tay nhau và đọc :

“The Power of Three will set us free”

Đúng 4 lần thì mặt đất rung chuyển, cánh cổng trước cửa hang mở ra, bên trong là một cái hộp to cũ kĩ được chạm khắc những hình thù kì quái, cái hộp mở nắp ra và ba đốm sáng bị hút vào đó, cửa hang đóng sập lại :

_ The Power of Three ? Byr này, tớ sẽ không bao giờ xem Charmed với cậu nữa – Barney rùng mình.

_ Tại sao ? – Byron thắc mắc.

_ Vì phim càng ngày càng giống đời thật ! – Barney hét to vào mặt của Byron

_ Ồ, ra thế, cũng đúng nhỉ ! – Byron cười chọc ghẹo.

Một đốm sáng trắng xuất hiện, một người phụ nữ trong bộ áo choàng dài màu xanh da trời nhạt hiện ra, người phụ nữ có gương mặt hiền từ và phúc hậu những cũng không kém phần đạo mạo, uy nghi :

_ Chết, Thiên Thần Định Mệnh kìa ! – Austin thúc nhẹ tay vào sườn Pollux.

_ Có lẽ bọn này ở đây không tiện nữa, thôi chào mọi người nhé, chào William, và con bộ ba kia, chúng ta sẽ còn gặp lại !

Pollux cười khẩy và cùng Austin biến mất vào cổng xuyên không, trước khi đi Austin đưa mắt nhìn Huang lần cuối, miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó làm cậu ngây người ra, người mặt áo choàng đen cũng mở một cổng xuyên không và toan bước vào :

_ Dù ngươi có là ai thì bọn ta cũng cảm ơn ! – William mỉm cười đi đến gần.

_ Ta chỉ làm việc ta thích làm thôi ! 

Người mặc áo choàng đen phát ra giọng nói ồm ồm và biến mất trong cổng xuyên không. William nhìn theo thở dài và quay về phía Thiên Thần Định Mệnh cúi đầu cung kinh :

_ Các ngươi thật sự là các anh hùng đấy, ta có lời khen ! – Thiên Thần mỉm cười với Huang, đang bế Ying trên tay và William.

_ Không có cách nào để tiêu diệt ba tên đó sao ? – Ben cất tiếng hỏi.

_ Các người sẽ làm được, chỉ là thời điểm chưa tới thôi ! – Thiên Thần trả lời.

_ Ơ, không phải bọn này được gọi là…ba pháp sư quyền lực nhất sao ? – Barney giơ hai ngón tay lên.

_ Thời điểm chưa tới và các ngươi cũng chưa thật sự hoàn thiện, ta chỉ có thể cho các ngươi biết như thế thôi còn lại thì tự bản thân các ngươi sẽ tìm ra, sẽ có hai Guardian mới tới đây để canh giữ cái hộp sớm, tạm thời các ngươi không cần phải lo nữa !

Nói rồi Thiên Thần Định Mệnh biến mất :

_ Bà ta nói cái quái gì thế nhỉ ? – Barney gãi đầu.

_ Không biết, coi trong phim thì mấy “sếp cao cấp” như thế hay chơi chữ lắm – Byron thở dài.

_ Thôi, về nhà trước đã, anh mệt rồi ! – Ben vươn vai.

Cả ba người khoác vai nhau bước vào cổng xuyên không ngay sau Huang và William….

New York, nhà của ba người bạn,

_ Hôm nay không đi chơi với Namie à ?

Barney cầm ly cà phê ngồi xuống bên cạnh Byron đang ăn bỏng ngô và xem phim :

_ Không, sau chuyện vừa rồi tớ nghĩ nên dành thời gian với hai người bạn thân nhất trên Thế Giới của mình nhiều hơn, vì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn rồi, không biết khi nào tụi mình sẽ…..

_ Đừng có xúi quẩy ! – Ben đi đến cầm cuốn sách đập mạnh vào đầu Byron

_ Đúng, đừng có nói xui xẻo, dù gì chúng ta cũng là ba pháp sư mạnh nhất cơ mà, giống The Charmed Ones – Barney bồi thêm một cú.

_ Nhắc mới nhớ, hôm nay TV chiếu lại từ phần 1 đấy, xem chung cho vui – Byron tuy đau đầu nhưng cũng hớn hở chuyển kênh TV.

_ Nữa hả ? 

_ Uah, gọi nhóc William ra đây coi chung cho vui !

Barney rú lên nhưng cũng ngồi lại cùng xem với Byron và Ben. William lần đầu tiên xem TV và một bộ phim về Thế Giới Phép Thuật trong quan điểm của người trần gian có vẻ rất thích thú. Vậy đấy, ba người bạn thân nhau nhất Thế Giới và một cậu bé phù thủy mồ côi trải qua một đêm yên bình như thế…

Đâu đó trong Thế Giới Phép Thuật,

Người mặc áo choàng đen bước đi xuyên màn đêm tĩnh mịch xuyên qua khu rừng đầy những tiếng động kì dị, tiếng gào rú của dã thú tiếng về một lâu đài cổ đóng đầy rêu xanh ngay ở giữa rừng. Bước đến gần, cánh của tự động mở ra mời người đó bước vào. Người mặc áo choàng quay lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh thấp thoáng sau những bóng mây đen, thở dài và bước vào tròng. Một đàn dơi hàng chục con từ đâu bay đến vây kín cả tòa lâu đài kêu rít liên hồi, và cánh cửa đóng lại…..

Thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ,

Chàng trai đeo kính với gương mặt bầu bỉnh và mái tóc đen cắt ngắn chạy băng qua màn mửa về phía khu nhà tập thể. Bước vào thềm nhà, cậu lắc lắc mái tóc cho ráo nước rồi đi lên lầu ba, hướng về căn hộ của mình vàmở cửa bước vào, một người phụ nữ trung niên đang ngồi xem TV trên ghế sofa thấy cậu bước vào thì mỉm cười hiền hậu :

_ Mọi chuyện ở nhà thờ thế nào rồi con ?

_ Dạ, cũng ổn rồi mẹ, số người vô gia cư tới hôm nay khá đông nên con phải ở lại muộn – Cậu bé mỉm cười.

_ Cuối tháng này là con tốt nghiệp rồi, con vẫn giữ ý định lên New York để học à ? Ở đây cũng thiếu gì trường tốt đâu ? – Bà mẹ thở dài, giọng hơi buồn rầu.

Cậu bé thấy thế tiến tới ngồi bên cạnh mẹ mình, nắm tay bà và thủ thỉ :

_ Mẹ cũng biết học ở đại học New York là ước mơ của con mà, với lại con hứa con sẽ về thăm mẹ thường xuyên, từ New York về đây cũng đâu xa lắm !

_ Thôi thì người ta cũng nhận lời con rồi, con thu xếp đi rồi cuối tháng này lên đường, con với cái, chỉ mong tới ngày đi ra khỏi cái nhà này thôi chứ gì ! – Bà xoa đầu cậu.

_ Không đâu bằng ở nhà đâu mẹ, con yêu mẹ nhất !

Cậu hôn lên má mẹ cậu một cái và bước vào phòng ngủ. Trong phòng cậu treo đầy những bằng khen và chứng nhận cho các công việc tình nguyện mà cậu đã tham gia, căn phòng tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, cậu đứng ở bàn học mân mê tấm giấy chứng nhận nhập học từ đại học New York và mỉm cười mãn nguyện.

END OF SEASON 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro