Shuji's Backstory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn là địa ngục khi mà có ai đó được sinh ra trong một xã hội đầy sự ngược đãi, phân biệt đối xử.

Shuji.

Sinh ra trong một thành phỗ bao phủ xung quanh là đầy những tai ương và tệ nạn xa hội. Nơi mà đàn ông được tôn sùng như một vị thần, một vị lãnh chúa. Còn phụ nữ thì chẳng khác nào một mớ rẻ rách, một con chó bần hèn phải chịu "ách trị vì" từ chủ nhân

Ngay từ khi mới lọt lòng, thứ chào đón cô gái đã chẳng phải những nụ cười mừng rỡ từ những người xung quanh. Thay vào đó, lại là ánh mắt sắc lẹm đầy sự coi thường, khing bỉ từ người cha ruột.

"Hóa ra chỉ là một đứa con gái thôi à? Cô nên vứt nó đi thì hơn!"

Kể từ giây phút ấy, đến khi cô tròn 10 tuổi, mỗi ngày của cô trôi qua thật ảm đạm vì người cha kia chẳng khác nào bạo chúa. Ông ta thường xuyên sỉ vả, mắng nhiếc mẹ cô bằng những câu từ thậm tệ nhất. Còn mẹ cô luôn phải sống dưới "ách trị vì" của người chồng, sống một cuộc sống không ra hình người.

Đến cả bữa ăn, luôn là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa, từ đầu đến cuối là tiếng chửi rủa, lăng mạ người mẹ kia phát ra từ cái miệng đầy khói thuốc lá. Và ông ta dường như thấy việc nhục mạ mẹ cô là chưa đủ, ông ta lại làm lớn chuyện hơn khi nhìn thấy Shuji, lấy cô làm cớ để đổ dồn hết tội lỗi lên người mẹ. 
Suốt tháng ngày tăm tối ấy, nười duy nhất quan tâm đến cô luôn chỉ có người mẹ tần tảo kia, chăm sóc đến cô gái nhỏ này. Bà luôn tìm cách giấu cô đi mỗi khi tên đàn ông kia lại bắt đầu nổi cơn tam bành. Shuji thậm trí còn chẳng có bạn, lũ con trai kia như bị gia đình tẩy não vậy, chúng chẳng coi cô ra gì cả. Như cách mà người cha kia làm vậy...

Cô gái nhỏ nào còn cách gì khác ngoài việc bầu bạn với trí tưởng tượng và những con búp bê được làm bằng bông mà mẹ cô đã dạy cô làm nên. Bà nói rằng cứ đặt hết niềm tin, hy vọng về một tương lai vào thành quả của mình.
Kể từ lúc ấy, Shuji chỉ còn chú tâm vào việc may búp bê, mặc cho việc người cha già kia càm ràm về những vụn vải hay kim chỉ vung vãi trong nhà. Cô dần học được cách thu mình, luôn giả điếc khi gã đàn ông tệ bạc kia lên giọng mắng nhiếc...

...

Nhưng, kết quả là vậy. Số búp bê vẫn cứ tăng lên...

4 năm, kể từ khi cô dồn hết mọi hy vọng nhỏ nhoi vào một tương lai mọi thứ thay đổi. Những con búp bê đầy ắp trong căn phòng nhỏ. Đáng thương làm sao khi mà lúc này đây, những thứ này đã chẳng còn tác dụng gì với cô nữa. 
Áp lực mỗi lúc một dồn nén nhiều hơn, hy vọng cô đặt lên chúng cũng sớm bị dập tắt theo thời gian bởi mọi chuyện vẫn đâu vào đó, thậm trí mọi thứ còn tệ hơn trong quá khứ.

Ông trời sao có thể thật bất công và tàn nhẫn đến thế, từ nhỏ đến lớn cô đã luôn phải cam chịu sự ghẻ lạnh từ người cha và xã hội bên ngoài. Lớn thêm chút nữa, mọi thứ đều bị vùi dập bởi bóng tối, lạnh lẽo và cô độc.
Tuy Shuji hoàn toàn không bị tác động vật lý, nhưng về mặt tâm lý thì lại khác. Chịu sự khing thường như vậy là quá đủ, cô cũng là con người mà? Suy cho cùng, cái xã hội này sẽ chẳng bao giờ thiết tha một đứa con gái...

Shuji đã bị dồn đến chân tường, đến mục đích tồn tại bây giờ cô còn chẳng có, vậy thì bây giờ đặt hy vọng vào một tương lai liệu có còn ý nghĩa gì không?

...

Nắm chặt trong tay cô là một khẩu súng, sinh mệnh mong manh này liệu có ai tiếc thương? 

Nếu đã không cho cô có được hạnh phúc dù chỉ một lần, thì chi bằng cô tự tay giải thoát mình khỏi trốn tù túng nơi địa ngục tối tăm này. Cho đến phút cuối cùng của mình, trong tay cô vẫn là con búp bê của mẹ...
Cái xác lạnh lẽo nằm trên vũng máu đỏ, nhuộm cả một căn phòng. Máu văng lên cả những con búp bê xung quanh. Tiếng gào khóc đến tuyệt vọng của người mẹ quá cố, cho đến cuối cùng bà vẫn chẳng thể nào bảo vệ được đứa con gái tội nghiệp.

Thiên thần nhỏ giờ đây cũng chỉ còn là cái xác vô hồn và lạnh tanh.

Lũ người đó liệu có còn là con người hay không?
Đến cả khi cô chết, tiếng sỉ vả vẫn còn đó...
Ngay cả cái thân xác vô hồn lạnh lẽo kia vẫn bị làm nhục, bị hủy hoại còn cách nghiêm trọng bởi những kẻ vô sỉ không chút lương tâm hay lòng dạ còn người ngoài kia.

...

"Thật tội nghiệp..."

Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa làm sao khi cô dần có lại ý thức, nhưng cái cơ thể lạnh ngắt cứng đờ kia lại chẳng thể cử động được.
Phải rồi, cô đã chết rồi cơ mà... Nhưng tại sao cô lại cảm thấy rằng, mình vừa được ai đó tái sinh nhỉ?

Nhưng... tại sao lại thế?

Từng phần cơ thể được ghép lại với hình nhân, việc này giống như kí sinh vậy. Các bộ phận cơ thể sẽ dựa vào hình nhân để có thể hoạt động như một con người.
Shuji đã được tái sinh với một cơ thể mới, nhưng thực sự nó chẳng khác gì so với trước đây. Nhưng có một thứ... rằng tim cô đã chẳng còn đập nữa, cũng không hề có chút hơi thở nào. Trông cô lúc này chẳng khác nào một con búp bê, lạnh lẽo và vô hồn.
Cuộc sống mới cũng thật khác xa nơi tù túng địa ngục kia. Ở nơi đây cô chẳng còn phải nghe những lời mắng nhiếc, nhục mạ hay tiễng cãi nhau inh ỏi, dai dẳng không ngưng. Cô được đối xử rất tốt, được vị tiến sĩ kia nâng đỡ như con gái ruột. Được học hỏi kiến thức về cuộc sống, về những điều trước đây cô chưa từng thấy qua...

Nhưng rồi, cái gì đến thì cũng sẽ đến...

Con người thường nói, người tốt thường ra đi rất sớm. Nó như một bông hoa vậy, khi bước vào một khu vườn, liệu bạn sẽ chọn một bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất hay một bông hoa đơn màu, xấu xí?
Câu trả lời đã quá rõ ràng...

Hy vọng đã được thắp sáng thêm lần nữa, Shuji trên tay là con búp bê cũ kĩ của mẹ. Cô chân trọng nó như một kỉ vật, thầm cảm ơn người đã sinh ra mình. Và cho cô biết rằng, ngoài kia vẫn còn những tia sáng của ngày mai.
Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, thứ chào đón cô phía sau là ánh sáng của tương lai.

Và hy vọng...


===========================

Shuji belong to Khoai Tây Chiên(shu_ji on Discord)
Backstory by Ngọc Uwu(_x0o0x_01 on Discord/CierL_ on X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro