Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẸT !!!

Âm thanh sắc lẹm vang lên, tiếp đó là tiếng máu tươi bắn ra thấm vào trên nền gỗ lạnh lẽo.

Đôi mắt Muichiro mở to, cậu hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này. Yuichiro đã đứng ra chắn cho cậu khỏi đòn tấn công của con quỷ đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yuichiro với tư thế hai cánh tay giang rộng và ngã vào người Muichiro. Cậu vội đỡ lấy anh trai mình, trở nên sợ hãi và mơ hồ khi người anh song sinh của cậu bị con quỷ đó làm thương nặng.
Nhưng không...
Người bị thương không phải là Yuichiro, mà là Yuu, cô ấy đã kịp thả Muichiro ngay lúc Yuichiro bật dậy để chắn cho em trai cậu ấy. Cô ôm chặt lấy cặp song sinh, mắt nhắm nghiền, máu trên vai không ngừng chảy. Cô run run vì vết thương, nhìn bọn quỷ với ánh mắt căm phẫn. Con quỷ thấy thế không ngừng trầm trồ bởi phản ứng nhanh nhạy của Yuu

"Ồ, ta đã nghe đồn về một con nhỏ sống trong rừng làm nghề săn tiền thưởng bằng việc giết quỷ bọn tao có khả năng tập trung cơ bắp vào một bộ phận cơ thể, hóa ra là mi, cũng biết phản ứng nhanh nhạy đấy, nhưng mày không thể tiếp tục chịu được những đòn tấn công liên tiếp của bọn tao đâu, thân thể của mày sẽ bị tao băm ra thành trăm mảnh."

Yuu vội buông cặp song sinh ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu, mặc cho Muichiro không ngừng gào thét ngăn cô lại.

Muichiro: YUU!!! DỪNG LẠI ĐI, TÔI KHÔNG CẦN CÔ CỨU TÔI NỮA, ĐỪNG LÀM VẬY!!!

Yuichiro nhanh chóng kéo Muichiro chạy trốn bằng cửa sau.

Yuichiro: Đi thôi...đừng lo chuyện thừa thãi.

Sau khi ra khỏi nhà bằng cửa sau, Muichiro vội ngăn Yuichiro lại.

Muichiro: Nii-san...chúng ta phải xem Yuu thế nào...

Yuichiro: ANH ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG LÀM CHUYỆN THỪA THÃI MÀ. NẾU CÔ TA MUỐN CHẾT NHƯ THẾ THÌ CỨ ĐỂ CHO CÔ TA CHẾT, MÀY ĐỪNG CÓ BỎ LỠ CƠ HỘI ĐƯỢC SỐNG SÓT ĐỂ RỒI CHẢ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ, ĐỒ VÔ DỤNG LẠI CÒN THÍCH LO CHUYỆN BAO ĐỒNG.

Muichiro: Cô ấy đã bảo vệ chúng ta, ít nhất chúng ta có thể trở lại để xem cô ấy thế nào.

Yuichiro: Làm ơn đi, cô ta chắc chắn đã bị lũ quỷ ăn thịt, thử hỏi xem với cái người như thế, xương của cô ta cũng chỉ đáng làm tăm xỉa răng cho lũ quỷ mà thôi.

Muichiro: Anh!

Yuichiro: Sao? Tao nói gì sai à?

Muichiro: ...Đến lúc chúng ta phải ở bên cô ấy...

Yuichiro: C-Cái gì !? Mày có bị thần kinh không Muichiro, mày đã bị cô ta tẩy não rồi, chúng ta không có tư cách gì để ở bên cô ta cả. Cả hai chúng ta đều là kẻ vô dụng, hữu danh vô thực, những kẻ đó sai rồi, hơi thở khởi nguyên là gì chứ ? Hậu duệ là cái gì chứ ? Sát Quỷ Đoàn là gì chứ ? Quỷ là gì chứ ? Tao-tao....

Yuichiro thực sự bối rối và sụp đổ, có quá nhiều thứ cần phải biết, cậu không muốn biết, cậu không muốn đối mặt, cậu chỉ muốn mọi thứ trở lại yên bình như xưa.
Muichiro ngẩn ngơ trước sự rối loạn của Yuichiro, sau khi đã ổn định được một chút, Muichiro vuốt tóc anh trai mình, cậu mỉm cười dịu dàng trấn an.

Muichiro: Em biết bấy lâu nay anh phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra cứng rắn để bảo vệ em sau khi cha mẹ qua đời cùng một lúc. Anh đã không tin vào lòng trắc ẩn, hay những việc tốt sẽ được báo đáp lại cũng chỉ vì anh quá đau buồn trước cái chết của cha mẹ. Nhưng...chúng ta đã cứu Yuu khi cô ấy ngất xỉu giữa rừng, và cô ấy muốn báo đáp ơn cứu mạng mình ngay lập tức, đó chẳng phải là điều mà cha hay nói với chúng ta hay sao ?

Cậu ôm anh trai mình một lúc, rồi cậu nhẹ nhàng buông ra để Yuichiro có thời gian để ổn định hơn.

Muichiro: Vậy...chúng ta giúp Yuu nhé?

Yuichiro: Thôi-thôi được rồi...

Cặp song sinh tìm xung quanh những đồ vật có ích để phòng thân rồi từ từ trở về nhà.
Lúc họ trở về nhà, máu tươi lênh láng khắp nhà, kèm theo cái nóng của mùa hè đã làm mùi máu càng nồng hơn, họ đã suýt nôn bởi cái mùi này. Họ cầm cây đuốc đã được đốt lửa sẵn soi một đoạn xung quanh gần cửa ra vào xem còn con quỷ nào còn nấp không rồi mới tiếp tục vào sâu bên trong, mỗi bước đi, họ đều giẫm phải vũng máu còn tươi làm họ rùng mình ghê sợ, nhưng họ vẫn tiếp tục đi tiếp, vì rất có thể Yuu đang đợi họ.
Sau khi xác định đầu của hai con quỷ đột nhập vào nhà mình đã đứt lìa, cặp song sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi họ không thấy Yuu đâu.

Muichiro: Yu-Yuu ơi, cô đâu rồi...trả lời chúng tôi đi, Yuu...

Yuichiro: Yuu?

"Rẹt!!! Rẹt!!!"

Bất giác, có tiếng cào xung quanh xác của một con quỷ gần họ làm họ vô cùng sợ hãi. Họ sợ rằng một trong hai con quỷ vẫn còn sống, và rất có thể con quỷ này đã ít nhiều làm hại đến Yuu.
Cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong họ, Muichiro bắt đầu khóc thút thít, miệng không ngừng gọi Yuu.

Muichiro: Yuu, Yuu ơi, cô đâu rồi, Y-Yuu ơi...Yuu, lại đây đi mà...đừn-đừng làm tôi và Yuichiro sợ mà.

Nhận ra tiếng thở của con gái ngày càng gần hơn, họ mới nhận ra là Yuu vẫn còn sống, nhưng cô bị xác của một con quỷ to béo đè phải.
Chứng kiến cảnh tượng này, Muichiro không ngừng nhịn cười.

Muichiro: Phụt! Yuu...Yuu à, là cô đây sao? Trông cô bị xác con quỷ đó đè...không khác gì bã rượu...đang ủ cả, phụt, ha ha...

Yuichiro dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Muichiro, thể hiện sự bất bình trước hành vi thô lỗ của Muichiro.

Yuichiro: Còn đứng đấy mà cười nữa, qua giúp cô ấy nhanh lên.

Muichiro: V-vâng ạ, phụt...khục khục khục.

Cặp song sinh cố hết sức lật người con quỷ đó sang một bên để Yuu có thể dễ dàng chui ra ngoài. Chà, quả nhiên tên này nặng thật, bảo sao Yuu mãi không chui ra được.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Yuu cũng ra ngoài được, Muichiro nhìn bộ dạng tả tơi của Yuu mà tiếp tục cười và trêu chọc cô ấy.

Muichiro: Thế nào Yuu, cô có trở thành mấy khúc cá tron-trong xưởng chả cá không vậy, khục, khục, phìiii, ha ha ha ha !!!

Yuichiro ôm mặt thất vọng, cậu liền nói thay cho Muichiro.

Yuichiro: C-cảm ơn cô đã cứu chúng tôi, và...xin lỗi bởi hành vi của em trai tôi. Hơn nữa...ĐÂY MỘT PHẦN CŨNG LÀ LỖI DO CÔ CẢ ĐẤY !!! ĐỒ NGỐC.

Yuu sững sờ, cô không hiểu Yuichiro còn muốn bắt tội gì cô nữa.

Yuu: Cái gì !?

Yuichiro: CÔ TÙY TIỆN LAO RA CHẮN CHO BỌN TÔI, RỒI CÒN TÙY TIỆN LIỀU MẠNG NHƯ VẬY NỮA!!! TẠI SAO LẠI PHÍ MẠNG CHO HAI NGƯỜI LẠ MỚI GẶP LẦN ĐẦU NHƯ CHÚNG TÔI NHƯ VẬY CHỨ !? ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ ĐỨA CON GÁI BỐC MÙI TỤC TĨU KHÔNG BIẾT GIỮ Ý TỨ GÌ CẢ !!! ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ NGỐC !!!

Yuu cũng lao ra cãi nhau với Yuichiro.

Yuu: NÀY!!! VỪA PHẢI THÔI NHÉ !!! TÔI ĐÃ MẤT CÔNG CỨU MẠNG HAI CẬU RỒI !!! KHÔNG CẢM ƠN THÌ THÔI CÒN TRÁCH NGƯỢC TÔI LÀ SAO !? CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC Ý !!! BLEEE !!! ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ THỨ CON TRAI CỤC MỊCH THÔ LỖ !!!

Yuichiro: CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC !! KHÔNG CHỈ NGỐC MÀ CÒN BỊ ĐIẾC NỮA !!! KHÔNG THẤY TÔI ĐÃ CẢM ƠN CẬU SAO !!? ĐỒ NGỐC !!! ĐỒ NGỐC !!!

Cả hai mặc sức cãi nhau không ai chịu nhường mặc cho Muichiro thở dài ngăn cản hai người.
Cuộc tranh cãi kết thúc khi họ thấy phu nhân Amane vội vàng đi tới.

Phu nhân Amane: Hai đứa!? Có chuyện gì xảy ra vậy!? Ta nghe thấy tiếng thét và tiếng gầm nên chạy qua đây, xác của lũ quỷ này là sao ? Còn cô bé này là...a !?

Phu nhân Amane dường như nhận ra cô bé này, bà vội vàng lấy khăn tay lau một ít máu dính trên mặt của Yuu.

Phu nhân Amane: Ta biết rồi, cháu là...đứa trẻ kiếm sống bằng nghề săn quỷ lấy tiền thưởng sống trong rừng đúng không? Sao cháu lại ở đây ?

Muichiro đặt một tay lên vai Yuu, cậu ấy điềm tĩnh giải thích.

Muichiro: Bọn cháu đã thấy cậu ấy bị ngất ở giữa rừng, mặt đầy máu nên bọn cháu...à không...mỗi mình cháu thôi...đã đem cô ấy về chăm sóc.

Phu nhân Amane: Ra vậy, cháu có bị thương ở đâu không ? Lại đây ta xem nào, ôi trời, một vết dài trên lưng thế này. Chúng ta phải mang cháu về Điệp Phủ để xem xét vết thương thế nào.

Sau khi lau xong cho Yuu, phu nhân bế cô ấy lên và mang cô ấy về Điệp Phủ của Sát Quỷ Đoàn. Yuu ló đầu qua vai phu nhân ra nhìn cặp song sinh. Khuôn mặt Yuu và Muichiro đều không khỏi biểu lộ sự tiếc nuối.
Nhận thấy thái độ của cả hai như vậy, phu nhân Amane dịu dàng nói.

Phu nhân Amane: Cháu có thể đi cùng, bầu bạn với cô bé trong thời gian cô bé hồi phục. Không nhất thiết phải tham gia Sát Quỷ Đoàn đâu, ta đặc cách cho các cháu có thể ra vào khu vực Điệp Phủ để thăm bệnh cô bé.

Muichiro sáng bừng lên, cậu vui sướng khi có thể gặp lại người bạn đặc biệt của mình.

Muichiro: Được sao !? Hurayyy !!! Thật tốt quá, phải không Yuichiro !?

Yuichiro phụng phịu quay sang khó chịu với hai con người này.

Yuichiro: Thật là, nhưng nếu vậy thì phải để tao đi cùng, tao không yên tâm để mày một mình với con nhóc với cái đầu lúc nào cũng bù xù như tổ quạ thế !!! Với lại, tao cũng cần mày với nhóc đó dọn mớ hổ lốn này, chỉ một đêm nhặt nhỏ đó mà nhà đã một đống máu thế kia, đúng là xúi quẩy mà.

Muichiro: Vâng ạ, thưa phu nhân Amane, trong lúc bọn con không có nhà để ở, chúng con có thể tá túc tại một căn nhà tạm nào không ạ ?

Phu nhân Amane nở một nụ cười dịu dàng trước sự ngây thơ của Muichiro.

Phu nhân Amane: Dĩ nhiên là được.

Những con người cùng nhau bước qua khu rừng trong ánh bình minh ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro