1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon bước ra từ một con hẻm nhỏ khéo léo thâm nhập vào dòng người, mặc cho thân hình nổi bật hắn vẫn có thể hoàn hảo chìm trong đám đông trước nhà ga.

Hắn nhìn trúng chiếc áo hàng hiệu trên tay một tên đàn ông đang đi phía trước không nghĩ ngợi liền nhanh chóng tiếp cận và bằng một cách ảo diệu lấy đi chiếc áo mà chủ nhân của nó còn không hay.

Khoác lên chiếc áo Jeong Jihoon còn tiện tay gỡ bộ râu giả khó chịu trên mặt thành công biến thành một quý ông lịch lãm.

Địa điểm hắn muốn tới là trung tâm thương mại nằm giữa thành phố thánh địa dành cho những tay bắn tỉa như hắn.

Nhiệm vụ của Jeong Jihoon hôm nay chỉ đơn giản là ám sát một tay nghiện cờ bạc hay quấy nhiễu việc làm ăn của tổ chức, gã đó vì tự đắc nắm trong tay bí mật của G mà được nước làm tới khiến các thành viên cấp cao đã chán ghét gã ngay từ đầu hạ lệnh thủ tiêu.

Jeong Jihoon không quan tâm lắm về bản chất của nhiệm vụ với hắn chỉ cần có tiền thì giết ai cũng được.
Hắn là một kẻ tùy tiện trong cả cách sống lẫn hành động, thích là triển mới là phong cách của Jeong Jihoon.

Trái lại, đối với chuyện tiền bạc Jeong Jihoon rất có nguyên tắc, làm được thì nhận tiền công xứng đáng, không thì cút.

G là tổ chức hắn đã đồng hành một quãng thời gian dài có thể gọi là trung thành với tổ chức. Từ trước tới giờ Jeong Jihoon chưa bao giờ làm phật lòng các vị máu mặt cả vậy nên sự tín nhiệm của các thành viên cấp cao của G đối với hắn là điều không phải bàn cãi.

///
15 phút đi tàu điện không tính là dài nhưng đủ để hắn tính toán chính xác vị trí của con mồi, Jeong Jihoon không tin là mình không thể giết được gã nghiện kia.

Hơn nữa nếu có sai sót còn có tổ chức đứng sau xử lý hắn đâu phải đặt nặng vấn đề đến vậy.

Thật ra Jeong Jihoon chưa phạm phải sai lầm nào trong việc xác định vị trí mục tiêu và bắn hạ cả. Chỉ cần hắn lên nòng chắc chắn sẽ trúng không bao giờ có ngoại lệ.
Mấy tên 'đồng nghiệp' gọi khả năng đáng sợ ấy của hắn là 'thiên phú' nhưng Jeong Jihoon không tin vào những thứ như vậy, với hắn đó chính là thành quả sau cuộc huấn luyện điên dại của ông già nhà hắn. Hoàn toàn do nỗ lực mà ra không phải thứ dễ dàng đạt được hay sinh ra đã có chẳng hạn như 'tài năng' và 'thiên phú'.



Jeong Jihoon đi thẳng một mạch tới tầng thượng của trung tâm thương mại L, nơi đây vốn không phải nơi người bình thường có thể lui tới nhưng nhờ tấm thẻ thông hành được cấp cho việc di chuyển với hắn dễ như trở bàn tay vậy.

Đứng trên tầng thượng đầy những cơn gió mạnh mẽ thổi qua hắn còn có chút nhã hứng nhắm mắt tận hưởng nhưng chưa được mấy giây bộ đàm trong túi đã réo lên inh ỏi.

Jeong Jihoon thở dài sai đó đi tới góc gõ gõ lên phần nền xi măng quen thuộc, thấy đã đúng nơi liền dùng tay nhấc lên một ô vuông nhỏ bên dưới là từng bộ phận của cây súng AWM đã được hắn dùng trong hàng trăm nhiệm vụ.

Jeong Jihoon nhanh chóng lắp ráp cây súng, chọn một đại một chỗ gần rìa tầng thượng sau đó bắt đầu nhắm bắn.

Trước khi bắn hắn lấy một viên đạn trong hộp đạn ra đeo bao tay bắt đầu dùng chiếc dũa móng tay mài nhọn đầu của nó thêm một chút, việc này có thể làm chậm một phần thời gian điều tra của cảnh sát về vũ khí mà hắn dùng. Hơn nữa đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn để nạn nhân phải đau đớn chờ chết tốt nhất vẫn là một viên chết ngay tức khắc.

Jeong Jihoon lắng tai nghe chỉ đạo từ bộ đàm.
Giọng nói của một chàng trai bắt đầu phát ra từ chiếc máy, hơi ồn ào tạp âm nhưng không hẳn là không nghe được.

-"Alo...alo cậu nghe rõ không Chovy?" Lee Minhyung nói qua bộ đàm.

-"Có, rõ như ban ngày."

-"Nghe rõ đây, mục tiêu ở hướng 10 giờ đang đội cái mũ đỏ sọc. Chú ý phải một lần ăn ngay đừng làm gì điên khùng."

Hắn một tiếng trong cổ họng, không hài lòng với lời cảnh báo của người bên đầu dây kia, Jeong Jihoon hắn đây thì có thể làm gì điên rồ được, đám người này vẫn bảo thủ như hôm nào.

Hắn vào tư thế nhắm bắn, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào ống ngắm.

-"Khoảng cách hiện tại của cậu là 2000m chênh lệch 500m với phạm vi tối đa của câu súng, Chovy à cậu có chắc là mình làm được không?" Giọng Lee Minhung nghi ngờ hỏi hắn qua bộ đàm.

-"Yên tâm đi, tôi là ai mà cậu còn không rõ sao?"

Chỉ thấy Jeong Jihoon bóp cò, sau đó lại bình thản đứng dậy thu dọn đồ đạc.

2000m là gì chứ? Giới hạn của con người là không có giới hạn, hắn còn có thể giết được một con bò từ đỉnh núi bên này khi đứng ở đỉnh núi bên kia với một khẩu AK47 kia mà.

Bên này viên đạn bay qua từng tán lá, đi thẳng qua ống thông gió của một toà cao ốc không bị bất cứ cản trở gì mà hạ cánh thẳng vào khu vực T-Box của tên nghiện nọ.

Bộ đàm trong túi reo lên mưng rỡ.

-"Làm tốt lắm ."

Mặt hắn không đổi sắc dù vừa mới giết một mạng người, có lẽ việc giết chóc đã thành thói quen hàng ngày của hắn, Jeong Jihoon từ lâu đã không còn chút cảm xúc gì với công việc dơ bẩn của mình.

Jeong Jihoon vừa cất đồ xong điện thoại đã nhảy thông báo chuyển tiền, hắn không chần chờ trực tiếp mở ra xem.

-"Càng ngày càng keo kiệt, cái tổ chức chết tiệt."

Chừng mấy phút sau hắn đã ra khỏi trung tâm thương mại, Jeong Jihoon bước đi nhanh chóng muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, bay từ Paris về đây cách vội vàng làm hắn không có chút thì giờ nghỉ ngơi nào cả.

————-Mấy ngày sau

-"Cậu đang ở đâu vậy? Mau trở về trụ sở chính đi, có nhiệm vụ mới." Lee Minhuynh xoắn xít nói.

Jeong Jihoon chưa kịp mở mắt đã bị triệu tập không vui chút nào, hắn cúp máy ném điện thoại sang một bên rồi mệt mỏi bật dậy.

Gọi là trụ sở chính nhưng nơi đó thật ra chỉ là cái tầng hầm rộng lớn nằm dưới lòng đất tận ngoài ngoại ô không hoành tráng như trong phim Mafia Mỹ, đây cũng là điều mà hắn vẫn luôn không hài lòng.

Mặc đại bộ đồ nằm dưới sàn nhà không biết đã ở đó từ bao giờ Jeong Jihoon sải bước ra xe phóng nhanh trên đường.

Jeong Jihoon đến nơi thì cuộc họp đã được một nửa hắn hài lòng tiến vào chỗ ngồi được xếp riêng của mình.

Jeong Jihoon không thích nghe mấy lời dài dòng của mấy tên tự xưng là cấp trên, hắn vẫn luôn đến muộn giờ để tiết kiệm thời gian nghe ru ngủ và chỉ nhận nhiệm vụ rồi nhấc mông cun cút.

Căn phòng tối om chỉ có một bóng đèn nhỏ nằm giữa trần nhà cộng với không khí áp bức khiến người ta dè chừng là khung cảnh luôn có thể bắt gặp trong những cuộc họp của tổ chức G.

Một người đeo mặt nạ đưa cho hắn bức ảnh nhỏ.

-"Đây là mục tiêu lần này. Hắn tên Lee Sanghyeok, kẻ đã phá đám gần hết việc làm ăn ở tất sòng bạc của chúng ta. Việc của cậu là 9 giờ sáng ngày mai khi hắn vận động bầu cử trước quảng trường t-"

-"Đã rõ!!" Người đeo mặt nạ nọ chưa nói hết đã bị cướp lời.

Cũng không lạ lẫm là bao người nọ bị cướp lời không tức giận, trở về chỗ sau đó tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-"Cái đầu của hắn giá 10 triệu won, cậu đừng làm chúng tôi thất vọng."

Jeong Jihoon gật đầu, cúi xuống nhìn tấm ảnh trước mắt. Đèn có chút mờ ảo nhưng không thể nào làm mờ được chút vẻ đẹp của mĩ nhân trong ảnh.

-"Ôi trời, tiếc cho một người đẹp quá nhưng vì tiền tôi phải tiễn em rồi.." Hắn thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro