Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả JK và Taehyung đều kiệt sức. Họ tập trung lại với nhau và cố gắng liên lạc với người mà họ cần. Trong khi đó, RM người biết vị trí của Seokjin, chỉ tiếp tục giả vờ và đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.

Đã gần 2 ngày, JK và nhóm của cậu hủy fanmeeting để tìm Jin nhưng không có bất cứ tin tức nào về thiên thần của cậu.

Còn Taehyung, anh liên lạc với tất cả bạn cùng lớp của Jin, nhưng anh quên gọi người thân thiết nhất với Seokjin là Ken.

''Đáng lẽ cậu phải bảo vệ anh ấy.'' Taehyung nói giận dữ nhìn JK.

''Cậu lẽ ra không nên đồng ý với công ty mà bảo vệ anh ấy.'' Taehyung lặp lại.

''Yeah tôi nên làm thế, nhưng làm sao anh có thể nếu họ đe dọa sẽ để lộ danh tính của anh ấy?'' JK hỏi.

''Vậy cứ để họ phanh phui, ít nhất thì cậu không làm đau anh ấy theo cách này.'' Taehyung nói.

''Để mọi người biết anh ấy? Anh có biết K fans có tính chiếm hữu thế nào không? Anh nghĩ sao nếu họ để lộ thân phận của anh ấy, anh ấy sẽ bị tấn công và quấy rối không chỉ tinh thần mà có thể cả thể xác. Anh có nghĩ tới điều đó không?'' JK nói.

''Thế sao cậu không gọi cho anh ấy trước khi cậu phun mấy lời chết tiệt đó ra khỏi mồm?'' Taehyung nói. Đứng trước JK, cố kiềm chế không cho JK một đấm.

''Anh nghĩ tôi đã không cố làm điều đó?'' JK nói. Gục đầu vào lòng bàn tay, cậu lo cho thiên thần của cậu. Cậu không có tâm trí làm việc và nếu công ty phàn nàn,cậu cũng không quan tâm.

Taehyung đột ngột túm lấy cổ áo cậu và nói ''Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, tôi thế tôi sẽ giết cậu.'' Sau đó thả JK xuống.

RM chỉ liếc nhìn hai người kia tranh cãi trong phòng, rồi anh nhận một tin nhắn. Anh cười và đứng dậy nói.

''Taehyung, em liên tục đổ lỗi cho JK vì những gì cậu ấy nói ở fanmeeting, nhưng có phải là em cũng nên tự trách bản thân không, vì đã nói hay làm điều gì sai với Jinnie, em là người đầu tiên anh ấy tới tìm. Em là người đầu tiên anh ấy muốn gặp khi đến đây, đến Nhật Bản, rồi để cuối cùng chỉ đứng khóc ngoài phòng của em. Anh ấy muốn gặp em trước để cảm ơn em bởi vì anh ấy biết rằng em đã chuẩn bị mọi thứ để anh ấy có thể xem concert của JK. Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng bị hai người quan trọng nhất làm tổn thương trong cùng một ngày, không có sự đau đớn và thất vọng nào hơn.'' RM đút điện thoại vào túi.

Taehyung nhìn xuống và nhớ những gì anh đã nói với Jin và cắn môi. Anh thực sự làm tổn thương anh ấy. Anh đã làm điều tồi tệ đó.

RM cầm tay nắm ở cửa nhưng trước khi đi anh nói.

''Seokjin đã ở Hàn Quốc rồi. Anh ấy vừa về nhà sáng nay. Khi chúng ta trở lại Hàn cũng không thể gặp Jin nữa. Anh ấy đã chấp nhận đề nghị tiếp tục việc học ở Mỹ. Chắc hai người nghĩ có thể ngăn lại được. Anh ấy vừa nhắn tới rằng anh ấy đang rời khỏi kí túc xá.'' RM đóng cửa và đi ra.

Cả JK và Taehyung đều sốc. Họ cứ thế tìm kiếm Jin mà không phát hiện ra chính RM là người liên lạc trực tiếp với Jin. Và họ cố suy nghĩ về câu nói sau cùng của RM. JK lấy điện thoại liên lạc với Jin nhưng không được. Sau đó, cậu thử gọi số điện thoại nhà và may mắn nó đổ chuông, Jin trả lời ở đầu dây.

''Xin chào.'' Giọng nói mệt mỏi và buồn bã.

''Thiên thần.'' JK nói, thật tốt khi nghe thấy giọng thiên thần của cậu. Cậu muốn ôm anh ấy thật chặt và xóa đi mọi nỗi đau.

''Anh sẽ đi, em không cần phải phủ nhận anh nữa.'' Jin nói.

''Thiên thần, chúng ta nói chuyện được không. Anh có thể đợi em ở Hàn không, xin anh.'' JK nói.

''Nếu thời gian cho phép, nếu không thì sẽ không thể.''

''Nói cho em chuyến bay của anh vào mấy giờ làm ơn.'' JK cầu xin, cậu thật muốn khóc ngay lúc này.

''12 giờ trưa, em sẽ không kịp đâu. Em không thể ngăn anh được. Anh yêu em. Hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm thấy người mà em có thể tự hào.'' Jin cúp máy. ''Jinnie'' JK chửi thể khi cuộc gọi bị ngắt. Cậu vội vã đi ra ngoài và gọi cho Jimin mua vé quay về Hàn Quốc, cậu sẽ cố đuổi kịp thiên thần của cậu, cậu sẽ làm mọi thứ, cậu không thể đánh mất anh ấy.

Trong lúc đó, Taehyung cũng gọi đến số điện thoại thứ hai ở nhà chuyên dành cho công việc. Ai đó nhấc máy. Anh hy vọng đó là Jin, và là anh ấy.

''Tôi nghe.'' Jin nói.

''Baby, anh không sao chứ?'' Taehyung nói ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Jin.

''Anh sẽ rời khỏi đây Taehyung, như em mong muốn. Tạm biệt. Cảm ơn vì tất cả.'' Jin nói.

''Jin anh dám cúp máy, anh dám tắt.'' Taehyung nói như hét. Anh hoảng sợ. Anh muốn xin lỗi, anh biết anh làm tổn thương anh ấy rất nhiều.

Nhưng Jin đã ngắt kết nối. Taehyung bắt đầu run sợ, rồi anh nhận được tin nhắn từ RM.

''Anh không muốn em mất người bạn tốt nhất của mình vì sự ngu ngốc của bản thân. Chuyến bay tới Mỹ của anh ấy vào 12 giờ trưa. JK đã có vé và cho cả em nữa. Khẩn trương lên.''

Taehyung thở gấp. JK và anh cần ngăn Jin lại hoặc họ sẽ mất người quan trọng nhất, lý do cho cuộc sống của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro