Part 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gọi cho Jimin và những người khác. Họ nhanh chóng đến sân bay để kiểm tra. Jimin cố gắng an ủi JK, người giờ không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

''JK'' Jimin nói.

''Huh. Tớ đã hại chết anh ấy đúng không? Nếu tớ không phủ nhận anh ấy, anh ấy sẽ không quyết định đi Mỹ và và...tớ đã giết anh ấy.'' JK nói khi cơ thể cậu run lên dữ dội.

''Không. Cậu không giết anh ấy.'' Jimin nói anh không biết phải nói gì vì trước khi trở về Hàn Quốc cậu ấy vẫn luôn đổ lỗi cho bản thân.

Tâm trí JK hỗn loạn, cậu không biết nên làm gì. Trước đây một khoảng thời gian dài cậu tìm kiếm thiên thần của cậu, cuối cùng cậu cũng có được anh ấy, có những cái ôm, hôn và thể hiện tình yêu của cậu với anh ấy nhưng một sai lầm duy nhất đã khiến cậu đánh mất thiên thần của mình mãi mãi. Cậu muốn nói lời xin lỗi, cậu muốn nói cậu rất tự hào vì có một người bạn trai là anh nhưng tại sao định mệnh không cho cậu sửa chữa lỗi lầm của mình, cậu chỉ muốn làm mọi chuyện trở nên đúng đắn nhưng tại sao cậu không nhận được kết quả mà cậu muốn. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cậu, Seokjin của cậu không chết, không anh ấy không chết nhưng làm sao cậu có thể tự lừa dối mình khi chiếc máy bay duy nhất phát nổ là chiếc máy bay mà Seokjin đi.

Taehyung chỉ nhìn vào vô định, hồi tưởng lại khuôn mặt của Seokjin khi anh nói anh không muốn thấy anh ấy nữa. Ý của anh không phải như vậy, anh không chịu được thêm nữa. Tất cả những gì anh muốn là từ bỏ tình yêu của mình với Seokjin nhưng không hoàn toàn đánh mất anh ấy. Anh vẫn muốn ngắm gương mặt của anh ấy, nghe anh ấy cười và muốn thấy anh ấy trở thành một bác sĩ.

Họ đã đợi một tiếng đồng hồ, bỗng một nhân viên hỏi họ.

''Xin lỗi- tên của hành khách mà mọi người đang tìm là?''

RM trả lời khi thấy tình trạng của bạn mình. '' Kim Seokjin.''

Người nhân viên kiểm tra ipad của anh ấy để xem đó có phải là hành khách trên chiếc máy bay không.

''Tôi rất tiếc phải thông báo với anh. Anh Kim Seokjin là một trong những hành khách của chiếc máy bay; tôi sẽ liên lạc lại với anh, đội ngũ của chúng tôi vẫn đang kiểm tra vì có người sống sót, hy vọng anh ấy là một trong số họ.'' Người nhân viên nói cúi đầu và rời đi.

Họ sốc, khi được xác nhận Jin là một trong những hành khách. JK đột nhiên mất hết sức lực và gần như ngã xuống sàn. Taehyung khóc, nước mắt lăn dài.

Mọi người không biết phải phản ứng ra sao khi nghe những lời của người nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro