Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không thể ngừng khóc khi nhớ tới người đã mắng mình. Anh không hiểu nổi. Taehyung đột nhiên mở cửa phòng anh và thấy anh đang khóc.

''Babe, Sao anh lại khóc? Mọi chuyện ổn chứ? ''Tae hỏi

''Anh không thích người ta hét lên với anh, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé.'' Jin nức nở nói.

''Đó là chuyện không thể tránh khỏi, họ có cách tiếp cận khác với mọi người. Hãy cố đừng tới gần hay nói chuyện với người đó, được chứ?'' Tae nói

''Anh sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa cho dù cậu ta là bệnh nhân của anh.'' Jin trả lời

Taehyung cười và ôm Jin. Cậu thực sự quan tâm Jin và thấy anh ấy khóc khiến cậu rất đau lòng.

Seokjin cần kiểm tra bệnh nhận Jeon Jungkook, anh rất muốn tránh nó nhưng bác sĩ Lee đã chỉ định bệnh nhân này cho anh.

Đeo khẩu trang, anh bước vào phòng và chào buổi sáng.

JK đang xem TV và phớt lờ bác sĩ khám cho mình.

Jin kiểm tra tất cả các số liệu sau đó bỗng JK nói..

''Anh có thể bổ táo giùm không, tôi thực sự đói rồi, và tôi không thích đồ ăn bệnh viện.''

Seokjin chỉ gật và cầm dao gọt táo.

JK quan sát người bác sĩ và đôi mắt của bác sĩ thu lấy sự chú ý của cậu.

Đôi mắt này, đôi mắt nai giống của ''người đẹp''. Cậu xem anh ta cắt những quả táo.

''Anh thực sự cần phải đeo khẩu trang sao?''JK hỏi

Seokjin chỉ gật đầu. Không muốn nói vì sợ bị quát lần nữa.

''Anh có thể bỏ khẩu trang ra không?'' JK hỏi

Seokjin trả lời KHÔNG.

''Tôi nói bỏ khẩu trang ra, tôi đang yêu cầu anh làm ngay bây giờ.'' JK nói giọng cao hơn bình thường.

Seokjin nao núng và tim anh bắt đầu đập nhanh vì sợ hãi.

Nước mắt anh bắt đầu rơi nhưng anh phải ngăn nó lại và trở nên chuyên nghiệp.

Anh từ từ tháo khẩu trang xuống và nhìn JK, sau đó anh khóc và cơ thể anh rung lên vì sợ.

Ngược lại, JK thì rất hạnh phúc, nhìn người bác sĩ chính là ''người đẹp'' của cậu, cậu muốn chạm vào anh nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên má anh và cơ thể anh run lên. Rồi Seokjin chạy đi.

JK tự chửi mình khi cậu nhớ ra cậu đã quát vào mặt anh ấy như thế nào không chỉ một mà những hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro