chasing pavements _ su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và a quen nhau đã 5 năm, thời gian k dài nhưng cũng chả phải là ngắn, đủ để hiểu nhau, đủ để hiểu hết 80-90% con ng của nhau, còn mấy chục phần trăm ít ỏi còn lại, chúng tôi chẳng đào sâu, cũng chẳng ai muốn kể với nhau

nói thế nào nhỉ, chúng tôi yêu nhau, còn 2 ngày nữa là chúng tôi đc tròn 1000 ngày yêu nhau. tình yêu của chúng tôi k sóng gió, lẳng lặng mà trôi, thỉnh thoảng xen vào một chút giận hơn trách móc mà ng ta vẫn gọi là “gia vị của tình yêu” :)) càng yêu nhau lâu, cái mớ gia vị đó càng ngày càng đong đầy, nếu trc đây nó là đường, là hạt nêm, là mật thì giờ nó là muối…càng ngày muối càng nhiều… ng ta thấy càng mặn… càng khát nước…và ngta muốn tìm lại đường, mật, hạt nêm của ngày xưa, để ng ta ngon miệng, tôi đoán vậy, không ai muốn đắm chìm trong cái biển muối đó cả.

chúng tôi cãi nhau vì những cái không đâu, vì những cái cỏn con k đáng có, cái mà anh gọi là “cãi nhau theo chu kì”, anh trách móc tôi k hiểu cho anh, tôi trách móc anh tại sao ng nhường nhịn làm hòa luôn là tôi, khi mà kể cả anh có sai, tôi cũng k nhận đc một lời xin lỗi. chúng tôi cứ như vậy, làm tổn thương nhau, làm nhau chán nản :) 

thế là lúc này đây, tôi ngồi nghĩ lại những gì chúng tôi đã-làm-được-cho-nhau. tôi cũng tự hỏi “Chúng ta làm j đc cho nhau?”

- Anh có thể vô tâm, nhưng chắc là lúc tôi cãi nhau với bố mẹ, chả ai an ủi tôi ngoài anh

- Anh có thể bỏ mặc tôi khi mỗi lần tôi nhờ anh đưa đón đi đâu đó vì anh bận. Nhưng khi thật cần thiết, anh lại hỏi “sao em k gọi anh?”

- Anh có thể k biết đưa tôi đi ăn hàng quán ngon, nhưng anh biết mua thịt bò khô, làm xúc xích, nấu mì cho tôi ăn.

-Anh có thể cảm thấy nhiều lúc chúng tôi thật nhạt nhẽo, nhưng tôi biết anh yêu tôi , chắc chắn 

Còn tôi ?

- Tôi cũng là con gái, tôi ghen tị với những ng con gái luôn đc ng yêu đưa đi ăn đồ ngon, chụp ảnh đẹp, nhưng tôi chỉ bằng lòng với việc chúng tôi đi dạo phố lòng vòng, nhét tay vào túi áo anh, đi giữa trời lạnh,ôm cái bụng béo béo, chọc chọc vào cái cổ mịn mịn, tôi chả cần hàng quán, giày dép, quần áo nữa

- Tôi có thể đùng đùng nổi giận vì thấy anh k chiều tôi, nhưng chỉ cần mấy ngày ko nhắn tin, lại chẳng thể ngồi không mà nhìn cái điện thoại, chả cần nghĩ ai đúng ai sai,lại nhắn tin vs một cái giọng ra vẻ mình vẫn còn tức lắm.

- Tôi có thể ghét cay ghét đắng anh lúc anh k đưa đón tôi, nhưng chỉ cần anh nhờ tôi giúp đỡ, tôi chẳng chần chừ mà gật đầu r khoe khoang ” thấy chưa, nếu là đứa khác nó sẽ chẳng giúp anh thế này đâu”

- Tôi có thể rất tức giận, rất muốn chia tay, nhưng tôi chưa bao giờ làm được.Tôi luôn cho anh quyền lựa chọn giữa đi và ở, để nếu có hối hận, thì cũng chỉ có mình tôi. Con ng tôi là vậy, biết sao, bản chất của tôi có hai mặt, và chẳng bao giờ 1 Song Tử có thể dứt khoát.

Vậy thì chúng tôi còn cần gì ở nhau? 

Thật ra tôi cũng không biết câu trả lời, tôi yêu được ngày nào hay ngày đó, tôi có đau khổ không? Có chứ, nhưng biết làm sao. Chúng tôi chắc vẫn k thể rời khỏi nhau.

Cái chúng tôi cần là đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa.

Tôi cứ repeat mãi bài Chasing pavements của Adele, đắng quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro