Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tại miền nam nước Sanei, tuyết phủ trắng xoá trên khắp các nẻo đường. Những cửa hàng bên lề vốn nhộn nhịp lúc này lại chìm trong sự âm u thinh lặng giữa màn đêm tối, màu vàng từ ánh đèn đường chiếu rọi xuống dọc theo các dãy nhà, tuyết cứ thế rơi từng tốp liên tục như muốn nhấn chìm cả khu phố.

   Từ bên con hẻm tối dẫn tới lối đi này, một bóng người bước khập khễnh, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài rũ rượi che khuất cả khuôn mặt, chiếc đầm dạ hội dài với đuôi váy lướt trên bề tuyết. Màu đen tuyền của váy như thoát ẩn thoát hiện những vết ố màu trên đó, tiếng đôi giày cao gót nện lên từng lớp tuyết dày dưới chân, để lại dấu hình sau mỗi bước đi.

   Ngẩng đầu nhìn ánh đèn chiếu phía trên, Vân Sa khẽ đưa tay lên che đi ánh sáng ấy. Cánh tay cô dính đầy đất cát, chằng chịt những vết thương trầy xước với các vệt máu đã khô lại.

   Mò tay vào chỗ váy xẻ giữa ngực, Vân Sa lấy ra hộp thuốc lá màu đỏ của bản thân. Động tác có chút vụng về, bàn tay run rẩy vì cái lạnh, cô lấy ra điếu cuối cùng, gió từng đợt cứ thổi tắt ngọn lửa nhưng Vân Sa vẫn kiên nhẫn châm lửa. Đôi môi trắng bệch tróc trẩy ngậm điếu thuốc giữa trời đông, cơ thể cô run rẩy theo từng đợt. 

   Rít một hơi rồi nhả khói, động tác thuần thục đầy quyến rũ, đôi mắt hững hờ nhìn màn tuyết rơi trước mặt.

   "Hôm nay...đã là ngày thứ 56 rồi nhỉ ?" Vân Sa híp mắt, giọng cô hơi khàn, ánh mắt cô như sâu thẳm trong màn đêm tối.

   Cô hút một hơi, thả khói vào không khí lạnh đến rét người này. Những bông tuyết trắng xoá theo đà rơi xuống trên mái tóc và cả điếu thuốc trên tay cô.

    Người ta nói điếu thuốc là người bạn với những người nhiều tâm sự. Vân Sa thì chưa chắc là người nhiều tâm tư, nhưng những lúc the thóp mạng sống thế này cô muốn cho não tận hưởng một chút.

    Hút hết bốn điếu, cô di chuyển bàn chân đã bị tuyết chôn vùi. Lúc đang hút thuốc tầm mắt cô tình cờ nhìn thấy một vật.

    Vân Sa cầm chiếc kéo treo trước cửa tiệm cắt tóc lên. Cô cúi người cắt ngang chiếc váy, từ váy dạ hội dày thành chiếc đầm ngắn ôm sát người. Tiếp đó là cắt một đường xẻ bên hông phải lên gần đùi cao, cùng một đường xẻ ngắn ở hai cổ tay áo.

    Những biến đổi khiến cơ thể dễ dàng hơn khi vận động, Vân Sa hài lòng ngừng tay. Nhưng mái tóc bết xoã dài này là điểm yêu chí mạnh của cô.

    Vân Sa cầm kéo đập mạnh vào cửa kiếng, chiếc cửa của hàng cắt tóc liền xuất hiện một lỗ. Cô luồn tay vào vặn tay nắm cửa trong, cánh cửa dễ dàng mở ra chào đón người đang đứng trước nó.

    Đạp từng bước mạnh lên nền tuyết, vào cửa tiệm không khí có ấm hơn nhưng người nọ lại chẳng buồn cảm nhận nó. Kéo hộc bàn của khu đồ nghề, cô vớ một cây trâm màu đen không có bất kì một chi tiết đặc biệt nào. Chưa tới năm giây, mái tóc đã được cố định búi gọn nằm chắc dưới sự cố định của vật nhỏ ấy.

    Xong hết thảy, Vân Sa lấy một lọ nước hoa nhỏ cao chưa đến một ngón tay để lại trên bàn.

    Đây là quà đáp lễ.

    Sau khi được sửa soạn một chút, bỏ lại khúc đuôi váy dính đầy máu và chế biến lại con váy này tâm trạng Vân Sa có chút cao hứng. Cô đã đi đến một đại lộ lớn, nơi này dù có tuyết rơi mạnh đến đâu vẫn có những kẻ lang thang xung quanh không lối về.

     Qua đại lộ này sẽ tới một con đường nhỏ khác dẫn về nhà của cô. Chỉ là, ở lâu trong cái lạnh thân thể tưởng chừng như trâu như bò của cô cũng có chút sốt nhẹ.

     Vân Sa tăng tốc độ di chuyển lên một chút, đầu óc cô bắt đầu có chút nặng, nếu có gì ngoài ý muốn lúc này không biết cô có giữ được toàn vẹn cái thân này không chẳng biết.

     Khi chuẩn bị quẹo vào con đường cuối, bỗng một bàn tay đập lên vai trái cô từ phía sau. Vân Sa lập tức quay người rút khẩu súng là trong áo phải ra, chĩa vào tâm của người phía sau.

     "S-súng...súng...tha cho tôi, tôi chỉ muốn xin tiền cô thôi, tôi...tôi mấy ngày chưa được ăn bữa nào..."

    Gã là người vô gia cư tình cờ đi ngang muốn xin chút tiền, không ngờ bông hồng này có gai phản xạ cực nhanh chỉa súng vào đầu gã.

    Thật ra gã không biết và cũng sẽ không giờ được biết. Rằng vì đầu óc và cơ thể cô đã kiệt sức đến cực hạn nên mới có thể tiếp xúc gần cô được tới như vậy.

     "Cút."

     Tên vô gia cư ngay lập tức lết chân chạy một mạch không quay đầu, Vân Sa vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, ngón tay chưa từng rời khỏi chỗ bóp còi.

     Tới cuối con đường, cô nhấn nhẹ lên một khúc tường đen, chiếc tường lập tức thụt vào phía trong. Một cánh cửa mở ra, chào đón chủ nhân của nó.

     Bên trong là dãy hàng loạt những chai lọ thuỷ tinh to có nhỏ có. Mỗi chai đều lồi lên kí hiệu dấu sắc dạng viết tay cong nhỏ. Bên trong là những dung dịch với đủ màu ở từng khu riêng biệt, bảng ghi chú là những màu sắc theo các lọ mà không có những chú thích hay diễn giải.

"Fai." Vân Sa nhẹ nói. Cô gỡ súng trong ống tay ra, kéo ngăn kéo của bàn trang điểm ra.

"Dạ thưa cô." Bỗng một thân ảnh xuất hiện phía sau lưng Vân Sa, cô nàng tóc ngắn với vẻ mặt không chút cảm xúc cúi đầu đáp.

"Lô hàng lúc nãy huỷ, bọn chúng chơi xấu tôi." Vân Sa tẩy trang, xoá bỏ lớp hoá trang trên mặt, trong gương dần lộ ra một gương mặt uy diễm.

"Vâng thưa cô, em sẽ xử lí bọn chúng."

"Không cần, là bẫy, đừng để ý đến nữa. Tiếp tục sản xuất gấp mười lần lô đó." Gỡ cây trâm xuống, mái tóc xoã dài chạm tới tận eo. Cây trâm được đính lên một miếng dán dính trên tường với một hàng dài những cây trâm hình dáng khác nhau.

Tách.

Mùi nến thơm toả ra khắp phòng, Vân Sa bỏ bật lửa vào chiếc hộp bên dưới hàng cây trâm. Quay người lại nhìn người đứng sau lưng, Vân Sa im lặng hai giây rồi nói.

"Tóc mới em đẹp đấy, rất sáng." Mái tóc Fai nhuộm một màu đỏ tươi, được cắt tỉa layer tạo kiểu cẩn thận, có lẽ nhìn từ xa không ai sẽ nhận ra đây là một cô gái và sẽ nhầm thành một ngôi sao điển trai nào đó.

"Em sẽ nhuộm lại."

"Không cần, rất đẹp, lần sau chúng ta cùng nhau nhuộm." Vân Sa cười mỉm dửng dưng rồi đi lướt qua Fai. "Nghỉ ngơi đi." Khi vừa tới gần Fai cô nói.

Trong phòng tắm lộng lẫy, Vân Sa nhắm mắt ngâm mình thư giãn. Trên tay là một lá thư đang cháy, nhưng dường như người ngồi trong bồn chẳng buồn liếc mắt. Khi cháy đến gần ngón tay, lá thư bị ném vào chiếc thùng sắt bên cạnh. Căn phòng không hề vương lại chút nào mùi khói vừa cháy, chỉ ngập tràn một hương thơm nhè nhẹ, thanh tẩy mọi sự mệt mỏi, căng cứng của các cơ và xương.
—————————
Đôi lời của tác giả:
- Mong bộ truyện được mọi người đón nhận, tui viết lên bộ này vì qua bao nhiêu năm thật sự chưa tìm được một bộ hắc bang nào khác để đọc hết 🥲
- Là cây bút mới nên chắc chắn sẽ còn rất non và nhiều lỗi, mong được tha thứ ạ.
- Cuối cùng là nếu mọi người thích thì nhấn vote ủng hộ tui nha.
- Tui sẽ chèn mấy bài nhạc tui thích ngẫu nhiên á, mấy bồ thích thì vừa nghe vừa đọc cho zuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro