#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, tất cả đều là màu trắng u ám của bệnh viện, nơi đã làm rơi lệ biết bao người.

- Này cậu em ! Không sao chứ!

Anh giật mình quay lưng lại, là anh Jin, Cùng anh Taehuyng đến thăm.

Anh nhoẻn miệng cười : 

- Vâng! Có sao đâu, đôi tí xô xát ấy mà...

- Mà kể ra, cô gái đi cùng mày cũng dũng cảm thật! Cô ấy còn lao ra đỡ đạn giúp mày nữa chứ!! Nếu không có cô ấy, thì mày tiêu rồi! - Anh Jin cười hiền hậu, ánh mắt yêu thương nhìn cậu em út nằm dưỡng bệnh mà thấy xót trong tim.

- Cô ấy tên gì í nhở? - Tae tròn mắt nhìn hai  người bên cạnh.

- Lynn..

Anh nhẹ nhàng buông lời, từng chữ đượm vẻ buồn rầu, khác với hình ảnh Jungkook ngày nào cũng tinh nghịch như một chú thỏ con xinh xắn.

Bác sĩ bước vào : 

- Ai ở đây là người nhà cô Kim Lynn Na ạ?

- Chúng tôi là bạn cô ấy. 

Vị bác sĩ già tặc lưỡi :

- Ồ. thế thì khá vui khi nói rằng, phẫu thuật thành công, và cô gái đã được an toàn. Nhưng.. bệnh viện vừa phát hiện ra rằng.. cô gái này.. đã và đang bị viêm phổi.

Mọi người trong phòng sững sờ, buồn bã và tiếc thương cho Lynn.

- Nguyên nhân dẫn đễn bệnh này là do vi trùng Pneumococcus, cực kì nguy hiểm. Rất may rằng bệnh chỉ mới bắt đầu được 1 ngày, và vẫn còn sớm để điều trị...

Tai anh như ù đi, mặc kệ những gì bác sĩ nói. Cô đang bị viêm phổi ư? Nó...thật hoang đường...mang đến cho anh những nỗi âu lo nặng nề...sợ rằng một mai cô sẽ không còn trên cuộc đời này nữa. Cũng giống như người bà mà anh hết mực kính trọng và yêu quý, đã mất khi anh còn rất nhỏ, vì căn bệnh viêm phổi ngu ngốc ấy!

Anh có cần rơi lệ thêm một  lần nào nữa không?

Mong..câu trả lời..sẽ là không..

Nhưng không ai có thể biết trước ngày mai sẽ như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro