#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè huyng, em có nên mở rèm ra cho sáng không?
- Thằng này, mới 6h sáng mở mở cái gì? Để thằng út ngủ cho yên chứ..!

Giờ là 6 giờ vào buổi sáng. Jin và Jhope đang kiên nhẫn ngồi đợi Jungkook thức dậy. Cả ngày hôm qua, anh đã ngồi bất lực chờ cô thức dậy, chắc kiệt sức lắm đây.

Cả tuần nay cô vẫn nằm như thế, bất động, mắt nhắm nghiền không có vẻ gì là sắp mở ra. Đến bao giờ anh mới có thể nhìn thấy lại ánh mắt hồn nhiên trong sáng của cô?

- Ưm..tôi..đang ở đâu..?

Một giọng nói nữ vang lên trong căn phòng im lặng. Jin đứng bật dậy, nhòm vào giường của cô. Những gì anh thấy là một khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao đang nhìn anh.

- Anh..là ai?
- Tôi là huyng của Jungkook.
- Jung..kook?

"Đó là ai?"

"Jungkook ư? Mình đã gặp người có tên như vậy sao?"

Jin ngạc nhiên nhìn cô.

- Thế tên cô..
- Tôi không nhớ.

Anh sửng sốt. Chỉ sau một viên đạn găm vào người mà trí nhớ của cô đã bị xoá sạch luôn ư? Không thể nào!! Chuyện xảy ra quá đường đột!! Rồi cả cuộc đời của cô sẽ như thế nào nếu cô cứ ngẩn ngơ như vậy?

- Bác sĩ!! Bác sĩ!!

.


.

Jin cầm tờ giấy khám bệnh của Lynn. Cô đã bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương quá nặng ở vùng bụng, cộng thêm với căn bệnh viêm phổi ngu ngốc. Jhope ở bên, nhòm vào tờ giấy.

- Thật tội nghiệp!

Jhope cất giọng, mặt buồn như mưa tháng bảy.

- Cái gì tội?

Jin giật mình, nhìn sang giường bệnh thì thấy ông em út đã tỉnh tự lúc nào.

- Ối giời, mày làm anh giật thót cả người!

Jungkook gãi đầu, cười cười. Đột nhiên, anh như nhớ ra, nhìn sang Lynn, khuôn mặt lại đượm buồn.

- Cô ấy vẫn thế hả huyng?
- Cổ tỉnh lại rồi_Jhope nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungkook_ Nhưng bác sĩ nói cổ bị mất trí nhớ tạm thời..!

Tai anh như ù đi..

Mất..trí nhớ?

- Huyng..huyng đùa em đúng không??
- Không hề.

Anh như chực khóc, ánh mắt kiệt sức bất lực nhìn vào cô gái bé bỏng đang nằm trên giường bệnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro