32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Hyelin "hành" từ tối qua, dù là một cử động nhỏ cũng khiến Hani đau điến, thầm trách mình chơi dại mà lỡ chọc em, tự hại mình ra nông nỗi như này. Nhìn cô gái nhỏ ngủ say như chết kế bên, Hani không thể trách. Dù thân thể có ra sao cô vẫn ráng lết xuống nhà bếp nấu một bữa sáng ra hồn coi như tạ lỗi với em. Hani nấu đồ ăn nói chung nuốt được chứ không phải tệ. Cô làm đơn giản món trứng ốp la, bánh mì nướng cùng một ly sữa, không phải sơn hào mỹ vị nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô dọn mọi thứ lên bàn ăn rồi lên phòng, đánh thức người thương của mình dậy. Mở cửa phòng em, nhìn cô gái đang ngủ say kia mà thầm thương, cô nhẹ đặt một nụ hôn lên má em, khẽ đánh thức :

- Bé cưng à ~ wake up.

Em liền mở mắt, gương mặt phóng đại của Hani hiện lên trước mắt em, em khẽ cười :

- Chị dậy sớm thế sao ? - Giọng em khàn khàn.

- Ừm... Không nói nhiều nữa, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

- Nae ?? Chị làm đồ ăn sáng ?

- Đừng xem thường chị nha ~
Nè, mau lên.

Cô chưa kịp quay đi thì em đã đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, cô cũng đáp lại nụ hôn đó.

- Được rồi, nhanh lên. - Hani nói.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hyelin bước xuống bếp với vẻ mặt ngạc nhiên :

- Chà... Chị chỉ làm được vậy thôi hả ? - Hyelin đùa với cô.

Mặt Hani lạnh ngắt, quay sang hỏi Hyelin :

- Em đang khen hay chê đây hả ?

Hyelin tủm tỉm cười, nói :

- Cả hai.

Rồi cả hai cùng bậc cười, bữa sáng thật đơn giản nhưng đủ để hâm nóng tình cảm của hai người. Sau khi ăn xong, chén bát gì Hani cũng cho vào máy rửa bát, lau bàn, dọn dẹp gì cũng đã xong, Hyelin phải đến trường đến tận 03: 45 chiều cô mới về, tranh thủ lúc đấy cô gọi cho thư ký của mình, bàn về công việc ở Seoul rồi đi tới các chi nhánh ở Anh xem xét tình hình. Bây giờ đã là 1 giờ 23 phút buổi chiều, công việc gần như xong xuôi, cô ngã mình xuống chiếc ghế sofa bỗng điện thoại phát ra tiếng chuông thông báo, là tin nhắn của em.

Hyeliniseo
Chị ở nhà vẫn ổn đấy chứ ??

HaniiAhn
Chị ổn mà ~
Đây có phải ngày đầu tiên chị sống tự lập đâu chứ :)

Hyeliniseo
À không... Ý em là mọi thứ có ổn không chứ không hỏi chị
ổn không :)

HaniiAhn
Mọi thứ vẫn ổn -.-

HaniiAhn
Mà này... Em nhắn tin trong giờ không sợ ông thầy kia phạt á ?

Hyeliniseo
Ở trường bây giờ là giờ giải lao nên chẳng lo.
Vả lại tiết sau chẳng phải tiết của ổng :)
Lucky day :)

HaniiAhn
Lo mà học đi đó ~

Hyeliniseo
Vâng ~

HaniiAhn
Học nhanh rồi về ~
Chị nhớ em muốn chết rồi đây này :<

Hyeliniseo
Pye chị ~
Chuông ren cmnr ~

HaniiAhn
Pye cưng ~


Cô đút điện thoại vào chiếc túi quần baggy thun mà mình đang mặc rồi lên lầu đánh một giấc cho đã, chưa thực hiện được kế hoạch của mình thì một cuộc đến, nếu màn hình điện thoại có thể giúp cô đấm vào mặt người đang gọi đến thì hay biết mấy, cô bắt máy, giọng uể oải :

- Alo ?

[Yo ~ Heeyeon đó hả ? ]

- Ai... Đấy ?

[Con người này thật ... Quên mất cả bạn học , tôi Jeon Jungkook đây !]

- À à... Cậu gọi đến có chuyện
gì ế ?

[Tôi... Mới bay đến Hàn khoảng 23 phút trước... giờ...]

- Cậu đã ở nước ngoài quá lâu và bây giờ quên đường về, cậu định nhờ tôi ra đón cậu tôi đoán là vậy...

[ Quả nhiên Hani nhỉ ~ giúp tôi điii :<]

- Xin lỗi cậu Kookie ơi ~ tôi đang ở nước ngoài rồi, nếu không phiền thì tôi sẽ gọi cho thư ký của tôi ra đón cậu, okie ?

[Được được ! Quá được luôn ấy !
Cảm ơn Hani ]

Nói rồi cậu cúp máy. Cô cũng lên phòng mà ngủ, không quên đặt báo thức 1 tiếng trước khi em về, vì cô muốn nấu cho em thêm một bữa ăn thật ngon miệng. Lúc này đã là 2:50 chiều, chuông đã reo được 5 phút rồi nhưng con người lười biếng kia thì chưa bước khỏi giường, một lát sau cỡ 10 phút thì cô mới bắt đầu tỉnh dậy và bắt tay vào làm việc.

---------

Gọi bao nhiêu cuộc cho Hani nhưng cô vẫn không bắt máy, em đành về nhà một mình, về đến nhà em mở cửa ra liền nghe thấy mùi khét từ bếp, vội chạy vào thì thấy con người kia đang lúng túng "dập lửa" trông thật buồn cười. Hyelin tiến tới và giúp Hani dọn dẹp bãi chiến trường do cô gây ra, cũng chẳng ngại mà buông lời cay đắng :

- Đã không nấu ăn được thì nằm ở nhà ngồi yên đợi em về nấu, bộ chị đói bụng tới mức đó ?

-...

Cô chỉ biết im lặng mà nghe em trách móc, muốn em về chỉ cần vào rửa tay rồi ăn cùng cô
ai ngờ... Không giúp được gì rồi mà còn khiến en phải dẹp dọn, quả thật có lỗi với em.

-------------

Bữa tối xong xuôi, hai người xem tivi cùng nhau, em dựa vào lòng cô mà ngồi, một tay cô gác lên ghế sofa, một tay ôm eo em. Hai người xem đến tận khuya, bỗng dưng Hyelin hỏi Hani :

- Chị... Không đi học sao ?

- Chị đây 24 tuổi phải gánh vác một công ty lớn, còn thời gian đâu mà đi học.

- Phải, không có thời gian đi học, chỉ có thời gian gây ra
đại họa. - Nói rồi em bậc cười.

- Sau này tốt nghiệp... Em nghĩ mình sẽ làm gì ?

- Một doanh nhân.

- Doanh nhân ?

- Phải. Em học đại học khoa kinh tế mà.

- Vậy là Lynnie 20 tuổi ?

- Yepp ~

- Phù, hên quá không vào tù. -Hani thở phào.

Hyelin liếc cô một cái rồi thôi.

- Khi nào em tốt nghiệp ? - Cô hỏi em.

- Vài tháng nữa sau khi tham dự một kỳ thi chó chết mà giám thị lại là ông thầy đầu buồi đó. - Hyelin mặt lạnh tanh trả lời cô.

- Miệng của em thật dơ bẩn a...

Nói rồi cô quay sang "rửa" giùm em.

- Sau khi em tốt nghiệp, chị sẽ rước em về Seoul, chị sẽ mua một căn nhà bự bỏ mẹ để cho em và chị và con sau này của chúng ta sống ở đấy. Chị sẽ nói cho mọi người trên Trái đất lẫn Sao Hỏa biết em là vợ chị.

Hyelin bậc cười vì lời nói của cô.

- Nếu sau này có con, chị sẽ đặt tên nó là gì ?- em hỏi.

- Em muốn nó theo họ bố hay mẹ ?

- Cả hai.

- Vậy chúng ta sẽ sinh hai đứa. - cô khì cười.

- Nếu con trai thì sẽ là Seo HeeLyn, gái thì Ahn Hyeni.

Cô ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc của em.

- Nhất định chị sẽ lấy em
Hyelin a...

Em phì cười.

___________________
Hết òi hết òi ~~
Sao cho tuii đi các nàng <3
Nếu thấy có chỗ nào bất ổn thì các nàng cmt thẳng vào luôn
nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro