Tin nhắn từ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rột rột.

Giữa màng đêm huyền ảo thanh vắng, một âm thanh lạ lùng vang lên phá tan cái tĩnh mịch giữa đêm khuya.

Cô nheo nheo mắt, chán nhăn lại cố gắng mặc kệ thứ đó rồi đi ngủ. Nhưng không được!!

Âm thanh đó càng lúc càng to và bụng cô cảm thấy khó chịu, cô bực mình tỉnh giấc.

Đập vào mắt cô là bộ đồ ngủ kitty cẩm hường kế bên là người con trai đang nằm sấp và... khỏa thân?

Ánh sáng của vầng trăng xuyên qua cửa sổ chỉ đủ để cô nhìn thấy tấm lưng trần của hắn, cô hét lên.

"Á......"

Hắn giật mình tỉnh dậy rồi nhảy dựng lên rồi với tay bật đèn. Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên và có chút tội nghiệp của cô, anh đã hiểu có chuyện gì rồi.

"Aiss đêm khuya, em la lối um sùm gì đấy?" Anh gãi gãi đầu ngáp ngắn nhìn cô.

"Ơ anh không phải là đang khỏa thân à?"

"Em nói cái gì thế, anh vẫn mặc cái quần đùi đây mà.?"

Nói xong, anh nheo mắt nhìn cô, gương mặt cũng chuyển động sát lại gần hơn, chóp mũi cả hai chạm nhau, giọng nói như phả từng hơi vào mặt:"Em đang suy nghĩ biến thái gì đấy? T-iểu..d-âm...đ-ãnggg.." anh cố ý luyến láy, từng thanh âm ngọt ngào như đường mía bao phủ khắp mặt cô, từng sợi tơ mặt dựng đứng lên, những đợt sóng da gà nổi lên, tim đập. Cmn đây là hiệu ứng diệu kỳ gì chứ?

"Hừ, nói bậy." Cô lườm anh.

"Mà ai thay cho em bộ đồ gớm ghiếc này vậy?" Cô ngẩng đầu.

"Gớm á? Anh thấy dễ thương mà?" Anh nhún vai, bộ mặt tinh khiết, cứ như là một chú cún con đang nghiêng đầu nhìn chủ nhân.

"Mình anh thấy dễ thương thôi." Cô xì một tiếng, quay người đứng dậy.

"Oppaaa...", bỗng giọng cô thay đổi, bằng chất giọng mà cô gồng hết sức mình, cái giọng mà cmn cô cho là tởm lợm nhất để gọi anh, oppa.

Nghe cô gọi vậy, anh khoái trí, gương mặt niềm nở, thích thú liền hí hửng trả lời.

"Sao đấy bé con?"

"Em đói.."

"Ừ, kệ em?"

"Cmn..."

"Em vừa nói gì cơ?" Anh lườm, trạng thái quay ngắt 180°, nhanh như chớp ghé xuống hun cái chụt vào môi cô rồi gặm một cái.

"Không cho chửi thề, rõ chưa?"

"Anh cmn cắn tôi Kim..ưm.."

Đôi môi anh mặc dù không được dưỡng, không dùng qua mỹ phẩm nhưng nó lại mềm, mịn một cách lạ kỳ, nó có màu hồng nhạt, nó không có vị gì nhưng sao miệng cô lại cảm nhận được vị mặn mặn cùng mùi gì đó nồng nàn tanh tưởi thế này?

Hắn cmn lại cư nhiên dám cắn cô? Cắn đến chảy máu? Chó má.

Cô dãy dụa, hai tay đẩy hắn ra, do Taehyung không có đà nên bị lùi lại vài bước, đôi môi cả hai tách ra.

"Cấm em nói bậy lần nữa nghe rõ chưa? Hả?"

Cô nhìn hắn.

"Sao cũng được." Cô nhún vai.

Anh cười nhẹ, môi mỏng nhếch lên như rất hài lòng vì câu trả lời này.

"Được rồi, muốn ăn gì nào bé?"

Bé cái mả bố nhà anh, cô nghĩ thầm, hàng họ to thế này mà bé, có anh bé, cả nhà anh đều béeeee.

"Gì cũng được, đói muốn chết."

"Được rồi." Anh nhìn cô, tay nắm lấy vặn cửa, thong dong đi xuống. Cô dõi theo, ánh mắt cô nhìn cánh cửa khép lại từ từ, một nụ cười loé lên, ánh mắt không nắm bắt rõ.

Trong lúc đợi anh, vì quá chán, để giết thời gian nên cô định chơi điện thoại một tí, vừa mở lên bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ từ hai số lạ và cả đống tin nhắn nữa, trong số đó có những tin nhắn từ người mà cô quen và cái còn lại từ một người lạ.

Cô nhấp vào xem tin nhắn quen thuộc trước.

Tiểu mèo Park💛:
Này em đang làm gì đấy?

Tiểu mèo Park💛:
Có bận không?

Tiểu mèo Park💛:
Tôi thì đang rất bận...

Tiểu mèo Park💛:
Bận nhớ em!!

Tiểu mèo Park💛:
Này

Tiểu mèo Park💛:
Ngủ rồi à?

Tiểu mèo Park💛:
Thôi em ngủ ngon.

Tiểu mèo Park💛:
Tôi yêu em.❤

Đã xem.

Cô thở dài, lại phân vân có nên rep hay không, chiến đấu với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu một hồi. Thôi vậy, không rep.

Rồi cô lại mở ra một tin nhắn khác, là từ một người lạ.

Kookjeon.97:
Hey girl i want to chat sex with you!!

.

.

_________________________________________

Xin chào, có lẽ các bạn rất ngạc nhiên đúng không hehe ( hoặc là không...💔). Hê lâu rùi không vào xem nên thăm đứa con mụt tí, sẵn viết vài dòng để chúc mọi người ngẫu ngoăn, pp zà hẹn gặp lại. Lab u!!!

À mà lâu rồi không viết lại, có thể trình viết của tui xuống hoặc văn phong khác, nếu có gì không thích hợp thì mọi người góp ý với nhé hêh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro