32. Màn hình máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đến nhà Jungkook để đưa cho cậu một chiếc máy điện thoại mới. 

- Sao anh bủn xỉn thế, anh mua cho tôi có con Iphone 12, anh thiếu tiền đến nỗi không thả thêm cho tôi được con 13 à?

Jungkook bĩu môi bấm bấm máy mới. Hứ, còn không tốt bằng con máy cũ của cậu. Taehyung bị cho đứng trong khi cậu xem xét cái máy.

- Em...không mời anh một ly nước được sao?

- Anh có phải là khách đâu mà tôi mời.

- Nhưng anh đến nhà đưa em máy mà, đáng lẽ ra em phải nồng hậu...- Miệng hắn kịp đóng lại khi tên lửa điện xẹt qua. Nhớ lại nguyên do khiến cái máy của cậu bị hỏng, là lỗi của hắn thật rồi- À mà thôi, tí nữa anh đi uống cà phê đỡ vậy.

-  Anh có tiền uống cà phê mà không mua nổi cái máy kia sao? 12 thì thôi cũng được, sao có 64GB vậy? Tôi một ngày chạy mấy chục cái deadline, anh không thể mua cái khá khẩm hơn được chắc.

- Anh cũng phải tiết kiệm nữa chớ.

Jungkook trợn mắt.

- Anh tiết kiệm đi du lịch Tây Âu à? Này đừng có đứng sát tôi như thế.

Mặt Taehyung to lớn từ từ tiến sát vào người Jungkook, đến khi mũi hai người cách nhau đúng 1 mm thì hắn mới nở nụ cười thương hiệu.

- Mua điện thoại cho em ngắn thôi, nhưng tán em vẫn còn dài lắm, anh phải tiết kiệm tiền cướp em về chứ.

- ĐẬU MÁ NHÀ ANH!

Jungkook phì nước bọt vào mặt người kia.

- Nhà em trông đẹp nhở?

Hắn bắt đầu chắp hai tay sau lưng đi thăm thú ngôi nhà. Jungkook đã quyết định kinh doanh nhà trọ, cậu mua một ngôi nhà to có tổng cộng mười tầng, với thiết kế theo kiểu cổ điển, mặt trước hướng ra phố thương mại lớn, mặt sau hướng ra khu công viên nhiệt đới. Số tiền bỏ vốn ra nay được bù kha khá khi có rất nhiều khách đi tham quan từ các vùng khác chuyển tới, hoặc là mấy cô gái điêu đứng với vẻ ngoài của Jungkook mà sẵn sàng chi tiền.

- Bao tiền một đêm?

Jungkook uống một ngụm trà cam thảo, ngước mắt lên nói

- Có phải khách sạn đâu mà tính theo đêm, ở đây tôi tính theo tháng nhé. 52500 won một tháng.

- Cũng đẹp, phòng em tầng mấy?

Hai người cùng nhau bước lên trên tầng 3. Phòng Jungkook nằm ở đây, đồ nội thất trang trí cũng đơn giản, có một cái giường trắng cùng với tủ đầu giường màu hồng đặt mĩ phẩm.

Cùng với...

Con gấu màu nâu cũ kĩ thắt nơ.

Taehyung cầm con gấu lên, lặng thinh một lát mới mở được miệng.

- Tôi đúng là một thằng tồi.

Jungkook nhếch mép

- Không phải đúng là một thằng tồi đâu, mà là thằng tồi cực tồi, tồi trên của tồi.

- Cho anh thuê phòng được không? Anh có thể trả gấp đôi, hoặc gấp ba gấp bốn lần để ở cùng chủ trọ nhé?

Jungkook ngẫm nghĩ một lát.

- Anh cũng...có ích đấy!

___

Jungkook có một quyết định sáng suốt. Cậu quyết định để Kim Taehyung ngồi ở ghế tiếp khách từ sáng đến tối, thế là chỉ cần khách bước vào là thấy một soái ca đẹp trai lai láng đậm chất phong lưu ngồi giữa khách sạn, lập tức rủ bạn bè người thân cùng đến để được giảm giá phòng và cũng được bắt tay soái ca.

Kim Taehyung tồi...rất tồi

Nhưng khuôn mặt của hắn đẹp cũng theo tỉ lệ thuận với độ tồi của hắn.

Đang ghi lại sổ sách, kiểm kê tiền, một bóng dáng thất thểu bước đến trước mặt cậu.

- Yeo Jungmyeon???

Mặc váy trắng, tóc dài đen buông xõa, hai bên má đánh hai cục màu hồng, mascara chảy thành hai dòng đi qua má, thậm chí cô ta còn đánh màu son đỏ choe choét lên. May là còn đi vào buổi trưa, chứ buổi tối thì khách bị dọa hết hồn hết vía.

- Jungkook,...cậu có thể...hức...cho tôi...hức...thuê một phòng được không?

Jungkook đồng ý cho cô ta thuê một phòng nhỏ, có giá rẻ nhất trong số tất cả các phòng của cậu, rồi ngồi xuống nghe cô ta kể chuyện.

Kim Taehyung và Yeo Jungmyeon, kể từ khi Jungkook mang thai thì đã không còn quan hệ gì nữa. Sau đó cô ta đi theo một anh chàng khác, hai người tưởng chừng đã tiến đến hôn nhân thì.

- HUHUHU, ANH TA LÀ LGBT!!!

Jungkook chớp chớp mắt.

- Anh ta...rõ ràng anh ta...anh ta đã kết hôn đồng tính với một người khác rồi, hơn nữa ông kia lại là trùm buôn bán vũ khí đắt tiền, suýt nữa tôi bị đàn em của hắn ta xiên dao rồi. Huhuhu...

- Cô đúng là có số đặc trưng đấy. Sao suốt ngày cứ đâm đầu vào người có gia đình rồi vậy?

- Tôi chả còn hứng yêu nữa rồi huhuhu

Nói thì nói thế, nhưng sáng hôm sau đã thấy một thanh niên giàu sang trả tiền phòng cho cô ta, hai người xách va li đi

- Đúng là ngựa quen đường cũ, ba ngày nữa lại đến khóc lóc cho coi.

- Anh đâu nhất thiết phải đứng sát tôi như vậy.

- Anh là đang ôm em cho em đỡ lạnh ó.

Jungkook đứng sau quầy tiếp tân, Kim - Lợi-Dụng thì lại đứng đằng sau cứ thở thở vào gáy cậu.

- Đừng có thở vào người tôi, người đâu toàn mùi hành với tỏi.

- Anh khóc vì em nhiều quá rồi, nên giờ cạn nước mắt, phải tiếp tục ngửi hành cho khóc ra được, để em còn thương anh nữa chứ. Ấy từ từ em ơi, anh đi liền.

Jungkook hạ quyển sổ quyết toán xuống, Taehyung vọt đến ngồi ở sô pha im thin thít đánh lộc cộc vào máy tính.

- Này, anh đi ra siêu thị mua giúp tôi mấy thứ ghi trong này, chiều nay tôi làm bánh cho mà ắn.

Taehyung gập máy tính xuống cầm tờ list đi ra ngoài cửa, bắt chiếc taxi ngồi vào trong.

Jungkook chép xong mấy số liệu rồi ngồi xuống sôpha rảnh tay chả có gì làm...

Máy tính?

Để xem tên này lưu gì vào trong máy tính ta?

Jungkook bê máy tính ra sau quầy, mở lên. Màn hình khóa lên hình hai cái móc khóa hình trái tìm. Hừm, chả có gì khả nghi ở đây cả.

Vui lòng điền mật khẩu:

Mật khẩu này cậu biết, là :내 아내는 정국이다

Jungkook tự tin gõ mật khẩu vào trong máy tính. Đang hí hửng thì mặt méo xệch đi, chữ WRONG PASSWORD hiện ra.

- Thì ra anh là người như vậy, dám đổi mật khẩu à. Ông đây sẽ tìm ra thôi.

Jungkook cầm điện thoại lên, tra: Một số cách đặt mật khẩu thông dụng.

- Đặt theo tên, không bao giờ Kim Taehyung rảnh thế. Đặt ngày sinh, không. Đặt liên quan đến người thân, hờ, đổi mật khẩu rồi. Đặt theo tên CON.

"Nếu sau này con mình ra đời, anh đặt tên nó là gì?"

"Gái thì là Kim Dae Dae, trai là Kim Guk Guk"

"Nghe tên kì quặc vậy anh"

"Tên phải kì mới gây ấn tượng được"

Kim Dae Dae, Kim Guk Guk

Vui lòng nhập mật khẩu:  김대대 김국국

Mật khẩu chính xác.

Jeon Jungkook đi làm thám tử cũng được đấy mọi người ạ. 

Vì Taehyung đang làm dở công việc nên Jungkook lưu lại vào cho hắn, rồi thoát về màn hình chính...

Màn hình chính của hắn...

____

 Còn tận 1 tuần nữa mới được nghỉ tết. Mà không biết mọi người sao chứ tuần cuối trước tết ở trường mình được gọi là tuần kiểm tra, bởi vì từ đầu tới cuối tuần môn gì cũng kiểm tra lấy điểm hết trơn á. Mà hóa thì tui chưa hiểu gì. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro