34. Tan vào khoảng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn muốn một bữa sáng dinh dưỡng và ngon lành? Hãy chọn ngũ cốc nhà làm hiệu Belly'ss, với thành phần đến từ các loại trái cây nhiệt đới sấy khô, cùng các loại hạt dinh dưỡng, đảm bảo ngày của bạn sẽ luôn tươi sáng như hộp ngũ cốc của chúng tôi vậy!"

"Cắt!!!"

- Xong rồi, cuối cùng cũng xong!- Jungkook đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ngắm lại đoạn video vừa quay.

Kim Taehyung hớn hở chạy đến ngó đầu vào xem cùng với cậu, càng xem càng cười.

- May ra thì anh còn một chút giá trị sử dụng, không thì cái giá của anh tôi đem đi xào thịt bò ăn cho đã miệng.

- Anh không chỉ có giá trị làm gương mặt đại diện đâu, còn rất nhiều giá trị khác đó.

- Gì nữa?

- Ví dụ như, anh có thể làm bé Jungkookie trải qua cảm giác sung sướng lên mây, hoặc là để em liệt giường trốn việc được nè, rồi còn có thể sinh con với ưm ưm ưm...

Cả hội trường quay nhìn vào hai người họ, làm hai cái má trắng của Jungkook đỏ lên như cà chua đến mùa chín.

- Sao chặn miệng anh, để anh đang nói...

- Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi đây.

- Jungkook ah, để anh đi cùng em, anh lái xe cho.

- Không cần, anh đi đến đó mấy đứa con gái lại bu lấy chúng ta, anh ở nhà đi.

Taehyung vẫn phụng phịu đòi đi theo, nắm tay mè nheo với Jungkook. Cuối cùng, hắn bị "đóng hộp" gửi về nhà trọ giải quyết sổ sách. Kim Taehyung bĩu môi càu nhàu: "Thỏ dữ thỏ gầm/ Hổ sợ hổ khóc/Trên giường lại khác/ Hổ gầm hổ ăn/Thỏ sợ mất mật"

Jungkook chắc không nghe mấy câu đó nên thong thả bước đi, đạp xe ra khỏi garage, băng băng phấn khởi lên đường đến bưu điện.

Nếu mọi người hỏi tại sao lại quảng cáo ngũ cốc cái gì ở trên, chúng ta cần quay lại khoảng 3 ngày trước.

3 ngày trước...

Nhà trọ dạo này đã bớt nhiệt, khách đến chủ yếu là thực sự cần chứ không còn là chi tiền đến xem "trai đẹp" nữa. Điều này làm Jungkook đau đầu không ngớt, đã thế còn nuôi thêm một chú Kim Taehyung ở trong nhà, bữa ăn của hai người bây giờ cơm đạm canh bạc, chỉ đủ hai món chính là rau và thịt, doanh thu giảm đến mức khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà hình như hai người họ quên là tác giả xây dựng nhân vật Kim Taehyung là tổng tài, chủ tịch tập đoàn, còn Jungkook là thiếu gia cậu ấm nhà Jeon...

Quay lại chuyện giảm doanh thu, Jungkook phải liên tục đi mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư, mời chào khách hàng, nhưng cũng chả khá hơn là bao.

- Phù, nóng chết tôi quá đi mất!- Jungkook phe phẩy tập tờ rơi quảng cáo, ngửa mặt ra, mấy giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ, làm Taehyung đứng đó nuốt nước miếng ừng ực.

- Sao em lại đến đây thế?

- Còn sao nữa, nhà trọ phải cắt giảm chi tiêu, tôi chỉ có thể đến ngồi nhờ điều hòa công ty anh thôi. Nóng quá đi mất, giảm cái điều hòa đi chút!

Taehyung vặn điều hòa giảm độ xuống. Khổ thân Jungkook quá đi, đi trời nóng đến mức phòng hắn điều hòa như là máy phun băng rồi, phòng của Nữ hoàng Băng giá còn không lạnh đến thế này...

- Em có thể xem qua cái này?

Hắn đưa qua một cái cataloge qua.

- Cái gì đó?

- Tập đoàn đang hợp tác kinh doanh với công ty ngũ cốc dinh dưỡng Belly'ss, cái ngũ cốc mà mẹ ngày nào cũng bắt em với anh ăn hàng ngày...

Jungkook rùng mình...

Con người có rất nhiều nỗi sợ hãi, đó điển hình là: ma quỷ, gián, động vật lạ bla bla bla, nhưng với Jungkook và Taehyung, có một nỗi sợ kinh hoàng, đó là ngũ cốc Belly'ss.

( Taehyung và Jungkook 5 tuổi

- Ôi chà chà, Taehyung nhà ta rụng răng rồi.

Bà Kim nhìn vào trong khoang miệng của Taehyung, nơi trước đó là một cái răng trắng bây giờ chỉ còn lại một khoảng đen ngòm.

- Rụng răng thế này con không ăn được cơm mẹ ơi!

Taehyung vẫn còn nhăn nhó. Rõ ràng là có thể đến bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc tê nhổ, bố lại còn bày trò "tìm lại ký ức" bắt buộc một đầu sợi chỉ vào răng, một đầu buộc ra tay nắm cửa, rồi đóng sập cửa một cái.

Đau chết mất thôi thiên địa ơi!!!

- Được rồi, để mẹ bảo mẹ Jeon xem có món gì thay răng ăn được không, Jungkook mấy tuần trước cũng vừa thay răng xong.

Mẹ Kim lấy ô tô rời đi, Taehyung quay sang một nhóc thỏ đang chơi đồ hàng ở kia, e hèm một tiếng:

- Này, thay răng xong thì đằng ấy ăn cái gì vậy?

Jungkook quay ra, hai con mắt to tròn mở lớn, làm Taehyung thèm ăn kẹo viên vị coca vừa tròn vừa đen quá.

Jungkook lóc cóc chạy ra, nắm lấy tay Taehyung.

- Không được đâu, Taehyung hãy ngăn mẹ Kim lại đi!

- Tại sao?

- Mẹ tớ sẽ đưa cho mẹ Kim ngũ cốc Belly'ss đấy, cậu không ăn được đâu. Hồi tớ nhổ răng có đi qua mấy cô tiếp thị, mẹ tớ thấy mua một tặng một bèn đem cả một đống về, từ đó ngày nào tớ cũng ăn năm bữa ngũ cốc hết.

Taehyung lúc đó tự tin vênh mặt lên trời: Nam tử hán đại trượng phu sợ gì ngũ cốc nhỏ nhoi, mẹ tớ sẽ không bắt tớ ăn hàng ngày như cậu đâu đồ ngốc xít!

Rồi chạy đi ra vườn chơi. Jungkook nói với theo: "Tớ về đây, nói cậu không nghe sau này đừng trách tớ không nhắc nhé!"

Mẹ Kim về, quả nhiên đem theo một đống ngũ cốc thương hiệu Belly'ss. Taehyung lúc đó vẫn yêu đời lắm, chưa nhận thức được sự việc. Chỉ đến khi cho miếng đầu tiên vào miệng, cậu bé mới kêu lên: JUNGKOOK ƠI CỨU TỚ!!!)

Jungkook vừa nhìn thấy cái bao bì quen thuộc của "ám ảnh tuổi thơ" trên catalogue bèn ngồi dịch cách xa nó hai mét tiêu chuẩn, mắt tạo thành hình viên đạn.

Taehyung thấy vậy ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm catalogue lên vẫy vẫy:

- Em có thể xem thử qua, giải thưởng của cuộc thi này là 100000 won.

Jungkook quay phắt ra, hai mắt sáng rỡ

-100000 won?  Chỉ với một cái quảng cáo bé xíu này?

Taehyung gật gật đầu. Jungkook nhảy bụp lên sô pha nhảy nhảy: "Có tiền rồi! Có tiền rồi!!!"

- Này Jungkook xuống đi, sôpha còn phải để tiếp khách!

Jungkook đứng ở trên sôpha múa may, Taehyung lại đứng ở dưới giơ tay ra với tư thế đỡ cậu xuống. Bỗng dưng, Jungkook ôm lấy cổ của Taehyung áp vào lồng ngực mình, nói nhỏ:

- Khi nào mà có tiền, tôi nhất định cho anh ăn no một bữa.

Taehyung ngẩng đầu lên, bé thỏ nhà mình mỗi khi vui sướng quá độ là cho mình "chiếm tiện nghi", không dại gì mà làm mất hứng em ấy, bèn nói:

- Em chắc được giải không? Nhiều người thi lắm đấy?

Jungkook cười khì khì, hai mắt nhíu vào, hai tay áp vào hai má Taehyung.

- Đương nhiên sẽ thắng được, bởi vì chủ tịch hội đồng ban giám khảo tham gia mà...

Rồi nhảy xuống, chạy ra khỏi phòng:

- Thôi tôi về viết kịch bản đây, anh cứ ở đó với điều hòa đi nhé!

Cánh cửa đóng lại trước mắt hắn sầm một cái.

-  Hình như trong điều khoản hội đồng ban giám khảo không có ghi: ban giám khảo không được tham gia đâu nhỉ?

___

Taehyung cầm máy hút bụi đi đi lại lại trong phòng chán nản.

Sao giờ này Jungkook còn chưa về nữa?

Tin nhắn gần nhất của cậu là vào 12 giờ trưa: Anh nhớ lau dọn nhà cửa giúp tôi, vì đông nên có lẽ phải chiều tôi mới về, nha!

Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi, vậy mà nhà vẫn trống không, điện thoại cũng không có tín hiệu bắt máy. Jungkook đi đâu rồi? 

Chắc là em ấy có việc gì gấp không tiện nói thôi, sắp về rồi. Này, đúng 8 giờ Jeon Jungkook sẽ mở cửa bước vào nhà nhớ!

3...2...1

10 giờ tối rồi...Jungkook-vẫn không về.

Taehyung ngay lập tức gọi cho Jimin: 

- Không có, Jungkook không gọi gì cho tôi cả.

- Cậu hỏi Yoongi giúp tôi với.

- Không có luôn, mà Jungkook ở đâu anh không biết thì sao tôi biết được? Không phải hai người đang ở với nhau sao?

- Thôi tôi cúp máy đây, có tin gì gọi cho tôi nhé!

- Ờ được rồi.

Taehyung rối bời vò vò tóc của mình, lại bấm điện thoại gọi điện: "Là tôi đây, cậu làm ơn báo cảnh sát giúp tôi tìm người mất tích"

Ngày hôm sau, ba mẹ Kim gặp Taehyung tại đồn cảnh sát.

Mẹ Jeon bệnh tim tái phát, vừa ổn định được thì nghe tin báo con trai mất tích, như đổ thêm dầu vào lửa, không chịu được khuỵu xuống, ba Jeon phải đưa mẹ nhập viện trong đêm, hiện nay vẫn đang ở khoa Hồi sức tích cực.

Sau khi nghe lại tường trình của cảnh sát, lại nghe thêm một lần nữa chuyện từ miệng Taehyung, ba Kim không khỏi nhíu chặt mày.

- Bố tưởng mấy cái tình tiết vớ vẩn tự nhiên biến mất này, chắc chỉ có trong phim truyền hình hơn trăm tập chiếu lúc 8 giờ tối của mẹ mày thôi chứ?

Taehyung lắc đầu mệt mỏi. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn chưa dám bỏ bất cứ thứ gì vào miệng cả, chỉ sợ nếu ăn một miếng, Jungkook có làm sao, thì sẽ không kịp đến đón cậu. Hoặc giả như...cậu về thấy hắn ăn lẻn một mình, chắc chắn sẽ không làm bánh ngọt cho hắn ăn nữa.

Đồn cảnh sát mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt Taehyung, cả ba Kim tự nhiên đứng bật dậy làm cái gì cơ chứ.

- Taehyung, chết rồi ông ơi, hình như bệnh dạ dày của nó tái phát!

Bệnh dạ dày?!

Đúng rồi, Jungkook hôm qua không có ở đây nhắc hắn uống thuốc, nên bây giờ hậu quả là một cơn nhói từ dưới bụng bắt đầu lan lên toàn thân của Kim Taehyung.

Chắc là...

Khi mà Jungkook mất em bé...cũng đau như vậy nhỉ...hay thậm chí là đau hơn...

___

- Giờ bà đi ra cửa hàng ở gần bệnh viện này mua cho thằng bé ít cháo, tôi lên gặp bác sĩ xem xét tình hình của con.

- Nhưng mà ông...không để ai ở lại coi con sao?

- Thằng bé to như vậy, chả ai bê được nó đi đâu. Với cả đây là bệnh viện phổ thông, đông khách ngùn ngụt như vậy mà.

Ba Kim bước đi sang dãy nhà bên trái để gặp bác sĩ, bà Kim lại vừa đi vừa lẩm bẩm mắng nhiếc ông: "Đông thì mới dễ trà trộn bắt cóc, ông đúng là đồ ngốc, không hiểu sao tôi lại bởi vẻ ngoài của ông mà bỏ qua sự ngốc nghếch đó chứ. Đến cầu hôn cũng phải đến tay tôi hỏi bao giờ ông định cầu hồn tôi."

Ba Kim nhanh chóng hỏi được bác sĩ về bệnh của con trai. Bác sĩ nói ông cứ yên tâm, bây giờ đã ổn rồi, chỉ cần bệnh nhân chịu khó uống thuốc đều đặn sẽ không tái phát. Khi ông về đến phòng thì Taehyung vẫn hôn mê nằm yên, bà Kim thì có lẽ lại lang thang chuyện trò với ai, mua ít cháo cũng thấy lề mề. Điện thoại của ông Kim rung lên, thôi thì tranh thủ ra làm điếu thuốc vậy. 

Ông Kim nghĩ thế rồi bước ra ngoài sân tìm một chỗ vắng hút thuốc.

Khi ông quay lại, một đống y tá bác sĩ đã tập trung tại phòng Taehyung, bà Kim thấy mặt ông thì cầm cả cái cặp lồng quăng bốp một cái vào người. Mấy y tá vội vàng tiến lên giữ bà lại:

- Cô Kim, cô bình tĩnh cô ơi, có gì từ từ bệnh viên giải quyết.

- Có chuyện gì vậy?- Vẻ mặt ông Kim mù mờ hỏi.

- Này thì có chuyện gì à? Jungkook còn chưa xong, tôi đã nói ông rồi, giờ thì Taehyung cũng biến mất luôn, vừa lòng ông chưa.

Quả thật, giường bệnh trống trơn, các dây rợ để nguyên không có dấu hiệu xô xát, cũng không hề có bước chân dưới vườn, hay camera cũng không hề ghi lại cảnh Taehyung đi ra ngoài hay bị ai đó kéo ra.

- Hai đứa này hay ghê, biến mất cũng phải có đôi có cặp.

- ÔNG ĐIÊN À! Giờ này mà còn nói ra được câu đó, ông bị làm sao thế? Con trai ông đang ở đâu còn không biết, đứng đó mà cảm thán trêu đùa vớ vẩn.

Vài ngày sau, cảnh sát vẫn không tìm được tung tích của Jeon Jungkook hay là Kim Taehyung, hai người bọn họ thực sự dường như tan biến.

Khắp trên báo đài, mọi phương tiện truyền thông đều đưa tin về việc hai người này biến mất một cách kì lạ.

Họ cứ như...tan vào khoảng không...

Giống nàng tiên cá hóa thành bọt biển và tan biến...

___

Haiz, thực sự phải xin lỗi rất rất nhiều lần về cái tiến độ ra chap này của tui. Có bạn ib hỏi tui drop không nữa. Không biết bao nhiêu lần tui nhận được câu này rồi, tất cả đều là do tui ra chậm quá, tui có lỗi thật sự. Mà vẫn phải đính chính là KHÔNG CÓ DROP đâu. Chỉ là cái tiến độ ra nó cứ hơi thất thường mọi người ạ.

Mà...Taehyung với Jungkook đi đâu rồi nhỉ? Ai có số nhớ liên lạc hỏi nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro