36. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim sống gần năm chục năm cuộc đời thực sự chưa gặp được một tình huống oái oăm như thế này trước đây.

Jungkook chống hông, hai mắt sáng quắc lên, trông giống một chú thỏ ngày thường thì mềm mại nhưng khi xù lông sẵn sàng quật người. Còn đứa con trai trời đánh kia của bà, ngày thường thì phách lối tự tin lắm, thế mà đứng trước thỏ xù lông Jungkook lại cúi gằm đầu thế kia.

- Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì?

- Jungkook này, em nghe xong phải bình tĩnh nhé, tuyệt đối đừng manh động. Em phải nhớ là, còn bố mẹ và còn anh ở đây, em phải cố gắng trụ nhé.

Jungkook hơi lưỡng lự...rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho tên này mặt mếu máo thế kia, còn sợ cậu mất bình tĩnh. 

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon thì như chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, đồng loạt thở dài sẵn sàng lắng nghe.

- Jungkook à, thực ra anh rất có lỗi với em.

- Anh có lỗi rất nhiều rồi, cảm ơn, tôi không cần nghe, vào thẳng vấn đề chính đi.

- Nhớ không được tức giận quá ảnh hưởng sức khỏe nhé!

Cậu gật gật.

Kim Taehyung thở một hơi rồi hét lên thật lớn:

- ANH XIN LỖI EM JUNGKOOK ƠIII!!! Hôm đó em đòi ly hôn với anh, anh nóng giận mất khôn, đá một phát con thỏ Bunny của em từ tầng 4 xuống mặt đất, cho đến bây giờ nó đã bó bột được gần nửa năm rồi!!!

Hắn hít hít vài hơi, trông chờ sắc mặt của cậu.

- Vậy anh nói thăm ai đó?

- Là thăm nó ở bệnh viện thú y...E...Em đừng giận anh nhé...anh vô cùng hối hận rồi mà.

Chú thỏ Bunny vốn là một trong những "đồ vật đút lót" của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook. Hồi hắn mười bảy tuổi bèn trốn học đi chơi, sợ cậu mách với bố mẹ bèn mua ngay một con thỏ đút lót cho cậu. Jungkook vốn lúc đầu không định nhận, bởi vì cậu cũng đâu có ý định mách lẻo gì đâu, nhưng do chú thỏ đáng yêu hết sảy, cậu bèn nhận nó về nuôi. Lúc rời khỏi nhà của Kim Taehyung, cậu lại quên mất nó, lúc nào có cơ hội cũng định hỏi hắn về nó, nhưng hóa ra mỗi lần gặp lại là một lần va phải những tình huống khó đỡ, nên dần dần cũng quên luôn. Nào ngờ ngày hôm nay, cậu mới biết chú thỏ yêu quý của mình bị cái tên kia quăng một phát từ trên lầu xuống đất như vậy.

- Không, tôi không hề giận anh. Mau vào đây, tối nay tôi làm nem cho anh ăn.

Hắn ngước đầu lên không tin vào sự thật.

Rất...rất có thể cậu đã nhận thức được, chồng mình quan trọng hơn con thỏ đó rồi, nên tha lỗi cho hắn chăng? Hắn bèn nhanh chóng bám đuôi cậu vào trong.

Bốn người còn lại trố mắt nhìn nhau, ba Jeon lên tiếng: "Hình như...hơi sai sai, chuyện đó đâu phải chuyện này đâu nhỉ?"

- Thôi kệ đi, chuyện của bọn trẻ, tự nó phải giải quyết, sắp đến giờ lên máy bay rồi, đi thôi.

___

- Em bảo em làm nem cho anh ăn, sao lại bắt anh cuốn nem vậy?

- Ủa, thì rõ ràng tôi đã chuẩn bị nguyên liệu, rồi anh cuốn xong tôi sẽ rán mà, anh chỉ việc cuốn mấy cái nem cũng không làm xong à?

Rõ ràng là Jungkook đang trả thù hắn, CỰC NẶNG.

Như đã nói đến ở một vài chap trước, Kim Taehyung không hề biết nấu ăn, là cậu ấm chính gốc từ nhỏ đến lớn, chắc mọi người còn nhớ vụ nấu cháo nấu luôn nồi hay gần đây nhất là rán trứng mặt trăng ban đêm của hắn. Mặc dù Jungkook đã làm mẫu cho hắn một lần cuốn, mang tiếng là người học nhanh, nhưng đến khi thực hành thì chả ra đâu vào đâu. Liên tiếp mấy cái bể tứ tung, mà mỗi lần như thế, Jungkook lại bắt hắn lấy khăn lau hết cho bị bể đi. 

- Em rõ là đang trả thù anh.

- Ô hay, tôi đã nói là tôi không giận, nào cuốn tiếp đi kìa.

- Hay là thôi em nhỉ, anh lên app order một lúc là có người ship tận nơi, đỡ công em phải rán, anh cũng không phải cuốn, nha!

Jungkook lắc lắc đầu: "Ăn ở ngoài bụi bẩn bao nhiêu, tốt nhất vẫn là làm ở nhà."

- À hay là anh thuê người đến, đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa cuốn ngon hơn anh.

- Thay vì tìm cách trốn tránh thì anh mau cuốn đi.

Taehyung vứt bánh đa nem ra góc bàn, phụng phịu:

- Anh không làm nữa đâu, chán chết đi được

Hắn đứng dậy định đi, bỗng thấy Jungkook nhướng mày một cái, vội vàng ngồi xuống gật gật đầu: "Thôi được rồi, anh cuốn, anh cuốn."

Ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra khi Kim Taehyung bằng một cách nào đó đã làm đống bánh đa nem ướt sũng như chuột lột, dẫn đến việc một là phải mua một tập mới, hai là nhịn ăn.

- Hay là thế này, anh làm một món cho em ăn, từ chỗ nguyên liệu nem này luôn.

Jungkook nghi ngờ lắm, cậu đã được trải nghiệm qua nhiều món ăn mang tính hù dọa cái bụng của cậu từ vị đầu bếp Kim Taehyung, đang định lắc đầu thì thấy ánh mắt "Hãy cứ tin ở anh" làm cho xiêu lòng, bèn quyết định cho hắn thử xem sao. 

Hắn vào bếp mang theo nguyên liệu làm nem, lúi húi làm gì đó, Jeon Jungkook không biết được, cậu chỉ biết, khoảng hai mươi phút sau, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Chả lẽ...hắn thực sự đã làm nên một món ăn? Mặt trời mọc đằng Tây hay sao?

Một lúc sau, một cái dĩa bị úp lên bởi một cái thau được bê ra, Kim Taehyung nhếch mép nói em thử xem.

Jungkook nghi hoặc mở thau ra, không tin vào mắt mình.

- Anh...

- Anh đã thi lấy hai bằng đầu bếp vì em đó, tất cả chỗ nem cuốn lúc trước là anh giả bộ để nấu món này cho em thôi, này ăn thử đi.

Hắn đã làm cơm rang kim chi, với nguyên liệu nem được thêm vào, tạo hình chỗ cơm thành một con thỏ béo xinh, còn viết bằng sốt ở trên chứ JK. Mặc dù cái này thì cậu cũng làm được thôi, nhưng sau khi lần đầu được ăn món của hắn làm cho trong suốt bao nhiêu năm trời qua, Jungkook vẫn muốn khóc lắm đấy.

- Sao? Ngon nhỉ?

- Ngon...anh học đầu bếp ở đâu thế, giới thiệu cho tôi đi học với.

- Anh đùa đấy, có học ở đâu đâu. Thực ra thì, nếu mà nghĩ là anh làm gì đó dành cho em, thì tự khắc tay anh sẽ làm ra một điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất trên thế gian này.

- Lại đọc tiểu thuyết ngôn tình ba xu - Jungkook đảo mắt.

- Học gì, không phải anh và em đã chính là tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại hả?

Jungkook không nói gì nữa, chăm chú vét sạch dĩa cơm đến không còn một hạt cơm nào đọng lại. Cậu nghĩ một lúc rồi mới nói với hắn:

- Thực ra là, tôi không giận anh vì chuyện con thỏ Bunny đâu. Con thỏ vốn đã không còn trong trí nhớ của tôi nữa rồi.

- Không phải em bảo mỗi lần gặp anh em định hỏi về nó nhưng không có cơ hội hay sao?

- Đương nhiên là không hỏi được rồi, lúc gặp anh trong đầu toàn nhớ đến anh, làm gì còn chỗ cho cái khác.

Taehyung chớp chớp đôi mắt sâu đen của hắn. Nếu có ai đó bảo lúc này mắt hắn như có hàng ngàn vì sao thì không đúng, mắt hắn chỉ có một mình Jeon Jungkook thôi. Mà cậu thì đã tỏa sáng hơn cả triệu triệu vì sao gộp lại rồi.

- Cái này là thưởng cho anh vì đã lĩnh được chứng nhận đầu bếp tại gia của tôi.

Hắn mừng rỡ vô cùng, đang định hỏi là hắn có được chọn quà hay không thì trên môi đã có một cảm giác ấm ấm, và hơi thở của Jungkook thì ngay sát mặt hắn.

Jungkook rời ra ngay lập tức, bước lên cầu thang nói vọng lại với người như vừa trúng ánh mắt của Medusa mà hóa đá kia một câu: "Nhớ rửa bát sạch sẽ"

Taehyung phải chớp chớp mắt rất nhiều lần, thậm chí còn thử tát vào má mình một cái, cảm giác đau đớn truyền tới khiến hắn vu vơ cười. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy vạt áo của Jungkook đang đi lên, vội vàng hét lên: "Tôi xin nhận nhiệm vụ, thưa Jeon đại nhân."

Từ ngày mai, hắn quyết tâm học thêm công thức nấu ăn, chăm chỉ làm việc nhà, học thêm cả cách nướng bánh nữa. Học tuy hơi mệt thật, nhưng quà thưởng rất là đáng giá nha, hắn sẵn sàng hi sinh cả một ngày để nhận quà.

Kim Taehyung đứng lên thu dọn lại bát đĩa với tinh thần hớn hở phơi phới, bỗng nhiên Jungkook lao xuống nhà, nắm cà vạt lôi hắn đi.

- Cái gì...

- Lái xe cho em, nhanh lên!

___

Ú chà chà, lâu lắm rồi mới gặp, mọi người có khỏe không ạ?

Dự kiến là chap sau tiếp tục phát cơm, nếu ai đó muốn bonus rắc thêm đường thì hãy inbox cho tui nhé ^^

À mà mọi người có chơi In The Seom không, nếu muốn thì có thể kết bạn với tui nha, tui sẽ để tên nick ở phần comment.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro