Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, Vũ Văn Anh phát hiện thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Hắn vừa ngồi dậy, đột nhiên thấy toàn thân vô lực ngã xuống. Một thị nữ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn, vội vàng đến đỡ hắn:

- Ngài không sao chứ, Thập tam Hoàng tử?

- Không sao...... - Vũ Văn Anh yếu ớt nói, toàn thân cảm thấy nặng trĩu, giống như thân thể này không phải là của hắn vậy. - Ta bị làm sao vậy?

- Thập tam Hoàng tử ngài bị nhiễm phong hàn rất nặng, nô tỳ phụng chỉ Đồng quản gia đến chăm sóc ngài.

Phong hàn? Vũ Văn Anh cau mày lại, sự việc tối hôm đó lại hiện lên trong đầu, hắn ngẩng đầu hỏi:

- Là Cửu vương gia cứu ta lên à?

Thấy ánh mắt lẩn tránh của thị nữ, Vũ Văn Anh biết mình đã đoán sai, mà đúng thật, con người ánh mắt lạnh như băng đó làm sao có thể quay lại cứu hắn, mạng người trong mắt hắn căn bản là chuyện vặt.

- Thế là ai cứu ta lên?

- Là quản gia đại nhân lúc đi ngang qua nhìn thấy mới sai người cứu ngài lên, Đồng quản gia cũng sai người đưa ngài đến đây để tĩnh dưỡng.

- Quản gia đại nhân đúng là người tốt.

Vũ Văn Anh cúi đầu nói, thị nữ kia đứng gần hắn, há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng cần gì phải nói với hắn là quản gia chỉ sợ nếu hắn chết trong Vũ Thân vương phủ thì sẽ phiền toái nên mới cứu hắn, huống hồ lúc cứu hắn lên thì chỉ sai nàng đến chăm sóc hắn, ngay cả đại phu cũng chẳng mời, nếu không phải nàng có kinh nghiệm chữa phong hàn, thì cái tên tiểu Hoàng tử thanh tú ngồi trước mặt này đã sớm chết oan rồi.

- Đúng rồi. - Vũ Văn Anh quay đầu nhìn thị nữ kia hỏi: - Ngươi tên gì?

- Bẩm Thập tam Hoàng tử, nô tỳ là Diệu Ngôn.

- Diệu Ngôn, ngươi cũng là người tốt. - Vũ Văn Anh hướng về phía nàng tươi cười, thần trí Diệu Ngôn đột nhiên bay mất, sao lại có một nụ cười mỹ lệ như thế này, trong sáng đến nỗi không vương chút bụi trần.

Chật vật mới lấy lại bình tĩnh, Diệu Ngôn vội vàng nói:

- Đây...... chỉ là việc nô tỳ cần làm thôi.

- Không đúng, - Vũ Văn Anh phản bác lại, - Người khác chẳng bao giờ cười với ta, chỉ có ngươi cười với ta, hơn nữa cũng không đối xử tệ với ta, cho nên Diệu Ngôn ngươi là một người tốt. Diệu Ngôn, chúng ta kết tình bằng hữu được không? - Vũ Văn Anh nhìn nàng mong chờ.

Diệu Ngôn ngẩn người, lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, hài tử thánh thiện này tuy là thân phận Hoàng tử cao quý nhưng lại bị chính phụ thân mình ném sang biệt quốc làm chất tử. Lúc đến đây mới chỉ có mười ba tuổi, ba năm trời sống dưới thân phận đáng xấu hổ này, chua xót ít nhiều đâu ai biết, nàng chớp chớp đôi mắt cay xè rồi nói:

- Thập tam Hoàng tử đừng trêu nô tỳ, nô tỳ thân chỉ là một thị nữ, sao xứng làm bằng hữu của Hoàng tử tôn quý.

Khuôn mặt Vũ Văn Anh lộ rõ vẻ thất vọng:

- Diệu Ngôn không đồng ý sao? Ta hiểu, căn bản là không có ai muốn làm bằng hữu với ta, ta hiểu...... - Vũ Văn Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ ủy khuất.

Lòng Diệu Ngôn chùng xuống, vội vàng dỗ dành hắn:

- Thập tam Hoàng tử nếu không ngại, nô tỳ đương nhiên có thể làm bằng hữu của ngài.

- Thật không? - Vũ Văn Anh tươi cười trở lại, trong ánh mắt to tròn lóe lên một tia sáng chói, - Vậy, sau này ngươi cứ kêu tên ta, gọi ta là Vũ Văn Anh được không?

- Điều này không thể được, - Diệu Ngôn vội vàng nói. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Văn Anh lại xịu xuống, Diệu Ngôn lại bất đắc dĩ cười xòa, - Nếu nô tỳ gọi ngài như thế, để người ngoài nghe thấy, nô tỳ sẽ bị quản gia trách mắng. Hay là thế này, Diệu Ngôn vẫn gọi ngài là Thập tam Hoàng tử, nhưng thâm tâm vẫn coi ngài là bằng hữu được không?

- Ân. - Vũ Văn Anh gật gật đầu, mặt lại tươi cười.

Nhờ có sự chăm sóc của Diệu Ngôn, thân thể Vũ Văn Anh cũng dần dần khá hơn, nhưng do thân thể ban đầu đã yếu, nên Vũ Văn Anh vẫn chưa thể xuống giường đi lại được. Người ta thường nói bệnh lai như sơn (*), thế nhưng mới chỉ nhiễm phong hàn thôi mà đã làm Vũ Văn Anh đau đớn không thôi. Mặc dù vậy, Vũ Văn Anh lại thấy hiện giờ là khoảnh khắc vui vẻ nhất của hắn suốt ba năm ở đây. Vũ Thân vương cùng quản gia của y hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của hắn, thế nên cũng chẳng ai làm phiền hắn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bằng hữu, như thế cũng sẽ không bị mấy tên đại thần đến phủ đệ quấy rầy nữa. Cho nên tuy rằng khổ sở, nhưng thâm tâm hắn lại hy vọng rằng những ngày như thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

Trên án độc (cái bàn) tỏa khói nhẹ, hai huynh đệ Hách Liên gia mỗi người ngồi một bên, mắt không rời bàn cờ, Hách Liên Mặc trầm tư một lúc, rốt cục hạ một quân cờ:

- Lâu rồi không cùng ngươi chơi cờ, kỳ nghệ (kỹ năng đánh cờ) của ngươi cũng có tiến bộ đấy.

Hách Liên Quyết khẽ nhếch môi:

- Đệ không giống như Hoàng thượng nhật lý vạn ky (**), đến chơi cờ cũng không biết.

Hách Liên Mặc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Cửu đệ a Cửu đệ, đệ không thể chừa cho ta một cơ hội sao? Lần nào cũng là đệ thắng, đệ không nhường ta được sao? - Hách Liên Mặc trước mặt Hách Liên Quyết vẫn giữ thói quen cũ, không xưng "trẫm" với hắn.

Hách Liên Quyết ngẩng đầu nhíu mày:

- Chẳng lẽ Hoàng huynh muốn ta phạm tội khi quân?

- Khụ khụ...... Cửu đệ à, gần đây có người nói đệ giấu Vũ Văn Anh trong phủ đệ của mình, chuyện này có thật hay không? - Hách Liên Mặc liền lảng sang chuyện khác.

Vũ Văn Anh? Hách Liên Quyết nhíu mày phân vân, hiển nhiên là không nhớ tới chuyện này. Hách Liên Mặc cũng không thúc giục hắn, nhưng thừa dịp lúc Hách Liên Quyết đang mải suy nghĩ, lén đem mấy quân cờ của Hách Liên Quyết bỏ ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ lại được sự tình của mấy hôm trước, bỗng nhiên bừng tỉnh nói:

- Người đó, - trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, - Sao thế, Hoàng huynh không phải là có hứng thú với hắn ta đó chứ?

- Cái tên này nói năng linh tinh! - Hách Liên Mặc trừng mắt lên liếc hắn một cái, sau đó lại ra vẻ đăm chiêu, - Cửu đệ, mệnh của tên Vũ Văn Anh này tuy chẳng đáng giá, nhưng lưu hắn lại thì lại rất có lợi cho chúng ta. Nếu hắn chết, cho dù Tây Đoan vương kiêng dè Đông Ly mà bỏ qua, nhưng dân chúng Tây Đoan quốc nhất định sẽ phẫn nộ. Huống hồ, Vũ Văn Anh kia tuy nhìn qua thì thấy chẳng làm được trò trống gì, nhưng sau này hắn làm Tây Đoan vương so với kẻ khác làm Tây Đoan vương thì dễ bề khống chế hơn, lý lẽ như vậy, Cửu đệ sao lại không hiểu?

- Vì thế, - Hách Liên Quyết lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Mặc, - Huynh muốn nhắc đệ không được động thủ với tên đó đúng không?

- Ta không phải là có ý đó......

- Không được! - Hách Liên Quyết đập mạnh quân cờ xuống bàn, phất tay áo đi ra ngoài. Nhìn bàn cờ hỗn độn mà không biết làm sao, Hách Liên Mặc thở dài, Cửu đệ của hắn quả nhiên là bị hắn làm hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro