61 tới 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ lục thập nhất chương

Tên sát thủ vác Vũ Văn Anh chạy thẳng vào trong rừng, khu rừng trong đêm không một bóng người, chốc chốc lại vang tiếng chim gì kêu, ken két kêu đến rợn người. Tên sát thủ phóng như bay, không chút ngưng nghỉ, chỉ duy nhất một điều không nằm trong kế hoạch của hắn chính là Vũ Văn Anh giải được huyệt, nhẹ nhàng rút chủy thủ trong ngực ra đâm vào lưng hắn.

Tên sát thủ khuỵu xuống, Vũ Văn Anh thừa dịp trốn thoát, chạy thục mạng giữa khu rừng tối đen không nhìn rõ phương hướng. Tên sát thủ vội vàng điều tức rồi đuổi theo nhưng do vết thương nên tốc độ cũng giảm sút, Vũ Văn Anh không khá hơn, chân tay mềm nhũn, chạy cũng chậm dần. Tên sát thủ mất dần kiên nhẫn, đốt một quả pháo sáng, một ánh sáng chói lòa rực lên trong trời đêm, đánh thức mọi động tĩnh xung quanh.

Khu rừng tựa như vô tận không điểm cuối, hoặc là y đang chạy thành vòng tròn, chạy bán sống bán chết vẫn không thấy tận cùng, trong lòng dần sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ y sẽ bỏ mạng nơi đây?

Đột nhiên tên sát thủ dừng lại, Vũ Văn Anh nghi ngờ chạy tiếp, ai ngờ liền rơi vào một vòng tay rộng lớn mà ấm áp. Chậm rãi quay đầu lại, y lập tức nhìn thấy Hách Liên Quyết. Chẳng phải hắn đi tế trời với Vũ Văn Du Dương sao?

– Sao ngươi lại ở đây? – Vũ Văn Anh hỏi, giọng nói đầy mỏi mệt cùng sợ hãi, hiển nhiên đã bị dọa không ít.

Hách Liên Quyết không nói, chỉ ôn tồn xoa tóc y, sắc mặt rất khó coi.

– Ngươi là ai? – Tên sát thủ hỏi, dựa vào kinh nghiệm sát thủ lâu năm của bản thân, hắn cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm từ đối phương, chứng tỏ người kia tuyệt đối không phải dạng dễ chơi.

Hách Liên Quyết cười khẽ:

– Giao y cho ta, đừng hỏi nhiều.

Tên sát thủ nhíu mày, giọng điệu nặng thêm vài phần:

– Việc giao tên Vũ Văn Anh này hay không là do ta quyết, các hạ đừng xen vào chuyện của người khác.

– Chuyện của người khác? – Hách Liên Quyết nheo mắt nhìn Vũ Văn Anh, ngón tay thon dài dịu dàng lau bùn đất bám trên mặt y. – Đáng tiếc là bổn vương muốn quản chuyện của y. – Ngẩng đầu lên nhìn tên sát thủ rồi mỉm cười. – Bổn vương vốn nghĩ rằng tuy người của Tỏa Dương các đều là sát thủ, nhưng dù sao cũng là dân giang hồ, không ngờ rằng lại chấp nhận giúp triều đình làm cái loại chuyện xấu xa này. Ai da, Dương các chủ của các ngươi thật khiến bổn vương thất vọng a. – Hách Liên Quyết giả bộ thương tiếc thở dài.

Tên sát thủ hừ một tiếng:

– Tỏa Dương các có quy định người nào trả tiền thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, còn việc tiền của ai thì xưa nay chúng ta không quan tâm.

Hách Liên Quyết đột nhiên cảm giác được rất nhiều sát khí xung quanh, lại nhớ ra vừa nãy tên sát thủ này đốt pháo sáng báo hiệu cho đồng bọn, liền thấp giọng gọi:

– Khang Tề An.

– Có thuộc hạ! – Bóng Khang Tề An vút ra trong màn đêm, tên sát thủ lại thêm một lần kinh ngạc, vừa nãy hắn không cảm nhận được sự xuất hiện của người này, một thủ hạ mà võ công còn thâm hậu đến mức này, vậy thì chủ của hắn thì đến mức nào nữa. Tên sát thủ không dám sơ suất, toàn thân lập tức đề cao cảnh giác.

– Hộ tống y trở về an toàn cho bổn vương. – Hách Liên Quyết đưa Vũ Văn Anh cho Khang Tề An.

– Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.

Tên sát thủ thấy Khang Tề An định rời đi, vội vàng ra hiệu cho một đám sát thủ bao vây bốn phương tám hướng, mục tiêu chính là Vũ Văn Anh. Khang Tề An không ngẩng đầu lên, bế Vũ Văn Anh đi, còn Hách Liên Quyết ở đằng sau phất tay một cái, mấy tên chắn đường lập tức ngã xuống phun một ngụm máu. Một chiêu này khiến bọn sát thủ kinh sợ, bọn chúng chỉ thấy Hách Liên Quyết phất nhẹ tay một cái, còn chẳng kịp nhìn thấy chiêu kia hình thù thế nào.

Chạy xa được vài dặm, Vũ Văn Anh đang im lặng chợt lên tiếng:

– Đặt ta xuống.

Khang Tề An nghe theo lời Vũ Văn Anh, thấy vẻ mặt lo lắng của y, định bụng nói ra rồi lại thôi, Vũ Văn Anh lại im lặng một hồi lâu rồi nói:

– Chúng ta chờ hắn.

Khang Tề An gật đầu:

– Vâng. – Nói xong lẳng lặng đứng dựa vào thân cây.

Bất quá một hồi sau, Vũ Văn Anh lại nói:

– Khang Tề An, ngươi trở lại giúp hắn, ta không sao.

Khang Tề An mỉm cười:

– Công tử, Vương gia lệnh cho thuộc hạ hộ tống ngài, thuộc hạ tuyệt đối không rời ngài một bước, dù chết cũng phải làm tròn nhiệm vụ.

Vũ Văn Anh chán nản, quả là thủ hạ của Hách Liên Quyết, có thể làm người khác tức đến chết nhưng bản thân vẫn bình chân như vại.

– Được, vậy ta với ngươi cùng quay lại.

– Không được, mệnh lệnh của Vương gia là thuộc hạ phải hộ tống công tử an toàn trở về.

– Vương phủ chẳng phải cũng không an toàn hay sao! – Vũ Văn Anh cãi lại, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì, sợ hãi hỏi. – Đại ca... đại ca ta sao rồi?

– Công tử an tâm, mục tiêu của bọn chúng là công tử, tất nhiên sẽ không làm hại thủ hạ của ngài. – Huống hồ Vũ Văn Du Dương đã trở về, hắn vốn không muốn liên lụy đến bản thân cho nên mới nhân lúc hắn không có ở nhà, cho bọn sát thủ vào Vương phủ tiêu diệt Vũ Văn Anh. Nói cách khác, chính hắn là kẻ hạ độc dược để Vũ Văn Anh bị đau bụng mà phải ở lại.

– Nếu ta mới là mục tiêu, thì dù ở đâu chẳng giống nhau, cần gì phải trốn.

Khang Tề An cười cười:

– Công tử lo cho Vương gia sao?

Vũ Văn Anh sửng sốt, lập tức phủ nhận:

– Không phải.

– Vậy sao ngài không trở về Vương phủ?

– Bởi vì...... hắn... hắn vừa cứu ta... cho nên ta không thể......

– Công tử, – Khang Tề An thản nhiên ngắt lời y. – Người của Tỏa Dương các tuyệt đối không phải đối thủ của Vương gia, nhưng nếu bọn chúng cùng xông lên, có khả năng Vương gia không thể địch lại bọn chúng.

Vũ Văn Anh ngây người:

– Hắn...... làm sao có thể thất bại? – Đúng vậy, tuy rằng từ khi biết hắn đến nay đã từng thấy hắn bị thương, nhưng chưa ai có thể khiến hắn đánh mất khí khái ngút trời của mình, dù hoàn cảnh nào cũng luôn duy trì tư thái cao cao tại thượng.

– Vương gia vốn chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. – Khang Tề An bình tĩnh nói.

Vũ Văn Anh cứng đờ người, lúc lâu sau mới nói:

– Vậy thì chúng ta càng phải quay lại!

Tuy bất ngờ, nhưng Khang Tề An cũng không có ý định phản đối, khóe môi còn hơi mỉm cười:

– Vâng.

Đệ lục thập nhị chương

Lúc hai người quay trở lại chỗ cũ, mặt đất đã ngập đống thi thể sát thủ, mùi máu tươi nồng thấm đẫm không khí, rừng cây âm u như địa ngục trần gian. Ngay cả Khang Tề An nhìn thấy cảnh này cũng thấy nôn nao, ấy vậy mà một người nhìn thấy máu liền ngất như Vũ Văn Anh lại vẫn bình thản, vẻ mặt xám như tro đi xem xét đám thi thể, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Hách Liên Quyết. Bóng đêm trong rừng phủ kín che đi ánh mắt của y, nhưng Khang Tề An vẫn thấy y đang run rẩy.

Khang Tề An rốt cuộc không đành lòng, ngồi xuống quan sát mặt đất hỗn độn đầy dấu chân, hắn cố gắng phân biệt dấu chân rồi nói:

– Công tử đừng tìm nữa, Vương gia không ở đây. – Hắn đứng lên.

Vũ Văn Anh quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút mừng rỡ, khiến cho Khang Tề An có chút không đành lòng, nhưng vẫn không thể không nói tiếp:

– Ngài ấy đuổi theo một tên sát thủ, nhưng...... hình như Vương gia bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. – Ánh trăng len lỏi qua kẽ cây chiếu lên khuôn mặt Khang Tề An, khuôn mặt vẫn lạnh lùng giờ thoáng chút buồn.

Nhìn thấy ngụ ý trong ánh mắt hắn, Vũ Văn Anh không kìm được mà run rẩy càng dữ hơn, cơn đau bụng âm ỉ giờ lại tái phát, không những vậy, vết thương cũ nơi cổ tay, cổ chân đều bắt đầu nhói đau, đau đến nỗi y không thể đứng thẳng được.

Một lúc lâu sau, Vũ Văn Anh mới tìm lại giọng nói của mình:

– ...... Dẫn ta đi tìm hắn......

Khang Tề An gật đầu.

Đi theo Khang Tề An, Vũ Văn Anh vẫn thấp thỏm trong lòng một nỗi sợ hãi chưa từng cảm nhận qua, cả trí óc đều tràn ngập hình ảnh Hách Liên Quyết, nhớ lại sự dịu dàng của hắn, sự lạnh lùng của hắn, sự âm hiểm xảo trá của hắn, tất cả lại khiến bước chân y trĩu nặng. Cho dù y có muốn gạt bỏ những ký ức đó thì chúng vẫn kéo đến. Nếu y không nhớ đến chúng, liệu y có đau đớn như bây giờ không.

Khang Tề An đột nhiên dừng bước, Vũ Văn Anh biết Hách Liên Quyết đang ở phía trước, nhưng không có can đảm ngẩng đầu lên.

– ...... Vương gia......

Y nghe thấy tiếng Khang Tề An gọi.

Không tiếng trả lời......

Vũ Văn Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn. Hách Liên Quyết bị một thanh đoản đao đâm xuyên người cắm vào thân cây, toàn thân trên dưới đều là máu, một người thích mặc đồ màu đỏ máu như hắn lần này mặc một bộ trường bào màu vàng viền xanh nhạt, máu thấm đẫm ra ngoài, nhìn mà thấy ghê người. Mái tóc dài buông xõa, không ngừng phiêu động trong không khí, vẫn khiến người khác cảm nhận được cái đẹp của hắn, giống như hắn chưa chết, mà chỉ đang đứng dựa cây chờ đợi ai đó.

Khang Tề An đi đến xem xét hơi thở, ánh mắt liền trầm xuống:

– ...... Công tử, Vương gia đã chết.

Vũ Văn Anh như vừa thoát khỏi cõi mộng, vội vàng đẩy Khang Tề An, giận dữ nói:

– Ngươi nói bậy!

Y xoay người nhìn Hách Liên Quyết, giọng nói đều đều:

– Hắn sẽ không chết. – Bàn tay run rẩy giơ lên, nắm chặt lấy vạt áo Hách Liên Quyết. – Ngươi lại gạt ta đúng không, ngươi không chết. Ngươi đã nói lần nãy sẽ không buông tha ta cơ mà, ngươi không thể nuốt lời...... – Thanh âm của Vũ Văn Anh dần biến thành tiếng nức nở đầy ủy khuất cùng tuyệt vọng. Khang Tề An quay đầu nhìn thấy không đành lòng lại quay đi.

Dồn nén đã lâu, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, Vũ Văn Anh ôm lấy Hách Liên Quyết, áp mặt vào lồng ngực hắn, không còn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn quen thuộc nữa, Vũ Văn Anh khóc toáng lên:

– Đừng... đừng bỏ ta lại... Ta sai rồi, ta không nên chọc giận ngươi, không nên giả vờ chán ghét ngươi... Ta chỉ sợ rằng... sợ rằng ngươi sẽ không cần ta nữa... Ngươi đừng chết, ta biết lỗi rồi, ngươi tỉnh lại đi... Ngươi nói sẽ đưa ta về Đông Ly cơ mà... Quyết, ngươi vẫn giận ta đúng không? Ta sai rồi, đừng như vậy, ta sai rồi...... – Vũ Văn Anh nghẹn ngào nói, xoay sở mới nói xong. Tiếng khóc bi thảm vang vọng trong rừng cây.

Từng mảnh ký ức trong quá khứ bỗng ùa về trong phút chốc, rốt cuộc Hách Liên Quyết vẫn đối xử đặc biệt với y nhất: hắn có thể cười với người khác, nhưng nụ cười với y lại tràn ngập lo lắng, hắn luôn coi y như chú mèo con nâng niu trong lòng, thỉnh thoảng lại nhéo mũi hay vuốt ve bờ môi y, cũng bởi vì thế mà y hay bị hắn trêu chọc đến xì khói, nhưng rồi cũng không đành lòng trách mắng hắn...... Tất cả tựa như một tia chớp giữa trời đêm thoáng lóe lên rồi chợt biến mất, ngực Vũ Văn Anh đau như muốn nứt ra. Vì sao lại nhớ đến? Vì sao không muốn né tránh hắn nhưng rồi vẫn tự bảo mình tránh xa hắn càng xa càng tốt?

Nỗi nghẹn ngào thống khổ ứ lại trong cổ họng rồi trào ra. Hách Liên Quyết vốn có thể chọn ở lại Đông Ly làm một Vương gia nhàn nhã, nhưng lại cố tình đến Tây Đoan vì y chạy ngược chạy xuôi, nếu không phải vì y, hắn sẽ không phải chết ở nơi tha hương thế này. Là ông trời trừng phạt y sao? Ta từng giả chết để trốn tránh ngươi, giờ ngươi chết đi để trừng phạt ta sao?

Cảm xúc dần xao động, Vũ Văn Anh chợt nhớ đến thanh chủy thủ trong tay áo mình, nước mắt thôi rơi, dường như khám phá ra một cách để gặp lại hắn. Lau khô nước mắt, Vũ Văn Anh mỉm cười tinh nghịch với Hách Liên Quyết:

– Ta sẽ không cho ngươi chết một mình. – Nói xong không do dự đâm chủy thủ vào cổ họng mình.

Lòng bàn tay chợt nhói đau, chủy thủ bị một dòng lực đánh văng, sau đó sau gáy cũng đau, trước mắt chợt tối sầm lại, rồi y ngất đi.

Hách Liên Quyết nhẹ nhàng ôm lấy người ngất lịm trong vòng tay mình, vẻ mặt xót xa, không khỏi bất mãn mắng thầm:

– Chỉ tại cái trò ma quỷ của Hách Liên Chinh. – Lúc nhìn thấy dáng vẻ đau thương của Vũ Văn Anh, hắn thực sự cảm thấy như mình bị đâm một đao chí tử. Cái gì mà đổ tí máu giả lên người, kẹp một thanh đao vào nách, rồi dùng nội lực ngừng nhịp tim lại trong chốc lát, đúng là hắn hồ đồ mới nghe theo lời Hách Liên Chinh dùng cái trò ma quỷ này làm khổ nhục kế.

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé gầy yếu đến mức khiến người ta đau lòng, Hách Liên Quyết mỉm cười:

– Vật nhỏ này, ta đương nhiên không buông tha cho ngươi đâu, dù muốn cũng đừng có mơ.

Cởi bộ trường bào máu me không thành hình kia xuống, Hách Liên Quyết nhíu mày nhìn nhìn, nếu như không phải vì muốn nghe những lời tận đáy lòng của Vũ Văn Anh, hắn còn lâu mới chịu mặc.

– Vương gia, công tử tỉnh lại thì tính sao? – Vẻ mặt Khang Tề An có chút không tự nhiên.

Hách Liên Quyết nghe xong liền cảm thấy đau đầu, xem ra còn mèo con của hắn đã bùng nổ thật rồi.

Đệ lục thập tam chương

Chậm rãi mở mắt, Vũ Văn Anh phát hiện mình đã về Vương phủ, nằm trên chiếc giường gỗ đàn hương quen thuộc, hít thở mùi hương quen thuộc. Trong phòng, hai thị nữ đang nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp lại phòng, thỉnh thoảng nhỏ giọng tán gẫu mấy câu. Ý thức của Vũ Văn Anh dần thanh tỉnh, sau đó y bắt đầu suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Ai đã cứu y về đây? Chắc là Khang Tề An.

Vũ Văn Anh có chút thất thần ngồi dậy, sờ sờ tay áo, quả nhiên chủy thủ đã bị lấy đi, cơn đau nơi trái tim lại từ từ dâng lên, hốc mắt lại phiếm đỏ, mấy ngón tay nắm chặt lấy góc chăn.

Một thị nữ tinh ý quay đầu nhìn thấy Vũ Văn Anh đã tỉnh, vội vàng nói:

– Tiểu tướng quân đã tỉnh, để nô tỳ đi bẩm báo Cửu vương gia. – Nói xong liền chạy ra ngoài.

Vũ Văn Anh lúc này đang thất thần không biết nghĩ ngợi cái gì, hoàn toàn không nghe thấy thị nữ kia nói. Nhưng thị nữ kia vừa ra đến cửa thì bị thị nữ còn lại ngăn cản:

– Tử Nguyệt, Cửu vương gia đang bàn chuyện với điện hạ, đừng quấy rầy.

– Xảo Thư ngươi quên rồi à, Cửu vương gia dặn tiểu tướng quân tỉnh thì phải lập tức báo ngài ngay! – Thị nữ tên Tử Nguyệt còn bắt chước thần thái Hách Liên Quyết.

Xảo Thư che miệng cười:

– Được, vậy ngươi mau đi đi.

Tử Nguyệt cười giòn rồi chạy đi. Xảo Thư đến bên người Vũ Văn Anh, cung kính hỏi:

– Tiểu tướng quân có muốn dùng chút điểm tâm không? Ngài đã ngủ mấy canh giờ liền. Cửu vương gia chờ ngài tỉnh lại, vừa rồi mới rời đi.

Vũ Văn Anh cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống chăn, hai mắt vô hồn, dáng vẻ tiều tụy, khiến Xảo Thư hoảng sợ:

– Tiểu tướng quân, ngài sao vậy? Có cần nô tỳ đi gọi đại phu không?

Thấy Vũ Văn Anh không trả lời, Xảo Thư càng nóng ruột, vội vàng lấy khăn tay định lau nước mắt cho y nhưng thấy làm vậy là trái phép tắc, đành nhét khăn vào tay Vũ Văn Anh:

– Tiểu tướng quân, ngài đừng khóc. Cửu vương gia mà thấy cảnh này, lại nghĩ nô tỳ chăm sóc không tử tế.

Vũ Văn Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn to vẫn đong đầy nước mắt. Cửu vương gia? Y nghe thấy ảo giác sao? Đôi môi y run rẩy:

– Cửu vương gia...... Cửu vương gia nào?

– Chính là Vũ Thân vương của Đông Ly đó. – Xảo Thư đột nhiên bị hỏi như vậy sinh ra hiếu kỳ. Còn Cửu vương gia nào khác chứ?

Vũ Văn Anh kinh ngạc há hốc miệng, ngay cả nước mắt cũng quên không lau, kích động cầm tay Xảo Thư:

– Vũ Thân vương của Đông Ly là Hách Liên Quyết đúng không! Chính là người mới tới Nam Cổ mấy ngày trước đúng không? Hắn... hắn chưa chết sao?

– Vâng, Cửu vương gia vẫn sống sờ sờ, sao có thể chết được? Hôm qua vương phủ có thích khách, ngài bị bắt cóc, chính Cửu vương gia là người mang ngài trở về mà...... Ai da, tiểu tướng quân, lúc đó ngài vẫn mặc đồ ngủ, bên ngoài còn rất lạnh nữa chứ......

Vũ Văn Anh không thèm nghe, liền nhảy xuống giường, tất giầy còn chưa đi, chân trần chạy ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, y liền nhìn thấy Hách Liên Quyết đang định đẩy cửa bước vào. Hách Liên Quyết thấy bộ dáng y như vậy, nhíu nhíu mày không hài lòng, trầm giọng nói:

– Sao không đi tất giầy vào? – Nói xong liền ôm y bế về phòng, đặt lên giường.

Vũ Văn Anh chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng nhưng không khóc, Hách Liên Quyết nhéo mũi y:

– Sao không nói gì? Đói đến choáng rồi à?

Vũ Văn Anh giơ tay sờ khuôn mặt Hách Liên Quyết, Hách Liên Quyết mỉm cười nhìn y, cũng không ngăn cản. Một dòng hơi ấm truyền đến bàn tay lạnh lẽo, lúc này Vũ Văn Anh mới thật sự tỉnh giấc từ cõi mộng:

– Ngươi...... chưa chết?

– Ừ, vẫn chưa chết! – Hách Liên Quyết thấp giọng đáp, đưa tay xoa đầu Vũ Văn Anh. Tay hắn vừa chạm vào, Vũ Văn Anh như bị sét đánh ngang người, run run một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn xoa.

– Nhưng ta rõ ràng đã thấy ngươi chết, máu chảy rất nhiều, thân thể lạnh ngắt, tim cũng không đập...... – Giọng nói của y run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Hách Liên Quyết thở dài, dịu dàng ôm y vào lòng:

– Thực xin lỗi, là ta không tốt, không nên để ngươi nhìn thấy ta như vậy. Không sao rồi... Không sao rồi...... – Hách Liên Quyết thấp giọng an ủi.

Thân thể cứng ngắc của Vũ Văn Anh dần thả lỏng, ngón tay dần dần nắm chặt lấy vạt áo hắn, mặt vùi vào trong lòng hắn mà khóc lớn, dường như muốn phát tiết. Ánh mắt Hách Liên Quyết liền có chút áy náy, thương tiếc, hắn lập tức ôm chặt lấy y. Hắn thề không bao giờ lặp lại chuyện này nữa.

Một hồi lâu sau, Vũ Văn Anh dần bình tĩnh trở lại, mới chui từ trong lòng hắn ra, cúi đầu không nói câu gì. Hách Liên Quyết nhìn thấy đôi mắt sưng vù của y, đau lòng hôn nhẹ:

– Anh nhi, có đói không?

Vũ Văn Anh khẽ gật đầu, Hách Liên Quyết lúc này mới mỉm cười:

– Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. – Vừa định đi, tay áo liền bị Vũ Văn Anh giữ lại, Hách Liên Quyết thử kéo lại, Vũ Văn Anh càng giữ chặt hơn.

Hách Liên Quyết đành quay lại giường, nói với Xảo Thư đứng đằng sau:

– Đi lấy nhiều đồ ăn một chút.

Xảo Thư lập tức 'vâng' một tiếng, nàng đứng một bên nhìn đến ngây người. Lúc chăm sóc tiểu tướng quân, nàng thường xuyên nhìn thấy Cửu vương gia trong truyền thuyết, tuy đẹp trai tuấn lãng đến mức rung động lòng người, nhưng khí chất lạnh lùng xa cách lại khiến người khác nảy sinh cảm giác sợ hãi, không dám lại gần. Thế nhưng khi ở bên cạnh tiểu tướng quân, hắn lại khác hẳn, ánh mắt sủng nịnh đó là điều nàng chưa từng nhìn thấy ở Cửu vương gia.

Ăn no bụng rồi, Vũ Văn Anh mới phát hiện ra có điểm bất thường, cẩn thận nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy bất thường, giống như mình bị lừa. Hách Liên Quyết rõ ràng đã chết, chính mắt y nhìn thấy, giờ lại sờ sờ đứng trước mặt mình, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có. Nói vậy, hóa ra tối hôm qua y bị người ta lừa gạt! Vũ Văn Anh lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt phát ra tia lửa:

– Ngươi gạt ta! – Giọng điệu khẳng định rõ ràng, Vũ Văn Anh xác định mình quả thực đã bị lừa, vừa nãy nhìn thấy Hách Liên Quyết bình an vô sự, gánh nặng trong lòng cũng được vơi bớt, nhưng chưa nghĩ đến điểm này.

Hách Liên Quyết cười gượng, ho hai tiếng, quay đầu nói với Tử Nguyệt và Xảo Thư:

– Hai ngươi lui xuống đi.

– Vâng. – Hai thị nữ đồng thanh trả lời rồi lui ra ngoài.

Quay đầu đối diện với ánh mắt trách móc của Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết mềm giọng dỗ dành:

– Đúng vậy, là do ta sai, là ta gạt ngươi. Ngoan, đừng giận ta nhé? – Nói xong định xoa đầu y, lập tức bị gạt ra.

Vũ Văn Anh tức giận đến mức ngực phập phồng, nóng nảy định xuống giường, chân chưa kịp chạm đất liền bị Hách Liên Quyết bế về, nhét vào trong chăn. Vũ Văn Anh tức giận mắng:

– Bỏ ta ra, ta không muốn gặp ngươi nữa! Đồ hỗn đản, mau buông ta ra! – Vũ Văn Anh giận dữ với Hách Liên Quyết, liền không ngừng đấm đá rồi cắn cấu.

Bỗng nhiên, Hách Liên Quyết ghé sát tai y cười khẽ:

– Anh nhi, sao toàn dùng mấy chiêu nữ nhân hay làm thế?

Vũ Văn Anh cắn răng gân cổ cãi:

– Ta thích thế!

Hách Liên Quyết gật đầu, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang giận dỗi mà dẩu ra. Vũ Văn Anh bất ngờ bị hôn, theo bản năng cắn Hách Liên Quyết, mùi máu tanh lập tức lan rộng trong khoang miệng hai người. Hách Liên Quyết vẫn không chịu buông y ra, mà ngược lại hôn càng sâu, vươn đầu lưỡi tách hai hàm răng Vũ Văn Anh ra. Đầu tiên hắn thử vờn đầu lưỡi ấm áp của y, Vũ Văn Anh liền rụt lưỡi lại, rồi định cắn lưỡi Hách Liên Quyết, nhưng do dự một chút rồi không nhẫn tâm làm vậy.

Hách Liên Quyết trở nên say mê, nhất thời nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, muốn chiếm cứ từng tấc trong khoang miệng người kia. Còn Vũ Văn Anh rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của hắn, bị tấn công dồn dập đến mức cả người vô lực, chỉ biết thở hổn hển tùy ý hắn hôn. Một nụ hôn sâu đậm đến điên cuồng, ngay cả Hách Liên Quyết cũng cảm thấy chút mơ màng.

Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi Vũ Văn Anh gần như tắc thở, đấm nhẹ Hách Liên Quyết thì hai người mới giứt mộng. Nhìn Vũ Văn Anh há miệng hớp từng ngụm không khí, ánh mắt đỏ hồng, Hách Liên Quyết nhịn không được lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của y. Vũ Văn Anh lườm hắn một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt là thêm một tầng ủy khuất.

– Không công bằng. – Vũ Văn Anh nhỏ giọng ấp úng.

– Không công bằng cái gì? – Hách Liên Quyết dịu dàng nâng mặt y lên, khuôn mặt gầy yếu đến mức đau lòng, rồi nghĩ thầm sau khi trở về Đông Ly nhất định phải vỗ béo y cho bằng được.

– Ngươi không chết...... Ta lại còn nói mấy lời đó...... – Càng nói càng lí nhí, da mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

Hách Liên Quyết lập tức hiểu ra 'mấy lời đó' là cái gì, khẽ bật cười. Vũ Văn Anh nghe thấy tiếng cười của hắn, mặt càng thêm đỏ, trừng mắt lên nhìn hắn.

– Chẳng lẽ chờ đến khi ta chết thật, ngươi mới bằng lòng nói? – Hách Liên Quyết cười nói, ai ngờ Vũ Văn Anh nghe xong lập tức chực trào lệ, hắn vội vàng sửa lại. – Tất nhiên muốn bổn vương chết cũng không dễ dàng như vậy.

Đệ lục thập tứ chương

– Cửu vương gia đúng là sốt ruột thật, chẳng phải nói cùng đến sao? Sao giờ lại chạy đến trước thế này? – Một giọng nói mang theo ý đùa bỡn truyền đến, sau đó có người đẩy cửa bước vào, đó chính là Vũ Văn Du Dương và Ân Thiên Hòa.

– Đại ca. – Vũ Văn Anh kêu lên, rồi bất an nhìn về phía Vũ Văn Du Dương.

Ân Thiên Hòa lập tức tiến tới, thấy Vũ Văn Anh bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở phào:

– Tốt quá, không sao rồi.

Vũ Văn Anh cười:

– Khiến đại ca lo lắng rồi.

Vũ Văn Du Dương thấy vậy, vội vàng chen lời:

– Đúng vậy, đã làm đại ca ngươi sợ hãi rồi. Quyết, để cho anh em họ trò chuyện, hai chúng ta...... ra ngoài nói chuyện đi. – Nói xong còn nháy mắt với Hách Liên Quyết đầy ẩn ý.

Hách Liên Quyết cúi đầu nhìn Vũ Văn Anh, Vũ Văn Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng hai đôi mắt vừa chạm, y liền quay đầu đi, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, vẻ mặt làm lơ hắn luôn, hiển nhiên vẫn còn tức hắn lắm. Hách Liên Quyết nhìn y có chút ranh mãnh, rồi ngẩng đầu nói với Vũ Văn Du Dương:

– Cũng được. – Nói xong liền giả bộ đứng lên. Đột nhiên tay áo bị Vũ Văn Anh kéo lại, động tác dứt khoát này làm cho hai người khác cũng hiện diện trong phòng cảm thấy hơi bất ngờ, còn Hách Liên Quyết thì vui sướng vô cùng.

Vũ Văn Anh liền đỏ mặt, rõ ràng biết Hách Liên Quyết muốn trêu mình, nhưng nhìn thấy Vũ Văn Du Dương lại nhớ đến mấy vết đỏ hồng trên người hắn, y lại càng không thoải mái, ngực có chút buồn phiền.

Hách Liên Quyết cúi đầu nhìn con người đang cúi gằm không nói lời nào nhưng tay vẫn nắm chặt áo hắn, ánh mắt càng lúc càng nhu hòa, đưa tay vuốt tóc y:

– Thanh Dục, xem ra ta không đi dạo với ngươi được rồi.

Vũ Văn Du Dương lập tức làm mặt lạnh:

– Cửu vương gia đúng là bạc tình, lúc yêu thích thì dịu dàng, lúc quay về với người cũ thì phủi tay ngay! – Ánh mắt chẳng biết vô tình hay hữu ý nhìn về phía Vũ Văn Anh.

Sắc mặt Vũ Văn Anh lập tức tái nhợt, những lời Vũ Văn Du Dương nói tuy là đang trách móc tính tình bội bạc của Hách Liên Quyết, nhưng thực ra lại đang ám chỉ y, ý nói rằng Hách Liên Quyết cũng chỉ đang tạm thời thích y thôi, một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn vất bỏ thôi. Bàn tay nắm lấy áo Hách Liên Quyết dần buông lỏng, cuối cùng ngượng ngùng thu về. Đúng vậy, đối với Hách Liên Quyết, y rốt cuộc là ai cơ chứ, làm gì có tư cách buồn bã khi hắn ở bên cạnh người khác.

Hách Liên Quyết thấy sắc mặt Vũ Văn Anh thay đổi, liền nhíu mày, thanh âm lạnh xuống:

– Vũ Văn Du Dương, trước kia ta với ngươi có quan hệ gì, ngươi nói thử ta nghe xem nào! Giờ lại còn ra vẻ như bị chồng bỏ không bằng, không thấy chướng mắt sao!

Vũ Văn Du Dương thấy Hách Liên Quyết tức giận, biết rõ bình thường có thể trêu đùa hắn, nhưng hễ cứ động vào đồ của hắn, là hắn lại sửng cồ lên như vuốt phải râu hùm. Vũ Văn Du Dương là anh họ của hắn, từ nhỏ đã chịu không ít đau khổ, tất nhiên tự biết đường mà bớt nói linh tinh:

– Ngươi đúng là, nói đùa tí thôi mà tưởng thật. Phong thái của Cửu vương gia xem ra càng ngày càng giảm a.

Thấy Hách Liên Quyết nhíu mày định bật lại, Vũ Văn Du Dương vội vàng nói tiếp:

– Đúng rồi, Ân tướng quân, chuyện vừa nãy còn nhiều chỗ chưa ổn thỏa, chúng ta đi chỗ khác bàn tiếp thôi.

– Hả...... – Ân Thiên Hòa đột nhiên bị gọi đến, liền lo lắng nhìn Vũ Văn Anh.

– Hả hở cái gì, không có thời gian chần chừ đâu. – Nói xong liền lôi Ân Thiên Hòa đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Nhìn Vũ Văn Anh vô lực dựa vào thành giường, Hách Liên Quyết liền tiến tới xách y lên, Vũ Văn Anh bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng sợ kêu hai tiếng, quơ quàng được vạt áo sau của Hách Liên Quyết mà giữ cân bằng. Hách Liên Quyết cười nói:

– Anh nhi, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tắm, ngươi hôi quá. Nhân lúc tâm tình bổn vương đang tốt, sẽ giúp ngươi tắm sạch sẽ.

Vũ Văn Anh vừa nghe, vội vàng buông hắn ra, vừa đá vừa quát:

– Ai khiến, bỏ ta ra! – Đáng tiếc là công sức đấm đá của y chẳng động được tới góc áo Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết thấy vậy lại xách cổ y lên rồi bắt đầu đi. Phòng của Hách Liên Quyết so với phòng của y quả thực khác nhau một trời một vực, xem ra Vũ Văn Du Dương hiểu rõ tính nết của hắn, thế nên mới an bài cho hắn một căn phòng xa hoa như thế này. Hách Liên Quyết bế Vũ Văn Anh đi đến bồn tắm phía sau phòng, vừa bước vào liền bị một làn hơi nước ấm áp xông thẳng vào mặt, hơi nước nóng bao phủ quanh phòng, thấm ướt vạt áo của Hách Liên Quyết.

– Được rồi, bắt đầu thôi. – Hách Liên Quyết để Vũ Văn Anh dựa vào cánh tay mình, bàn tay còn lại của hắn mò đến nút áo đằng trước ngực y, ai ngờ bị Vũ Văn Anh cắn một nhát.

Hách Liên Quyết bị đau liền thu tay lại, nhìn vết răng trên tay đang rơm rớm máu, nhíu nhíu mày, rồi đưa tay nắm lấy cằm Vũ Văn Anh. Cơ hồ như phản xạ tự nhiên, Vũ Văn Anh rụt đầu lại, giống như sợ bị đánh, hai bàn tay không kìm được mà run lên. Hách Liên Quyết có chút thương xót, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng của Vũ Văn Anh, sau đó áp môi mình lên:

– Đồ ngốc, ta không phải muốn đánh ngươi.

Vũ Văn Anh tựa hồ cũng nhận ra hành động của mình vừa nãy có chút quá đáng, ấp úng nói:

– Ta cũng không muốn cắn ngươi mạnh như vậy.

Hách Liên Quyết cười cười, gì chứ vết thương kiểu này hắn cam tâm tình nguyện chịu đau. Bàn tay không an phận lại bắt đầu mò tới cổ áo y, thấy Vũ Văn Anh lại rụt cổ, nhẹ nhàng cười rồi cắn nhẹ tai y:

– Lần này ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ dừng ngay. – Nói xong liền nâng mặt Vũ Văn Anh lên đối diện với mình. – ...... Muốn, hay không muốn?

Ánh mắt Vũ Văn Anh trốn tránh nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng, thật lâu sau mới khẽ gật đầu.

Hách Liên Quyết nhận được câu trả lời, bắt đầu hôn lên trán y, bàn tay nhanh nhẹn cởi sạch y phục của Vũ Văn Anh. Sắc mặt y hồng hào một cách dị thường, y cắn chặt môi dưới, hai tay bám chặt lấy bờ vai Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết nhanh chóng lột bỏ quần áo của chính mình, rồi ôm Vũ Văn Anh cùng đi vào bồn tắm.

Hách Liên Quyết ngồi dựa vào thành bồn, đặt Vũ Văn Anh ngồi trên đùi mình, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng có dính chút bụi bẩn, liền bật cười rồi giúp y lau đi.

Cảm giác được sự ôn nhu của hắn, hốc mắt Vũ Văn Anh liền đỏ lên, không biết liệu mình quyết định tin tưởng Hách Liên Quyết lần nữa có đúng hay không, nếu về sau y bị vất bỏ, thật sự y sẽ không sống nổi.

Dường như hiểu được tâm tư của y, Hách Liên Quyết khều cằm y:

– Đồ ngốc này, lại nghĩ ngợi linh tinh gì đấy?

Vũ Văn Anh lắc đầu, rồi ôm chặt cổ Hách Liên Quyết, nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Quyết, ngươi đáp ứng ta một điều kiện được không?

Hách Liên Quyết trầm tư suy nghĩ:

– Điều kiện sao...... Ta không thích người khác đặt điều kiện với ta. – Ngừng lại một chút, thấy ánh mắt Vũ Văn Anh trầm xuống mới bất đắc dĩ nói. – Nhưng đương nhiên Anh nhi là ngoại lệ rồi. – Nói xong liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y. – Nói đi, nói ta nghe xem điều kiện gì nào.

Vũ Văn Anh ấp úng nói:

– Nếu sau này ngươi chán ghét ta, thả ta về Tây Đoan được không?

Hách Liên Quyết nhói đau, đăm chiêu nhìn Vũ Văn Anh, sau một hồi lâu mới nói:

– Thật sự không muốn theo ta về Đông Ly sao? Còn chưa đi đã nghĩ đến việc trở về rồi!

– Không phải như vậy, ta nguyện theo ngươi đi bất cứ nơi nào, nhưng nếu sau này ngươi ghét ta, thà thả ta về Tây Đoan tự sinh tự diệt còn hơn.

Vũ Văn Anh nói xong, chờ mãi chẳng thấy Hách Liên Quyết trả lời, ngẩng đầu trộm nhìn hắn, chỉ thấy hắn cau mày, không biết suy nghĩ gì, rụt rè hỏi:

– Ngươi giận sao?

– Không. – Hách Liên Quyết cúi đầu hôn y. – Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng, điều kiện của ngươi chỉ sợ đời này sẽ không bao giờ thực hiện được.

Vũ Văn Anh đẩy hắn ra, quay mặt đi:

– Gạt người!

Hách Liên Quyết nhíu mày rồi nói:

– Được, vậy bây giờ ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta có gạt người hay không.

Đệ lục thập ngũ chương

Một trận trời đất quay cuồng, Hách Liên Quyết trở mình đè lên người Vũ Văn Anh, còn Vũ Văn Anh dựa lưng vào thành bồn. Ngay sau đó, một trận hôn cuồng liệt mang theo sự bá đạo quen thuộc giống như cơn mưa rào rơi trên mặt y.

– ...... Ân...... – Khi Hách Liên Quyết hôn lên làn da non mịn ở cổ y, Vũ Văn Anh không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Hách Liên Quyết hôn đến sau tai y, rồi cắn nhẹ tai y, thân thể Vũ Văn Anh cứng đờ lại giống như bị sét đánh. Hách Liên Quyết thỏa mãn buông tha vành tai y, chuyển sang xâm chiếm đôi môi. Một nụ hôn sâu dài bất tận, Vũ Văn Anh ngây ngốc đáp lại hắn, càng khiến Hách Liên Quyết càng hôn say đắm. Đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng, thô bạo xâm nhập mọi nơi, bàn tay sờ đến trước ngực, không ngừng vuốt ve chơi đùa hai đóa hồng đào đến khi chúng nhô lên, tận cho đến khi Vũ Văn Anh toàn thân vô lực, nếu không có Hách Liên Quyết đỡ lấy, y đã chìm vào trong bồn.

Lực đạo bàn tay trước ngực dần gia tăng, Vũ Văn Anh bắt đầu cảm thấy đau nhói, khó chịu vặn vẹo người, miệng vô thức thốt ra:

– ...... Ân...... Đau... Quyết, nhẹ thôi......

Trong lúc hoan ái lại được người yêu gọi tên, điều này khiến Hách Liên Quyết rất vui sướng, vì thế liền giảm bớt tốc độ, lực tay cũng giảm xuống, tay phải đưa vào trong bồn tắm, nâng Vũ Văn Anh lên một chút, để làn da trước ngực y lộ ra bên trên mặt nước. Bởi vì vừa nãy bị trêu đùa liên tục, làn da trước ngực y trở nên hồng hào, đặc biệt là hai trái hồng đào đẹp đến mê người đang nhô cao. Hách Liên Quyết cúi đầu ngậm một bên, sự đụng chạm nóng như lửa thiêu kích thích Vũ Văn Anh đến cực điểm, khiến y không kìm được mà cong hẳn người lên.

– ...... Đừng...... A...... Ân...... – Hai bàn tay bất lực bám chặt lấy Hách Liên Quyết, dường như muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ hắn.

Sự công kích nơi kia vẫn không chút thuyên giảm, mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, ánh mắt Vũ Văn Anh trở nên mê man, khoái cảm chảy dọc toàn thân khiến y không kìm được mà trào nước mắt.

Một bàn tay to lớn chạm đến vùng kín giữa hai chân, nhẹ nhàng trêu đùa vuốt ve xung quanh. Bàn tay của Hách Liên Quyết dường như mang theo lửa nóng, từng nơi hắn chạm vào đều như thiêu như đốt, cuối cùng dừng lại tại bộ phận yếu ớt nhất.

Nước mắt rưng rưng rồi rơi xuống, Vũ Văn Anh hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay Hách Liên Quyết, hạ thân bị bàn tay to lớn của hắn bao lấy, vuốt ve mấy lượt rồi cương lên. Vũ Văn Anh ngửa đầu lên, cảm giác hơi thở không thông, ra sức há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, yết hầu tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở.

Ngón tay Hách Liên Quyết không dừng lại mà luồn ra đằng sau, vẽ vài vòng xung quanh rồi chen một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, ngón tay ở bên trong lối vào chậm rãi đẩy sâu. Vũ Văn Anh cắn chặt răng chịu đựng dị vật xâm chiếm, ánh mắt mở to phủ một tầng nước, dáng vẻ đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta không cầm lòng mà yêu mến.

Một ngón tay nữa thâm nhập, sau một hồi mở rộng, Hách Liên Quyết mới thỏa mãn rút hai ngón tay ra, nâng hai chân Vũ Văn Anh rồi trực tiếp đâm vào.

– A...... Đừng...... Ra đi, ta không muốn...... – Vũ Văn Anh lúc này mới cảm thấy hối hận, khoái cảm tràn trề trong cơ thể khiến y không biết phải làm sao, chỉ biết ra sức cào cấu Hách Liên Quyết. Nhưng dĩ nhiên những động tác đó đối với Hách Liên Quyết vẫn chỉ là mấy trò cáu kỉnh của con mèo nhỏ, không thể nào khiến hắn lui bước, mà còn làm bộ phận chôn sâu trong cơ thể y lớn thêm một vòng.

Hách Liên Quyết cười khẽ, cúi đầu cắn tai y, nhẹ giọng nói:

– Đồ ngốc này, ta bắt đầu đây...... – Hơi thở dồn dập phả lên cổ Vũ Văn Anh, sau đó Hách Liên Quyết bắt đầu đưa đẩy. Bọt nước văng tung tóe, tiếng nước bập bõm vang vọng trong bồn tắm rộng lớn, khiến người ta nghe mà hình dung được cảnh tượng dâm mỹ bên trong.

– ...... A...... Đừng...... Không...... Ân...... A......

Hách Liên Quyết tăng tốc độ, khiến cho Vũ Văn Anh nói không nên lời, chỉ đu đưa theo động tác đưa đẩy của hắn, miệng phát ra những âm thanh rời rạc, nửa như đau đớn nửa như khoái cảm.

Khi xuất ra trong người Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết chỉ cho phép y nghỉ ngơi trong giây lát, sau đó lật người y lại, tiếp tục đâm vào từ phía sau. Lần này so với lần đầu càng thêm cuồng liệt, Vũ Văn Anh kêu đến mức khàn giọng, hai tay chống vào thành bồn siết chặt lại.

Bị đâm vào hết đằng trước lẫn đằng sau, sau một hồi hoan ái mãnh liệt trôi qua, Vũ Văn Anh sức cùng lực kiệt ngồi im trong lòng Hách Liên Quyết, tùy ý hắn tắm rửa sạch sẽ, ngay cả nói chuyện cũng không buồn.

Lẳng lặng dựa vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn, y cảm thấy rất yên bình. Lúc hoan ái, màn chuẩn bị đều rất kỹ lưỡng, sau đó lúc mở rộng lối vào cũng mất một lúc lâu, hơn nữa trong quá trình đó, hắn cũng cẩn thận bảo vệ hai cổ tay y. Từ khi phát hiện mỗi khi có mưa là cơn đau cổ tay của y lại tái phát, Hách Liên Quyết lại càng chú ý chăm sóc y hơn. Vũ Văn Anh biết hắn sợ bản thân làm đau y, ý muốn săn sóc chu đáo của hắn lại càng khiến y muốn dựa giẫm vào hắn hơn.

– Anh nhi, đau không? – Lúc giúp y lau người, Hách Liên Quyết mới phát hiện hậu đình của Vũ Văn Anh đã sưng đỏ.

Y ra sức lắc đầu, nhưng thân thể vô lực, căn bản khó có thể động đậy. Hách Liên Quyết thấy y mệt mỏi, liền lấy quần áo mặc vào, rồi ôm y đi vào trong phòng ngủ, đặt y lên giường rồi hạ rèm xuống.

Mí mắt trĩu xuống, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, Vũ Văn Anh an ổn ngủ trong lòng Hách Liên Quyết, bàn tay nắm lấy vạt áo Hách Liên Quyết, trông thật giống như trẻ nhỏ nũng nịu mẫu thân.

_________________________________

Lời tác giả: có phải có nhiều H quá không =.=

Jac: dạ, ko nhiều đâu ạ, chị cứ tiếp tục =))

Đệ lục thập lục chương

Khi tỉnh giấc, trời đã sáng chửng, Vũ Văn Anh cảm thấy cơ thể như không còn là của mình nữa, không còn tí ti cảm giác nào, nhưng chỉ cần xê dịch một tẹo là đau đến trời đất quay cuồng. Hách Liên Quyết đã rời giường từ lúc nào không hay, Vũ Văn Anh xoay sở chật vật mãi mới ngồi dậy được, rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày Vũ Văn Du Dương hứa đưa ra câu trả lời, trong lòng quýnh lên, vội vàng đứng dậy. Ai ngờ chưa bước được bước nào, hai chân mềm oặt ra, cả người ngã xõng soài trên mặt đất.

Hỗn đản! Vũ Văn Anh thầm mắng Hách Liên Quyết trăm nghìn lần.

Đúng lúc đó có người đẩy cửa bước vào, tưởng là Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh vội vàng ngước mắt lên nhìn, không ngờ người tới lại là Vũ Văn Du Dương. Nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Vũ Văn Anh, Vũ Văn Du Dương châm chọc:

– Không phải Cửu vương gia mà là ta, khiến đệ thất vọng rồi, Thập tam hoàng đệ.

Vũ Văn Anh kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Vũ Văn Du Dương không thèm để ý, thản nhiên ngồi xuống giường, nhìn xuống Vũ Văn Anh đang ngã trên mặt đất:

– Ngạc nhiên lắm hả? Nói thật, lúc tên Vũ Văn Bỉnh đó nói ngươi chưa chết, ta chẳng tin. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ, không biết người có thể khiến cho thằng em họ của ta ngàn dặm xa xôi đến Tây Đoan là cái dạng gì. Tuy rằng tướng mạo của ngươi so với trước kia rất khác nhau, nhưng hôm yến tiệc, ta thấy Ân Thiên Hòa thay ngươi thử độc thì mới hoàn toàn tin lời Vũ Văn Bỉnh. Chỉ có thuộc hạ thử độc cho chủ tử, chứ chưa từng thấy huynh trưởng thử độc hộ đệ đệ bao giờ.

Sắc mặt Vũ Văn Anh khẽ biến:

– Thì ra thích khách ngày hôm đó là do ngươi phái đến, ngươi đã sớm thông đồng với Ngũ hoàng huynh.

– Sai! – Vũ Văn Du Dương ung dung nói. – Cái loại người như Vũ Văn Bỉnh sao đủ trình để hợp tác với ta? Ta chỉ cung cấp chút phương tiện cho hắn, còn nếu hắn có thể tiêu diệt ngươi, chẳng phải là chuyện tốt với ta hay sao?

– Vì sao Thất hoàng huynh luôn tâm tâm niệm niệm muốn giết ta. Nếu ta nhớ không nhầm, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đắc tội với huynh.

– Ha ha ha...... – Vũ Văn Du Dương đột nhiên cười lớn, hơn nửa ngày mới dừng lại. – Đắc tội rất lớn ấy chứ, ta mất bao công sức như vậy mà chẳng kiếm được nửa điểm chú ý của Hách Liên Quyết, còn tưởng rằng hắn không chuộng nam sắc như lời đồn. Ai ngờ đâu lại lòi đâu ra ngươi, ngươi nói xem ta chẳng lẽ lại bỏ qua cho ngươi?

Vũ Văn Anh nhíu chặt mày, chậm rãi nói:

– Thất hoàng huynh chẳng phải đã nói rằng Cửu vương gia chung quy sẽ chẳng yêu ai thực lòng sao? Hắn đã sủng qua rất nhiều người, chắc chắn một ngày nào đó sẽ chán ghét ta, Thất hoàng huynh cần gì ôm hận ta? – Nói xong, lồng ngực y chợt thấy nhói đau.

Vũ Văn Du Dương lúc đầu cảm thấy sửng sốt, sau đó cười khẽ:

– Nếu hắn biết ngươi nghĩ về hắn như vậy, thể nào cũng tức hộc máu cho xem. Quả thực hắn đã sủng qua không ít người, nhưng chưa từng say đắm vì ai, ngươi tưởng rằng đường đường là Vũ Thân vương lại phải chạy ngược chạy xuôi vì một món đồ chơi hay sao? – Vũ Văn Du Dương nheo mắt lại. – Nếu hắn không vì ngươi mà làm vậy, ta đã chẳng đối phó với ngươi làm gì.

– Nếu sự thực như huynh nói, tại sao hắn lại...... làm loại chuyện đó với huynh...... – Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

Vũ Văn Du Dương cười lạnh:

– Dù người khác có nói thế nào, nhưng cái đó cũng chỉ là để giải quyết dục vọng của nam nhân thôi. Hừ, chẳng hiểu sao hắn lại coi trọng cái loại như ngươi cơ chứ? – Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Hách Liên Quyết từ nhỏ đã cứng cỏi đến đáng sợ, cho nên mọi người đều nghĩ rằng chỉ có một nữ nhân mạnh mẽ mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Thế nhưng hôn sự của hắn đều là hôn nhân chính trị, còn thái độ của Hách Liên Quyết đối với phi tử của mình trước sau như một, ngoài mặt thì sủng ái, nhưng sâu thẳm bên trong lại thập phần hờ hững. Không ngờ rằng một người như hắn lại có thể thích một kẻ yếu đuối, hơn nữa lại còn là một nam nhân. Có lẽ cũng do tính tình yếu đuối của Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết mới sinh ra tâm tư muốn bảo vệ y.

Vũ Văn Anh lúc này mới nhận ra mình vẫn ngã chỏng chơ trên mặt đất, cố gắng chống tay đứng dậy, nhìn thẳng Vũ Văn Du Dương:

– Vậy sao huynh lại nói cho ta nghe những lời này? Hơn nữa, lúc này Cửu vương gia cũng không ở trong phủ, – Chứ nếu Hách Liên Quyết ở trong phủ, cộng với tính cách của hắn, chỉ sợ Vũ Văn Du Dương chưa đi đến cửa phòng Vũ Văn Anh, đã bị hắn đá về rồi. – Vì sao không thừa dịp giết ta luôn đi? – Đây là địa bàn của Vũ Văn Du Dương, dù có thật sự giết y, thì cũng dễ dàng đổ tội cho thích khách làm hại.

– Ha ha ha...... Thập tam hoàng đệ của ta, ngươi đúng là khờ mà. Ai dám động vào người của Cửu vương gia cơ chứ? Vũ Văn Ân, Vũ Văn Nhiên, nhìn kết cục của bọn chúng mà xem, giờ lại thêm Vũ Văn Bỉnh, chỉ sợ hắn không sống mà hưởng thụ tuổi già được. – Vũ Văn Du Dương nhìn y đầy ẩn ý, rồi nói tiếp. – Hơn nữa, chỉ sợ lúc ngươi hỏi ta tại sao lại không giết ngươi, thì đã có người cầm kiếm theo dõi nhất cử nhất động của ta rồi. Còn vì sao ta lại nói với ngươi những điều này, ta không rõ nguyên nhân, mà cũng có thể là do rảnh rỗi quá đi.

Vũ Văn Du Dương cười nhạt, cũng khó trách Vũ Văn Anh không biết Hách Liên Quyết sai người âm thầm bảo vệ y. Dọc đường đi đến đây, người của Vũ Văn Bỉnh đã nhiều lần ra tay ám sát, nhưng chưa kịp hành động đã bị người của Hách Liên Quyết giết sạch. Vụ Vũ Văn Anh bị bắt cóc hôm đó cũng là do Hách Liên Quyết muốn giăng lưới bắt hết một mẻ, nếu không Hách Liên Quyết làm sao có thể tìm thấy y dễ dàng như vậy được. Cũng phải nói thêm rằng, tìm người trong khu rừng tối om như thế thì thường nói dễ hơn làm nhiều.

– Hắn sai người giám sát ta? – Vũ Văn Anh trợn tròn mắt.

– Đúng thế, sai người giám sát ngươi. – Vũ Văn Du Dương mặc kệ y muốn nghĩ linh tinh cái gì thì nghĩ, nói tiếp. – Hơn nữa, đoạn hội thoại của chúng ta bây giờ, có lẽ điều rơi vào tai Hách Liên Quyết rồi.

– Giờ hắn đang ở đâu? – Vũ Văn Anh hỏi, sắc mặt vì tức giận mà ửng đỏ, trông chẳng có chút đáng sợ nào mà còn đáng yêu hơn bội phần.

Vừa hỏi xong, Vũ Văn Anh chợt nhớ ra mục đích mình rời giường là gì, vừa nãy bị Vũ Văn Du Dương quay cho một trận nên quên mất, giờ không chờ Vũ Văn Du Dương trả lời mình, liền vội vàng sửa lời:

– Không biết Thất hoàng huynh nghĩ sao về việc xuất binh?

Vũ Văn Du Dương mỉm cười:

– Giờ chắc đao kiếm đều sẵn sàng hết rồi, còn bàn xuất với binh gì nữa.

– Huynh nói sao? – Vũ Văn Anh giật mình.

– Ta nói, lúc ngươi ngủ không biết trời trăng gì, người của ta đã bị đưa đến thành Tư Dương rồi.

Đệ lục thập thất chương

Cổng thành Tư Dương đóng chặt, kế hoạch chiếm thành trong năm ngày của Vũ Văn Bỉnh lại bị Hách Liên Quyết phá hỏng. Binh lực chuẩn bị nhiều ngày, chưa bao giờ lại hoàn hảo như thế, đột nhiên một nhóm người ngựa tự dưng phát điên, đi khắp nơi phóng hỏa, đại đa số binh lính đều không kịp phản ứng, những người phản ứng kịp cũng vội vàng xách nước đi cứu lương thảo. Những kẻ điên kia vẫn cầm đuốc chạy như rồ như dại, binh lực bảo hộ lương thảo cũng không nhiều, đại quân cũng không tập hợp được mà chỉ lo chạy loạn, rốt cuộc cũng chẳng ai thèm ngăn cản đám người điên đó lại.

Sau đó mật thám về báo lại, binh lực thành Tư Dương đã được gia tăng. Binh lực thành Tư Dương vốn chỉ có mấy ngàn binh lính của Vũ Văn Hàm, tuy rằng thành Tư Dương dễ thủ khó công, nhưng chỉ với mấy ngàn người thì dù có bản lĩnh ngang trời cũng không chọi lại được mấy vạn binh lính. Vốn chỉ cần Vũ Văn Du Dương không đồng ý xuất binh, hoặc cố tình kéo dài mấy ngày, thành Tư Dương chắc chắn nắm trong tay.

Với sự trợ giúp của Hách Liên Quyết, Vũ Văn Bỉnh muốn khai chiến cũng không thể, nên chần chờ kéo dài thời gian đến khi lương thảo tiếp tế đến. Ai ngờ đường vận chuyển lương thảo bị Hách Liên Quyết phong tỏa ba phía, chỉ chừa lại đường thủy, mà ai chẳng biết Hách Liên Quyết am hiểu thủy chiến, chỉ cần chạm chân xuống nước thì không kẻ nào trốn thoát, Hách Liên Quyết làm vậy cũng là bức hắn phải chọn đường thủy. Nếu hắn chọn đường thủy, thì Hách Liên Quyết sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống; nhưng nếu không, chỉ sợ mấy vạn quân sẽ chết đói mất.

Vũ Văn Bỉnh tức đến hộc máu, vốn nghĩ Vũ Thân vương sẽ đứng ngoài cuộc, ai dè không chỉ tham gia xuất binh bảo vệ dãy Bạch Long nữa, mà giờ còn thân chinh đến thành Tư Dương.

– Nhanh lên! Nhanh lên!...... – Trên tường thành Tư Dương, binh lính hò nhau đẩy những tảng đá to nặng lên.

Vũ Văn Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hách Liên Quyết, nhưng nhiều người hỗn độn, khiến y không nhìn thấy hắn đâu.

Vũ Văn Du Dương tóm một người lại hỏi:

– Cửu vương gia ở đâu? – Người nọ liền chỉ đến một chỗ khá yên tĩnh trên tường thành. Vũ Văn Du Dương và Vũ Văn Anh liền đi đến đó, vừa tới nơi liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cơ mặt cả hai co giật liên hồi. Cửu vương gia mặc quần áo thêu hoa, dáng vẻ chẳng giống người lâm trận chút nào, mà rất giống khách mời đến tiệc rượu. Chỗ hắn đang ngủ còn có ô che nắng, chiếc bàn bên cạnh còn la liệt hoa quả, thức nhắm với bánh ngọt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hách Liên Quyết nhíu mày rồi tỉnh giấc, đầu tiên là thấy vẻ mặt đầy bất mãn của Vũ Văn Du Dương, sau đó mới nhìn thấy Vũ Văn Anh đi đằng sau, sắc mặt liền chuyển giận, nhìn Vũ Văn Du Dương nói:

– Ai cho ngươi đưa y đến đây?

Vũ Văn Du Dương trừng mắt nhìn hắn rồi nói:

– Y muốn đến, ta không cản được!

Hách Liên Quyết đứng lên, vẻ mặt không còn chút yêu chiều như bình thường, mà lạnh lùng đến cực điểm:

– Đi về!

Đột nhiên, có tiếng kèn vang lên từ dưới cổng thành, Hách Liên Quyết càng thêm tức giận, nói với Khang Tề An đứng đằng sau:

– Khang Tề An, đưa công tử trở về!

– Rõ! – Khang Tề An đáp.

Vũ Văn Anh thấy Khang Tề An đi tới, vội vàng chạy đến bên người Hách Liên Quyết, nắm chặt lấy tay áo hắn, vẻ mặt kiên định:

– Ta không trở về! – Thấy Hách Liên Quyết nhíu mày, vội vàng nói thêm. – Ta sẽ không làm loạn, chỉ đứng một bên xem thôi.

Lúc này, một tên lính chạy tới báo:

– Bẩm Cửu vương gia, loạn quân đã đánh đến sát cổng thành.

– Truyền lệnh ta, tất cả binh lính chuẩn bị nghênh chiến. – Hách Liên Quyết bình tĩnh nói.

– Rõ! – Tên lính kia tuân lệnh rồi lập tức chạy xuống dưới cổng thành.

Vẻ mặt Vũ Văn Anh cũng khẩn trương, dù gì y cũng là kẻ bôn ba chiến trường, hiển nhiên biết được thời khắc trọng yếu nhất đã đến. Một bàn tay to dịu dàng xoa đầu y, Vũ Văn Anh ngẩng đầu nhìn Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của y, cũng đành bất đắc dĩ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

– Theo sát ta, đừng có chạy loạn, nếu không ta đánh gãy chân ngươi!

Vũ Văn Anh vội vàng gật đầu.

Vừa bước được mấy bước, Hách Liên Quyết quay đầu nhìn Vũ Văn Du Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ:

– Ngươi không tới nhìn à?

– Không thích. – Vũ Văn Du Dương lười biếng ngồi dưới ô che nắng, thuận tay cầm một miếng bánh lên miệng cắn. – Bọn họ đều là lính của ta, ngươi không quan tâm, nhưng một người chết cũng khiến ta đau lòng. Giờ bắt ta tận mắt chứng kiến, còn không bằng giết ta đi!

Trên tường thành, đâu đâu cũng thấy người miệng hô 'giết' đầy khí thế, binh sĩ đứng bờ thành giơ khiên phòng vệ cho lớp cung thủ đứng sau chuẩn bị nghênh chiến. Chờ tới khi loạn quân tiến gần cổng thành, mệnh lệnh chỉ một chữ 'Phóng!', mưa tên rơi xuống đám quân giặc, từng đợt từng đợt người ngã xuống, những kẻ sống sót vẫn xông thẳng đến tường thành.

Không khí căng thẳng khiến hơi thở Vũ Văn Anh trở nên nặng nề. Lúc này, Ân Thiên Hòa đi đến, nhìn thấy Vũ Văn Anh đứng bên cạnh Hách Liên Quyết, kinh ngạc hỏi:

– Thiên Tường, sao đệ lại ở đây?

– Mọi người đều ra trận giết địch, bắt đệ một mình ở Vương phủ, ở đâu cái lý đấy – Vũ Văn Anh không cam lòng nói. – Chẳng ai thèm nói với đệ một tiếng.

Ân Thiên Hòa xấu hổ cười xòa, lúc ấy Hách Liên Quyết nói Vũ Văn Anh vẫn đang ngủ, nên không cho bất cứ kẻ nào đánh thức y dậy. Còn hắn thật ra cũng không muốn y đến một nơi nguy hiểm thế này, nên cũng không ý kiến gì.

– A, đúng rồi. – Ân Thiên Hòa nói, lấy chiếc cung khoác trên lưng xuống, đưa cho Vũ Văn Anh. – Cung của đệ này. – Cung của Vũ Văn Anh vẫn do hắn giữ, lúc khởi hành cũng đoán y sẽ chẳng chịu ở yên trong phủ, nên mới mang theo.

Vũ Văn Anh nhận lấy cung, Ân Thiên Hòa liền đi nơi khác ứng chiến. Vũ Văn Anh ngẩng đầu nhìn Hách Liên Quyết đầy đáng thương, Hách Liên Quyết cũng cúi đầu nhìn y, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

– Khang Tề An, đi lấy mấy mũi tên cho công tử chơi.

– Rõ, Vương gia.

Vũ Văn Anh lập tức vui sướng đến mức tay chân múa loạn, Hách Liên Quyết trách móc nhéo mũi y, kéo y đến đằng sau một tấm khiên:

– Chỉ được đứng ở đây, cấm lởn vởn ra chỗ khác!

– Rõ, Vương gia! – Vũ Văn Anh bắt chước Khang Tề An.

Khang Tề An cầm hộp tên đến đưa cho Vũ Văn Anh. Hách Liên Quyết liền hạ lệnh:

– Ngươi đứng ở đây trông coi y.

– Rõ. – Khang Tề An đáp.

Lúc này, Hách Liên Quyết mới toàn tâm toàn ý điều khiển chiến cục. Phía dưới đã có kẻ phá vỡ được vòng vây, bắc thang lên tường thành, lập tức một đám giặc tranh nhau trèo lên. Hách Liên Quyết cười khẽ, gật nhẹ đầu, lập tức người bên cạnh truyền lệnh:

– Thả đá!

Binh sĩ đứng đằng sau lập tức lăn đá đến, hàng cung thủ nhanh chóng nhường lối. Từng khối đá lớn lăn xuống, đè nát cả tên đứng giữ thang. Quân giặc dưới tường thành vừa trông thấy, khí thế bừng bừng, tất cả buông cung, rút đao ra giết địch.

Đệ lục thập bát chương

Trận chiến này, thành Tư Dương đại thắng, đại quân Vũ Văn Bỉnh tạm thời lui về doanh trại. Ban đêm, ngoại trừ binh sĩ tuần tra, những người khác đều ngồi dựa góc tường nghỉ ngơi. Ngoài tiếng chó sủa đằng xa, cùng với tiếng rù rì nói chuyện của binh lính, thành lâu hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Vũ Văn Du Dương và Hách Liên Quyết đi thị sát quanh thành lâu, nhân tiên thăm hỏi binh sĩ bị thương.

– Tốt quá, tổn thất cũng không lớn. – Vũ Văn Du Dương thở phào.

– Ừ. – Hách Liên Quyết đáp lại, rồi quay đầu nhìn xuống cổng thành. – Cái trò mèo vờn chuột đúng là vui thật. Chỉ tiếc, bổn vương không có thời gian cùng chơi với bọn chúng!

– Ngươi muốn làm gì? – Vũ Văn Du Dương cảm nhận được sự nôn nóng không muốn chờ đợi của Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết cười khẽ:

– Tất nhiên là muốn mở cổng thành, nghênh đón địch rồi.

– Ngươi điên rồi! – Vũ Văn Du Dương nhất thời căng thẳng. – Tình hình hiện giờ đang nghiêng về phía chúng ta, ngươi cần gì phải mạo hiểm. Cho dù có thành công, tổn thất bên ta cũng không nhỏ, vạn nhất bị thất thủ, bọn chúng càng được đà lấn tới, tiến quân thần tốc.

Hách Liên Quyết cười lớn:

– Thanh Dục, thế mà ngươi nói rất hiểu ta. Ngươi không biết từ trước tới nay, bổn vương không bao giờ tấn công nếu không nắm chắc phần thắng sao?

Vũ Văn Du Dương sửng sốt, nhíu mày:

– Ngươi định làm thế nào?

Hách Liên Quyết cười khẽ:

– Cái tên Vũ Văn Bỉnh này chẳng có mắt nhìn địa điểm gì cả. Thành Tư Dương này dễ thủ khó công, hắn lại cố tình ngược gió mà đi, khó tránh được kết cục chết không nhắm mắt.

– Quyết, rốt cuộc ngươi định làm gì?

Hách Liên Quyết cảm thán:

– Thanh Dục, con sông đào bảo vệ thành đã nuôi dưỡng nên một thế hệ người phương này nhỉ.

– Ta với ngươi đang bàn tác chiến, ngươi lại nói đến sông đào bảo vệ thành làm gì. Ngươi...... – Vũ Văn Du Dương đột nhiên dừng lại, sau đó chợt tỉnh ngộ, trừng mắt nói. – Không phải ngươi......

Vũ Văn Du Dương dừng một chút rồi nói tiếp:

– Không phải ngươi hạ độc trong nước đấy chứ?

– Đúng thế. – Hách Liên Quyết thản nhiên nói. – Yên tâm đi, đây là thượng nguồn, doanh trại của Vũ Văn Bỉnh là hạ nguồn, nước độc sẽ không ảnh hưởng đến dân chúng thành Tư Dương.

Vẻ mặt Vũ Văn Du Dương cũng giãn ra, mỉm cười:

– Hiểu rồi, vậy thì cứ việc thừa thắng xông lên thôi.

__________________

Hách Liên Quyết trở lại thành lâu, thấy Vũ Văn Anh đang dựa đầu vào tường ngủ. Lúc đánh trận giáp lá cà, y cũng chẳng để ý, trên thành chỉ còn lưu lại mấy binh sĩ thủ thành, còn đâu tất cả đều xông chiến. Thấy Vũ Văn Anh co quắp người lại, Hách Liên Quyết lấy áo choàng bao quanh người y, sau đó ôm vào lòng. Thấy động, Vũ Văn Anh liền tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê man nhìn Hách Liên Quyết:

– Quyết, sao ngươi vẫn chưa ngủ?

– Ân, lát nữa ta mới ngủ, ngươi cứ ngủ trước đi. – Thanh âm trầm thấp của hắn mang lại cho y một cảm giác an toàn.

– Ừm. – Vũ Văn Anh nghe lời nhắm mắt lại, đầu dựa vào ngực Hách Liên Quyết. Mấy giây sau, đột nhiên cảm thấy bất thường, y mở choàng mắt ra, nhìn quanh tứ phía:

– Mọi người... mọi người đâu hết rồi?

Hách Liên Quyết cười khẽ, nhẹ nhàng đặt y xuống, rồi dẫn y đến bên tường thành, chỉ vào mảnh khói lửa phía trước:

– Đều ở kia. – Ánh lửa cơ hồ thiêu cháy một góc trời, còn nhiễm thêm một màu máu đỏ thẫm, thật đáng sợ.

– Bọn họ xuất chiến khi nào vậy? – Vũ Văn Anh giật mình hỏi, y chẳng hay biết tí nào.

– Cái đó...... – Hách Liên Quyết giả bộ ngẫm nghĩ, sau đó thừa cơ ôm lấy thắt lưng Vũ Văn Anh, giam chặt trong lòng mình. – Khoảng một nén nhang trước.

Vũ Văn Anh không để ý đến hành động mờ ám của hắn, cúi đầu vẻ mặt như bị bỏ rơi. Hách Liên Quyết cắn nhẹ tai y:

– Sao vậy?

Vũ Văn Anh càng cúi đầu thấp hơn:

– Ta chẳng giúp ích được gì, cũng chẳng làm được gì, không như Thất hoàng huynh luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng ngươi. Thực ra, Thất hoàng huynh tài giỏi như vậy, rất xứng đôi với...... A! – Vũ Văn Anh kêu lên, Hách Liên Quyết đột nhiên ngửa người y ra sau, mặt đất bên dưới cách xa đến mấy trượng, y nhìn thấy liền hoảng sợ ôm lấy cổ Hách Liên Quyết.

– Bế... bế ta xuống.

Hách Liên Quyết cười lớn:

– Không sao đâu.

Vũ Văn Anh buông cổ hắn ra, vẻ mặt vẫn tràn ngập bất an. Hách Liên Quyết nhẹ nhàng chơi đùa mái tóc y, đặt lên môi y một nụ hôn:

– Ngươi không cần làm gì cả, bổn vương sẽ làm tất cả vì ngươi.

Bầu không khí này khiến cho sống mũi Vũ Văn Anh cay cay, đôi mắt rưng rưng, nhìn thấy biểu cảm quen thuộc, Hách Liên Quyết liền trở nên dịu dàng. Đột nhiên, một tia sáng sắc bén lướt qua, Vũ Văn Anh chỉ cảm thấy mình bị một lực lớn đẩy ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, vừa quay đầu lại liền thấy Hách Liên Quyết nghiêng người đỡ một mũi tên.

– Thế mà vẫn có cá lọt lưới. – Hách Liên Quyết nheo mắt lại nói.

Binh sĩ trên thành phát hiện bất thường, vội vàng giương cung nhắm vào bóng đen dưới thành.

– Không ai được bắn! – Hách Liên Quyết âm trầm nói, rồi cầm lấy cung tên của binh sĩ bên cạnh, rồi giương mũi tên vừa bắt được lên bắn.

'Vút' một tiếng, mũi tên bắn ra, bóng đen kia cong người lên rồi ngã xuống. Hách Liên Quyết ném cung tên cho binh sĩ bên cạnh, sau đó nói:

– Giết sạch, không được bỏ sót!

– Rõ! – Binh sĩ trên thành đồng thanh đáp.

Lúc Vũ Văn Du Dương dẫn đại quân trở về, hắn thấy cảnh tượng dưới ô che nắng, Vũ Văn Anh ngồi trong lòng Hách Liên Quyết, giúp hắn băng bó bàn tay, còn Hách Liên Quyết thì vẻ mặt đầy hưởng thụ, chẳng thèm quan tâm Vũ Văn Anh băng bó tay hắn thành cái dạng gì.

– Vừa đến cổng thành, ta thấy xác đại tướng Tấn Trạch Tất Văn Đình. Quá xuất sắc, mũi tên xuyên qua cả người hắn, Hách Liên Quyết, mũi tên này của ngươi ác độc quá đi. – Nhìn thấy Vũ Văn Anh trắng bệch ngồi trên đùi người kia, Vũ Văn Du Dương nói tiếp. – Ngươi bị thương sao?

– Ừ, đỡ mũi tên của hắn. – Hách Liên Quyết nói bâng quơ.

– Đỡ, đỡ, đỡ?! Ý ngươi là dùng tay không đỡ mũi tên của hắn? – Vũ Văn Du Dương thất kinh.

– Ừ.

– Ngươi điên rồi sao? Mũi tên Tất Văn Đình bắn ra mà ngươi cũng dám đỡ? – Vũ Văn Du Dương lớn tiếng nói, thanh âm cực lớn khiến Vũ Văn Anh sợ run người, tay ngừng lại, tội lỗi nhìn về phía Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết dùng bàn tay bị thương nhéo mũi y:

– Này, đã băng bó xong đâu. – Thấy Vũ Văn Anh lại cặm cụi băng bó, Hách Liên Quyết ngẩng đầu nói. – Làm gì mà phải chuyện bé xé ra to như vậy, ta đã chết đâu.

Vũ Văn Du Dương nhìn Vũ Văn Anh ngồi trong lòng hắn, nói:

– Tay ngươi chỉ để y băng bó linh tinh thế là xong à? Sao không gọi quân y đến xem có bị nhiễm trùng gì không?

Động tác của Vũ Văn Anh liền dừng lại, y ngẩng đầu nhìn Hách Liên Quyết, vẻ mặt lo lắng:

– Sẽ bị nhiễm trùng sao?
Hách Liên Quyết mỉm cười dỗ dành:

– Không sao, ta đã rửa qua rồi. – Ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vũ Văn Du Dương trầm mặc một lúc lâu rồi nói:

– Trận này đánh xong rồi, các ngươi cũng mau quay về Lạc Linh thành đi.

– Ừ, hai ngày nữa xuất phát. – Hách Liên Quyết nhắm mắt nói.

– Được, ta biết rồi. – Vũ Văn Du Dương gật đầu, ánh mắt có chút buồn, thấy Hách Liên Quyết đã mệt muốn chết, liền đứng dậy rời đi.

Vũ Văn Anh băng bó xong mới phát hiện ra Hách Liên Quyết đã ngủ từ lúc nào, nhàn nhã ngắm nghía hắn ngủ, rồi chơi đùa với mấy ngón tay. Thật nhàm chán, y định lén nhảy khỏi lòng hắn, nhưng vừa động, Hách Liên Quyết liền mở mắt khiến y hoảng sợ:

– Ngươi... ngươi chưa ngủ sao?

– Khuyu rồi, còn muốn đi đâu? – Hách Liên Quyết nhìn y.

– À thì...... – Vũ Văn Anh chỉ ra sau. – Đi gặp Thiên Hòa.

Hách Liên Quyết gõ đầu y:

– Ngày mai gặp, ta mệt rồi, ngoan ngoãn ngủ với ta. – Hách Liên Quyết ôm chặt y vào lòng mình.

– Nhưng... nhưng...... ta vừa mới ngủ dậy, không muốn ngủ tiếp a.

– Ta đếm tới ba, ai đó vẫn không ngoan ngoãn ngủ, ta sẽ ném người đó xuống thành. Một... hai......

Vũ Văn Anh nghe hắn nói vậy, vội vàng ôm chặt lấy hắn, dựa vào lòng hắn nhắm mắt lại. Hách Liên Quyết mỉm cười, bàn tay xoa đầu y, nhấc chân y đặt lên đùi mình, rồi khoác áo lông lên cả hai người, sau đó mới nhắm mắt ngủ tiếp.

_________________________________

Jac: sau khi đã giải quyết xong mọi hiểu lầm và quay về bên nhau, hai nhân vật chính của chúng ta sẽ phải đương đầu với bức tường lửa tiếp theo: PHỤ HUYNH =))

Đệ lục thập cửu chương

Vào đến Lạc Linh thành, Vũ Văn Anh từ xa đã nhìn thấy Vũ Văn Hàm đứng chờ, kích động muốn nhảy xuống ngựa, lập tức bị Hách Liên Quyết ngồi chung ngựa kéo về, còn nhéo lưng một cái:

– Không muốn sống nữa hả?

Vũ Văn Anh lập tức ngồi yên, xoa xoa thắt lưng, rên lên:

– Đau quá......

– Biết đau thì ngồi yên!

Vũ Văn Anh không thấy hành động mờ ám của hai người, nhưng lại nhìn thấy rõ vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc của Vũ Văn Anh. Vẻ mặt đó, rất giống làm nũng. Vũ Văn Hàm sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì ở Nam Cổ? Mải suy nghĩ, ngựa đã đi đến trước mặt.

Vũ Văn Anh đỡ Hách Liên Quyết xuống ngựa, rồi chạy đến trước mặt Vũ Văn Hàm:

– Tứ...... điện hạ. – Rồi chợt nhớ ra mình phải hành lễ, liền quỳ xuống, tay chân quýnh lên.

Vũ Văn Hàm bật cười, nâng y dậy:

– Được rồi, có gì hồi cung nói sau. – Ngẩng đầu nhìn Hách Liên Quyết, khuôn mặt cao ngạo đó, vẫn không che giấu nổi nét kiêu ngạo mà phóng đãng. Khẽ nhếch môi, Vũ Văn Hàm ra vẻ bậc quân lâm thiên hạ mà nói với người kia. – Đa tạ Cửu vương gia ra tay giúp đỡ.

– Không có gì. – Thanh âm Hách Liên Quyết uy nghiêm vang lên.

Vũ Văn Hàm lại nói:

– Nếu không chê, thỉnh Cửu vương gia cùng hồi cung!

Hách Liên Quyết nhìn Vũ Văn Anh đứng đằng sau Vũ Văn Hàm, thấy y ngẩng đầu giương ánh mắt trong suốt nhìn hắn, vẻ mong chờ khó giấu. Hắn cười nói:

– Được thôi, bổn vương đành cung kính không bằng tuân mệnh.

_____________________

– Tứ ca, – Hồi cung, Vũ Văn Anh dáo dác nhìn quanh không thấy bóng dáng Mục phi đâu, liền níu tay Vũ Văn Hàm thấp giọng hỏi. – Tứ ca, mẫu phi đệ đâu?

– Mục phi nương nương đến miếu bái phật, ta đã phái người đến báo cho nương nương rồi, một lúc nữa sẽ về đến nơi.

Đang nói, hai người liền thấy Mục phi nương nương cùng một đám cung nữ tiến đến. Nhìn thấy Vũ Văn Anh, mặt bà lộ vẻ vui sướng, lập tức phất tay cho đám cung nữ lui xuống, rồi tiến đến nắm chặt tay Vũ Văn Anh, xem xét từ đầu tới chân:

– Tốt rồi, không bị thương là tốt rồi! – Nói xong, hai mắt liền đẫm lệ.

– Mẫu phi. – Vũ Văn Anh vội vàng lau nước mắt cho bà. – Con không sao rồi, sao mẹ còn khóc?

– Mẫu phi vui quá. – Mục phi vừa khóc vừa cười. – Đến đây ta xem con có gầy đi không...... Sao lại béo ra thế này? Còn trắng ra nữa chứ. – Trước khi đi Nam Cổ, Vũ Văn Anh còn gầy đến đáng thương, giờ trở lại có chút phúng phính, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều.

Hách Liên Chinh ở bên cạnh xem cảnh này có chút đắc ý, to mồm nói:

– Có Cửu ca ta chăm sóc, sao y không béo cho được chứ.

Lúc Hách Liên Quyết đi cũng chẳng thèm báo với ai một câu, làm hại Hách Liên Chinh với Diêu Tất Lăng tá hỏa lên ở Lạc Linh thành. Thế nhưng trong lòng cũng thầm hiểu, tuy Cửu ca của y đối đãi với cấp dưới rất khắc nghiệt, nhưng tinh thần trách nhiệm lại rất cao, nếu muốn xuất binh của chính mình ra chiến trường, thì nhất định sẽ giảm số lượng đến mức tối thiểu. Đi Nam Cổ lần này cũng chỉ dẫn theo Khang Tề An, những người còn lại đều nghỉ ở nhà trọ.

Mục phi vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức hồ nghi, quay sang nhìn Hách Liên Quyết, lại nhìn sang đứa con của mình, nhưng Hách Liên Quyết vẫn tỉnh bơ ngồi thưởng rượu, còn Vũ Văn Anh lại thoáng bối rối:

– Mẫu, mẫu phi. Ý của Thập...... Thập thất vương gia là Cửu vương gia rất lợi hại, tuyệt đối không để người xung quanh bị liên lụy.

Tay Hách Liên Quyết liền khựng lại, sau đó mới uống cạn chén rượu. Hách Liên Chinh định nói gì nhưng lại bị hắn lườm cho rách mắt. Hắn nâng chén uống rượu, tay áo rộng thùng thình che khuất khuôn mặt hắn, ngoại trừ Hách Liên Chinh ngồi bên cạnh thì không ai nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc đó. Hách Liên Chinh thoáng rùng mình, đưa ánh mắt tràn ngập thương cảm về phía Vũ Văn Anh.

– À, hóa ra là thế...... – Sắc mặt Mục phi cũng an tâm vài phần, nhưng vẫn có chút hoài nghi.

– Vậy thì, bản cung đa tạ Cửu vương gia. – Mục phi từ xa kính rượu Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết nhẹ nhàng cười nói:

– Nương nương khách khí rồi. – Nói xong còn cố tình đưa mắt nhìn Vũ Văn Anh, y lập tức cảm giác được cơn giận của hắn, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Yến tiệc tàn, Vũ Văn Anh trở về phòng mình, lòng đầy bất an, lúc nãy nhìn thấy Hách Liên Quyết rời tiệc sớm, không biết là đi đâu. Lòng thầm nghĩ, tay đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực, đang định bước vào, y đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào trong. Cửa đóng sập lại, Vũ Văn Anh bị áp sát vào cửa, những nụ hôn thô bạo như mưa bão cùng hơi thở quen thuộc vồ vập lên mặt y.

Mới đầu Vũ Văn Anh có chút kinh hoảng, nhưng nhanh chóng biết đối phương là ai, vì thế chỉ giãy giụa một chút rồi đáp lại nụ hôn của hắn. Nói là hôn, nhưng giống cắn xé hơn, cảm giác đau đớn khiến Vũ Văn Anh nhăn mặt lại, khẽ hừ một tiếng.

Hách Liên Quyết ấy vậy vẫn không có ý định dừng lại, bàn tay thô bạo xé rách quần áo y, làn da trước ngực tiếp xúc với không khí mà lạnh lẽo. Nhưng ngay lập tức, Hách Liên Quyết liền áp đôi môi nóng bỏng lên, lưu lại một vết đỏ hồng, rồi ngậm một viên hồng đào vào miệng, không lưu tình mà cắn mút.

Đau quá! Thân thể Vũ Văn Anh khẽ run lên, nước mắt vì đau mà rơi lã chã, đôi môi mím chặt, tay đấm thùm thụp vào lưng Hách Liên Quyết, tiếng nghẹn ngào dần dần vang lên. Lúc này Hách Liên Quyết mới dừng lại, cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp rơi lên mặt mình, vô thức vươn tay chạm lên mặt Vũ Văn Anh, quả nhiên ướt đẫm.

Thở dài, Hách Liên Quyết buông Vũ Văn Anh ra, châm đèn trên bàn, căn phòng bỗng bừng sáng. Vũ Văn Anh đứng đó, quần áo bị xé rách, ánh mắt rưng rưng trừng lớn nhìn hắn, bộ dáng như vậy trái lại càng khiến hắn muốn khi dễ y hơn. Hách Liên Quyết không thay đổi sắc mặt tiến đến bế y đến bên giường rồi thả mạnh xuống. Nệm giường rất dày nên dù bị thả mạnh cũng không đau, nhưng chấn động từ lưng truyền đến vẫn có chút khó chịu, Vũ Văn Anh nhíu mày.

Hách Liên Quyết tiến gần, hai tay đặt hai bên hông Vũ Văn Anh, đôi mắt xếch trở nên sắc nhọn. Vũ Văn Anh muốn lùi lại, không dám đối mặt với hắn, nhưng Hách Liên Quyết liền giữ chặt y lại, lạnh lùng nói:

– Nói! Quan hệ giữa ta và ngươi là gì?

– ...... Ta...... cái đó...... – Vũ Văn Anh ấp úng.

Hách Liên Quyết nheo mắt, ánh mắt phát ra tia nguy hiểm:

– Không chịu nói? – Ngón tay trượt xuống cổ y, vuốt ve khuôn ngực, nhéo nhẹ một cái, khiến Vũ Văn Anh rên rỉ như con thú nhỏ.

Giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai y:

– Không nói sẽ bị phạt đó.

Vũ Văn Anh oán hận nhìn hắn, vẫn không chịu trả lời. Ánh mắt Hách Liên Quyết lạnh xuống, nhéo một cái ở nơi mẫn cảm của y, lực đạo cũng mạnh hơn, khiến Vũ Văn Anh đau tới mức thở mạnh:

– A! Đau quá! – Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại.

Hách Liên Quyết có chút không đành lòng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt y:

– Ngoan, nói đi rồi ta tha cho.

Vũ Văn Anh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy ủy khuất, mới đầu còn ráo hoảnh, dần dần phủ kín một tầng nước mắt, nhưng khóc không phát ra tiếng, chỉ nghẹn lại ở cổ họng, ra sức đánh đấm hắn, ánh mắt oán hận nhìn hắn. Hách Liên Quyết nhìn thấy càng không đành lòng, muốn giúp y lau nước mắt, ai ngờ tay vừa chạm vào mặt y, lập tức bị cắn mạnh.

Hách Liên Quyết kinh ngạc, vội vàng thu tay về, tuy rằng nhìn qua Vũ Văn Anh có vẻ cắn mạnh, nhưng thực ra không nặng lắm, trên tay chỉ lưu lại dấu răng, không bị rách da. Hách Liên Quyết nâng Vũ Văn Anh lên, đặt lên đùi mình, đánh mông y mấy cái. Mới đầu Vũ Văn Anh còn cố chịu không kêu lên, nhưng rồi không chịu được mà ré lên.

Hách Liên Quyết quay người y lại, giúp y lau nước mắt:

– Đánh đau lắm à?

Vũ Văn Anh vừa đánh lại vừa ra sức gật đầu. Hách Liên Quyết vẫn nghiêm mặt, nhưng không lạnh lùng như trước:

– Lại đây! – Hắn giang tay về phía Vũ Văn Anh.

Vũ Văn Anh ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, thân thể không kìm được mà có chút run rẩy. Hách Liên Quyết thở dài:

– Bảo ngươi nói thì cứ nói đi, thế thì có làm sao?

Vũ Văn Anh mếu máo:

– Ta vốn không tự cho mình là gì của ngươi, nhưng mọi người đều nói ta là đồ chơi của ngươi.

– Ai nói linh tinh với ngươi! – Hách Liên Quyết nhăn mày, vẻ tức giận.

– Lúc trước ở Đông Ly, ai cũng nói vậy! – Vũ Văn Anh giận dỗi.

Hách Liên Quyết dở khóc dở cười, nhéo yêu y một cái:

– Ngươi đã từng thấy cái thứ gọi là đồ chơi đó chưa?

– Chưa, nhưng ta biết thừa!

– Biết cái đầu ngươi! – Nói xong lại nhéo mặt y, Vũ Văn Anh liền cúi đầu, mặc kệ hắn nhéo má mình. Hách Liên Quyết thấy y như vậy lại càng thấy dễ thương, hôn chụt lên môi y. – Chờ khi nào về Đông Ly, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là đồ chơi!

Đệ thất thập chương

– Nào, nói lại ta nghe, ta là gì của ngươi nào? – Hách Liên Quyết không chịu buông tha, tiếp tục hỏi.

Nghĩ ngợi hơn nửa ngày, cuối cùng Vũ Văn Anh cũng thành thật:

– Không biết.

Vừa dứt lời, hai má liền bị nhéo, Vũ Văn Anh tức nước vỡ bờ, đá cho hắn một cước, lại bị Hách Liên Quyết dễ dàng tránh được. Mặt hắn cười gian, khuôn mặt càng lúc càng sát lại gần y, ghé vào tai y thầm thì:

– Tất nhiên là phu quân của ngươi rồi.

Mặt mũi Vũ Văn Anh liền đỏ lựng, đẩy mạnh hắn ra, giận dữ nói:

– Ta không phải là nữ nhân!

Hách Liên Quyết thấy y giận đến nỗi giương nanh múa vuốt, nhịn không được mà cười lớn. Vũ Văn Anh thấy hắn cười ha hả, càng thêm giận, nhào vào người hắn cào cấu. Hách Liên Quyết nâng mặt y lên, nhéo mũi y:

– Không phải nữ nhân thì sao, ngươi chẳng phải đã là người của bổn vương rồi sao?

Vũ Văn Anh mếu máo:

– Quyết, vừa nãy ngươi trêu ta đau quá!

– Thật không? – Hách Liên Quyết ngồi dậy. – Để ta xem nào. – Nói xong liền xốc áo y lên, ngó ngó hai viên hồng đào trước ngực, vừa nãy bị hắn giày vò giờ sưng đỏ lên.

Vũ Văn Anh thở gấp, đẩy hắn ra, kéo áo xuống:

– Không phải chỗ đó.

Tay Hách Liên Quyết liền dịch xuống xoa hai mông y:

– Ở đây à?

Vũ Văn Anh tức đến hộc máu:

– Không phải ở đó!

– Vậy thì đau ở đâu?

– Ở đây, – Vũ Văn Anh vén tay áo lên, cánh tay có một vết tím bầm. – Lúc nãy va vào giường.

– Mau, đưa ta xem nào. – Hách Liên Quyết nghe y đề cập đến cánh tay, vội vàng kiểm tra cẩn thận, thấy không có gì lo ngại, liền nhẹ nhàng xoa bóp. Vũ Văn Anh im lặng nằm trong lòng hắn, không nói gì. Nụ cười của Hách Liên Quyết càng lúc càng sâu, da dẻ Vũ Văn Anh vốn mỏng, ngã nhẹ cũng bị thâm tím, hơn nữa vừa nãy hắn cũng khống chế lực đạo, cho nên cánh tay cũng sẽ không đau lắm. Còn bộ dáng của y lúc này, chính là đang làm nũng hắn mà.

Hách Liên Quyết nhẹ nhàng khều cằm y:

– Anh nhi, đêm nay ta ngủ ở đây được không?

Vũ Văn Anh lập tức hiểu ý hắn, đỏ mặt gật đầu. Hách Liên Quyết cúi đầu xuống, Vũ Văn Anh nhắm mắt lại đón nhận.

Căn phòng vang vọng tiếng thở dốc, bên trong là một cảnh xuân diễm lệ.

Mục phi trở về phòng, thấy trời vẫn còn sớm, lại muốn đến gặp đứa con lâu ngày xa cách, nghĩ xong liền mang theo cung nữ bên người rồi tiến đến tẩm cung của Vũ Văn Anh.

Vừa mới tới, định gõ cửa, Mục phi cùng cung nữ nghe thấy một âm thanh khả nghi truyền đến, Mục phi nhạy cảm biết được đó là tiếng gì, liền xoay người nói với hai cung nữ theo sau:

– Các ngươi đứng chờ ở ngoài. – Hai cung nữ liền cúi đầu lui xuống.

Mục phi đẩy cửa bước vào, đập vào tai là tiếng dâm loạn rõ nét, bà hiển nhiên biết đây là chuyện gì. Nhưng tiếng rên rỉ với nức nở kia lại là giọng của con trai mình. Một loại dự cảm xấu bao phủ khắp người bà, giống như bị giội một gáo nước lạnh, bà bước nhẹ về phía trước, vén tấm màn che lên. Hai thân thể trần trụi đang giao triền trên giường lập tức ngừng lại.

Mục phi quả thực không tin vào mắt mình, cảnh tượng này giống như cơn ác mộng. Bà tận mắt nhìn thấy đứa con của mình bị nam nhân kia đè dưới thân, hai chân bị nhấc lên đặt lên vai người kia, mông bị tính khí cực đại của người kia xuyên qua, ánh mắt mê man bất lực, hai tay không biết thẹn còn quàng cổ người kia.

Vũ Văn Anh nhìn thấy Mục phi, cả người liền đơ ra không biết phải phản ứng thế nào, còn sắc mặt Hách Liên Quyết liên tục biến đổi. Từ khi Mục phi đến trước cửa, hắn đã cảm giác được, thế nhưng vẫn cố tình không dừng lại, hay nói cách khác, hắn muốn Mục phi biết quan hệ thực sự giữa hai người.

Hách Liên Quyết rời khỏi thân thể Vũ Văn Anh, bình tĩnh kéo chăn đắp lên thân thể lõa lồ của y, còn mình thì khoác một tấm áo choàng rộng, nhìn Mục phi nói:

– Nương nương có thể chờ bên ngoài được không?

Mục phi sững sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, giận dữ mắng:

– Ngươi, các ngươi! Các ngươi dám làm cái chuyện này!

Hách Liên Quyết cười lạnh:

– Thì sao chứ?

Mục phi giận đến run người:

– Các ngươi đều là nam nhân!

Hách Liên Quyết quay đầu nhìn Vũ Văn Anh, thấy y ngồi trong chăn run rẩy không ngừng, sắc mặt hắn cũng trầm xuống, rồi nhìn Mục phi:

– Nếu Mục phi nương nương không ngại trang phục bổn vương không chỉnh tề cùng nương nương nói chuyện, bổn vương cũng không ngại. – Hắn ngừng một chút rồi tiếp. – Còn nếu không thì mời nương nương chờ ở bên ngoài! – Giọng nói mạnh mẽ khiến người khác khó làm trái lời.

– Được, được...... Ta chờ ở bên ngoài. Anh nhi, lát nữa con phải nói rõ ràng cho mẫu phi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! – Mục phi nén giận nói.

Thấy Mục phi đã rời đi, Hách Liên Quyết quay đầu kéo chăn ra, thấy Vũ Văn Anh đã co rúm lại một chỗ, đôi mắt hồng hồng, dáng vẻ đáng thương. Hách Liên Quyết cúi đầu an ủi y:

– Nếu ngươi không muốn ra ngoài, ta sẽ nói chuyện với bà.

Vũ Văn Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn hắn:
– Không, ta cũng đi.

– Được. – Hách Liên Quyết nhẹ nhàng xoa đầu y. – Nào, mặc quần áo vào.

_______________________

Mục phi sốt ruột đứng chờ bên ngoài, một lát sau thì Hách Liên Quyết và Vũ Văn Anh mới đi ra. Vũ Văn Anh có chút e dè sợ hãi nấp đằng sau lưng Hách Liên Quyết, còn Hách Liên Quyết trái lại vẫn thản nhiên, giống như người vừa bị bắt gian tại giường không phải là hắn.

– Nói, rốt cuộc đây là chuyện gì! – Mục phi hỏi.

– Chính là chuyện mà nương nương nhìn thấy. – Hách Liên Quyết bình tĩnh trả lời.

Mục phi hiển nhiên không chấp nhận một câu trả lời như vậy, ánh mắt giận dữ tia về phía Vũ Văn Anh:

– Anh nhi, con nói mẫu phi nghe, có phải con không tình nguyện làm chuyện đó đúng không? – Giọng nói bà còn mang theo chút khẩn cầu.

Trước cái nhìn của Mục phi, Vũ Văn Anh luống cuống chân tay, ngước lên nhìn Hách Liên Quyết tìm sự giúp đỡ. Hắn liền nắm chặt lấy tay y, cảm giác ấm áp bao phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của y. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, Vũ Văn Anh cũng vì thế mà thêm can đảm, nhìn Mục phi nói:

– Mẫu phi, hắn không cưỡng ép con, con muốn ở bên cạnh hắn. Con xin lỗi, con đã lừa mẫu phi.

– Con, con dám! – Giọng nói Mục phi the thé, nhào tới trước mặt Vũ Văn Anh, giơ tay định tát y, nhưng bị một bàn tay cản lại.

– Mục phi nương nương, nương nương nên nhớ mình là Thái phi, thỉnh chú ý cử chỉ.

Mục phi oán hận thu tay về:

– Ta giáo huấn con mình, không cần người ngoài như ngươi mó tay!

– Nhưng đáng tiếc là...... – Hách Liên Quyết mỉm cười nói. – Con của nương nương đối với ta lại không phải là người ngoài.

– Ngươi! Ngươi...... – Mục phi bị Hách Liên Quyết bức đến giận không thốt nên lời, máu dồn lên não, liền ngất xỉu.

– Mẫu phi! – Vũ Văn Anh thấy Mục phi ngất đi, liền cả kinh, vội vàng chạy đến đỡ.

________________________________

Jac: ta thích cái trò bắt gian tại giường này nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro