14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

New thức dậy trước Tay, cơn đau đầu vì rượu hôm qua làm hắn choáng váng. Hắn nhẹ lách người mình ra khỏi anh, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền xuống nhà nấu mì ăn đỡ đói. Hắn xì xụp gần hết tô thì Tay ở trong phòng hớt hải chạy ra, bộ dạng đầu tóc rối bù như ổ chim khiến cho New khó lòng bất lực.

"Mắc gì gấp? Ai ăn cắp gì của anh đem đi à?"

Tay thở phào khi thấy New đang ngồi trên bàn ăn, anh khẽ đi lại ngồi xuống ghế mà chằm chằm nhìn hắn không rời mắt. New thuận tay rót cho ly nước rồi đẩy sang bên anh, bộ dạng điềm tĩnh đến quái đản. Giống như hắn đã quên sạch mọi chuyện đêm qua, giống như chẳng có cuộc dằng co nào giữ Tay và hắn.

"Tôi sợ em đi mất."

"Anh biết điều thì thay đổi cách xưng hô đó đi."

"Không, tôi chính là muốn xưng hô như vậy."

New nhếch mép cười, nụ cười của hắn không rõ ẩn ý gì. Hắn chỉ vội vàng ăn nốt số mì còn lại rồi đi vào phòng thay đồ đi làm, còn Tay thì vẫn nguyên bộ đồ đi làm hôm qua ngồi bần thần trên ghế với mái tóc rối bù, rõ trông ngốc nghếch.

"Hôm qua-"

"Tôi đã cố quên thì đừng nhắc, đồ của tôi cho anh mượn đỡ khi nào trả cũng được."

"Em không giận tôi sao?"

"Người như anh thì đáng gì để giận, ngồi đó tôi pha cà phê uống cho tỉnh táo."

New quay lại vào bếp, lấy ra hai chiếc cốc có màu xanh biển nhạt pha cho mỗi người một cốc. Khi đem ra tới bàn Tay ngạc nhiên đến mức mắt mở tròn xoe, đây chẳng phải là chiếc cốc đôi mà anh đã tặng hắn hôm dịp sinh nhật sao. Cứ ngỡ rằng cả đời này nó chỉ có thể nằm trong hộc bàn, vậy mà bây giờ lại được xuất hiện ở đây.

"Ngạc nhiên cái gì? Có quà thì phải khui, nhà thiếu cốc nên tôi xài cho tiện thôi."

New mở lời biện minh, nhưng thực chất hắn tình cờ nhìn thấy nó trong hộc bàn. Hắn mân mê hai chiếc cốc đó rất lâu, Tay vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, hắn cười cười rồi đem hai cái cốc đó bỏ trên dàn ly ở trong bếp.

"Chào mừng mày đã đến với căn bếp nhỏ của tao nhé."

New đã thủ thỉ như một đứa trẻ có được quà, nhớ lại khi hôm đó Tay tặng quà cho hắn. Có lẽ anh đã rất mong chờ sự ngạc nhiên và vui vẻ của hắn khi được tặng quà. Nhưng hắn lại quá ích kỷ khi đem sự tức giận của mình trút lên người anh, khi đó hẳn là anh đã rất buồn.

"Cứ ngỡ em sẽ không nhớ đến nó."

"Có lẽ tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tôi từng chút cũng chưa từng quên đi. Số phận buộc tôi phải gắn bó với anh, kể cả là đồ vật."

New nhấm một ngụm cà phê nóng hổi, hương thơm ngào ngạt tràn vào khoang miệng. Tay nghe được câu nói đó thì lại rất ấm lòng, cảm giác hắn đang xoa dịu sự bất an trong lòng anh. Được ăn sáng, uống cà phê và nói chuyện cùng nhau như vậy hắn cảm thấy cuộc sống này có lúc yên bình. Phải chi khi còn trẻ hắn biết cách tận hưởng cuộc sống như hiện tại thì tốt biết mấy.

"Hôm nay được nghỉ à?"

"Ừ, tôi cả tuần mới được một ngày thảnh thơi."

"Có muốn đi đâu không? Tôi đưa em ra ngoài hóng mát."

"Không muốn đâu, ở nhà nằm xem phim sướng hơn."

New lắc đầu từ chối vì nguyên tuần đã phải dác mặt ra đường, chỉ có được một ngày ở nhà thì phải biết tận hưởng. Hắn đã lười biếng để phải thay đồ rồi bước ra ngoài lắm rồi, hắn chỉ muốn ôm đống bánh nằm ườn trên ghế sôfa xem phim thôi.

"Anh có xem được phim ma không?"

"À, tôi ít khi xem phim nhưng miễn cưỡng thì có thể."

"Xem phim mà lại miễn cưỡng, coi thử vài thể loại khác nhau đi. Anh già rồi nên lúc nào cũng làm mấy chuyện nhàm chán."

Tay bẽn lẽn ngồi một góc ở ghế sôfa vì hầu như New đã nằm hết chỗ, hắn thấy anh cứ ngồi cứng ngắc như bức tượng gỗ nên đã di chuyển để đầu mình nằm hẳn lên chân anh. Sau đó hắn vừa coi vừa nhét bánh vào miệng Tay chỉ vì muốn anh thật sự tập trung vào bộ phim. Mà đâu biết anh ở trên cười đến híp cả mắt, không biết vì bộ phim trên màn hình làm anh hạn phúc hay do cái con người đang nằm trên chân anh nữa.

"Chậu lan vẫn còn tươi quá nè."

"Đơn nhiên, để tôi chăm sóc chỉ tốt hơn không có héo hơn."

New vừa nói vừa ngắm mấy nụ hoa mới chớm, hắn khi tập trung trông rất cuốn hút. Dường như có một thể lực nào đó khiến cho Tay mê đắm New ở tại khoảnh khắc này, góc nghiêng với chóp mũi cao cộng với mí mắt nhỏ làm cho khuôn mặt New tương đối hài hoà. Tay từ từ kề sát mặt mình lên rồi định nhắm mắt hôn lên má của hắn, thì ra anh chính là không kìm được bản thân mình nữa rồi.

"Ê, làm gì đó? Biết canh thời cơ quá ha?"

New để nguyên bàn tay chắn mặt của Tay lại ngay lúc đôi môi kia sắp chạm vào má mình. Hắn bĩu môi, bày ra bộ dạng như đang chọc tức anh, nhưng anh chỉ cười nắm lại đôi bàn tay đó đặt nụ hôn mình vào lòng bàn tay hắn. Bất giác vành tai ai đó trở nên đỏ ửng, e thẹn như một cô gái mới lớn.

"Tôi chỉ mong em có thể ở bên cạnh tôi."

New một tay chống cằm một tay vuốt ve khuôn mặt kia,hắn thật sự rất muốn bên Tay. Anh làm cho hắn có cảm giác an toàn, một cuộc sống tương đối nhẹ nhàng và đủ đầy, nhưng liệu có thể trọn vẹn đi hết cả quãng đời này khi rào cản xã hội còn quá lớn lao. Và New vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt thử thách khốc liệt của cuộc đời này.

"Chúng ta không thể bên nhau, anh hiểu mà."

"Em không cần yêu tôi, chỉ cần chấp nhận để tôi ở bên em."

New nhìn anh, sự chân thành mà Tay đối với mình hắn của có thể cảm nhận. Suốt bao năm qua anh nhẫn nhịn chịu đựng loại người sáng nắng chiều mưa như hắn quả là vất vả. Chịu đựng mọi sự sỉ nhục, lạnh nhạt và thơ ơ của New cũng chỉ để đứng đằng sau âm thầm bảo vệ hắn. Nếu thực sự có thể quay lạ thời gian gặp gỡ Tay, hắn sẽ không lựa chọn cách làm bạn để anh có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Anh không thể ở bên tôi cả đời, hạnh phúc của anh tôi không thể nắm giữ. Tôi không còn ghét anh như trước nhưng chẳng thể mở lòng với bất cứ ai kể cả anh."

"Phải chăng em còn vướng bận về Dim?"

"Tên khốn đó sớm muộn cũng bị tôi đạp cho bay về nơi xuất phát. Chẳng qua tôi vốn không có hứng thú gì với yêu đương nữa thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Tay ôm lấy New vào lòng, hắn không phản ứng gì cứ để cho anh mặc sức siết chặt mình trong vòng tay lớn lao ấy. Anh nhẹ thơm lên tóc hắn, mùi thơm thoảng của dầu gội thảo mộc hắn hay dùng, thật tốt biết bao khi giờ đây hắn đã không còn từ chối cái động chạm từ anh.

"Tôi giúp em được không?"

"Đừng xen vào Tay, hãy để cho tôi tự giải quyết. Nếu cần tôi nhất định sẽ nói với anh."

"Em phải cẩn thận, gã không đơn giản nhưng chúng ta nghĩ."

New chầm chầm gật đầu, hắn biết rõ bộ mặt giả tạo kia đang mang trong lòng bao mưu tính. Lợi dụng hắn để làm mồi nhử câu sự tương tác của dư luận khiến gã nổi tiếng trong giây lát. Tại sao Dim lại có thể thâm độc như vậy, nếu Gun không nói những dự định xấu xa mà gã đang thực hiện thì chắc New đã không bày xích gì nhiều với gã.

"Tôi liệu có sắp xếp."

"Em có thể nói kế hoạch cho tôi nghe được không?"

"Sớm thôi, anh sẽ được tận mắt chứng kiến."

Tay không nói gì chỉ đưa mắt nhìn New, một mình hắn sắp sửa phải chống chọi với đợt bão lớn. Còn New thì lại đưa mắt nhìn chậu lan tươi với những cánh hoa đang bung nở đón chào trong nắng mới, một tia kiên định, quyết tâm đang bừng cháy trong đôi mắt kia.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro