6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tin nhắn từ số lạ.

Em vẫn khoẻ chứ, New?

Khi tin nhắn hiển thị trên màn hình laptop, một dãy số lạ mà trước đó New chưa từng gặp qua. Hắn thoáng chốc sững người, cảm giác bức bối đến khó thở, New vẫn chưa hồi âm tin nhắn đó kể từ 3 ngày qua.

"Sao mày chưa hồi âm? Biết đâu là anh ta thì sao?"

"Bởi là anh ta nên tao không dám trả lời, mày biết đó."

"Không lẽ mày lại chọn cách trốn tránh cả đời sao? Sớm hay muộn thì anh ta sẽ mau chóng đến tìm mày."

New mân mê ly nước trong tay rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Hắn căng thẳng đến mức hai mắt trở nên thâm quầng, vốn dĩ thường ngày hắn quan trọng bề ngoài như thế thì bây giờ quần áo lại chẳng được phẳng phiu. Suốt 2 đêm New cứ trằn trọc suy nghĩ về cái tin nhắn đó, dù muốn hay không thì hắn cũng đã đoán được đó chính là Dim, đàn anh mà hắn từng thích trước kia.

"Ngày trước anh ta từ chối mày, bây giờ quay lại tìm mày thì chẳng phải tốt hay sao?"

"Không,tao từ lâu không muốn dính líu đến anh ta. Bởi lẽ tao không muốn bị sỉ nhục như trước."

New đau lòng nhớ lại ngày đó hắn bỏ ra cả tháng để suy nghĩ cách tỏ tình với gã trong ngày gã tốt nghiệp. Phí hết tâm sức bày biện ra đủ trò rồi rốt cuộc chỉ đổi lại là cái lắc đầu. Sự châm biếm của những người xung quanh và nỗi nhục nhã ê chề đến khi hắn ra trường.

Năm đó New mơ tưởng trèo cao khi thầm thích một nam vương của trường. Hắn tưởng bở rằng tình yêu của hắn thơ mộng như những bộ phim châu Âu lãng mạn, khi một người chân thành như hắn sớm muộn cũng được đền đáp.

Nhưng...đời vốn dĩ là hiện thực đáng khinh rẻ khi chính gã tự tay làm cuộc sống màu hồng của New trở nên sụp đổ.

"Nghĩ sao mà tỏ tình với nam vương vậy trời? Có tự tin thái quá không vậy?"

"Chắc tưởng mình đẹp lắm, chắc tưởng được P'Dim để mắt nên mới trèo cao."

Những lời nói ác ý đó đeo bám New suốt 4 năm đại học. Gã thì ra trường không còn chút tâm tích còn hắn thì lúc nào cũng bị người khác châm biếm, chế giễu. Quá khứ nhơ nhuốc đó ám ảnh lấy hắn từng ngày, hắn trở nên bất cần, thô lỗ như vậy cũng nhờ tên Dim mà ra. Giờ gặp lại gã nỗi nhục nhã đó lại một lần nữa chiếm lấn tâm trí khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Lỡ đâu, anh ta động lòng với mày thì sao?"

"Đừng nói những chuyện hoang đường như vậy,để cuộc sống tao trôi qua bình yên đi."

New rời đi trong khi Gun vẫn chưa kịp nói thêm lời nào, cậu nhìn bóng lưng của hắn mà có chút suy tư. Điều gì khiến hắn mất niềm tin vào tình yêu như vậy, kể cả có một người như Tay bên cạnh.

"Hi vọng sau này mày sẽ lại tin tưởng tình yêu một lần nữa."

.

Tay đang đứng đợi New tan ca, trên tay còn cầm cả hộp bánh dâu mà New yêu thích chờ đợi trong dòng người hối hả. New một thân mệt mỏi bước ra khỏi công ty, hắn lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng vì suốt 3 ngày qua đã kiệt sức lắm rồi.

"Cho cậu, hôm nay tiệm bánh mới khai trương nên mua thử."

"Không ăn đâu."

New gạt hộp bánh qua một bên rồi leo lên xe ngồi, Tay có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng lên ghế lái xe. New lại mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một câu cũng không mở miệng cho dù Tay cố tình khơi gợi nhiều chuyện khác nhau.

"Hay là hôm nào chúng ta đến đó thử xe-"

"Tay, anh im lặng chút đi."

"Xin...xin lỗi."

Tay mở miệng xin lỗi nhưng New không có tâm trạng đáp trả. Mắt hắn nhắm nghiền lại tựa đầu ra sau ghế, bộ dạng mệt mỏi của hắn khiến Tay lo lắng. Nhưng anh làm gì có tư cách để nói câu lo lắng với hắn trong khi danh phận bạn bè Tay cũng không có được. Suốt những năm qua Tay cứ như cái bóng bám theo New ở đằng sau, đôi lúc bỡn cợt đôi lúc quan tâm, chỉ mong sau hắn có thể để ý tới mình.

Năm đó anh tận mắt chứng kiến New tỏ tình với Dim, nam vương nổi tiếng của trường. Và rồi cũng tận mắt chứng kiến gã đàn ông đó ném bó hoa trước mặt cậu và mở lời từ chối. New khi đó không khóc, chỉ nhặt bó hoa lên sau đó bỏ đi, sau những lời xì xầm bàn tán đến đinh tai nhức óc. Lúc ấy Tay cảm thấy New thật mạnh mẽ, thật dũng cảm khi bị từ chối cũng bình tĩnh mỉm cười rời đi.

Anh cảm thấy căm phẫn thay New khi tình cảm chân thành lại bị đem ra đùa giỡn,dù chỉ là người xa lạ không liên quan nhưng từ lúc đó Tay lại vô cùng đặc biệt thích New. Cho nên Tay đã đến bên New trong lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, mở lời chọc ghẹo để bắt đầu một mối quan hệ bạn không ra bạn thù không ra thù. Suốt cả những năm học đại học, ngoài việc Tay cứ mang việc New thích Dim nhai đi nhai lại mỗi ngày khiến cho hắn tức đến phát khóc. Nhưng anh thật sự không cố tình làm vậy, chẳng qua anh chỉ muốn nhắc nhở hắn đừng cố giữ lấy cái tình cảm không đáng có, nhất là với một kẻ đào hoa như Dim.

"Người ta đẹp trai nổi tiếng, bạn gái xếp hàng. Còn cậu chỉ là chiếc lá rơi ngang bị hắn ta dẫm bẹp, đừng có ôm mộng tương tư nữa."

"Đồ điên! Sao anh cứ lải nhải với tôi những chuyện này? Tôi thích anh ấy, mãi mãi không thay đổi. Chẳng qua tôi chưa đủ trưởng thành để khiến anh ấy động lòng mà thôi."

"Đúng rồi, đợi tên nhóc như cậu trưởng thành, thì tên Dim đó vợ con đuề huề rồi."

Sau lần tỏ tình thất bại đó, New vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi Dim. Tay đứng ở ngoài quan sát hắn len lén tới khoa gã nhìn trộm rồi lại thơ thẩn quay về khiến cho Tay càng thêm bực mình. Một cậu nhóc mới vào trường còn non trẻ lại cứ sa vào cái tình yêu hoang đường đó.

"Này nhóc New, cậu thôi bám theo người ta như biến thái được không? Cậu chưa đủ bẻ mặt hay sao?"

"Anh mới là người bám dai như đỉa đó! Tôi làm gì thì liên quan tới anh, anh là bố của tôi sao?"

Tay sau đó không chịu được thấy một kẻ ngốc như New bị xoay như mòng mòng nên đã đích thân đi hỏi Dim cho ra lẽ mọi chuyện. Anh còn cố tình sắp đặt ở chỗ mà New có thể vô tình nghe được những lời mà tên Dim đó nói. Và cũng kể từ lần đó New đã không còn bám lấy gã như lúc trước, thay vào đó là bày ra bộ dạng thất tình triền miên.

"Này Dim, tôi hỏi cái này. Cái cậu đàn em khoá dưới tỏ tình với cậu tên gì ấy nhở?"

"Là N'New, mà có chuyện gì à?"

"Ừm, có phải cậu cũng thích nhóc đó nhưng giả bộ là không phải. Thấy hôm trước cậu nhóc đó tỏ tình chân thành quá trời, tôi nhìn còn ganh tỵ nữa đó."

New ở ngoài nghe thấy cả hai nhắc đến mình thì lòng chột dạ và rồi những lời kế tiếp của người mà hắn thích khiến trái tim New như ai đó cào xé. Hắn không tin một người vẻ ngoài thân thiện như Dim lại có thể thốt ra những lời rẻ rúng đó, thật sự đáng khinh.

"Tôi không thích em ấy, vả lại là con trai sao có thể tồn tại thứ tình cảm đó được chứ?"

Lời nói tựa như mũi tên ghim thẳng vào trái tim của New. Một con người với lối sống tân thời như Dim lại thốt ra những lời kì thị, cổ hủ đến như thế. Tay cũng sững người, anh không ngờ rằng Dim lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy. Đáng lẽ gã phải kín miệng vì mình là một nam vương, không thể mở giọng kì thị người đồng tính, nay lại bày ra bộ dạng như một con người sống ở xã hội phong kiến, cổ hủ đến mục nát.

"Tôi thấy tình yêu nào cũng đáng được trân trọng mà. Cũng không nên tỏ ra phân biệt như vậy."

"Đó quan điểm của tôi, nam nữ sinh ra là để yêu nhau, còn nam với nam hay nữ với nữ đó là trái với quy luật tự nhiên."

Tay lén nhìn New đang thập thò ở ngoài kia thì có chút chột dạ. Nhất định là New đã nghe rõ mà không xót một chữ, chẳng qua anh chỉ muốn New nhìn ra rằng người đàn ông này không thể với tới chứ cũng không ác ý tới độ để hắn nghe được người khác kì thị mình.

Khi đó Tay chợt nhìn thấy New bật khóc, và anh lại cảm thấy bản thân có lỗi với hắn.

Đáng lẽ ra anh không nên làm như này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro