9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mấy nay New không có tâm trạng làm việc, vì bị khủng bố tinh thần đến mất ăn mất ngủ.

Gun, cậu bạn thân duy nhất của hắn cũng lo lắng hỏi thăm nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề hắn gặp phải. Tên Dim đó đúng là mặt dày, New nhắn tin từ chối tới đó vẫn còn nhắn, không nhắn thì cũng gọi điện khiến cho hắn sợ phải tắt cả chuông điện thoại đi.

"Sao mày không chặn mẹ cho rồi đi?"

"Làm vậy thì người ta coi tao ra gì? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà hở ra cái chặn."

"Mày làm như trưởng thành lắm vậy?"

"Kệ tao đi."

New nhướng mày đáp trả, hắn không muốn mình trẻ con trong mắt người ngoài. Hắn muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp mà chẳng cần phô trương thái quá. Dù gì cũng từng là người hắn thầm thích nếu bây giờ tỏ ra thô lỗ thì thật vô duyên, nhưng nếu thân thiết trở lại như trước cũng chẳng được, quê lắm.

Tin nhắn liên tục gửi đến trong lúc hắn làm việc, New cau có tắt nguồn điện thoại để thôi bị quấy nhiễu đến lúc tan làm. Chẳng may hôm nay hắn đột ngột bị sếp bắt ở lại tăng ca mà không nhớ rằng Tay đến chờ mình ở dưới, chiếc điện thoại tắt nguồn bị hắn mải mê làm việc bỏ quên trong ngăn tủ. Làm cho Tay ở dưới đợi đến mấy tiếng đồng hồ, đến lúc New nhận ra thì tức tốc thu dọn đồ đạc chạy xuống, thì Tay đã ngủ gục trên vô lăng luôn.

Tay ngủ say đến nỗi New đã mở cửa chui vào trong xe thì anh vẫn không hay. Anh luôn chực chờ hắn có thể ra bất cứ lúc nào nên vẫn luôn để cửa xe trong tình trạng đã mở. Tay vẫn luôn chu đáo với New như vậy, suốt những năm qua và điều đó khiến cho hắn gần như rung động.New thì thầm xin lỗi khi thấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn với dòng hiển thị tên hắn trong danh bạ của anh. Hẳn là anh rất sốt ruột khi không liên lạc được với New và khi ngủ quên vẫn cầm điện thoại trên tay.

"Xin lỗi,lại lôi kéo anh vào chuyện không đâu."

New cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng qua cho anh, nhìn con người say ngủ kia khiến hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Nguyên ngày đi làm đã vất vả còn phải đến đón hắn về nhà, giấc ngủ của người trưởng thành thật sự rất quý giá. Xem ra New không nên làm phiền Tay nghỉ ngơi, nên để cho anh thời gian thoải mái với chính mình. New nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, dựa lưng hẳn ra đằng sau hắn tìm một chỗ thoải mái để chợp mắt trong lúc Tay vẫn còn say ngủ. Ngoài đường vẫn còn xe cộ qua lại nhưng không nhiều và cũng không một ai chú ý đến hai người họ trong chiếc xe con đậu ở lề đường.

"Này New, tỉnh dậy."

Tay thức dậy trước, anh giật mình khi mình đã ngủ tới tận lúc này. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 4 giờ sáng và quay qua thấy New đang nghiêng đầu sang một bên mệt mỏi nhắm mắt. Anh lắc lắc cái đầu để làm mình tỉnh táo rồi quay qua lây hắn dậy nhưng vẫn không có hồi âm, chắc vì hắn đã quá mệt nên ngủ rất say. Chiếc áo khoác hắn đắp lên cho anh từ từ rớt xuống,Tay nhặt nó lên rồi đắp lại cho hắn.

"Vất vả cho cậu rồi."

Tay vừa nói vừa cười khẽ chạm vào đầu hắn một cách cưng chiều, anh mở xe bước ra ngoài dự định đi tìm đồ ăn và cà phê cho cả hai. Thời tiết lúc hừng đông vẫn còn khá lạnh, Tay có chút rùng mình mà nhanh chóng đi sang đường có tiệm cháo gần đó rồi vào mua.

"Bác cho con hai bịch cháo, một bịch đừng bỏ tiêu ạ."

Tay nhanh chóng quay lại với hai bịch cháo nóng cùng ly cà phê đá trong tay. Lúc này New cũng đã thức dậy mà ra khỏi xe vừa lúc anh về tới, hắn ra hiệu cho anh lại băng đá trước công ty rồi, gương mặt hắn mới thức dậy rõ trông phờ phạc mà cũng có chút đáng yêu.

"Cậu vào lúc nào tôi không hay gì cả."

"Tôi sợ ăn cướp vào lái xe đi mất anh cũng không hay."

New cố gắng húp một ít cháo, chỉ vì còn quá sớm khiến người hắn trở nên uể oải. Hắn mắt nhắm mắt mở ăn hết cháo xong thì dựa hẳn đầu vào vai Tay, anh cũng ngồi im không dám nhúc nhích chỉ sợ hắn giật mình thức giấc.

"Anh cứ cử động đi, tôi không có ngủ nữa."

Thấy Tay ngồi im như tượng, hắn bèn mở lời trong khi mắt vẫn nhắm lại. Thật ngốc, hắn buồn cười suy nghĩ, Tay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, nhưng chỉ đối với New.

"Sau này đừng đến đón tôi nữa."

"Tại sao?"

"Anh còn phải về nhà nghỉ ngơi, chờ đợi rất mệt mỏi."

New vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hắn rất lạnh cả hai bàn tay đã tái lại vì buốt. Hắn nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau thành nắm đấm chỉ mong sao có thể ấm lên đôi chút. Ngoài kia mặt trời đã bắt đầu lú dạng, những tia nắng vàng đã bắt đầu rọi xuống vài nơi. Tay không hài lòng nhưng vẫn lựa chọn im lặng, sự im lặng của anh tương đương với không đồng ý, hắn đã mặc định như vậy. Tay hẳn là đang giận New, hắn biết.

"Chúng ta không giống đang ghét nhau, nhưng cũng không giống là yêu nhau."

"Vậy thì chúng ta là gì?"

"Là những tên cô đơn tội nghiệp đang khao khát có được yêu thương."

Đôi môi mấp máy những lời nói đau lòng, Tay không muốn nghe thêm nên đã cúi xuống chạm lên đôi môi đó một nụ hôn. Anh thừa biết mình sớm sẽ bị ăn cái tát vào mặt, hoặc nặng hơn có thể bị chảy máu miệng. Nhưng Tay sớm đã không quan tâm, điều duy nhất anh quan tâm chính là New lại bắt đầu nói những lời tiêu cực đến độc hại. Và anh không muốn điều đó lại tiếp tục xảy ra.

"Đồ khốn, ai cho phép anh hôn tôi."

Trái lại với suy nghĩ của Tay, sau khi môi anh vừa dứt ra, hắn chỉ kịp nói ra những lời như vậy. Tông giọng không tức giận cũng không chế giễu giống như bình thản và có chút gì đó buông xuôi.

"Nếu có giỏi thì hôn nhiều vào, hôn ít thế tôi không có đủ lý do để đánh anh."

New nắm cà vạt của Tay kéo xuống, hắn tự mình lôi anh vào nụ hôn tiếp theo. Làn môi họ chạm vào nhau, lạnh và mềm đó là những gì mà đối phương đang cảm nhận được. Họ hôn không sâu, cũng không ướt át, chỉ là môi chạm môi nhưng lại rất lâu. Tay nhắm chặt mắt mình như thể không tưởng tượng được cảnh này sẽ xảy ra. Đến khi anh không đủ kiên nhẫn mà mở mắt thì lúc đó New cũng đã dứt môi mình ra khỏi môi anh rồi.

"Biến đi, cấm anh từ nay về sau đừng gặp tôi nữa."

New hững hờ đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của Tay, anh vội nắm lấy cánh tay của người đang muốn bỏ đi, anh sợ, cảm giác này khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy New. Thái độ này, chính thái độ kì lạ này của hắn khiến Tay gần như xa lạ, hắn chưa bao giờ chủ động việc, chưa bao giờ.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng phải anh muốn nụ hôn đầu của tôi sao? Anh có được rồi thì biến đi, đừng đeo bám tôi nữa."

New nói rõ từng câu, một chữ anh cũng không nghe sót. Anh từng nói với hắn sẽ có được nụ hôn đầu của hắn,đúng, nhưng cảm giác có được nó không phải như anh tưởng tượng. Mong manh và nhanh chóng như cơn gió,để rồi New lại nhanh chóng quay lưng phủi bỏ và bảo anh rời xa hắn. Đầu óc Tay gần như đảo lộn, New là đang muốn cái gì từ anh.

"Không,tôi không hiể-"

"Anh cần gì phải hiểu? Đắng cay mặn ngọt đã nếm đủ, anh muốn tôi cho anh cái gì nữa?"

Lúc đó Tay dường như đã hiểu ra, cái giá mà mình phải trả cho nụ hôn đó, đắt đỏ đến cỡ nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro