Cậu em 2k và nỗi hoang mang về bệnh tự kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 12/05/2017

1668 người online

Đang kết nối

Kết nối thành công

Đang tìm kiếm người lạ

Bắt đầu chat, gõ "Chào bạn" để bắt đầu cuộc trò chuyện.

⚪  Hiện đang là: Bí mật

⚪ Được thích: 12 lần

⚪ Số lần bị cảnh cáo: 0 lần ( Cảnh cáo?)

Người lạ: Chào cậu

Bạn: Chào bạn ở HN

Người lạ: Tâm sự một chút được chứ?

Bạn: Okey

Người lạ: Bạn sinh năm bao nhiêu?

Bạn: Mình là sinh viên năm 3

Người lạ: Nam ak?

Bạn: Nữ

Người lạ: Vâng
Người lạ: Em ít tuổi hơn chị.

Bạn: oh, nữ?

Người lạ: Em nam chị
Người lạ: em có thể tâm sự chút được không?

Bạn: =)
Bạn: Okey, em có thể tâm sự rồi

Người lạ: Em mắc bệnh tự kỉ dạng nhẹ

Bạn: Sao em lại nghĩ thế?

Người lạ: Em thấy vậy
Người lạ: Em kể một số biểu hiện nhé!

Bạn: Chị đang tính hỏi thế

Người lạ: Khả năng giao tiếp của em kém. Ngại đám đông. Khả năng bắt chuyện kém.  Không kiềm chế được bản thân nếu bị trêu chọc quá đáng.  Thường là những cơn giận dữ.

Bạn:  Em hay bị trêu chọc?

Người lạ: Không. Ý là trêu thì bị vậy, mọi người hay nói em hiền quá nên bạn bè hay trêu nghẹo.  Thực ra em cũng chả hiền.  Giống như kiểu bị cuồng vậy!

Ban:  Em bị cuồng trêu chọc,  hay cuồng những cơn giận dữ? 

Người lạ:  Cái thứ 2 chị.  Nhưng là trong lý trí.  Em không điên đánh hay làm gì nó đâu.

Bạn:  Chị không nghĩ em bị tự kỉ.

Bạn:  Do em ngại giao tiếp.

Người lạ:  Thật ạ? 

Bạn:  Theo như chị thấy thì vậy

Bạn:  Vì người tự kỉ, thường rất ít khi mở lòng

Bạn:  Và việc tự nhận biết bản thân mắc tự kỷ, lo lắng cho việc ấy lại càng ít, chị nghĩ nên nói em hoang tưởng về tự kỉ thì đúng hơn.

Người lạ: Em từ bé ở nhà được bố mẹ chiều. Hay ở nhà không bố mẹ thì với ông bà nên ít va chạm ngoài xã hội.

Bạn:  Em bao nhiêu tuổi rồi ? 

Người lạ:  Hơn nữa hồi bé em cũng hoà đồng chơi bời bình thường bắt đầu cấp 2 bạn mới, thầy cô mới, ngại giao tiếp...  nên... 

Người lạ:  Em 2k.

Bạn:  Là do thay đổi môi trường sống

Bạn:  Em chưa thích nghi được với nó

Bạn: Hoặc là em bài trừ nó

Bạn: Nếu em vẫn tiếp tục không muốn - trở - nên - hoà - đồng

Bạn:  Và tự nghĩ mình mắc bệnh tự kỉ

Bạn: Có thể em sẽ bị tự kỉ thật, 

Bạn:  Vì đó là điều em luôn nghĩ

Ban:  Trước đây chị có đọc 1 bài viết về người mắc bệnh tự kỉ

Bạn:  Nên chị cảm thấy em không có bệnh.

Người lạ: Vâng, em biết suy nghĩ. Nhưng trong cuộc sống, không biết mở đầu câu chuyện, không biết đôi co tranh luận...như thế nào. Chỉ nói gián tiếp, ví dụ như chat với chị như thế này, mới không thế...

Bạn:  À, bình thường ở ngoài chị cũng thế

Bạn:  Chị nghĩ nhiều người, ở cùng lứa tuổi của em cũng thế

Bạn:  Nhưng mỗi người sẽ nghĩ điều đó khác nhau.

Bạn:  Ví như chị, chị nghĩ đó là do khả năng giao tiếp của chị kém, khả năng phòng bị người lạ quá cao ( nếu chị ở bên ngoài 1 mình, chỗ đông người chị sẽ không tự bắt chuyện hoặc giao tiếp với bất kỳ người nào), hoặc là bị sợ đám đông.

Bạn:  Hoặc giả như 1 ai đó, người ta sẽ nghĩ đó là bình thường

Bạn:  Chị nghĩ ai cũng có ít nhất một lần rơi vào hoàn cảnh này.

Bạn: Nên em đừng nghĩ nó là khác biệt, là bệnh,

Bạn:  Ai cũng từng trải qua một thời giống em đang trải nghiệm, nó là kinh nghiệm để em trưởng thành mà.

Người lạ:  Vì em thấy thằng anh họ em bị nên em hoang mang. Anh họ em mắc bệnh tự kỉ nặng mẹ nó phải dẫn đi khắp nơi tìm bác sĩ tâm lý. Em còn nghe nói những bệnh như này duy truyền rất cao.

Người lạ:  Anh họ em lớn hơn em, lúc nào cũng ngơ ngẩn một mình, em sợ lắm...

Bạn:  Em cứ nghĩ đến nó

Bạn:  Rồi cuối cùng em sẽ mắc phải nó

Bạn:  Không phải đi truyền, mà là do tự em làm em mắc bệnh

Bạn: Một dạng tự kỉ ám thị

Bạn:  Vì em luôn nghĩ về nó, em luôn nghĩ em có khả năng bị bệnh, em nghĩ nó thật sự sẽ xảy ra, thời gian dài em luôn nghĩ về nó

Bạn:  Sau cùng, tự em làm em mắc bệnh

Bạn:  Giống như một người nói dối,  lời nói dối khiến tất cả mọi người đều tin, la lời nói dối chính anh ta cũng tin là thật.

Người lạ:  Vâng.  Em cũng thấy vậy.  Tại vì 1 số người nói em đang mắc tự kỉ nhẹ nên đi khám bác sĩ, trị sớm, hết sớm, không về sau nặng càng khó chữa, nên em rất hoang mang.

Bạn:  Nếu em đi khám,  bác sĩ nói không sao, nhưng vì 1 - số - người vẫn không tin em không sao

Bạn:  Lúc đó em càng hoang mang hơn thôi

Bạn:  Những chuyện như này, ở lứa tuổi của em

Bạn:  Em nghĩ nó nhỏ, thì nó nhỏ, 

Bạn:  Em nghĩ nó lớn, thì nó lớn

Bạn:  Vậy sao em không nghĩ thoáng đi? 

Bạn:  Với cả,  những bệnh về tâm lý,  đi khám thì bác sĩ  cũng không kê thuốc, nếu có, hoặc trong tình trạng mất kiểm soát, hoặc mất ngủ, thì bác sĩ người ta sẽ kê thuốc an thần.

Bạn:  Chủ yếu người ta nói chuyện,  khiến  em thư giãn, trải lòng với họ,

Bạn:  Để em bộc bạch những tâm sự, những chuyện em không dám nói cho ai, luôn để trong lòng

Bạn: Khi em trút được gánh nặng ấy ra, thì tự nhiên em sẽ không nghĩ vẩn vơ tiêu cực nữa.

Bạn đang nhập....

Người lạ:  Em cảm ơn chị nhé. Chị giúp em thấy an tâm hơn

Bạn:  Em nghĩ em đến mức đó chưa?

Người lạ:  Mức gì chị? 

Người lạ :  Ám ảnh về việc em bị tự kỷ ạ?

Bạn:  Đúng rồi

Bạn:  Nói chung,  em đừng tự suy nghĩ hoặc nghe ai nói lung tung về bệnh tự kỷ, rồi hoang mang

Bạn:  Chị nghĩ em rất bình thường mà. 

Người lạ:  Không đâu.  Em nghĩ kỹ rồi, em chỉ kém giao tiếp.  Ngại đám đông nhưng với bạn hợp tính em nói rất tự tin, cũng không rụt rè hay né tránh người thân.

Người lạ: Chỉ là em thấy báo đài, Facebook đăng nhan nhản về tự kỷ, em nghe thấy, đọc thấy, rồi nghĩ đến anh họ em, nên hoang mang.

Bạn:  Ừ, có thời gian thì kiếm mấy sách, mấy bài viết về tâm lý học rồi đọc

Bạn:  Lúc đó sẽ thấy bản thân mình bình thường vô cùng luôn.

Người lạ:  Em không biết chị là ai,  sống ở đâu, nhưng em biết, chị là người tốt. Em chúc chị luôn thành công trong cuộc sống, vad em xin cảm ơn về cuộc trò chuyện này.

Bạn:  Người tốt? Chị? =))

Bạn: Không cần nghiêm túc vậy đâu nhóc! 

Người lạ: :3 trong suy nghĩ của em thì chị là người tốt

Người lạ:  Nếu chị có email em xin sau liên lạc,

Người lạ:  Emai em: [email protected].  chị liên lạc với em nhé!

Người lạ đã thoát cuộc trò chuyện

Nhấn NEW để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

( vì lý do riêng tư, mình không đăng đầy đủ email của em ấy, vì chưa được sự đồng ý của em ấy, nên mình thay là xxx)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro