Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào bạn, tôi là một người cô đơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ đó là một tình trạng chung đối với mọi người đang sống ở thời đại hiện tại, thời đại mà công nghệ đang dần bao phủ khắp toàn cầu. Làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn, mọi người đều có thể dễ dàng nói chuyện, tiếp xúc với nhau dù đang ở nửa kia của bán cầu. Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy được liều thuốc để giảm đi triệu chứng của việc cảm thấy cô đơn này, đó là một trang web nhắn tin và gọi video trực tuyến qua mạng. 

Trước đây, tôi đã từng có một cuộc sống yên bình, một gia đình hạnh phúc, nhưng một biến cố đã cướp lấy của tôi tất cả mọi thứ. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày tôi đang ôn thi, để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, một kỳ thi quan trọng cho tương lai của bất kỳ người trẻ nào. Bố mẹ tôi lúc đấy thì đang chuẩn bị đồ đạc cho kỳ nghỉ du lịch do công ty bố tôi tổ chức, bố tôi là một người hiền lành, tất cả mọi người hàng xóm trong khu phố tôi sống đều cảm thấy có thiện cảm với ông, ông rất hay sẵn lòng để giúp đỡ mọi người dù bản thân ông luôn bận rộn với công việc ở công ty, không ai có thể nghĩ được một người tốt bụng như ông mà lại vắn số đến thế. Trước ngày đi du lịch một ngày, mẹ tôi lúc ấy đang nấu ăn ở trong bếp, bà nấu món đùi cừu nướng và một nồi súp bí đỏ trông rất ngon mắt. Dù đang ngồi học ở lầu trên, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy được hương thơm của đồ ăn đang từ từ len lõi vào trong khứu giác của tôi. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà, tôi từ từ bỏ tập sách và bước xuống cầu thang để xem xem, có chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình. Khi bước xuống, tôi thấy mẹ đang đứng trước cửa ra vào, mẹ có vẻ như đang nói chuyện với một người nào đó, tôi từ từ bước lại định hỏi mẹ xem đang có chuyện gì xảy ra trong nhà mình vậy, thì tôi bất ngờ khi thấy mẹ đột ngột ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, vẻ mặt bà rất đau khổ, bà ôm mặt và khóc một cách tức tưởi. Khi đó, tôi mới thấy được người mà bà đang nói chuyện là ai, đó là một viên sĩ quan cảnh sát.

Chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi, bố tôi mất do tai nạn xe hơi. Một người phụ nữ đã say xỉn và chạy với tốc độ nhanh trong đêm. Khi thấy chiếc xe bố tôi đang từ từ thắng lại và đậu trước vạch kẻ dành cho người đi bộ để đợi đèn đỏ, người đàn bà điên khùng đó đã vô tư nhấn ga và lao thẳng về phía trước, đâm trực diện vào chiếc xe của bố tôi. Bố tôi bị vỡ hộp sọ và gãy sương sườn, do cú đâm quá mạnh nên ông đã tử vong ngay tại chỗ sau cú va chạm. Tôi luôn tự hỏi là tại sao đêm đó, chỉ có bố tôi là người xui xẻo có mặt vào  thời điểm người đàn bà điên khùng kia đang say xỉn lái xe như điên trên đường, liệu rằng ông trời có quá bất công khi cho bố tôi mất một cách đột ngột như vậy hay không ?

Người đàn bà đó về sau bị truy tố vì tội say xỉn dẫn đến tai nạn chết người, hiện bà ta đang thụ án ở một nhà tù địa phương với mức án 20 năm tù. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa bao giờ là đủ để bù đắp lại được sự mất mát to lớn mà bà ta đã gây ra đối với gia đình của chúng tôi. Mỗi khi vào giờ ăn tối, mẹ tôi lúc nào cũng cúi mặt xuống và ăn trong sự im lặng, kể từ sự việc đó thì tôi đã không bao giờ thấy được nụ cười trên gương mặt của mẹ nữa. Chiếc ghế bàn ăn đối điện của tôi và mẹ giờ đây đã vắng bóng mỗi khi vào giờ ăn cơm tối của gia đình tôi, căn nhà đã trống trải thì nay lại càng cô đơn và u uất hơn, tôi nhớ cái cảm giác ôm bố tôi vào mỗi lúc ông ấy đi làm về, tôi nhớ tiếng cười vui vẻ của bố và mẹ, tiếng hai người trò chuyện mỗi khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn với nhau. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn yêu mến bố, bố chưa bao giờ đánh tôi lần nào cả dù chỉ một cái, ông coi việc dùng bạo lực trong việc dạy dỗ con cái là một hành động xấu xa, ghê gớm lắm. Có lẽ vì thế nên trước sự ra đi của ông, tôi như mất hết động lực để sống, tôi đã bỏ bê việc học hành, và tôi đã trượt kỳ thi đại học vào năm đó. Giờ đây, tôi chỉ làm một nhân viên Sales bình thường, sống một cuộc sống nhàm chán, ngày qua ngày, tôi dần dần không biết sống như thế này có thực sự phải là sống không nữa, hay chỉ là một sự tồn tại. Sáng thức dậy đi làm, trưa nghỉ trưa ăn uống, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, những câu chuyện mà tôi không nhớ là mình đã nói gì, có khi tôi nói chuyện trong vô thức, không có mối quan hệ xã hội nào thực sự có giá trị trong cuộc sống của tôi cả. Tối đến, tôi lê cái thân xác đã mệt nhừ về tới nhà, nhưng ở nhà cũng không khá hơn là bao, căn bệnh trầm cảm của mẹ tôi càng ngày càng nặng, bà cứ ngồi nói chuyện một mình với một người vô hình nào đó trong không khí, tôi đã nhiều lần thử đưa mẹ đi du lịch đây đó để cố lấy lại được sự hạnh phúc, vui vẻ khi xưa, nhưng mọi thứ đều là vô dụng cả. Mỗi khi lên giường ngủ để chuẩn bị bước sang ngày mới, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, bế tắc cho sự bức bối không lối thoát này của gia đình tôi, tôi sợ cảm giác nhắm mắt để rồi qua ngày hôm sau, mọi thứ lại lặp lại y hệt như ngày trước, một vòng lặp vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro