Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật kinh khủng ! Em không nghĩ là chị đã trải qua một biến cố khủng khiếp như thế. Nếu em bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì em không nghĩ là mình sẽ có đủ bản lĩnh để đối mặt với thực tại và vượt qua chúng."

"Thật ra thì chị chưa bao giờ thực sự vượt qua chúng cả. Chỉ là... giờ chị dần tập sống quen với việc đó thôi em à. Không có cách nào tốt hơn nữa cả. Chị cũng đã từng ước gì trên đời này có thứ gọi là "phép lạ", để có thể hô biến tất cả những vấn đề này biến mất, mọi thứ trở lại như xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Xem ra vấn đề của em cũng chưa là gì so với nỗi đau mất người thân mà chị đang phải trải qua. Em thấy mình vẫn còn quá trẻ con khi mới gặp những chuyện cỏn con như vậy mà đã buồn rầu rồi, trong khi chị thì gặp chuyện còn nặng nề hơn em nữa."

"Không phải vậy đâu Rosie. Mỗi người đều có vấn đề của riêng họ cả. Không có vấn đề hay đau khổ nào là nặng hơn hay nhẹ hơn đâu em. Chỉ là mình tập làm quen với nó như thế nào mà thôi."

Người bồi bàn bưng từng món và sắp xếp chúng một cách gọn gàng trên bàn trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau

"Đồ ăn ra rồi kìa chị, mình vừa ăn vừa nói chuyện tiếp."

Trước mắt tôi là một món ăn quen thuộc, món mà mẹ lúc trước vẫn hay nấu cho gia đình tôi, cũng là món ăn vào buổi tối định mệnh đó... Cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng làm tôi không tài nào ăn nổi, dù nó rất ngon, cả về cách trang trí món ăn lẫn hương thơm không thể nào cưỡng được. Nhưng giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến âm thanh gào khóc của mẹ trong đêm, vào đêm hôm ấy.

Tôi cố trở nên bình thường nhất có thể, "Dù sao bữa ăn này Rosie cũng đã có lòng tốt để mời mình, nếu mình không ăn thì không ổn tí nào". Tôi cầm nĩa, muỗng và dao lên và bắt đầu dùng bữa, dù trong tôi lúc này chỉ là sự trống rỗng.

Xong bữa ăn, tôi và Rosie đẩy cửa bước ra khỏi nhà hàng. Đường phố chỉ còn loe nghoe một vài người, tôi và Rosie đi bộ trở về cửa hàng tiện lợi để lấy xe. Tới nơi, cả hai chào tạm biệt nhau, khi tôi chuẩn bị bước vào xe, Rosie từ xa cất tiếng gọi, trên tay cầm xâu chìa khóa, nó vừa nói vừa nhảy nhảy ra hiệu làm cho xâu chìa khóa va vào nhau kêu lạch cạch:

"Nàyyyy. Chị Emmaaa. Hôm nay vui lắmmm. Khi nào rảnh thì mình đi chơi như vậy nữa nháaa."

Tôi cười thành tiếng và lắc đầu, tự nghĩ con bé này sao "hâm hâm" mà dễ thương quá cỡ:

"Được rồi không thành vấn đề. Khi nào chị rảnh chị sẽ hú em sau nhéee. Giờ chị đi đâyyy."

Tôi mở cửa bước vào trong xe, tra chìa khóa vào và bắt đầu khởi động máy. Tôi cứ thế chạy xe một mạch về nhà, đêm nay có vẻ là đêm đầu tiên tôi cảm thấy vui đến vậy, một cảm giác vui sướng thật sự khi được kết bạn với ai đó. Tôi mở cửa bước vào nhà, mẹ tôi đang tựa lưng vào ghế sofa và ngủ thiếp đi, TV vẫn còn đang bật, ánh sáng từ màn hình hắt ra rọi sáng căn phòng. Tôi lấy một cái chăn nhỏ và đắp cho mẹ, tôi đắp nhẹ nhàng hết mức có thể để bà không bị tỉnh giấc, nhìn mẹ nhắm nghiền đôi mắt và ngủ trông thật yên bình, tôi bất giác cúi xuống và hôn lên trán mẹ một cái:

"Ngủ ngon, mẹ nhé !"

Rồi tôi bước vào phòng mình, nằm trên giường. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mong đợi vào ngày mai, khi mình mở mắt, sẽ có chuyện thú vị gì diễn ra vào ngày mai, mình và Rosie sẽ đi đâu chơi với nhau ? Cả hai sẽ nói với nhau những gì ? Tôi mong sao cho trời mau sáng và thời gian mau trôi nhanh tới chiều, để tôi có thể gặp và nói chuyện với Rosie nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro