Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, chỉ toàn tiếng ồn ào từ tiếng còi hụ của xe cảnh sát, những ánh sáng nhấp nháy từ những chiếc máy ảnh và máy quay chết tiệt từ bên ngoài cứ liên tục chĩa vào nhà tôi. Bọn phóng viên ở thị trấn này cứ như đám kền kền thèm xác thối, chúng sẵn sàng làm mọi cách để săn tin giật gân cho các nhà đài hoặc các tờ báo lá cải vớ vẩn. Tôi ngồi bần thần ở phía trong phòng khách, khuôn mặt vẫn chưa hết sự hốt hoảng, đối diện tôi là hai điều tra viên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, một nam một nữ. Phía ngoài cửa, các viên cảnh sát đang chật vật với việc ngăn cho bọn phóng viên không nhảy vào bên trong hiện trường, họ sẵn sàng đập nát các máy quay nếu thấy việc đó là việc cần thiết. Ngồi bên trong, tôi trầm mặt, dù cố gắng kìm nén nhưng không tài nào giữ cho những giọt nước mắt thôi lăn dài trên má. Người điều tra viên nữ lên tiếng mở lời trước:

"Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này, cô Emma. Nhưng tôi muốn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua ? Khi vụ việc xảy ra, cô có nhớ nó xảy ra vào lúc mấy giờ không ?".

"Tôi không nhớ rõ. Nhưng hình như, khi việc đó xảy ra thì nó xảy ra vào đâu đó khoảng từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi sáng. Lúc đó, tôi vừa ngủ dậy. Tôi cảm thấy hơi khát nước nên mới vào phòng bếp. Sau khi uống nước xong, tôi bước vào phòng khách, khi đó... tôi cũng không ngờ là mình sẽ chứng kiến cái xác của mẹ mình... tôi không ngờ là mình sẽ chứng kiến một khung cảnh hãi hùng như vậy vào giữa đêm..."

"Tôi hiểu. Chắc lúc đó, tâm trí của cô trở nên trống rỗng đúng không ?"

"Đúng... Tôi vừa mới nói chuyện với mẹ mình vào sáng hôm trước. Vậy mà... mẹ cứ thế mà bỏ tôi đi một cách đột ngột như vậy... Tôi mong rằng, cô sẽ có thể điều tra được nguyên nhân gì đã gây ra cái chết đau đớn như vậy cho mẹ tôi..."

"Vâng, đội pháp y đang trên đường tới đây. Khi đó, mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ. À, nãy giờ nói chuyện với cô mà tôi quên giới thiệu tên. Tôi tên là Olivia, còn người ngồi kế bên tôi đây là anh Henry. Anh ấy là một trong những điều tra viên giỏi nhất của sở cảnh sát chúng tôi đấy."

Vừa nói, Olivia vừa đưa tay chỉ về hướng Henry. Henry nở một nụ cười mỉm:

"Không có đâu, tôi chỉ thuộc loại xoàng xỉnh, gà mờ thôi. Cô đừng tin lời của Olivia nói. Nhưng, tôi cam đoan rằng sẽ tìm được chính xác nguyên nhân về trường hợp ra đi của mẹ cô, cô cứ yên tâm về việc đó."

Tôi cũng thấy yên tâm ít nhiều trước lời cam đoan của Henry. Nhưng, đêm qua vẫn là quá sức đối với tôi. Một lát sau, đội pháp y đã tới nơi đúng y như lời mà Henry đã nói. Họ cẩn thận mang vào cặp găng tay cao su y tế rồi bắt đầu vào việc khám nghiệm, tôi lẻn đi ra một góc khác, tôi không muốn nghĩ lại hay thấy mẹ tôi, tôi cảm thấy ám ảnh khi nghĩ về hôm qua. Tầm tới trưa, đội pháp y nói với tôi rằng, họ sẽ cần phải mang xác mẹ tôi về trung tâm khám nghiệm pháp y để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Tôi không thể làm gì khác ngoài cái gật đầu đồng ý. Henry và Olivia ra về nhưng không quên nhắn cho tôi vài câu an ủi:

"Giờ thì cô hãy gặp bạn bè để cho khuây khỏa đi, hoặc gặp bất cứ ai cũng được, miễn sao giữ cho bản thân cô đừng ở một mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ cô, tôi dám chắc là ngày mai sẽ có kết quả. Khi nào có kết quả, tôi sẽ gửi thư cho cô qua đường bưu điện nhé. Chào cô và mong cô sẽ ổn !"

Khi cánh cửa đóng lại. Tôi ngồi dựa vào tường, từ từ ngồi sụp xuống và bật khóc. Tôi không thể tưởng tượng được những ngày tháng về sau sẽ diễn ra như thế nào ? Chỉ còn mình tôi... trong căn nhà này... không một bóng người...

Tôi mở điện thoại lên để tìm kiếm trong vô thức. Tôi tìm kiếm ai đó hoặc thứ gì đó có thể giúp tôi thoát khỏi tâm trạng tồi tệ hiện tại. Người hiện lên ngay trong đầu tôi vào lúc này chính là Rosie. Tôi lập tức nhắn tin cho nó, vừa soạn tin nhắn, nước mắt tôi rơi lả chả xuống màn hình điện thoại làm cho màn hình cứ nhảy chữ và dịch chuyển loạn xạ:

"RoSIe oi, chi đang camr tháy không ổN, Em có ThEerr nào đén đay đưỢC kHoong ?"

Tin nhắn được gửi đi. Tôi nhắm mắt dựa đầu vào tường, tưởng tượng gương mặt mẹ tôi, những ngày tháng mà tôi đã từng có mẹ trong đời. Tôi ước lúc này bà vẫn còn sống, nhiều lần tôi muốn dẫn bà đi chơi và du lịch đây đó nhưng vẫn chưa có dịp. Bây giờ, dù có muốn thực hiện thì điều đó cũng đã trở thành điều không thể, chết là hết, đời là thế, mọi thứ luôn diễn ra theo cái cách mà mình không mong muốn.

Điên thoại bỗng rung lên một cái, tôi ngay lập tức cầm điện thoại và mở lên xem, Rosie nhắn cho tôi tù tì 4-5 tin nhắn dồn dập:

- Chị nói sao? Chị có ổn không đấy ?

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chị làm em cảm thấy sợ đấy Emma ?

-Chị có đang cảm thấy an toàn không đấy ?

-Chị đang ở đâu, cho em địa chỉ đi, em sẽ tới ngay

Tôi bất giác mỉm cười một cách không chủ ý, thì ra mình vẫn luôn có ai đó luôn bên cạnh mình khi cần . Tôi nhắn tin phản hồi lại Rosie:

-Chị đang ở địa chỉ **** thuộc thành phố *****, em có thể nào tới đây nhanh được không ? Chị cần ai đó ở bên cạnh vào lúc này :(

Ngay lập tức, tôi nhận lại được tin nhắn phản hồi:

-Được rồi, em sẽ tới ngay, chị chờ em một tí nhé

Tôi tắt nguồn điện thoại và quẳng nó vào một góc phòng. Tựa đầu vào tường, tôi lại đắm chìm trong hàng vạn dòng suy nghĩ đang liên tục ẩn hiện trong tâm trí, hỗn loạn và miên man. Tôi không biết mình đã ngồi đó và suy nghĩ trong bao lâu, tôi cứ tựa đầu vào tường và suy nghĩ, suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra, tất cả tua chậm lại như một thước phim dài. Tôi cứ thế ngồi tựa đầu vào tường suy nghĩ, cho tới khi dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng bấm chuông bên ngoài cửa. Tôi mở mắt và từ từ ngồi dậy, bước ra ngoài cửa. Tôi nhìn vào mắt mèo được gắn trên cửa để xem xem, ai đang ở ngoài cửa vào lúc này. Là Rosie, nó mặc bộ váy màu xanh đậm, tay cầm theo hai ly cà phê Starbuck, lúc nó chuẩn bị bấm chuông tiếp khi không thấy ai ra mở cửa thì tôi tháo khóa cửa và từ từ mở cửa ra. Thấy tôi, nó nhoẻn một nụ cười dễ thương như hôm qua khi chào tạm biệt tôi ra về:

"Chị Emma, chị đây rồi, em lo cho chị lắm !!! À, trên đường đi em có tạt ngang qua Starbuck để mua cho chị cà phê. Em biết là chị thích uống Latte đá nên em đã mua cho chị một ly rồi đây này. Giờ mình vào trong nhà đi chị, rồi mình cùng nhau nói chuyện."

Tôi cười trừ, hay đúng hơn hết là tôi không biết nói gì vào lúc này. Tôi mừng vì có Rosie bên cạnh mình, nhưng một phần bên trong tôi cũng cảm thấy trống rỗng. Cả hai bước vào bên trong nhà, căn nhà lạnh tanh, âm u, vẫn còn chút không khí lạnh lẽo, mùi ngai ngái của xác chết vẫn chưa thể nào dứt được, nhất là khu vực phòng khách. Nơi mà mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng của mình trên chiếc ghế sofa.

Có lẽ, Rosie cũng cảm nhận được việc đó. Tôi cảm thấy vậy khi quan sát nét mặt của nó kể từ khi cả hai bước vào bên trong căn nhà, một vẻ ái ngại khó có thể giấu đi được. Bước vào phòng tôi, không khí cũng bớt lạnh lẽo và u ám hơn, phòng của tôi thường để đèn vàng. Tôi thích cái vẻ ấm cúng mà đèn vàng mang lại, nó tạo cho người khác cảm giác ấm cúng, cảm giác muốn nói chuyện hơn. Tôi và Rosie ngồi trên giường cùng nhau, tôi không biết nên bắt đầu nói về việc đó như thế nào, im lặng một lúc, Rosie bắt đầu cất tiếng mở lời trước:

"Hôm qua đi chơi vui quá chị nhỉ ? Mặc dù thời gian hôm qua đi chơi cũng ngắn, nhưng mà như thế cũng là vui rồi chị nhỉ ?"

Thấy gương mặt tôi trầm xuống, không nói năng gì. Rosie nói tiếp với một tone giọng thấp hơn, như tiếng thầm thì:

"Uhmmm. Mà khi nãy, chị nhắn em như vậy là có chuyện gì vậy ? Chị đang có chuyện gì không vui sao ? Chị cứ thoải mái tâm sự với em đi. Cứ như hôm qua, em và chị cùng nói chuyện với nhau trong nhà hàng ấy ?"

"Chị... mẹ chị vừa mới mất vào sáng nay. Chưa rõ nguyên do, hiện giờ đội pháp y đang điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ. Hiện giờ, tâm trạng của chị đang rối bời lắm em à..."

"Trời. Sao có thể như thế được chứ ? Chúa ơi, sao ngài có thể làm vậy với chị chứ ?"

"Đôi khi, cuộc sống là một chuỗi sự kiện mà mình không thể nào lường trước được. Bữa sáng hôm trước, chị nhớ là chị vẫn còn đang nói chuyện với mẹ, cả hai còn bàn tính xem vào kỳ nghỉ hè sắp tới, sẽ đi du lịch ở đâu, ăn những gì. Mà giờ đây, mẹ ra đi một cách đột ngột như vậy, không báo trước, không kịp để lại một lời nhắn. Mọi thứ luôn diễn ra khi mà mình còn đang dang dở những dự định."

Rosie không nói gì thêm nữa ngoài việc ôm chầm lấy tôi, tôi rúc đầu vào Rosie, tìm kiếm sự che chở. Tôi khóc òa như đứa trẻ lên ba, giàn giụa nước mắt, thấm đẫm cả vai áo Rosie. Tôi cứ thế ôm lấy nó rồi nức nở, cho tới khi mệt lả đi và ngủ thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro