Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau kể từ ngày hôm ấy. Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Những ca làm chiều và đêm ở cửa hàng tiện lợi, ở quầy thanh toán, không còn bóng dáng của Rosie nữa, giờ đây chỗ đó được thay thế bằng hình ảnh của một người nhân viên nam mới vào làm vào mấy ngày trước, hình như cậu ta là sinh viên, nhìn bề ngoài còn khá trẻ và non chẹt. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Rosie đã biến mất, như cơn mưa, đến rồi đi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ai đó đã từng nói với tôi những điều như thế, nhưng có lẽ, nó không đúng trong trường hợp này của tôi. Tôi cũng đã thử cố liên lạc với Rosie thông qua điện thoại rất nhiều lần nhưng không được, cảm giác khi một người quan trọng đến, và giây phút họ rời đi, họ cứ thế mà biến mất như thể chưa từng tồn tại trước đó. Mọi khung đường hay những nơi từng có sự xuất hiện của họ với ta, tất cả như những bóng đen ảo ảnh, một bóng ma từ quá khứ, luôn âm thầm, chực chờ ẩn hiện trong tâm trí mỗi khi ta đi qua những khung cảnh quen thuộc, khác biệt là ở chỗ, hay vì xuất hiện những hình ảnh rõ ràng, thì giờ đây, ở những nơi đó, chỉ còn lại những bóng đen, những bóng ma của quá khứ.

Liên tiếp những ngày sau đó là những ngày trống rỗng, vô hồn. Nhịp sống của tôi cứ thế đều đặn mỗi ngày, như được lập trình sẵn từ đầu tới cuối. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và ăn sáng một mình. Sau đó, lại tiếp tục đi Sale trên công ty, lại phải trưng ra lớp mặt nạ khốn kiếp mà tôi luôn hằng mong muốn tháo gỡ và đạp nó bẹp dí, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Tối đến, lại vào ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi, công việc mà trước đây tôi luôn coi là một công việc làm để giải stress, thì giờ đây, nó buồn tẻ và chán ngán đến mức tệ hại. Tôi không thể nào quen được cảm giác không có Rosie bên cạnh, không thể quên được những hôm chúng tôi nép vào một góc để nói đủ thứ chuyện trên đời khi cửa hàng vắng khách, hay vào lúc cuối ca, khi chúng tôi phải dọn dẹp cửa hàng trước khi đóng cửa, chúng tôi bày nhiều trò để chọc phá nhau mà cho tới giờ, tôi vẫn chưa thể quên được và luôn luôn mỉm cười khi nhớ lại những ký ức tươi đẹp đó, mìm cười, một nụ cười xám ngắt. Mọi thứ cứ như thế mà lặp đi, lặp lại mỗi ngày, đến mức tôi cũng không để ý được thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi và Rosie thôi không gặp nhau nữa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Bật TV lên, cũng không có gì mới mẻ vào ngày hôm nay, tôi liếc mắt một lượt qua các kênh truyền hình quen thuộc, Chuyện đêm muộn, đây là chương trình tôi cũng rất thích vì nó khá vui, vì cũng không có ai để trò chuyện trong căn nhà rộng lớn nhưng trống trơn này, có lẽ nghe những Talkshow trò chuyện như vậy cũng giúp cho căn nhà đỡ im ắng và tĩnh lặng hơn. Tôi ngồi ngây người trước màn hình TV, nghe những tiếng vỗ tay và những tràng cười ngặt nghẽo phát ra từ chương trình Chuyện đêm muộn. Thật mỉa mai làm sao, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì mình lại tìm một Talkshow hài, trong khi bản thân đang cảm thấy rất tệ và không tài nào, cười nổi. Tôi lim dim, mắt nhắm mắt mở, đưa tay che miệng để ngăn lại tiếng ngáp mệt mỏi, dấu hiệu của cơ thể thông báo với tôi rằng, Emma, mày cần đi ngủ liền, ngay lập tức. Cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới, vồ vập, ào ạt như một cơn bão dữ. Ngay lập tức, nó cuốn tôi đi vào giấc mộng, một giấc mộng khác nữa lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro