Cốt truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim wooseok cậu đang rất tức, đúng, là tức đấy

cậu có hẹn với lee jinhyuk về việc anh sẽ đưa cậu đi ăn cuối tuần lúc 15:00 chiều trước công viên 'blue rose' vậy mà quá 15' rồi méo thấy cậu ta tới

vốn thiếu kiên nhẫn, việc trì hoãn của jinhyuk khiến cho cậu tức điên, tự nhủ nếu 5' nữa cậu ta không tới, thì cậu sẽ về luôn

đúng 4' sau, jinhyuk từ xa chạy tới, dừng trước mặt wooseok mà thở hồng học, nhìn anh cậu cũng xót lắm, nhưng giận vẫn nhiều hơn nên mặt lạnh khoanh tay hỏi

- tôi tưởng cậu không đến?

- hộc....đừng nói vậy chứ...h....tôi chẳng qua là do quá hồi hộp nên phải chải chuốt mất thời gian thôi

- cậu bắt tôi đứng đợi 19' chỉ để chải chuốt? sao không ở truồng ra đây luôn đi?

- thôi nào thân ái, chồng tương lai của cậu cũng phải biết giữ chút thể diện cho cậu chứ

- ai chồng tương lai? có mơ nhé bạn hiền, rồi đi thôi, tôi đói chết mất

jinhyuk và wooseok cùng đi dọc phố ẩm thực, hôm nay hơi ít người, có lẽ vì họ dành thời gian đi chơi với gia đình chăng?

- cậu muốn ăn gì trước?- anh hỏi

- hmm.... nghe bảo quán thịt xiên nướng chanh của tiền bối yuri ở gần đây, hay tới ăn đi?

- yuri? son yuri? bà chị cả cách dongpyo 9 tuổi? (Tui bí tên rồi, tạm cho đại 1 nhân vật mới)

- ừ đó, quán của tiền bối cũng mới khai trương chưa lâu lắm

- vậy ta đi

cả hai đi dọc theo con phố, chẳng ai nói lấy một lời, cậu đi trước dẫn đường, anh ngoan ngoãn đi theo sau, chẳng mấy chốc đã tới quán của yuri

wooseok đẩy cửa vào, trong cửa hàng cũng không đông như mọi khi, son yuri đứng ở quầy thanh toán ngẩng lên, thấy wooseok đi cùng một chàng trai cao khều, liền vẫy tay chào, gọi hai người tới

- tiền bối son, chào chị

- ầy wooseok cứ gọi là chị yuri là được, rồi hôm nay chú tới ủng hộ chị hỏ? bất ngờ ghê!!

- cũng mừng vì bà chị kiếm được quán rộng hơn so với cửa hàng cũ kia

- không khách khí, mà cậu bạn cạnh chú em là ai thế?

- cậu ta là lee jinhyuk, bằng tuổi khác khoa và có nhiệm vụ dẫn em đi ăn - wooseok chỉ anh đứng cạnh

- chào chị - jinhyuk hiểu ý, gật đầu chào, yuri cười khanh khách, nhảy xuống ghế ở quầy rồi chạy ra chỗ hai người

họ hàng nhà son sao lắm người lùn thế? dongpyo hơn méu sáu rưỡi chưa nói, bà chị này chắc chỉ mới gần mét sáu thôi

- hai chú theo chị, chị cho một chỗ view cực đẹp

chị gái lùn lùn dẫn theo hai cậu trai (có vẻ) cao cao lên tới tầng hai, bốc cho một chỗ cực đẹp cạnh cửa sổ

- đây là bàn duy nhất cạnh cửa sổ đó, bình thường nhiều người tranh chỗ này lắm, hai chú may mắn hôm nay vắng khách đấy

- ầy cảm ơn bà chị, lấy em 4 phần thịt nướng chanh và một chai cola lên!

- có liền có liền - son yuri cười sảng khoái rồi quay người xuống dưới

- cậu với chị ấy thân thật nhỉ? - lee jinhyuk nói, wooseok sao nghe thấy mùi chua chua

- à ừ, chị họ dongpyo, trước kia là học sinh trường pd, chị gái này là chủ câu lạc bộ nấu ăn mấy năm trước, ai vào trường ít nhất chả nghe danh của chị ấy, bộ cậu không biết hả? - wooseok nghi hoặc nhìn

- tớ có nghe, nhưng không biết tên và ai ngờ đấy là chị họ thằng pyo

- tối cổ nặng nề - cậu phun ra một câu phũ phàng, như con dao đâm phập qua khiến jinhyuk tổn thương

- cậu nỡ lòng nào nói thế - jinhyuk ôm tim mếu máo

- thấy sao nói vậy thôi - cậu nhún vai, trền môi khinh bỉ nhìn tên trước mặt mình đang cật lực làm nũng

hình tượng hotboy nạnh nùng, đẹp trai cao ráo đâu rồi?

liêm sỉ jinhyuk - out!

vừa ngay lúc đó, son yuri hai tay hai đĩa đồ ăn bê lên tới, đặt cạch một cái lên bàn, kéo jinhyuk về với thực tại

- hai chú ăn ngon miệng, à mà thằng pyo nhà dì dạo này sao rồi? mẹ chị cứ luôn mồm gọi điện hỏi là thi thoảng tới thăm cháu mẹ đi, cơ mà chị mày bận á

- ê jinhyuk, thằng pyo dạo này sao rồi?

- son dongpyo, vẫn khoẻ mạnh, thành tích vẫn cao, vẫn thuộc top 5 trường, mới tham gia câu lạc bộ nhảy, hmmm à có bạn trai rồi

- thế thì ổ....à khoan! có bạn trai?!?!?!?

- dạ chị, bạn trai nó là han seungwoo, kém chị một tuổi, và hẹn hò được 5 tháng rồi hay sao ấy?- jinhyuk nhíu mày cố nhớ lại

- từ từ từ từ!!!! - son yuri kéo ghế ngồi vào chung bàn với hai người, tò mò hỏi - cậu ta đối xử với pyo như nào? cái cậu seungwoo ấy

- rất tốt, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chị khỏi lo - wooseok chảy mồ hôi, nói son yuri cưng dongpyo số 2 thì kể cả là han seungwoo cũng đừng mơ đứng thứ nhất

- không làm đau, không là pyo khóc chớ?

- đảm bảo không - lần này là tới lượt jinhyuk

- vậy à... hai đứa nó 'làm' chưa?- son yuri hỏi một câu tỉnh rụi, làm cho wooseok đang uống cola bị sặc, jinhyuk vội rút khăn giấy đưa tới cho cậu

- chị....chị gái à, thằng pyo nó...khụ khụ

- nó mất đời giai rồi hả? - một câu tỉng rụi nữa

- khụ khụ, chưa có mất đâu, seungwoo hyung hiền khô ý

- ầy, tch, chị cứ mong nó mất suốt, thôi kệ nó có bến đỗ là tốt rồi, sau này chú chim cu bé nhỏ sẽ không cần phải về mượn tiền mình nữa, mừng quá - son yuri đẩy cái kính không độ lên, giả bộ lấy khăn giấy chấm nước mắt

lee jinhyuk:.......

kim wooseok: .......

- thôi hai chú cứ ăn uống đi, chị xuống dưới đây, cảm ơn lần cuối nha - sau một màn nước mắt cá sấu lâm li bi đát, thì son yuri chạy tót xuống dưới với nụ cười không thể nào vui hơn

- thật là một người chị....thương em?- jinhyuk nhìn theo mà chảy hắc tuyến

- công nhận haha - mí mắt wooseok giật giật

- thôi cậu gọi rồi, ăn đi- anh nhanh chóng chuyển chủ đề, lấy thịt khỏi xiên rồi đặt lên đĩa, đẩy sang cho cậu

- cảm ơn - tuy là một hành động bình thường, nhưng wooseok có hút hồng mặt, vội cắn một miếng thịt rồi quay sang nhìn cửa sổ

lee jinhyuk tinh ý nhìn ra vệt hồng hồng trên mặt wooseok, nhưng sợ trêu chọc thì bạn yêu lại xù lông lên nên bỏ ngay ý định đó

chả tốn bao nhiêu thời gian để hai tên lêu ngêu này chén hết đống đồ ăn, wooseok đề nghị đi dạo một vòng cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng

- tạm biệt nha bà chị ^^ - wooseok và jinhyuk vẫy vẫy tay với yuri trước khi ra về

- chào hai đứa nhé

hai người vừa định mở cửa ra, thì có người đã đẩy vào, ấy vậy mà lại là người quen

- ủa hai anh?

- ớ junghan?!

- hai anh cũng tới đây ăn hả??

- chứ không tới đây làm gì? - jinhyuk nhướn mày hỏi lại, lập tức ăn một cái lườm của junghan liền co rúm lại, con bé này hành seungyoun dã man như vậy anh họ lee chưa dám đụng vào

- hừ cẩn thận cái mạng anh đấy

- rồi nhóc tới làm gì? - wooseok nín cười hỏi

- em tới ăn, tiện thể tìm cựu hội trưởng clb nấu ăn son yuri

- ơi chị đây em ơi!!!- yuri tai thính nghe thấy có người tìm mình, lập tức ló đầu ra và vẫy vẫy tay chào

- vậy tụi anh đi, ở lại ăn vui vẻ

ba người tạm biệt nhau rồi hai thanh niên kia bắt đầu đi bộ dọc công viên bên bờ sông

hoàng hôn dần buông xuống, trời cũng dần chuyển tối, hai người đi dạo một lúc lâu, mãi tới khi wooseok để ý đồng hồ thì cũng đã gần 7h

- về thôi, trời cũng tối rồi - wooseok chủ động lên tiếng

- chờ tôi một chút - jinhyuk rút điện thoại gửi một dòng tin, hai người ngồi trên ghế đá đợi thì xe riêng của nhà họ lee cũng tới

- lên đi tôi chở cậu về, tối rồi về lẹ nữa đợi taxi lâu lắm

wooseok nhìn xung quanh, khu này đúng là ít taxi thật, mà wooseok cũng cần phải về sớm, nên đành miễn cưỡng leo lên xe cho hắn chở về tận nhà

- hôm nay tôi thấy vui lắm ^^ cảm ơn cậu - trước khi vào nhà, wooseok quay lại nói với hắn

- chỉ cần cậu vui thì cái gì tôi cũng làm - jinhyuk đứng đối diện cậu, gãi đầu cười

- vậy...tôi về nha, cậu cũng về cẩn thận - wooseok cũng ngại, định quay người lại thì bị jinhyuk giữ vai

và hắn tặng cậu một nụ hôn trán trước khi leo tót lên xe và phóng đi mất

- ahhhh tên ngốc nghếch này - wooseok ôm mặt ngại ngùng chạy vào nhà

_______

Ếm hàng lâu quá :v tôi trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro