7. Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chở Seokjin trên con xe đạp (nhìn qua có vẻ hầm hố) của mình mà lòng thầm tự mắng. Đáng lẽ hôm nay Taehyung đã định chạy con moto đến đón Seokjin cho thật ngầu nhưng thằng chết tiệt nào bảo đi xe đạp lãng mạn hơn???

"Park Dimin mày chết với ônggggg !!!!!!"

"Cái gì đấy????"

Seokjin ngồi đằng sau vì tiếng hét của Taehyung giật mình suýt rơi ra khỏi xe, mà rơi khỏi xe thật thì Kim Taehyung hôm nay đừng hòng được yên thân mà về nhà, hừ.

"À không em đang nghĩ tới con cún nhà em, sáng nay nó đi bậy trong phòng em."

"Đi xe thì đi cho cẩn thận vào, nghĩ lung tung cái gì, được đèo tôi là vinh hạnh của cậu đấy biết chưa?"

"dạ dạ em biết rồi thưa đại ca :<"

"Mà này, sao cậu biết nhà tôi hay dzạ?"

"Dễ lắm anh, em đè đầu mấy đứa lớp anh ra tra hỏi là biết liền ấy mà."

"wtf cục súc thế! Cậu có thể hỏi tôi được mà."

"Hỏi anh và rồi anh sẽ nói "cậu không đủ trình độ để được biết" chứ gì?"

"Ơ hơ thế mà cũng biết cơ à."

"Chuyện, em hiểu anh mà haha'

"Trông mặt cậu thế kia mà đầu gấu quá nhỉ"

"Đầu gấu đâu nhất thiết phải hiện ra vẻ bề ngoài đâu anh, thằng đầu gấu nào bề ngoài càng thư sinh thì thằng đấy càng nguy hiểm haha"

"Cậu đang tự nói mình đấy à?"

"Không không, em không phải loại người đấy."

"Thế cậu nói xem cậu là loại người nào?"

"Em ấy à, là loại người yêu anh say đắm hahaha."

"Lúc nào cũng nói mấy lời vớ vẩn, cậu không thấy chán à?"

"Không chán không chán, em có thể nói với anh mỗi ngày luôn."

"Nhưng tôi lại không có nhu cầu nghe mới chết chứ."

"Anh chưa nghe câu "mưa dầm thấm lâu" à?"

"Ơ hơ, thôi được rồi để xem cậu kiên trì được bao lâu."

Con đường giữa trưa hè bỗng trở nên ồn ã hơn bởi hai bóng hình. Chẳng mấy chốc, Taehyung đỗ xe lại trước cửa một quán ăn trông bên ngoài khá nhỏ nhưng lại được trang trí một cách rất tinh tế. Seokjin cứ nhìn mấy chậu hoan tường vi trước cửa quán không rời mắt, liên tục khen đẹp.

"Nếu anh thích mỗi ngày em đều có thể đưa anh đi ăn."

"Gớm, đừng nổ nữa ông tướng ơi, cậu có chắc là cậu đủ tiền bao tôi ăn mỗi ngày không??"

Seokjin trưng ra bộ mặt nghi hoặc xen lẫn chút ý cười. Taehyung vuốt vuốt lại mái tóc cho thật đẹp rồi mới đắc ý lên tiếng.

"Anh yên tâm, tiền em kiếm được đủ nuôi người yêu em cả đời."

"Sặc, cậu không thể bớt rải thình lung tung đi được à ? Tôi đã nói rồi tôi là trai thẳng, thẳng tưng nhé"

"Anh đừng có nói chắc nịch như thế, kiểu sau này tự vả đó anh."

Seokjin tức muốn xì khói hai lỗ tai, nhưng cái bụng đói đang réo òn ọt không cho phép cậu tiếp tục đôi co với cái tên dở hơi trước mặt, nhanh chóng giục Taehyung đi vào bên trong

Chap sau đảm bảo ngập thính ngập muối ☺️
Pr chiện mới nè nha, bạn cần tiếng cười thì chiện của mình luôn có :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro