Giấc mơ của Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một con mèo, khoảng thời gian mười năm gần như dài bằng cả một đời.

Kể từ khi Chat giao Cham cho Khem, y chưa trở về một lần nào suốt mười năm ròng rã. Cham không biết bản thân mình có đợi được đến ngày y về không, nhưng nó biết có một người cũng đang đợi như nó, là Khem.

Cham giờ đã ra hẳn dáng vẻ của một con mèo già, mỗi ngày chỉ nằm ườn phơi nắng trong chiếc ổ nhỏ mà Khem đã làm và đặt bên bệ cửa sổ. Với thân phận có thể xếp vào bậc "bô lão" ở ManSuang, Cham và Khem vẫn ở đây đón đưa từng đợt khách. Ở ManSuang, nó mặc sức tung hoành, nếu Khem đứng đầu thì nó đứng thứ hai, nên dẫu có phá nát một góc nhà thì người ta nào có dám gầy la câu nào. Và dẫu Cham nghịch ngợm đến đâu đi chăng nữa, Khem đều chưa một lần trách mắng nó, chàng chỉ ôm nó vào lòng, vuốt ve, thì thầm dỗ dành bảo nó phải nghe lời.

Đến năm thứ mười hai, Cham đã già đến nỗi chẳng còn sức để phá phách, nó chỉ đành yếu ớt dành cả ngày cuộn mình trong chiếc ổ mèo nhỏ. Sau này, bệnh tình càng nặng hơn, đến cả gạo và sữa cũng không thể nuốt nổi, nó chỉ còn sót lại chút hơi thở mỏng manh.

Khem ôm Cham, ngồi bên hiên nhà. Chàng nhớ lần đầu gặp Chat cũng là ở đây, khung cảnh chàng chơi đùa với Cham tưởng như chỉ mới ngày hôm qua, thế mà bây giờ, chàng không chỉ đánh mất Chat, mà còn sắp mất luôn cả Cham.

Mấy hôm tình trạng của Cham tồi tệ nhất, Khem lo sốt vó không thiết tha ăn uống, thầy thuốc đến xem bệnh vài lần đều bảo chú mèo này sống đến giờ này xem như thọ lắm rồi, nhưng không hiểu vì sao, có vẻ như nó vẫn còn ước nguyện nào đó chưa hoàn thành nên mãi chẳng chịu đi. Khem khóc hết nước mắt, dẫu tìm thầy tìm thuốc tốt cỡ nào cũng đều vô dụng. Chàng ngã quỵ trong căn phòng Chat từng ở, đôi bàn tay chầm chậm lôi ra từng lá thư được dán mép cẩn thận nhưng đều bị trả về nguyên vẹn. Trong căn phòng trống hoác, chàng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần chàng gào thét hỏi chừng nào y trở về. Y giao Cham cho chàng nuôi dưỡng đã mười năm, bây giờ Cham sắp sửa rời đi, sao y vẫn chưa về...?

Dì nấu bếp biết chút thuật thông linh, dì không đành lòng nhìn Khem vật vã đến đau lòng, cũng không nỡ nhìn Cham tiếp tục bị bệnh tật dày vò, nên bèn dùng thuật thông linh, giúp cả hai nói chuyện một lần cuối.

"Ta không cho phép ngươi nuôi con mèo nào khác đâu đấy... Nhà ngươi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, dù ta không còn ở đây nhưng cấm tuyệt bất cứ ai nhổ bỏ đám cỏ bạc hà mèo của ta... Còn ta, ta sẽ đi tính sổ với Chat, chất vấn y tại sao vứt bỏ ta những mười năm, cũng không về tìm ngươi... Thật ra ta cảm thấy y thích ngươi lắm, nếu không đã không giao ta lại cho ngươi... Ta chỉ là một con mèo già, nếu tính theo tuổi thọ loài mèo cũng đã sống được hơn trăm tuổi, nhưng ngươi còn trẻ, Khem à... Phải học cách quên đi ta và Chat, phải sống cho thật tốt..."

Nhờ dì, sau khi bày tỏ hết thảy những lời còn canh cánh trong lòng, Cham nhắm mắt giữa ánh chiều tà buông rực đỏ. Khem ra sau vườn trồng một mầm đào non, rồi đào hố chôn Cham ngay bên cạnh. Chàng vẫn sống tốt như di nguyện của Cham, nhưng chẳng cách nào quên được chú mèo già và Chat.

Mầm đào nảy nở, lớn dần thành cây, đơm hoa kết trái, tán cây xanh mướt đan nhau che phủ một góc vườn. Có lẽ đến khi đó, chàng sẽ đợi được Chat bước xuống bến thuyền xưa, đến trước mặt chàng, cất giọng êm êm:

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro