f i f t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy theo cô, cô đi gì mà nhanh thế. Mới đây đã biến mất không thấy đâu rồi, ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng đâu

- Không lẽ nào lại bỏ mình ở đây? - nàng hơi run sợ

Giữa 1 chốn không người, trời cũng từ từ sập tối. Có những tiếng con vật nhỏ trong những bụi cây kêu lên, đây là lần đầu tiên nàng vào đây làm sao biết đường nào mà ra

- Kim Jisoo! Chị đang ở đâu? Đừng trốn nữa, mau ra đi - nàng gọi tên cô những vẫn không có gì âm thanh nào trả lời lại

- Em xin lỗi, sau này em sẽ nghe lời. Jisoo yah!!! Chị ở đâu?? - nàng bước từng bước lên lên trước, dáo dác nhìn xung quanh

1 mình nàng đứng giữa nơi không người, không quen. Nàng có cảm giác mình bị bỏ rơi, vô cùng cô đơn và sợ hãi

Bất ngờ từng giọt nước mắt của nàng rơi, nàng khóc rồi. Với cái cảm giác như hiện tại nó khiến nàng nhớ đến cái cảm giác của 2 năm trước

Ba mẹ và nàng đã bị tai nạn giao thông. Nàng thì bị thương ở đầu nhưng cũng không quá nặng, ba mẹ vì chở che cho nàng nên đã không qua khỏi

Lúc đó ở trong bệnh viện biết được tin ba mẹ mất nàng suy sụp hoàn toàn. Như muốn chết đi cho xong. Căn phòng bệnh là nổi ám ảnh của nàng, 1 màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến nàng chỉ muốn nôn

Cô đơn, lạnh lẽo, tuyệt vọng, những ngày đó nàng như cái xác không hồn

Jisoo vì muốn chọc ghẹo nàng 1 tí nên lúc nãy đã chạy nhanh và rồi núp vào cái bụi rậm gần đó. Nhìn thấy nàng sợ hãi trong lòng cô có chút vui, nhưng tự nhiên không nghe tiếng của nàng nữa cô ngóng ra xem

Nhìn thấy nàng đứng im 1 chỗ, cúi gầm mặt xuống. Sau đó thì nghe được tiếng nấc phát ra từ nàng

- Chẳng lẽ sợ quá nên khóc rồi sao? - cô nói thầm

Rồi thân hình nhỏ đó ngồi khụm xuống, che mặt lại. Càng lúc tiếng nấc càng to hơn, cô nóng lòng chui ra ngoài

- Sao thế? Tôi chỉ giỡn tí thôi mà, không lẽ nghiêm trọng thế sao? - cô đứng sau lưng nàng nói

Chưa kịp nói thêm câu nào, cô đã bị nàng ôm chặt. Vừa ôm nàng vừa khóc thật to

- Tôi xin lỗi, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy - cô thấy mình cũng có lỗi nên ôm đáp trả nàng, vỗ lưng an ủi nàng

[...]

Trên đường về, nàng vẫn còn rưng rưng nước mắt. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn nên cứ im lặng mà bước đi

- Em xin lỗi - giọng nàng run run

- Gì đâu mà phải xin lỗi, câu đó tôi phải nói mới đúng

- ....

- Mà sao lúc nãy cô lại khóc? Vì tôi giỡn quá trớn sao?

- Không phải, cái đó là chuyện riêng của em thôi

- Tôi có thể biết đó là chuyện gì không?

- Chị bắt đầu quan tâm em rồi sao? - nàng nhìn qua cô với ánh mắt sáng rực

- Xì, cô suy nghĩ quá rồi đó. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì thôi, tính tôi hay tò mò ấy mà. Người ta thường nói đừng giữ trong lòng những chuyện không vui như thế sẽ bị phình bụng đấy. Hahahhhhaaa

Quạc....quạc...quạc...🐦🐦🐦

Sau câu nói ấy 1 khoảng không gian vô định, 1 sự im lặng bao trùm lấy. Cô là người không có khiếu hài hước, dự định nói vài câu chọc nàng cười nhưng giờ lại xấu hổ trong tình huống này

- Phụt....há...há....Chị thật là có khiếu hài hước - nàng phá lên cười

- Tôi cảm giác như nụ cười này đang chọc quê tôi, nhưng cười lại là được rồi. Nên chia sẻ chuyện buồn ra ngoài sẽ cảm thấy thoải mái hơn, còn nếu cô không muốn nói tôi cũng không ép

- Em sẽ kể với chị tất cả

[...]

Đưa nàng an toàn về nhà, cô chạy nhanh vào phòng tắm. Nước chảy xuống từ chiếc vòi sen, thật mát, thật thoải mái. Cô nhìn vào bức tường trắng trước mặt mình mà suy nghĩ câu chuyện của nàng. Không ngờ sau nụ cười tươi thường xuất hiện lại là 1 người có 1 câu chuyện bi kịch

Sấy khô tóc, cô ngồi vào máy tính tra vụ tai nạn giao thông 2 năm trước. Màn hình hiện ra hình ảnh và thông tin của vụ tai nạn, cô đứng hình, mắt mở to đọc những con chữ trên đó

"TAI NẠN GIAO THÔNG XẢY RA Ở ĐƯỜNG XXX NGÀY 8/8/2018"

Và đó cũng là ngày cướp đi mạng sống của 2 người mà cô yêu quý nhất trên đời..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro