Nỗi Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 10 năm xxx , chúng tôi đã có 2 tiết thể dục vào chiều thứ 4 lúc 13 giờ 00 phút tại trường Trung Học Cơ Sở XXX . Sau khi khởi động những động tác cơ bản xong , thì các bạn trong lớp lần lượt được thầy Tâm phân công , nam thì chạy 5 vòng sân trường , còn nữ thì chạy vòng 3 sân . Trong một số những bạn nam thì có một bạn đang bị bệnh về tim và đã xin thầy để không chạy, nhưng thầy bắt quyết tập để có thể thi tốt trong cuộc thi sắp tới . Và sau cả lớp đã chạy xong thì bạn Quốc Anh có một số biểu hiện như : khó thở , chóng mặt , .... . Sau 15 phút giải lao thì thầy bắt đầu phân công việc làm cho các bạn nam trong lớp , để tuần sau có một cuộc họp Liên Đội . Các bạn bắt đầu chia ra 3 phe , và 1 chậu cây thì sẽ có hai người khiêng . Sau 1 khoảng thời gian thì những bạn đấy đã khiêng được 1 khoảng đường khá xa , nhưng không may bạn Quốc Anh đã có một số biểu hiện như mặt xanh xao , chao đảo , và bạn bắt đầu đau tim dữ dội , Quốc Anh bắt đầu ngã quỵ xuống và bạn nam bên kia bắt đầu hoang mang và lỡ thả tay ra và chậu cây ấy bắt đầu rơi xuống đầu Quốc Anh , sau khi chậu cây rớt lên đầu Quốc Anh thì đầu cậu ấy bắt đầu xịt ra những thứ nước màu đỏ hay thường gọi nó là " MÁU" càng ngày máu càng đổ xuống sân trường càng nhiều , trước hiện tượng đó bạn Nhật Anh đã la to lên và chúng tôi bắt đầu chạy ra , sau khi chúng tôi chạy ra thì 1 vũng máu ứa ra như nước đã thắm đẫm trên mặt đất , người này người kia chứng kiến cảnh tượng khá đáng sợ thì , thầy đã bước tới bưng chậu cây ấy ra khỏi đầu thì , người này người kia không khỏi hốt hoản và bắt đầu có những bạn không chịu đươc đã nôn tại đấy , có người thì bị ngất . Đầu cậu ấy đã bị 1 vật nhọn trên cây đâm vô và đã tét nữa đầu , cảnh tượng chúng tôi thấy là sọ , thịt , óc , các dây thần kinh , không khỏi bàn hoàng vì cảnh tượng đấy chúng tối chỉ biết đứng yên và nhìn cái thân thể đầy máu ấy mà không thể duy chuyển , giống như  Quốc Anh đang giữ chúng tôi lại để nói rằng " Tôi Không Muốn Chết " , chết không nhắm mắt liệu còn điều gì bạn ấy còn níu tiếc trên tràn gian sao ? . Sau khi cô hiệu trưởng đến và đã kêu chúng tôi hãy về nhà . Sau khi chúng tôi về nhà liền lao đầu vào điện thoai để vô nhóm trên messeger để thảo luận về cuộc đột tử ấy , chúng tôi liền kinh hãi vì tin nhắn soạn  của Quốc Anh đang được soạn !? , sau khi chúng tôi đang thảo luận thì tin nhắn của Quốc Anh đã được gửi lên . Từng người một đều sợ hãi khi đọc đoạn tin nhắn ấy , tin nhắn ấy như sau " Tao Chết Oan Mà Tụi Mày Còn Đứng Đó Nhìn Tao Chết Thê Thảm Như Thế Sao?" tin nhắn lần lượt được spam khá nhiều trên nhóm sau khoảng 1 phút spam thì câu cuối của cậu ấy làm chúng tôi chết đứng, " Tao Chết Oan , Tao Sẽ Kiếm Tụi Bây , Tụi Bây sẽ Phải Theo Tao " sau khi đọc xong chúng tôi liền rời nhóm trong cảm xúc sợ hãi . Tối ấy tôi lại thấy điện thoại có những tin trong nhóm , nhưng mà tôi lại hỏi rằng tôi thoát nhóm rồi mà ? , bằng một cách thần kì nào những người trong lớp lại có thể vào mặt trong nhóm đầy đủ khi tất cả rời và xóa nhóm . Mọi người bắt đầu điên cuồng hỏi và Anh Đức đã nhắc tôi trong đoạn tin nhắn rằng " sao mày lại thêm mọi người vô lại nhóm và lại thêm thằng Quốc Anh vô làm gì?" , lúc tôi đọc được thì hết sức bàng hoàng giải thích rằng TÔI THẬT SỰ KHÔNG LÀM VIỆC ĐÓ, mọi người bắt đầu chỉ trích tôi , thậm chí là chửi tôi , tôi giả thích thế nào thì cũng vô ích. Mọi gười bắt đầu rời nhóm nhưng sự kì quặc ở đây là khi mọi người rời thì đều được thêm lại sau khi đó .Nhóm càng ngày càng loạn lên bằng đầu lần lượt những tin nhắn mang rợn đã được gửi lên càng ngày càng nhiều , lần lượt chúng tôi đều thoát nhóm nhưng lần này , tại sao chúng tôi không bị thêm vào lại ..? . Nửa đêm tôi chằn chọc và luôn có điều gì sợ hãi trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào có thể chìm vào một giấc ngủ , tôi luôn suy nghĩ đến đoạn tin nhắn của Quốc Anh một hồi rồi lại tự suy ngẫm rằng tại sao cậu ấy có điều gì níu tiếc sao ? hmmmm.... nó khiến tôi đau cả đầu , sau một hồi không thể ngủ thì tôi quyết định mở cuộc họp trên áp trực tuyến Zoom và kêu những người trong lớp vô để thảo luận . Tôi khá bất ngờ vì cả lớp đều vô trừ một người đó là bạn Anh Đức , tôi nghĩ bạn ấy đã chìm vào giấc ngủ .Chúng tôi bắt đầu thảo luận về cái chết của Quốc Anh và lí do gì đã khiến Quốc Anh giận dữ để quay về đây bắt chúng tôi đi , khá là bí ẩn nhỉ .Có người thì nói vì quá khứ nhiều người chọc ghẹo nên quay đây trả thù , rồi thì người khác nói vì níu tiếc cuộc đời này nên muốn quay lại để kéo những người quý mến sao ? , tôi lại không nghĩ .. . Sau một hồi thảo luận thì tôi cũng khá là buồn ngủ nên tôi đã giải tán để đi ngủ để mai còn đến trường...

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm nên quyết định làm một số bài tập để tí nữa sẽ làm một bài kiểm tra khá quan trọng . 6 giờ 20 phút tối bắt đầu đi đến trường nhưng thật lạ sao hôm nay trời khá âm u và những cơn gió cứ cuốn qua sóng lưng tôi làm tôi rùng mình vì nhưng cơn lạnh lẽo , tôi quyết định đi nhanh nhất có thể để đến trường . Sau khi đến trường tôi lại cảm thấy rất lạ ... tại sao mọi người lại tập trung đông đủ trước cột cờ để làm gì vậy nhỉ ? tôi liền chạy vao trong để xem thì... một cảnh tượng thật kinh hoàng đập vào mắt tôi , xác của bạn Anh Đức đã bị xiêng thủng và lơ lững trên cây cột cờ thắm đẫm màu máu , sân trường thắm một màu đỏ tươi , những nội tạng rớt lung tung trên mặt đấy như phổi , gan , tim .... nhưng thật lạ ..? tại sao thân xác thì bị đâm lủng còn đầu thì cắt liền và được gắn trên đỉnh cột -a..ai đã làm điều kinh hoàng ấy? tôi liền chạy thật nhanh lên lớp và các bạn đã đầy đủ tập hợp trong lớp , người thì khóc lóc vì thương tiếc ,người thì bị sợ nên dẫn đến sợ hãi rụt rè chỉ ôm mình trong 1 góc lớp, còn lại thì đang tra hỏi về vụ chết của Anh , tôi liền nghĩ câu truyện này liên quan đến vụ của Quốc Anh ...! tôi suy nghĩ một hồi thì nhớ đến câu nhắn của Quốc Anh hôm qua .., sau khi tôi vừa suy nghĩ đến câu đó thì từ sóng lưng tôi lạnh buốt làm tôi nổi cả da gà lên . Vì có vụ chết kinh hoàng nên chúng tôi không cần phải học , chúng tối bắt đầu đi về với nhưng nỗi sợ hãi vì khi hai cuộc chết kinh hoàng liền tiếp nhau mà sảy ra ... , tôi bắt đầu chạy về trong con hẻm vắng không một bóng người thì lại hiện lên một bóng người , mà lại không thấy thân người chỉ thấy mỗi bóng , tôi sợ hãi , cái bóng liên tục đi đến người tôi .. cái bóng càng lại gần tôi thì tôi lại nhìn thấy một bóng trắng đang rõ dần .... đó là " Quốc Anh " nó đã hết rồi mà không lẽ người chết tiếp theo là tôi sao ? tôi chạy nhanh nhất có thể nhưng cái bóng ấy cứ bám theo tôi trong con hẻm không một bóng người , thật may tôi đã chạy ra thoát được nhưng lòng tôi vẫn còn hãi hùng vì sợ ngày mai sẽ là ngày tôi sẽ không còn sống nữa mà thay vào đó là một cuộc chết bi thảm .. èo nghe đã thấy sợ rồi, tôi chạy nhanh về nhà và cầm điện thoại nhưng .. chúng tôi lại nhận được một thông báo " Bạn đã được thêm vào nhóm bởi Quốc Anh..." tôi liền đưa mẹ xem điện thoại nhưng thật kỳ lạ ở đây là mẹ tôi không thể thấy được nhóm đấy, tôi bất lực không thể rời nhóm , mẹ tôi cũng đã biết được điều gì đó liền chở tôi đi gặp thầy chùa vừa bước vô thầy liền nói : " có một oan hồn âm khí rất nặng đang theo con " lúc đấy tôi nỗi sợ của tôi đã chạm đỉnh, tôi co rún lại , không nhúc nhích , da gà nổi lên . Thầy bảo âm khí này đang muốn con đi theo nó , thầy đoán ngày mai sẽ là ngày định mệnh của tôi , thầy liền đưa cho tôi một trứng gà và kêu tôi trước khi đi ngủ hãy để quả trứng này trên đầu giường nó sẽ giúp oán hồn ấy chuyển mục tiêu sang người khác. Tôi về nhà cũng đã hơn 11 giờ trưa rồi , <//sau khi ăn xong\\> , tôi cảm thấy khá mệt nên thiếp đi một giấc . Trong mơ tôi thấy lúc đấy tôi đang đến trường và đang trên đường để qua trường thì bạn của tôi đang qua đường không biết vì sao một chiếc xe từ đâu lao tới và cán bạn tôi văng óc , não ra ngoài và mất đi nửa khuôn mặt, tôi liền vật dậy khỏi cơn mơ ấy và người tôi chảy mồ hôi khá nhiều , tôi cảm thấy sự việc đó giống như báo trước cho tôi ngày mai vậy , nó rất thật... , thật đến nổi tôi cảm giác người tôi đang tanh mùi máu khi bạn tôi bị xe cán và máu bắn lên người tôi vậy . Tôi lại thiếp đi , lại nhập vào cảnh mơ hồi nảy và bắt đầu lại cảnh tông xe , sau khi tông xong tôi lại người bạn ấy để đỡ dậy nhưng không hiểu vì chiếc xe mất thắng hay bị gì nhưng chiếc xe lại lùi và cán qua cán lại người bạn tôi , máu càng ngày càng phun ra như nước , các bộ phận trong cơ thể liền ào ra như suối sau khi bị cán qua lại 4-5 vòng , tôi là người chứng kiến tất cả .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro