Một cái nhìn khác về Hứa Ngụy Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1.

Sau khi buổi lễ trao giải Phong Vân bảng lần thứ 16 đã có rất nhiều bình luận, fanacc và phân tích tâm lí của các nhà Tâm lí học không chuyên. Tôi đọc rất nhiều rất nhiều và xem vid rất nhiều chủ yếu là trên các page và nhiều nguồn khác nhau. Dù ai đọc rồi nhưng tôi vẫn trích dẫn nó ra và sẽ ghi nguồn rõ ràng ^^.

Bộ quần vest sắc màu năng động trẻ trung Châu mặc khi bước đi trên thảm đỏ đã thay bằng bộ vest lịch lãm, men lì hơn đúng chất soái ca này :3

***************

Bây giờ tiến vào bên trong hậu trường nha. Hứa Ngụy Châu sẽ có phần trình diễn Live bài hát Bụi trước rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, fan, và cả những người kém may mắn như tôi phải ngồi ở nhà ôm cái máy tính hóng trai TT.TT

Tôi cứ tưởng Du ngơ và Châu chíp chíp ngồi cùng nhau trên hàng ghế đầu chứ TT.TT. Cơ mà rất tiếc tuy cùng ngồi một hàng ghế nhưng cậu bên phải tôi bên trái, hai ta đôi bờ xa cách. Không có ngồi cạnh nhau; đã thế lại còn ngồi cạnh với những người xa lạ... Thế thì phải làm sao???? Thôi chúng ta dùng "ánh mắt nói chuyện vậy".

Hoàn cảnh đưa đẩy nên hôm nay không được phát kẹo ngọt. Và không cần tốn tiền mua kem đánh răng và nước súc miệng rồi.

#########**********##########

Chuyện quan trọng hơn tôi muốn nói ở đây là lúc Châu Châu chuẩn bị cho phần diễn Live bài hát Bụi. MC giới thiệu fan la hét nhiệt tình, rồi một dáng người bước ra. Trước lúc Châu Châu xuất hiện và cả lúc đã đứng trên sân khấu rồi tôi vẫn lo lắng hồi hộp tim đập thình thịch thình thịch hơn Châu cơ, chắp hay tay khẩn cầu mồm lẩm bẩm *Cố lên Châu Châu, em biết anh làm được mà* x n lần.

Tôi không để ý bất kỳ điều gì xung quanh đang xảy ra, mắt chỉ dán vào một bóng người, tai chỉ lắng nghe thấy một âm thanh, tất cả thế giới của tôi đều ngưng lại khi anh ở đó. Không cần biết mọi thứ ra sao, vì có anh ở đó tất cả chỉ là không khí.

Tôi biết bên ngoài anh tỏ ra bình tĩnh là vậy nhưng bên trong rất khẩn trương, lo lắng đúng không???

Tất nhiên! Là lần đầu tiên hát trước đông người, hát trước rất nhiều ống kính máy quay như vậy, rồi còn đang hát trong một chương trình trực tiếp có biết bao nhiêu người xem. Một điều quan trọng nữa là anh hát bài hát do chính mình tự sáng tác nữa. Nếu không ổn định tinh thần thì sao anh có thể vượt qua gần 4 phút trên sân khấu như thế.

Dưới sân khấu bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào anh, tôi không biết họ có đang đánh giá hay lắng nghe anh hát không nhưng lúc này đâu có tâm trạng để ý nhiều thứ như vậy.

Khi anh cất tiếng hát đầu tiên tôi nhận thấy anh rất run tay cầm mic cũng run giọng hát cũng run. Lúc đó biết phải làm sao đây? Chỉ còn cách là tự mình cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại rồi tập trung vào bài hát bỏ qua cái gọi là : lo lắng, run, hồi hộp, e sợ.

Tôi để ý lúc Châu Châu hát mắt anh ấy một là nhìn lên, hai là nhìn xung quanh hoặc nếu có nhìn xuống dưới sân khấu thì ánh mắt nhìn rất xa không có tiêu điểm. *Nghe nói lúc đó Du còn không ngồi ở dưới sân khấu cơ* (có lí do cả nhé ).

Tôi phải nói thật nếu bạn bảo bản thu âm bài hát Bụi đã hay rồi thì tôi khuyên bạn nên nghe Châu Châu hát Live dám chắc còn hay hơn, truyền cảm hơn ấy.

Châu Châu ơi! Ở trên sân khấu lúc đó anh không chỉ có một mình cô độc vì có nhiều Cháo trắng ở đó ủng hộ anh lắm còn có cháo trắng kém may mắn như tụi này dù không có cơ hội trực tiếp đến đó nhưng vẫn vận nội công truyền sức mạnh cho anh cơ mà ~^^~. Và em tin chắc sẽ không thiếu phần của ai đó đâu.

Chỉ lần này thôi nhé! Chỉ một lần này được phép lo lắng hồi hộp thôi. Lần sau hãy mạnh mẽ lên dùng ánh mắt *nam châm* hút hồn người khác của anh, dùng nụ cười người gặp người yêu của anh để đứng trước chúng tôi nhé!

Anh làm rất tốt mà không có gì phải chê trách cả. Gần 4 phút trên sân khấu ấy anh đã tỏa sáng hơn hẳn một ca sĩ chuyên nghiệp khi lần đầu được đứng trên sân khấu rồi.

Lúc anh kết thúc bài hát tôi đã thở phào nhẹ nhõm tâm trạng còn vui hơn là lúc nhận giấy trúng tuyển đại học.

Lúc này đây hãy để tình yêu của Cháo trắng tụi tôi truyền sức mạnh dẫn đường chỉ lối cho anh có được không??

Hãy để tụi tôi cùng anh đối diện với tất cả, khó khăn cũng được, vui buồn cũng được miễn là anh cho Cháo trắng cơ hội làm ngọn nến soi sáng con đường anh đi.

Mọi nỗi lo chỉ là thừa thãi. Vì tôi biết dù có bao nhiêu khó khăn thì Hứa Ngụy Châu vẫn vượt qua dùng chính sự nỗ lực , sức mạnh từ chính bản thân mình đánh bại tất cả. Anh là chành trai mạnh mẽ, quyết đoán nên sẽ làm chủ được mọi tình huống dù là xấu nhất hay đó là lần đầu đối diện với rất nhiều người, trực tiếp đứng trên ánh đèn sân khấu rộng lớn ấy.

Đừng dùng lí trí vào lúc này mà hãy dùng chìa khóa hữu hiệu nhất chính lá trái tim chân thành của anh để đưa chúng tôi bước vào thế giới nội tâm mong manh của anh được không?

Hát xong rồi tự tin khoe nụ tàn sát chúng sinh rồi ~^^~.

Dù có bao nhiêu người nổi tiếng ở đó. Dù có bao nhiêu tiết mục biểu diễn hay hơn. Thì tôi cũng không quan tâm và không để ý gì cả. Vì sao ư? Vì anh đã ở trong trái tim em, tâm trí ánh mắt em chỉ có thể theo dõi theo hình bóng quen thuộc ấy. Vì anh là ước mơ, động lực của tôi. Chính anh là người cho tôi tin vào hai chữ TÌNH YÊU thêm một lần nữa!

Không có may mắn được gặp nhau sớm hơn

Cũng không mong muốn gặp nhau quá muộn

Chỉ hi vọng gặp đúng người, đúng thời điểm!

Không cùng một nhịp đập trái tim

Xa nhau bởi khoảng cách...

Nhưng hãy để tôi làm một người bạn đồng hành của anh được không?

_trangtrang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro