End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thành mưa suốt cả một đêm, trong sân trải đầy những mảnh hoa vụn, những cánh hoa hồng trắng vẫn còn ướt sũng, khó mà tránh khỏi dính đầy bụi mịn. Ngẩng đầu lên nhìn lại, mặt trời chỉ mới hé ra một chút, một tia sáng xuyên qua tầng mây mỏng, treo trên cành cây như hư không.

Đó là những gì Do Miểu đã nhìn thấy khi cô bước ra bên ngoài với bó hoa hồng champagne trên tay.

Ngày 27 tháng 2, thích hợp cúng mộ, kiêng cầu phúc.

Châu Tương .

"Châu Tương, Châu Tương !"

" y da, đến đây đến đây, thực sự bị chị làm cho gấp đến chết luôn rồi."

Do Miểu đưa tay nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Châu Tương, vừa đi xuống một bậc thang liền đột nhiên quay người lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó mà trực tiếp nhìn thẳng vào nàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Châu Tương cũng cúi đầu, cũng không biết là vì để cho người ta chờ lâu có chút xấu hổ, hay là vì bị người ta nhìn chầm chầm đến lỗ tai cũng đỏ ửng, Châu Tương sững người tại chỗ, lẩm bẩm nói "Làm gì thế ~"

Do Miểu tức giận đưa tay kia ra, tựa hồ như muốn vỗ nàng một cái, nhưng chỉ lướt nhẹ vào lòng bàn tay của đối phương, sau đó đưa lòng bàn tay lên trước mặt Châu Tương, "Hửm? Việc mà em đã đồng ý với chị đâu?"

Càng đỏ hơn rồi.

Gió tháng 3 bỗng dưng nóng như thiêu đốt, giống như một đám cháy rừng rơi vào một đồng bằng, gió mang theo những ngọn lửa bốc lên, sau đó những tia lửa bắn lên tung toé.

Châu Tương đành phải làm bộ như quá nóng, thuận theo lý thuyết mà mở chiếc áo bông dày cộp màu đen trên người ra, từ trong người lấy ra một đoá hoa hồng champagne.

Nhiệt độ khi chạm vào đầu ngón tay, là sự tồn tại rất thật.

"Này! Chị định đưa em đi đâu thế?"

Chiếc Santana thuê đã là đồ cổ sắp bị kéo đến bãi phế liệu, Do Miểu một tay xoay vô lăng, khi vào số phải đẩy cần số tận hai lần mới vào được, vẫn chưa có thời gian để trả lời câu hỏi thì đã nghe thấy tiếng một trận cười phá lên của Châu Tương.

"Em đang cười nhạo chị à?" ánh mắt Do Miểu đang nhìn thẳng phía trước, nhưng lại giống như đang rơi vào trên người Châu Tương, "Đợi lát nữa sẽ ném người nào đó không có lương tâm xuống biển cho cá ăn."

"Hứ, chị mới không ấy! Châu Tương khoanh tay dựa lưng vào ghế phụ, giọng điệu chắc chắn đến ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

Do Miểu đột nhiên cười nói, giọng nói cũng theo bản năng mà dịu xuống, "Nhưng thật sự là đưa em đi ngắm biển."

Hôm nay là sinh nhật của Châu Tương.

Vào một đêm nửa năm trước, Do Miểu người đang canh gác gần ở nơi giao dịch không nhận được thêm bất kỳ mệnh lệnh hoạt động nào, mắt mở trừng trừng nhìn mọi người phân tán ra bốn phía, Do Miểu vội vàng chạy đến hiện trường chỉ kịp vươn tay ra ôm lấy một người phụ nữ kéo vào lòng mình.

Châu Tương loạng choạng đi ra từ căn phòng riêng bên trong cùng, cầm trong tay một xấp tiền bo từ một ông chủ không quen biết, ánh mắt nàng có chút lơ đễnh, trên má dường như còn đọng lại giọt vài nước mắt chưa dứt, chưa được vài bước liền ngã vào vòng tay của Do Miểu.

Nàng vẫn còn nhớ được cô ấy.

Hoặc là cô cũng còn nhớ được nàng ấy.

Thế là Châu Tương liền nằm mềm mại trong vòng tay của Do Miểu như vậy, hơi thở vừa ấm vừa nóng, cọ vào vành tai Do Miểu cùng với sự khẩn cầu, tựa hồ một giây tiếp theo liền tiến vào, theo mạch đập ở cổ và dòng chất lỏng chảy trong huyết quản, xâm nhập vào trái tim.

Đường dây hoạt động bị mất cuối cùng cũng ra mệnh lệnh, "Hành động có thay đổi, lập tức rút lui."

Bản năng cơ thể làm cho Do Miểu lùi về phía sau một bước, nhưng Châu Tương lại đẩy vai Do Miểu ra trước, sau đó nàng lại sắp ngã xuống một lần nữa, Do Miểu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy trốn khỏi màn đêm vội vã.

Chỉ là một đêm như thế, cảnh sát đóng vai người phục vụ lấy đi cây phát tài của "tủ vàng", lời khẩn cầu nhẹ nhàng rơi vào tai khiến Do Miểu hết lần này đến lần khác chấp nhận.

Mà hôm nay, họ sẽ đi "đổi tiền."

Gió biển mặn thổi sóng vỗ vào bờ biển, trong ánh sáng tàn dư của mặt trời lặn, ai đó đã thắp sáng lên một ngọn nến.

"Sinh nhật vui vẻ, em mau ước nguyện đi."

Ánh sáng màu vàng ấm áp rơi vào một nửa khuôn mặt của Châu Tương, nàng chắp tay vào nhau, nhắm mắt lại một cách đầy cung kính.

Ước nguyện là, ước nguyện là.......

Mở mắt ra lần nữa liền nhìn thấy Do Miểu mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa dịu dàng như nụ hôn dài.

"Do Miểu, tại sao chị lại tới tủ vàng?" Châu Tương bất giác đảo mắt, tự mình chuyển chủ đề, bất đắc dĩ nắm hai tay vào nhau, cuối cùng cũng nhớ ra việc cắt bánh.

Bàn tay chỉ vừa duỗi ra đã bị Do Miểu bắt lại, "Vậy còn em, còn em thì tại sao?"

Châu Tương theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy nàng, nhưng lại không thể trốn được, bế tắc, đầu ngón tay chạm vào lớp kem dính trên mặt bánh. Một lúc sau, Châu Tương mở miệng nói "Nếu không phải vì tiền, thì còn có thể vì cái gì?"

Do Miểu kiên định nhìn nàng, tựa hồ đã sớm đoán được câu trả lời là như vậy, nhưng trên nét mặt của cô lại lộ ra một tia đau lòng khó có thể nhận ra, không ai nghĩ tới Do Miểu sẽ làm như vậy, kể cả chính nàng.

Khẽ chạm vào môi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu ngón tay, vừa chạm vào đã cảm nhận thấy sự ẩm ướt, Do Miểu nuốt xuống lớp kem tươi như hoa nở rộ. Cô nghe thấy giọng của bản thân đang run rẩy, "Xin lỗi."

Có lẽ những gì cô ấy muốn nói là một câu khác, vì đã gặp được nàng.

Nghĩa trang ở phương Bắc quanh năm luôn bị khuất ánh sáng, không khí xung quanh tràn ngập sự hoang vắng, xa xa dường như đang có tiếng ai đang hát.

"Do Miểu, chị hát cho em nghe một bài đi."

"Em muốn nghe gì?"

"Sao cũng được, hát bài mà chị thích đi."

Quán vẫn chưa mở cửa kinh doanh, chỉ có một ngọn đèn duy nhất được thắp sáng ở cuối quầy bar. Do Miểu ném chiếc áo vest đen vào lưng ghế bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng cài khuy lỏng lẻo, chiếc khuy kiểu cách không biết từ lúc nào đã tuột mất, dọc theo chiếc cổ thon thả, thấp thoáng thấy rõ xương quai xanh tinh tế.

Châu Tương lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô nhặt cây đàn guitar lên, gảy lên, rồi lại cẩn thận điều chỉnh dây E hơi lạc điệu.

"Tại sao chỉ có thể nói chuyện với mình em suốt đêm thâu.
Tại sao chỉ mới vừa chào tạm biệt xong mà chị lại muốn gặp em ngay.
Trong số những người bạn của chị, em là người đặc biệt nhất.
Luôn khiến cho chị cảm giác rất muốn thân thiện, rất muốn gần gũi.
Tại sao em lại để ý khi có ai đó cùng chị đi dạo phố.
Tại sao em lại lo lắng mỗi khi có ai đó tán tỉnh chị.
Em nói rằng, em đối với chị tốt hơn với những người khác một chút.
Nhưng em lại không nói là tốt hơn với người khác điểm nào.

.......
Em sẽ có được chị.
Tại sao khi em cô đơn chỉ muốn có chị bên cạnh bầu bạn.
Tại sao khi em buồn lại chỉ muốn có chị an ủi.
Trong trái tim của hai chúng ta rõ ràng có cảm giác với nhau."

"Người yêu chưa trọn vẹn, thích không?"

"Ừm.... thích."

Trong bóng tối lúc chạng vạng, Châu Tương nhìn chằm chằm vào Do Miểu, tựa hồ như chỉ là tùy tiện đáp hỏi thông thường, tựa hồ ánh mắt ấy cũng chỉ là khách sáo cùng xa cách, nhưng Châu Tương đã nhìn thấy, những đầu ngón tay có chút run rẩy của Do Miểu vẫn đang đặt trên những nét chữ.

Nàng biết cô ấy đang khẩn trương, cũng biết cô ấy đang kiềm chế.

Lưng của cô ấy luôn thẳng, động tác của cô ấy đặc biệt nhanh nhẹn còn đôi mắt đầy từ bi lại chứa đầy cảm giác công bằng. Trong buổi đêm vội vã ấy, giữa những tiếng súng hỗn loạn, cô ấy không hề thay đổi sắc mặt, chỉ là càng nắm chặt tay đối phương hơn. Khi đó, tay của lòng bàn tay mềm mại của Châu Tương đã chạm vào hổ khẩu đầy thô ráp, hoặc là có lẽ Châu Tương đã sớm biết Do Miểu mang theo trách nhiệm gì.

(Hổ khẩu: chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

Rất ít người khi đến nghĩa trang thờ cúng lại mang theo những bông hồng tươi thắm như thế, Do Miểu mặc kệ những bia mộ xếp san sát như tổ ong kia mà đi thẳng vào trong.

Rất nhanh, cô đứng yên tại chỗ.

Bia mộ trước mặt rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, Do Miểu từ trong túi lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ, cẩn thận lau cái tên khắc trên đó.

Châu Tương.

Tổng cộng chỉ có 20 nét chữ, thậm chí 1 phút cũng không đủ.

Do Miểu đặt bó hoa trong tay xuống, lấy trong túi ra một điếu thuốc muốn châm lửa. Nhưng đợi đến khi ngọn lửa sắp đốt cháy điếu thuốc thì cô lại chiếc bật lửa đi.

Cô chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào bia mộ một lúc lâu, rồi xoay người rời đi.

Cô bước đi càng lúc càng nhanh, vội vàng nhét điếu thuốc còn chưa cháy lên miệng lần nữa, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, làn khói bay cuồn cuộn bay vào không trung, thời gian như bị đóng băng trong gió.

Hoạt động chìm trong bóng tối suốt cả 1 năm rưỡi cuối cùng cũng sắp kết thúc, tiếng còi hú báo động vang lên thiết lập một hàng rào tự nhiên xung quanh, giọng nói của điều tra viên hình sự phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ, "Mục tiêu đã được xát định đang ở ghế số 8208", nhấc bộ đàm lên, "Các đơn vị chú ý, đến địa điểm đã được chỉ định!

Sau đó thì, Do Miểu chưa bao giờ nghe thấy tiếng còi hú chói tai đến như vậy.

Ngoan cố chống cự.

Tiếng súng vang lên cùng với viên đạn xuyên qua trái tim, lại một lần nữa Châu Tương ngã vào vòng tay của Do Miểu.

"Thật là phiền phức, mỗi lần đều hỗn loạn như thế...." Châu Tương muốn đưa tay lên chạm vào mặt Do Miểu, nhưng lại nhìn thấy vết máu trên người bản thân nàng, liền vô lực thả tay xuống. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, Châu Tương nhìn thấy cảnh sát chạy tới chạy lui, cáng cứu thương được khiêng đến, có người bị đánh ngã trên mặt đất, những chiếc áo choàng trắng cứ tung bay trony gió, giống như một linh hồn lang thang không nơi để về.

Dường như vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Do Miểu, miệng cô ấy mở ra rồi đóng lại... Cô ấy đang nói cái gì thế nhỉ, Châu Tương nghĩ, nhưng tiếc là nàng không thể nhìn thấy và nghe thấy cô ấy nữa rồi.

Uớc nguyện là, ước nguyện chính là.... Nếu như thế giới không có ngày mai thì tốt rồi, em thật sự rất muốn hẹn hò với chị đấy, Do Miểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48