xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đó là những triệu chứng mà chỉ có Hoàng Cảnh Du mới hiểu sau khi xuyên không

     (Xin lỗi đọc giả, ta không biết viết ngọt a, thành thật xin lỗi nhiều😭😭😭)

       Lúc vừa tỉnh dậy, cậu ngỡ nghàng, ngạc nhiên, bối rối ở trong trạng thái lúc vừa mới xuyên mà ai xuyên rồi cũng biết đó.

       Cậu nhớ mình đã chết, khi linh hồn trôi lơ lửng giữa không trung, cậu nhìn thấy người" mà ai cũng biết đó" đang ôm cậu khóc nức nở, tim của cậu đau lắm, tận bây giờ cậu vẫn còn đau đớn, lòng ngực nghẹn ngào  không thở nổi, cậu khóc.

     Bỗng đầu cậu đau đớn, một dòng kí ức ồ ạt chảy vào đầu cậu, đau quá, đầu đau như sắp nổ tung vậy.

     Sau một hồi vật vã cậu đã biết thân phận của mình. Cậu là con của thừa tướng đương triều, tính cách hung ác, kiêu ngạo, do đi kiếm chuyện với người của Tam hoàng tử nên bị vị hoàng tử đó giáo huấn một trận, lần giáo huấn này khiến cậu nằm 2 năm trên giường, thân thể suy yếu. Còn vị hoàng tử đó cũng có tội nên bị hoàng thượng đày đi biên quan khổ cực 5 năm trời.

      Nhắc mới nhớ nha, cậu phải xem ngoại hình của mình mới được.

      Cậu bước xuống giường, nhưng do thân thể 2 năm chưa hoạt động nên cậu té nhào xuống. Cố gắng gượng dậy, cậu lết(😒🔪🔪🔪)😅😅 à nhầm, cố gắng bước đến bên chiếc gương đặt giữ phòng

      Oa, một tiểu mỹ nhăn a, gương mặt tinh sảo, mũi nhỏ, cằm thon, mắt long lanh ngập nước, môi đỏ mọng mùi dâu tây, da trắng tuyết, tóc đen như màng đêm không trăng sao.
   
    (Tác giả: chuẩn tiểu mĩ thụ😁😁 HCD: mơ đi, kiếp này ông đây làm tra công😒😒, tg: ờ thì làm tra công, mới là lạ)
    
    
       " Đinh, xin chào kí chủ, ta là hệ thống hỗ trợ con đường gian nan đầy chông gai cho kí chủ"

    "Hú hồn con én, mi là ai"

     "..."

      "À mà thôi khỏi nói, ta biết ngươi là hệ thống rồi"

      "Biết rồi thì thôi,nhưng kí chủ lưu ý, ta đây là hệ thống chỉ hỗ trợ thôi, không lo chu toàn như biết trước kịch tình hay gì gì đó đâu, nên đừng có trông mong vào ta, ta mệt lắm."

    "Xin lỗi, hơi bị ATSM rồi đấy, tiểu Thống à, vốn anh chưa từng trông mong điều gì về cưng.

    "..."
    "..."
     "..."
     >< mõi tay rồi đấy

   
   Cậu quay về chiếc giường tri kỷ, nhưng đang đi thì bỗng có tiếng hét

     "Lão gia, thiếu gia tỉnh rồi, gu lu gu lu, hú hú , mọi người ơi thiếu gia tỉnh rồi a" tì nữ A
   
     "Rầm" cậu té

      "Gu lu gu lu, mọi người ơi, thiếu gia té sml cmn rồi" tì nữ B

       Một cơn choáng đầu ập tới, cậu xỉu

    "Gu lu gu lu, mọi người ơi thiếu gia xỉu nữa rồi" tì nữ C

   Bóng tối ập xuống, cậu chẳng còn nghe được thứ gì

     Mõi tay quá>< cầu an ủi, cầu bao dưỡng, cầu vote a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro