CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầy nắng và gió....

-Bé ơi! Lại đây đuổi theo anh đi nè

-Bé ơi...

—------------------------------------------------------------------

-Mày dậy đi! Dậy làm bài lẹ không thầy la kìa

-Ưm.... để tao nằm thêm xíu đi....

*Cạnh* Thầy toán bất ngờ gõ cuốn sách xuống bàn của Hạo Vũ.

-Em kia! Ra ngoài đứng cho tôi!

-Á thầy! Em xin lỗi, thầy tha cho em...

-Cậu có biết cậu như thế này bao nhiêu lần rồi không?!

-Em xin lỗi thầy ạ.... - giọng cậu thanh niên bé dần

-Haizz... Được rồi, nốt lần này thôi đấy. Em đấy, năm cuối rồi cố gắng đi chứ, thầy biết em học không tệ, nhưng mà sao điểm Toán lúc nào cũng kém thế này...

-......

-Được rồi, ngồi học cho hẳn hoi vào, chỉ cần 1 lần nữa tôi sẽ báo lên nhà trường không cho em ôn thi tuyển sinh nữa nghe chưa.

-Dạ.

-Cả lớp tiếp tục làm bài

.............................................

-Mày, có ổn không?

-Tao thì có gì được. - Hạo Vũ nghi hoặc hỏi

-Tao thấy nãy mày ngủ mơ liên tục hỏi : " Anh là ai?"

-Thật á?!

-Ừ, chả nhẽ tao lại bịa

-Ừ chắc thế thật, chuyện là dạo này chả hiểu sao tao cứ hay mơ 1 giấc mơ, nó cứ liên tục lặp lại....hình như là tao của khi bé với ai í, tao chả thấy mặt cũng chẳng nhớ tên.

-Có khi nào...... - Khánh Liên giả làm bộ mặt sợ sệt.

-S..sao? Mày đừng có dọa tao chứ...

-Hahaha, tao đùa mày thôi.

-Thằng quần!

-Aiyo aiyo! Doãn học bá đây rồi, nghe bảo hồi nãy mém bị ông thầy toán đuổi ra ngoài đứng à. - Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên từ xa bước tới.

-Thằng quần! Biết rồi còn hỏi lắm.

-Ui! Lại chửi tao nữa rồi, thằng chó con.

-Mày mới là thằng chó con.

-Mày!

-Mày í.

-THÔI!!

-Hai đứa mày hẹn nhau ra đây để chửi lộn à, tao không có hứng nghe đâu. Nào Vũ, có chuyện gì. - Nguyên lên tiếng hỏi.

-À thì... Nguyên ca...

-Lại có chuyện gì tính nhờ vả tao nữa.

-Ahihi đúng là Nguyên ca có khác, hiểu tao ghê, ai như thằng quần kia. - nói rồi Vũ đá qua cho Mặc cái ánh mắt thèm đòn.

-Rồi vào chủ đề chính.

-Thì.. mày cũng biết rồi đó, còn 1 tháng nữa là thi rồi, nhưng mà môn toán của tao yếu quá, mày kèm cho tao đi...Nha, nha, nha...Nguyên ca....

-Mày có chắc chưa, lần này không bỏ dở như lần trước nữa chứ?!

-Hứa danh dự luôn!!

-Mày còn danh dự để mà hứa à há há há..... - Lâm Mặc cùng Khánh Liên cười phá lên như thể được mùa.

-Thằng quần, im coi, cũng tại cái mồm mày hết, lần này tao mà thi trượt chắc ba mẹ tao cạo đầu tao luôn quá.

-Doãn học bá của chúng ta mà cũng sợ thi trượt á!

-Học bá cái quần!

-Ối dồi ôi! Thi Anh điểm cao chót vót mà nỡ lòng nào môn Toán sát điểm liệt thế kia.

-Thằng quần này! Mày xát muối vào tim tao đấy à.

-Thôi, dừng! Mày cả thằng Liên nữa, từ mai tối 7h cắp sách đến nhà tao.

-Ủa ê, liên quan gì tao?!

-Mày đấy lại còn bảo thằng Vũ? "liên quan gì tao"?! Mày mới là cái đứa cần được kèm đấy, Vũ nó yếu toán thật, nhưng mà nó còn môn Anh, còn mày điểm Toán cao hơn nó thật đấy, nhưng mà cả Toán với Anh đều chỉ đạt trung bình. Mày lại còn bảo liên quan gì mày à?!

-Ôi Nguyên ca bớt nóng! Để em về em dạy dỗ nó.

-Mà..... thằng Mặc nhớ qua chung đấy.

-Ủa gì tao?

-Qua kèm phụ 2 đứa nó, mình tao kèm 2 ông tướng tụi nó sao kham, làm ơn giúp cho cái thân già của tao cái đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1 lên sàn, tình hình là nhóm của Pai mới học lớp 9 thui é nha.

Nãy mình quên hình :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro