CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy là buổi chiều rất đẹp, trời trong, mây trắng, nắng vàng, mặc dù là nắng hè nhưng cớ sao cái nắng hôm ấy lại đẹp một cách lạ thường, không hề gay gắt cũng chẳng hề oi nóng, chỉ đơn giản là cái nắng dịu nhẹ kèm theo với chút gió lay nhè nhẹ tựa như những kỉ niệm tươi đẹp.

Hết hôm nay là hết rồi cái thời cấp 2, cái thời học sinh huy hoàng với những kỉ niệm rủ nhau trốn học xuống canteen, hết rồi tháng 5, tháng 6 tất bật ôn thi chuyển cấp. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là học sinh cấp 2.

-Ei Vũ! Mày còn không đi à? Nhanh cái chân lên, Nguyên với Mặc nó đến rồi kìa.

-Ối, làm gì sớm thế! Đợi tí tao thay cái áo đã.

-Nhanh chân lên ông tướng.

-Ờ ờ biết rồi, bảo Nguyên với Mặc đợi tao một tí tao ra ngay.

-Haizz cái thằng này! Mọi ngày thì tưng tửng biết bao nhiêu, tự nhiên hôm nay thi xong lại như mất hồn thế kia.

-Không phải là nó không làm bài được đó chứ. - Mặc nhanh mồm bảo.

-Không, nó mà không làm được là nó đã nháo nhào khóc lóc ỉ ôi rồi.

-À ừ nhẩy.

-Thế thằng này hôm nay nó bị gì kì thế.

-Theo tao ý, hay là vào phòng thi nó bị đứa nào hớp hồn rồi. Dẫu sao học sinh các trường khác trai xinh gái đẹp có đủ mà lại.

*Bốp*

-Thằng quần! Bố mày đẹp chứ bố mày không có điên nhá.

-Ù ôi! Tự luyến thế!

-Mẹ mày!

-Hahaha...

-Sao, hôm nay làm không được bài à?

-Ôi không dám, tao mà làm không được bài để về 2 thằng ôn thần tụi mày kí đầu tao à?!

-Cũng biết thế cơ đấy!

-Thằng quần Mặc!

-Ô hổ! Lúc ôn thi thì luôn mồm Mặc ca, Mặc ca, giờ thi xong là chửi tao thằng quần! Tồi quá!

-Thôi được rồi, bố lạy mày! Được có hôm tao âm trầm một tí mà tụi mày lại làm tao điên lên.

-Rồi sao, rốt cuộc mày suy nghĩ cái gì?

-À thì...Tao bảo lỡ, chỉ là lỡ thôi.....Biết là 4 đứa mình đặt nguyện vọng giống nhau, nhưng mà lỡ lúc xét tuyển lại mỗi đứa một ngã thì sao..

-Mày đấy thằng quần! Thế mà làm tao lo mày có chuyện gì. Chuyện đó không cần mày lo. Đề năm nay dễ lại toàn dính phần tụi tao ôn cho mày rồi, nếu có chênh lệch điểm thì mỗi đứa cách nhau tầm 1-2đ là xa lắm rồi, nên mày không cần phải lo, cái trường cấp 3 đấy điểm lấy có 30đ, cả đám mình dư điểm vào.

-Nào! Thôi dừng, đi ăn được chưa? Tao đói lắm rồi đấy.

-Đi thôi, quán cũ nhá!

-Được rồi! Được rồi! Mừng cả đám làm được bài! Nâng ly!!

-Ôi thằng quần! Uống có ly coca mà cũng làm màu.

-Ô hổ! Kệ tao chứ thằng tó con này. Hôm nay bố mày vui nên miễn tội không chửi mày đấy.

-Ù ôi! Thế tao đội ơn!

-2 cái thằng quần! Vừa thi xong đã bung xõa như này, biết thế lúc sáng tao không cần lo cho chúng mày.

-Ôi Mặc ca! Nói vậy sao được anh ơi! Chùi ui, trăm sự là nhờ Nguyên ca với Mặc ca mà tiểu đệ mới thoát được kiếp nạn này, không là về ba mẹ tao cạo đầu tao chết.

-Hahaha thằng quần!

Cả đám Vũ Liên Nguyên Mặc vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ nên không để í từ đằng cửa có một nhóm học sinh đúng chuẩn cao, to, đẹp trai đang bước vào, trái với ngoại hình thu hút của mình thì nhóm người ấy lại chọn một góc ngồi nhỏ nhắn, ít người để í, như một thói quen thường lệ, bà chủ quán bước lại bàn họ và bảo

-Nào, vẫn như cũ chứ?

-Vẫn thế ạ.

-Này Vũ, mày nhìn đi đâu thế? - Cả đám nhìn theo cái bàn mà Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chú.

-Sao thế? Người quen à?

-Không. - Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp.

-Hay là mày để ý bé nào trong đám đó rồi, hử?

-Hừm... không.

-Mày không chịu nói gì thì thôi vậy.

-Nào nào nào! Đồ ăn đến rồi đây.

-Ôi cảm ơn chị!

-Ô hổ thằng nhóc này! Miệng mồm ngọt thế không biết.

-Ôi chị, chị còn trẻ chán ấy mờ, nhờ tụi mày nhờ.

-Thôi chị xin, ăn cho ngon đấy nhớ.

-Vâng chị!

===================================================

Vậy là nhóm Châu Kha Vũ bắt đầu lên sàn rùi nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro