CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể?! Oscar? Châu Kha Vũ? Có thật là Oscar-Châu Kha Vũ của trường thpt Sáng tạo số 4 không?- Khánh Liên bỗng nhảy cẫng lên khiến cả đám bất ngờ, kéo theo đó là giọng nói cũng không kém phần ngạc nhiên của Hạo Vũ.

-OscarDaniel?? Thật hả?!

-Chào em, là anh đây?- Oscar hơi ngớ người trước thái độ ngạc nhiên kèm theo chút kinh ngạc của cả 2 người họ.

-Chào anh! Em là Hạo Vũ, nó là Khánh Liên, chùi ui, tụi em thích CP OscarDaniel lắm ó.

-CÁI GÌ!!! Từ từ nào em trai, em bảo cái gì cơ? CP gì cơ?

-OsDan ý, anh không biết ạ? CP của 2 anh ở trong trường em nổi lắm á!

*Phụt, khục, khục,há há há* không cần đoán cũng biết đây là giọng cười của 3 con người còn lại trong nhóm Kha Vũ rồi, bọn họ đang uống nước mà lại bị những lời của Hạo Vũ làm cười sặc cả nước, nói thật ra là cười không nghỉ được, trái lại với không khí vui vẻ đó thì mặt Châu Kha Vũ lúc này lại hơi cau có.

-Dừng dừng, mấy đứa hiểu lầm rồi!! Không bao giờ, không bao giờ có chuyện anh với thằng oắt con kia thành 1 CP được. Không đời nào!!

-Ui anh ơi! Ông bà ta có câu " ghét của nào trời trao của đó" biết đâu được một ngày anh nhờ.

-Đừng có ngu ngốc mơ mộng viễn vong nữa. - Giọng nói lạnh lùng kèm theo một chút tức giận Châu Kha Vũ bất ngờ vang lên khiến cho nhóm của hắn hơi sợ, bởi vì bình thường hắn có thể lãnh đạm với người ngoài bao nhiêu, niềm nở với anh em trong hội bao nhiêu thì cậu cũng chưa từng tức giận, một chút cũng chưa từng, điều duy nhất hắn từng làm chỉ đơn giản là phớt lờ và không quan tâm. Trái ngược với nhóm của Kha Vũ thì Hạo Vũ lại có chút bực mình vì những lời nói khiếm nhã của Châu Kha Vũ.

-Anh vô duyên thật đấy! Tại sao tự nhiên lại chửi người khác như thế?! Anh nghĩ mình lớn nên thích nói gì thì nói à! - Hạo Vũ lớn giọng chất vấn.

Oscar thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản, đồng thời Trương Gia Nguyên cũng vội kéo Hạo Vũ ngồi xuống, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé để cậu bình tĩnh, nhưng điều không ngờ nhất lại là từng hành động mà Trương Gia Nguyên làm với Hạo Vũ đều bị thu hết vào mắt của Châu Kha Vũ, khiến cho lòng hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng giận, Châu Kha Vũ không nói gì liền trực tiếp quay người bỏ đi. Oscar thấy vậy liền đuổi theo sau Châu Kha Vũ, đi được một đoạn Kha Vũ bất ngờ dừng lại khiến cho Oscar không kịp phanh mà đâm thẳng vào lưng của Kha Vũ

-Ôi! Chú mày bị làm sao thế? Đột nhiên lớn tiếng lại còn bỏ đi.

-Khó chịu.

-Làm sao? Thằng nhóc Hạo Vũ kia làm mày khó chịu à?

-Không.

-Thế thì mày lại làm sao?

-Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy khó chịu thôi.

-Tao cũng chịu chú mày.- Oscar thở dài bất lực.

Bên quán Bá Viễn lúc này, vì nghe thấy tiếng cãi cọ lại còn nhìn thấy Oscar và Châu Kha Vũ chạy ra ngoài, thâm tâm Bá Viễn cảm nhận được có điều không lành nên anh liền chạy vào xem. Vừa bước vào tới nơi thì thấy Hạo Vũ mặt mày đỏ bừng bừng, còn đám Mika, Santa, Lưu Chương thì đang ngồi dỗ. Bá Viễn cảm thấy thật lạ lùng, mấy đứa này có quen biết gì nhau đâu, sao tự nhiên lại ngồi dỗ nhau thế này.

-Tụi anh thay mặt thằng Vũ xin lỗi nhóc nhá.

-Mấy anh đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi em đâu, với lại đừng gọi " thằng Vũ" bởi vì em cũng tên Vũ, em không thích đâu. - Hạo Vũ hừng hực trả lời.

-Rồi, được rồi! Ha ha ha

-Thằng nhóc này sao mà giận dữ lên lại đỏ mặt như vậy chứ, dễ thương chết được. - Lưu Chương không nhịn được mà trêu chọc Hạo Vũ.

-Hứ! Anh đừng tưởng anh khen em dễ thương mà em nguôi giận.

Hahahahaaha ( một tràng cười dài vang lên)

-Thế coi như chuộc lỗi, chầu này tụi anh bao.

-Không cần đâu, chầu của mấy nhóc này hôm nay anh bao rồi. - Bá Viễn từ ngoài bước vào.

-Viễn ca, hóa ra là người quen của anh à, thế thì từ nay làm quen nhá.

-Đây là đàn em của anh trong hội học sinh, mấy đứa cứ thoải mái đi.

-Thế thì sau này xin giúp đỡ ạ.

--------------------------------------

Sorry mọi người giờ tui mới ngoi lên. Tình hình là tui hiện viết tới chương 10-11 rùi nhưng hiện đang bí ý tưởng nên chắc sau này sẽ lại drop. Mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro