(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần dạo phố hôm đó, đôi phu phu dù không ai nói ra điều gì, nhưng bản thân mỗi người đều cảm thấy tình cảm đôi bên đang dần dần tiến triển.

Châu Kha Vũ vẫn luôn bận rộn qua lại giữa viện nghiên cứu và các buổi giảng dạy, thế nhưng nếu thời gian cho phép đều sẽ tranh thủ lái xe sang trường của Doãn Hạo Vũ đón cậu về nhà sau mỗi lần báo cáo.

Doãn Hạo Vũ đã bước sang năm thứ 2 làm nghiên cứu sinh, chuyên ngành Y Dược càng lúc càng xuất hiện mấy thứ rối não khiến cậu thực sự rất đau đầu, mỗi lần chỉnh sửa biện luận xong đều mệt rã cả người, cảm giác như đặt lưng xuống có thể ngủ liền một mạch 24 tiếng không tỉnh.

Mà Châu Kha Vũ đối với sự mệt mỏi này của phu nhân nhà mình đặc biệt lưu tâm. Lần đầu đón đưa đã để ý thấy cậu gật gù một hồi trong xe, từ đó về sau luôn chuẩn bị sẵn chăn mỏng cùng với gối cổ, tránh cho Doãn Hạo Vũ ngủ không được thoải mái.

Chớp mắt mấy cái mà đã kết hôn được 2 tháng, tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi.

Châu Kha Vũ gần đến tết đặc biệt bận, bài thi lẫn báo cáo học sinh gửi về vô cùng nhiều. Hắn một bên lên lớp, một bên sửa bài, một bên hoàn thành đống công việc dồn ứ ở viện nghiên cứu. 24 tiếng không lúc nào thấy rảnh ra để nghỉ ngơi, bận đến mức không thể tự lái xe, mượn cả tài xế của Mẹ Châu luôn rồi.

"Giáo sư Châu, hôm nay anh về sớm một chút được không?"

Doãn Hạo Vũ mấy ngày liền đều cố gắng thức khuya đợi Châu Kha Vũ, có điều cậu thực sự chống không lại mi mắt nặng trĩu của mình.

Ngẫm thấy chỉ còn không đến 2 tuần nữa là giao thừa, sợ việc không thể trì hoãn được thêm nên phải báo trước với hắn, lại sợ chuông điện thoại quấy rầy nên đành nhắn tin.

Qua mấy tiếng liền, mặt trời lặn rồi giáo sư Châu mới gọi lại cho cậu.

"Tôi đây, hôm nay chắc cũng không về sớm được, có chuyện gì sao?"

"Ừm ... cũng không có gì quan trọng, muốn bàn với anh một chút về quà tết cho ba mẹ thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe được một cái ngáp nhỏ ở bên kia đầu dây, nghĩ rằng chắc hắn cũng đang mệt lắm, quyết định không nói dài dòng.

"Vậy thôi à? Tôi còn tưởng phu nhân đang nhớ tôi cơ"

Doãn Hạo Vũ không biết phải trả lời thể nào, theo quán tính mà cúp máy cái rụp, hồi thần một lát mới thấy mặt mình nóng lên như đun.

Cái anh này hở ra một chút là gọi phu nhân phu nhân, ngại chết cậu rồi!

Châu Kha Vũ bị vợ mình cúp máy ngang xương cũng không giận, cười khúc khích mấy tiếng trong sự ngạc nhiên của thầy cô đồng nghiệp đang chấm bài xung quanh, ây dà, quả là nói chuyện với bà xã có khác, mới vừa ngồi một đống âm u mặt mày, bây giờ lại toả ra mùi tình yêu thật ngứa mắt!

_

Chuyện quà cáp cho gia đình 2 bên chỉ là một phần, Doãn Hạo Vũ đã chọn được kha khá món ưng ý rồi.

Cái chính ở đây là, mấy ngày trước cậu được chị gái tặng cho hẳn 7 đêm ở khu du lịch suối nước nóng, bảo cậu tranh thủ dịp tết này được nghỉ ngơi mà lấy làm tuần trăng mật đi.

Doãn Hạo Vũ đem tên của khu du lịch gõ lên mạng tìm kiếm một chút, kết quả vừa chạy ra trên màn hình, Doãn Hạo Vũ đã bị giá phòng cao ngất ngưởng doạ sợ, nhanh chóng gọi điện cho chị gái muốn trả lại món quà đắt đỏ này. Thế nhưng dường như biết trước rằng cậu em trai không sớm thì muộn cũng sẽ đòi trả quà, chị gái vừa bắt máy lên đã nói luôn khu nghỉ dưỡng đó do nhà chồng đầu tư, cây nhà lá vườn, không tốn nhiều chi phí lắm.

Doãn Hạo Vũ hết cách từ chối, lại nghĩ đến giáo sư Châu mấy tuần gần đây làm việc vất vả, cuối cùng nói cảm ơn chị gái rồi lưu lại email thông tin kia vào mục quan trọng, định rằng khi nào giáo sư Châu rảnh một chút sẽ nói với hắn.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ quả thật không về sớm được bao nhiêu, hai tay vẫn còn xách thêm một đống giấy tờ các thể loại.

Hắn cất gọn đồ đạc vào thư phòng, tắm rửa xong không thèm ăn uống thêm gì đã bước nhanh về phòng ngủ. Từ sau khi kết hôn Châu Kha Vũ vẫn luôn ở trong tình trạng này, một ngày ở ngoài kia không cần biết đã trôi qua cứng nhắc như thế nào, mỗi lần về đến nhà hắn đều muốn thật nhanh chóng nhìn thấy phu nhân của mình, dường như phải khẳng định sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ cạnh bên mới có thể khiến hắn yên tâm thả lỏng.

Doãn Hạo Vũ chưa ngủ say lắm nên khi giáo sư Châu vừa ngồi xuống nệm đã tỉnh, đôi mắt mơ màng quay về phía hắn gọi nhỏ

"Giáo sư Châu..."

Châu Kha Vũ giật mình một chút, nhanh chóng đặt kính mắt sang một bên rồi nằm xuống đối diện với cậu.

"Tôi làm em giật mình à?"

Cậu nhỏ lắc đầu, mái tóc chà chà lên gối đầu càng rối loạn hơn.

"Nào, nằm sát qua đây."

Miệng thì bảo cậu nằm sát qua đây, thế nhưng người chủ động nhích đến gần hơn lại là Châu Kha Vũ. Một tay hắn luôn qua dưới cổ ôm lấy bả vai cậu, tay còn lại choàng qua hông kéo cậu lại gần hơn.

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng chôn mặt trong ngực hắn, một tay cũng đưa qua siết nhẹ lấy áo ngủ của Châu Kha Vũ. Dù đã rất nhiều buổi sáng tỉnh dậy ở tư thế này, nhưng không thể tính vì mấy lần đó đều là cậu đã ngủ rất say. Suy đi nghĩ lại, đây mới là lần đầu tiên ôm nhau đi ngủ khi cả 2 vẫn còn tỉnh táo.

"Em hôm nay cúp ngang điện thoại của tôi, tôi rất cần phải được đền bù tổn thương đó"

"Anh muốn đền bù như thế nào?"

"Chiều ngày mai là tiết dạy cuối, sau đó tôi có thể về nhà sớm, buổi tối ngày mai của em dành riêng cho tôi có được không?"

Doãn Hạo Vũ thực sự cảm ơn vì bây giờ trời đã tối rồi. Nếu không Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt cậu đổi sang màu đỏ. Cổ họng nghẹn ứ không biết phải nói thêm gì nữa.

"Dạ...dạ được"

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên tóc cậu như mỗi đêm hắn vẫn làm, đợi một chút lại thấy không đủ, lần xuống nâng lên bàn tay lành lạnh đang siết áo ngủ của mình, nắm lấy xoa xoa từng ngón tay trắng nõn, cuối cùng mới hạ một nụ hôn thật lâu lên ngón áp út, nơi chiếc nhẫn cưới đang yên vị toả sáng, trói buộc duyên phận của họ vào với nhau.

"Ngoan, ngủ đi thôi"

_

Doãn Hạo Vũ ở nhà bận rộn phiên dịch hết nửa ngày, buổi trưa ăn cơm lên mạng xem chuyện thiên hạ, vô tình đọc được bài post của một người bạn đại học ngày trước, tên là Tiểu Nghi.

Câu chuyện đại khái kể về ngày sinh nhật vừa trôi qua của cô ấy, Tiểu Nghi trước đó vốn đã lên kế hoạch nghỉ phép đi du lịch cùng bạn trai, kết quả cậu bạn kia không may bị tai nạn xe phải nhập viện, mà bệnh viện cậu ấy được đưa vào trùng hợp là nơi Tiểu Nghi đang công tác.

Đang ngồi ở nhà nghe tin dữ như thế liền tức tốc chạy vào bệnh viện, đến nơi tìm hoài không thấy người yêu đâu, cũng không có cách nào liên lạc nên vô cùng nóng ruột, cuối cùng thất vọng đi theo đồng nghiệp ra công viên phía sau bệnh viện hít thở. Ai ngờ vừa mới bước ra đã bị làm cho hết hồn, bóng bay cùng hoa hồng bài trí khắp lối đi. Hoá ra cậu bạn trai kia là âm thầm lên kế hoạch cầu hôn Tiểu Nghi bất ngờ!

Doãn Hạo Vũ đọc từng chữ trên màn hình mà cũng thấy cảm động lây, lướt xuống dưới gõ một bình luận chúc mừng cô bạn cũ, ngay lúc này trong đầu cũng loé lên một ý tưởng.

Không biết nếu cậu đến lớp học hôm nay để gây bất ngờ cho giáo sư Châu, liệu hắn có vui không?

Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này đến nay, cậu vẫn luôn bị động mà nhận lấy những săn sóc ôn nhu của Châu Kha Vũ. Hắn tôn trọng những quyết định của cậu, lắng nghe cậu, chưa bao giờ to tiếng với cậu, lại sẵn sàng chiều theo sở thích của cậu.

Mà Doãn Hạo Vũ hình như, chưa từng đáp lại hắn điều gì.

Đến tận lúc này cậu mới nhận ra, món ăn yêu thích của Châu Kha Vũ là gì? Bạn bè của hắn là ai? Hắn có bị dị ứng gì không? Hắn muốn đi du lịch những đâu? Tất thảy những điều này cậu đều mù mờ không biết.

Doãn Hạo Vũ ngồi ngốc ở bàn ăn một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho mẹ Châu hỏi xin số điện thoại tài xế mà Châu Kha Vũ đang dùng ké mấy tuần này.

Mẹ Châu gửi sang cho cậu một dãy số cùng tên của người tài xế, một lúc sau lại nhắn thêm một câu.

"Năm nào gần tết nó cũng miệt mài như thế, con đừng giận nhé, nếu có buồn chán thì cứ sang đây với mẹ"

"Dạ không sao ạ, giáo sư Châu vẫn chăm sóc con rất tốt."

Doãn Hạo Vũ nhắn liền mấy tin để mẹ Châu yên tâm, sau đó gọi nhờ chú Trương tài xế ghé về nhà đón cậu một chuyến.

30 phút sau đã thấy xe dừng trước cửa. Doãn Hạo Vũ nhìn lại mình trong gương mà có chút ngại ngùng, hôm nay cậu mặc quần dài màu nâu cùng áo thun trắng in hoạt hình. Doãn Hạo Vũ trên thực tế lớn hơn những học trò của giáo sư Châu tận 5 tuổi, hy vọng bộ quần áo phong cách sinh viên năm nhất này phần nào giúp cậu trà trộn dễ dàng hơn.

_

Khi Doãn Hạo Vũ đến trường cũng đã trễ giờ vào lớp 15 phút. Cậu phải mất một lúc lâu mới tìm thấy phòng mà Châu Kha Vũ dạy, trong lòng thầm oán than sao mà cái trường này nó rộng quá thể.

Chất giọng trầm của giáo sư Châu vang lên rõ ràng rành mạch theo từng nét chữ hắn viết lên bảng. Doãn Hạo Vũ đi cửa sau lẻn vào một chỗ ngồi gần cuối lớp, cũng rất bài bản mà lôi ra bút và sổ đặt lên bàn, nguỵ trang cũng thật giống một sinh viên năm 3.

Doãn Hạo Vũ dường như bị dáng vẻ trên bục giảng của Châu Kha Vũ làm cho mê hoặc. Phong thái nhà giáo ung dung thoải mái, từng bước chân, từng cái nhấc tay đều thanh thoát chừng mực, đặc biệt là khi hắn dựa lưng vào bảng rồi khoanh tay nghe học sinh bên dưới phát biểu, bàn tay thon dài nâng lên chỉnh lại gọng kính quyến rũ đến mức làm cho lòng cậu ngứa ngáy.

Đôi tay đó chính là đôi tay ôm lấy mình mỗi đêm. Người đàn ông ưu tú đó chính là phu quân hợp pháp của mình, chỉ thuộc về mình.

Mơ màng thả trôi trong suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ không để ý đến giáo sư Châu đã phát hiện ra cậu lén lút ngồi ở đây, mãi cho đến khi hắn cố tình gọi bạn nữ đang ngồi ngay phía trước cậu đứng lên phát biểu. Doãn Hạo Vũ mới biết mình bị lộ tẩy mất rồi.

Ánh mắt kia khoá chặt trên người cậu quá sức khủng bố, Doãn Hạo Vũ chỉ biết thu cơ thể lại càng nhỏ càng tốt, núp hẳn sau lưng bạn nữ.

Mà Châu Kha Vũ đương nhiên không bỏ qua cho trẻ hư đến học lén, hắn bất ngờ tắt đi máy chiếu, thông báo cho toàn bộ sinh viên trong giảng đường cất tập sách vào, lấy giấy ra ghi lại cảm nhận từ đầu năm học đến giờ đối với bộ môn này.

Mấy sinh viên xung quanh cậu cũng hoang mang không kém, xoay qua xoay lại hỏi nhau xem phải viết cái gì đây.

Châu Kha Vũ ở trên bục giảng chỉ nói ngắn gọn là viết cảm nhận, sẽ không tính điểm. Lúc này phòng học mới yên tĩnh trở lại, ai nấy đều tập trung vào bài viết.

15 phút yên lặng trôi qua, Doãn Hạo Vũ thấy giáo sư Châu đang chậm rãi đi về phía mình liền viết mấy chữ xuống tờ giấy trước mặt, đợi hắn đi qua sẽ đưa cho hắn xem.

Một vài sinh viên hỏi hắn liệu học kì sau có được thầy Châu dạy nữa hay không. Hắn cũng nhiệt tình dừng lại, xem xét bài viết của vài sinh viên gần đó một lúc rồi mới trả lời.

"Khen tôi nhiều vào một chút, kì nghỉ tết sẽ tranh thủ đọc xem, nếu vui thì sẽ cân nhắc"

Mấy sinh viên xung quanh phì cười vì sự hài hước của thầy Châu, nào có ngờ đâu lời thầy nói ra thực chất chỉ muốn nhắm tới 1 người duy nhất đang ngồi trong phòng này.

Ngụ ý là nhìn thấy anh làm nhà giáo thế nào? Khen anh nhiều một chút, kì nghỉ tết sẽ tranh thủ ở bên em.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng cũng may cậu vốn dĩ đã rất muốn khen hắn rồi.

Đợi Châu Kha Vũ đi đến trước bàn của mình, Doãn Hạo Vũ mới xoay tờ giấy lại cho hắn đọc.

Châu Kha Vũ đọc xong liền nhướn mày, liếc ngang dọc xung quanh thấy không có sinh viên nào đang nhìn mới âm thầm lấy bút vẽ một vòng tròn lên tờ giấy rồi ngay lập tức trở lại bục giảng.

Doãn Hạo Vũ nhịn cười quan sát hắn, thấy giáo sư Châu đã quay lưng lau bảng mới gấp lại tờ giấy kia, đọc lại một lần nữa rồi cất vào balo.

"Giáo sư Châu, anh có vui không?"

Là một câu hỏi Có hay Không, thế nhưng đáp án phía dưới lại là 2 chữ Yes.

Mà Châu Kha Vũ quả thực không giấu nổi tâm tình, khoanh một vòng tròn lớn bao lấy cả 2 chữ Yes kia.

-tbc

Bữa giờ là hun môi hun trán hun má hun tóc hun tay rùi đoá chap sau muốn hun ở đâu nè quý zị 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro