(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh họp xong nhớ ăn trưa, em về phòng nghỉ một lát nhé, buổi tối lại gọi cho anh"

Doãn Hạo Vũ ăn xong phần cơm, ngồi chơi một lúc lâu mà giáo sư Châu ở bên kia vẫn chưa kết thúc cuộc họp. Tin nhắn gửi đi hơn mười phút mới thấy trên màn hình lại xuất hiện 1 ngón tay cái, sau đó quơ quơ bàn tay chào tạm biệt.

Cậu nhỏ cất điện thoại vào túi quần, trở về phòng nằm lên giường một chút đã ngủ, đến hơn 4 giờ chiều mới lọ mọ tỉnh dậy.

Nghĩ đến việc phải tham dự triển lãm lại thấy lười quá, có chút không muốn một mình ra ngoài, nhưng đã đến tận đây thì không thể không đến gặp chị gái.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đứng lên thay âu phục, áo sơmi trắng cùng quần và jacket đen, trên cổ đeo thêm một chiếc cà vạt tối màu. Cậu nhỏ lấy sáp vuốt lại mái tóc, tay chạm đến hộp kính màu nâu nằm ở góc vali, cầm nó lên chần chừ suy nghĩ không biết có nên đeo vào hay không?

Một thời gian trước kính mắt của giáo sư Châu bị gãy, buổi chiều hôm đó cả 2 cùng ra ngoài đi dạo mua kính mới cho hắn. Trong lúc đợi Châu Kha Vũ đo lại thị lực, Doãn Hạo Vũ rảnh rỗi tay chân bèn đi vòng quanh thử tới thử lui.

Trước đây cậu cũng từng bị cận, nhưng đại học chuyên ngành Dược phải sử dụng kính hiển vi nhiều nên đã làm phẫu thuật, đến nay cũng gần 10 năm không đeo lại kính mắt rồi.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận lau qua một chút rồi đeo lên, ngắm nhìn diện mạo bản thân đang phản chiếu trong gương chợt thấy lạ lẫm biết bao.

Chiếc kính này là một cặp với chiếc Giáo sư Châu đang đeo, thật ra cậu thấy hắn đeo màu vàng như cũ vẫn đẹp hơn, ngặt nỗi cả cửa hàng chỉ còn 1 đôi màu bạc có thiết kế giống hệt, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy đã quyết định mua luôn không chọn lựa gì nữa.

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, tự cảm thấy bản thân đúng là ngày càng mất khống chế, lúc nào cũng không nhịn được mà nghĩ đến Châu Kha Vũ.

_

Nơi triển lãm cách khách sạn hơn 20 phút đi xe, từ xa đã nhìn thấy bảng điện quảng cáo nhấp nháy trên cao.

Doãn Hạo Vũ đi dọc theo hành lang dẫn vào bên trong, hai bên tường là hình ảnh các nghệ thuật gia cùng tiểu sử được viết ngay bên cạnh. Cậu nhỏ lia mắt tìm kiếm khung hình của chị gái, vừa thấy được liền nhanh chóng đem điện thoại chụp lại.

"Tiểu Vũ, người thật ở đây sao không chụp?"

Doãn Yên Ninh vừa xuất hiện đã ngay lập tức lôi kéo rất nhiều ánh nhìn về phía này. Trưởng nữ nhà họ Doãn xinh đẹp trang nhã, vừa là nghệ thuật gia có tiếng bậc nhất trong nước, vừa là con dâu của một gia đình Hoa Kiều giàu có. Hôm nay lại thêm cậu út Doãn Hạo Vũ vốn kín tiếng cũng xuất hiện.

Hai chị em lâu ngày không gặp, vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy nhau.

Doãn Yên Ninh xoay cậu nhỏ một vòng ngắm nghía săm soi từ trên xuống dưới, liên tục khen ngợi Doãn Hạo Vũ bây giờ đã ra dáng đàn ông trưởng thành rồi, quá đẹp trai, quá ưu tú, không hổ là em trai của chị.

Cậu nhỏ đưa tay ra dấu im lặng rồi kéo Doãn Yên Ninh đi vào bên trong, tránh cho cô cứ liên tục khen mình đến ngại ngùng.

Hai người đến ngồi bên dưới sân khấu, vừa tán gẫu vừa đợi đến buổi đấu giá cuối cùng. Khu vực này càng gần đến 7 giờ tối lại càng đông người qua lại, Doãn Yên Ninh rất được lòng người trong giới nghệ thuật, hết người này đến người kia ghé qua chỗ 2 người họ chào hỏi.

Doãn Hạo Vũ không lạ gì những buổi xã giao như thế này, lúc trước độc thân còn ở nhà lớn, ba mẹ cũng thỉnh thoảng tổ chức tiệc tại gia, mời bạn bè đối tác đến cảm ơn giới thiệu mai mối một vòng qua lại.

Thương trường như chiến trường, cùng ăn cùng uống, nói lời đường mật trước mặt nhau nhiều như vậy, thực chất chỉ toàn là sáo rỗng.

Mỗi lần có mặt ở những dịp như thế, anh ba cùng anh tư đều rất nhiệt tình mời rượu làm quen, sự hoạt bát quyết đoán và tài năng của họ đã không ít lần khiến cậu hoài nghi dòng máu đang chảy trong cơ thể mình, cũng dần cảm thấy bản thân hẳn là đứa con thất bại nhất nhà họ Doãn, không có nổi lấy một thành tựu nào đáng kể, cũng không có bất kỳ năng khiếu nào đặc biệt.

"Xin hỏi, có phải là Châu phu nhân không?"

Giọng nói trầm trầm của người nào đó vang lên ngay bên cạnh, kéo Doãn Hạo Vũ khỏi một đầu đầy suy nghĩ miên man.

Người trước mặt có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ được tên.

"Xin hỏi ngài là ..."

"Tôi là Ngô Vũ Hằng, khách sạn cậu đang ở chính là của tôi đó."

Doãn Hạo Vũ nhớ ra ngay lập tức, người này ở hôn lễ cậu từng chào hỏi qua, hơn nữa vẻ ngoài của người này đã khiến cậu vô cùng ấn tượng.

Nếu Châu Kha Vũ không giới thiệu 2 người từng là bạn học, cậu còn xuýt tưởng anh ta chỉ là học trò của phu quân nhà mình thôi.

"Thật ngại quá, Ngô tiên sinh, trí nhớ của tôi không tốt lắm."

"Nhớ ít mới tốt, nhớ dai quá sẽ vừa già vừa xấu như Châu Kha Vũ đó."

Hai người không hẹn mà đều bật cười, giáo sư Châu nhà cậu sao lại có người bạn thú vị như thế này chứ.

Tán gẫu thêm mấy câu cũng đến lễ bế mạc, Doãn Yên Ninh cần phải đến ngồi ở hàng ghế đặc biệt nên rời đi, Ngô Vũ Hằng cũng tiện ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

MC ở bên trên điều khiển chương trình, lần lượt là tuyên dương các nghệ thuật gia, đến trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải, sau cùng sẽ là phần đấu giá.

Ngô Vũ Hằng kể rằng hắn trông đợi nhất là phần đấu giá này, có một bức tranh trừu tượng màu sắc cực kỳ hợp để treo trong khách sạn, mong là sẽ thành công mang về.

Doãn Hạo Vũ thấy người nọ nói thêm gì đó về mấy bức tranh, nhưng cậu lại không có tâm trí để lắng nghe. Trên sân khấu đang là phần tuyên dương họa sĩ xuất sắc nhất, Doãn Yên Ninh rạng rỡ bước lên sân khấu, theo sau còn có sự xuất hiện cả ba và mẹ.

Lời phát biểu của họ đều nghe ra hạnh phúc ngập tràn. Thật tự hào khi con gái là một nghệ thuật gia xuất sắc, thật tự hào khi 2 con trai lớn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Cậu nhỏ siết chặt tay, cố gắng đè nén đố kị xấu xa đang len lỏi trong lồng ngực, một lần nữa cảm thấy bản thân đúng là thất bại của nhà họ Doãn.

Thất bại đến mức ngay cả cái tên ba mẹ cũng không muốn nhắc.

Doãn Hạo Vũ không thể đổ lỗi cho bất kì ai ngoài bản thân cậu. Chỉ có thể tự thừa nhận năng lực bản thân không đủ, dù bao nhiêu năm qua thức khuya dậy sớm, làm bao nhiêu bài luận, đọc bao nhiêu sách, vĩnh viễn cũng không thể xuất sắc bằng những thành viên khác trong gia đình.

-

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường trong khách sạn. Cậu đã cùng Ngô Vũ Hằng về đây từ hơn 2 tiếng trước, nhưng nằm mãi vẫn không thể xua nổi những khó chịu trong lòng tan đi.

Cậu đã nhắn tin cho Doãn Yên Ninh, lấy lý do mệt mỏi vì thức ăn buổi trưa không hợp rồi trở về khách sạn trước khi buổi lễ kết thúc. Cậu không muốn gặp ba mẹ, không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ba, cũng không muốn nghe hỏi về chuyện học hành.

Thế nhưng Doãn Yên Ninh đương nhiên không biết trong lòng em trai đang nghĩ gì. Vừa trở về khách sạn bên kia đã nhắn cho cậu một tin, nói rằng mẹ hỏi em khi nào thì hoàn thành chương trình tiến sỹ.

Doãn Hạo Vũ đọc tin nhắn trên màn hình, chán ghét đến cực điểm trả lời một dòng ngắn gọn. "2 năm"

Đợi đến khi chị gái nhắn cho cậu thời gian địa điểm gặp mặt ngày mai xong, Doãn Hạo Vũ mới ngồi dậy để gọi cho giáo sư Châu.

Chuông reo không bao lâu đã có người bắt máy, Châu Kha Vũ ở bên kia mặc một chiếc hoodie màu xám ngồi trên bàn làm việc, mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt, gọng kính màu bạc yên vị trên sóng mũi toả ra phong vị nho nhã tri thức vô cùng hút mắt.

Châu Kha Vũ thấy cậu nhỏ nhà mình vẫn đang mặc âu phục, tóc vuốt lên để lộ ra vầng trán cao, còn đặc biệt đeo thêm kính mắt. Không tiếc lời khen ngợi dáng vẻ này của cậu.

"Công tử thật là đẹp trai quá đi mất. Không biết công tử đã có người trong lòng hay chưa?"

"Nếu công tử chưa có ý trung nhân, mạn phép cho ta làm quen có được không?"

Doãn Hạo Vũ nghe hắn nói mà không nhịn được bật cười khúc khích, cái anh này lại bắt đầu trêu cậu nữa rồi.

"Thật là ngại quá, không thể làm quen được rồi. Phu quân nhà ta rất dữ, không chừng thi cuối kỳ hắn sẽ đánh rớt ngươi."

Hai người đều cười thật vui vẻ, ngươi ngươi ta ta trêu chọc nhau một hồi lâu, đến khi Châu Kha Vũ giục cậu đi thay quần áo ngủ mới chịu dừng lại.

Doãn Hạo Vũ thoải mái ôm điện thoại nằm lên giường, người bên kia vẫn còn đang gõ máy tính, suốt thời gian cậu đi tắm hắn không cúp điện thoại, nhìn trần nhà nửa tiếng hẳn là đã chán rồi.

"Giáo sư Châu, anh thật là bận quá."

"Cũng không biết phải làm sao, năm nào thời gian này tôi cũng tối tăm mặt mũi."

"Trong khi em thì không muốn đi học chút nào ..."

"Không muốn đi thì không cần đi."

Doãn Hạo Vũ bị giọng điệu thản nhiên như không có gì nghiêm trọng của Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ.

"Em đã ở trình độ này rồi, có bằng Thạc sỹ cũng có thể làm được rất nhiều việc, nếu không muốn tiếp tục nữa thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn mà."

"Chà, giáo sư à, đáng lẽ anh nên tạo áp lực để em nhất định phải trở thành tiến sỹ bằng mọi giá chứ."

Châu Kha Vũ lúc này đang gấp lại laptop, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt người thương trên màn hình điện thoại.

"Học lên tiến sỹ càng về sau càng mệt, thực hiện công trình nghiên cứu rất vất vả. Tôi lại cực kỳ không muốn thấy em cực khổ."

"..."

"Em không cần để ý quá nhiều đến tiến sỹ này học vị kia làm gì. Một mình tôi vẫn có thể nuôi cả 2 chúng ta sống thoải mái thêm rất nhiều năm."

Chất giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ từ tốn vang lên trong điện thoại, từng câu từng chữ đều truyền đến tận tâm can, khiến cho Doãn Hạo Vũ mỗi lúc một chìm sâu hơn trong yêu thương bảo bọc của hắn.

"Châu Kha Vũ, anh tốt với em quá."

Giáo sư Châu nở một nụ cười hiền, khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, dịu dàng như thể đang chạm lên khuôn mặt người thương.

"Sau này em cũng phải tốt với tôi, không được cùng phe với mẹ và chị dâu bắt nạt tôi đâu đấy."

Doãn Hạo Vũ lại cười, nói với hắn đương nhiên em sẽ không hùa theo họ bắt nạt anh, sẽ bênh vực anh, sẽ nói tốt cho anh, anh không cần lo lắng. Nhưng tuyệt nhiên bánh bao và sủi cảo tất cả đều là của em, cả bánh đậu xanh mẹ làm em cũng nhất định không nhường, Châu Kha Vũ anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt nhất là nên chết tâm từ bây giờ đi.

Giáo sư Châu bị phu nhân chọc cười đến chảy cả nước mắt. Hắn biết Doãn Hạo Vũ tuổi cũng không còn trẻ, nhưng tính cách lại thật sự giống với một đứa nhỏ, có lời ngọt ngào có đồ ăn ngon liền không cần để ý đến rắc rối gì nữa.

Châu Kha Vũ chỉ không biết một điều, đứa nhỏ này chỉ thực sự là một đứa nhỏ, mỗi khi có hắn kề bên mà thôi.




-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro