Nghe bảo Doãn Hạo Vũ rất ngốc nghếch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một thắc mắc dai dẳng suốt 2 năm nay, đó là liệu nhóc con cùng phòng kí túc với anh có thực sự là một sinh viên học vượt cấp hay không ?

Châu Kha Vũ có một bạn cùng phòng, kém tuổi và rất ham mê bánh bao kim sa. Bạn cùng phòng đó là Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ học giỏi, đẹp trai lại lễ phép, đúng kiểu con nhà người ta trong mắt các bậc cha mẹ. Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ thì không !

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ giống một nhóc con ngốc nga ngốc nghếch thì đúng hơn.

Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài hoạt bát, năng nổ, dù có bị đánh hay quát cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Doãn Hạo Vũ mà Châu Kha Vũ biết thì lại dễ dàng oà khóc chỉ vì nhân vật phim yêu thích được cho " ăn cơm hộp " .

Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài có thể ba đầu sáu tay làm cùng một lúc nhiều công việc mà người thường khó có thể làm được. Doãn Hạo Vũ mà Châu Kha Vũ biết thì lại tức phát khóc chỉ vì không luồn được kim chỉ khâu áo.

Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài luôn được mọi người ngước nhìn ngưỡng mộ vì tài năng và hiểu chuyện. Doãn Hạo Vũ mà Châu Kha Vũ biết thì lại giận dỗi chỉ vì Châu Kha Vũ lại cao thêm vài cm trong khi bản thân cậu phải dùng miếng lót đệm giày.

Nói chung, Doãn Hạo Vũ trong mắt Châu Kha Vũ chính là một đứa nhỏ ngốc nghếch đang cố ngụy trang học bá.

Nhưng một Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch ngáo ngơ ấy lại khiến Châu Kha Vũ để ý đến, từng chút một. Châu Kha Vũ có thể chỉ vì Doãn Hạo Vũ dậy muộn chưa kịp ăn sáng đã tới trường mà bỏ lớp đang học lén đi mua bánh bao kim sa cho em ấy. Châu Kha Vũ có thể vì Doãn Hạo Vũ vô tình nói thích trà sữa ở một địa chỉ rất nổi tiếng mà đứng đợi gần 2 tiếng để mua trà sữa cho em, rồi lại bảo là mình vô tình đi ngang qua nên mua. Châu Kha Vũ có thể vì Doãn Hạo Vũ thích một bộ phim mà xem cùng em ấy suốt đêm dù chẳng ngấm nổi thể loại phim đó.

Đúng rồi đó, Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ, thích thầm.

Châu Kha Vũ nhát, đúng là vậy. Anh sợ nói ra thì đến làm bạn với em ấy cũng không còn cơ hội nữa. Vậy nên, anh lựa chọn im lặng, chờ thời cơ. Châu Kha Vũ không tin với gương mặt đẹp trai này lại không khiến Doãn Hạo Vũ muốn yêu đương. Đặc biệt là với một người nhan khống như Doãn Hạo Vũ.

Nhưng có lẽ, trời không độ Châu Kha Vũ.

Người bày kế là Châu Kha Vũ, người thực hiện cũng là Châu Kha Vũ, mục tiêu là Doãn Hạo Vũ, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại là người thua cuộc ?

Thế nên mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, suốt 2 năm qua.

Doãn Hạo Vũ có một thói quen rất trẻ con. Đó là mỗi lần trời lạnh thì đều sẽ chui vào chăn của Châu Kha Vũ mà ôm anh ngủ. Doãn Hạo Vũ thấy điều đó rất bình thường, nhưng Châu Kha Vũ thì không. Nhiều lúc anh phải tự hỏi liệu Doãn Hạo Vũ có biết được là hành động của em ấy nguy hiểm đến mức nào không ?

Tuy nghĩ là vậy, nhưng mỗi lần Doãn Hạo Vũ chui vào chăn của Châu Kha Vũ, dù miệng thì cằn nhằn nhưng anh đều dung túng mà ôm lấy em. Vì sao ư ? Vì Châu Kha Vũ cũng rất thích được ôm Doãn Hạo Vũ. Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội được ôm crush một cách quang minh chính đại mà thôi.

Doãn Hạo Vũ được chiều thì càng lấn tới. Từ thỉnh thoảng trời lạnh mới xuống giường Châu Kha Vũ đến một tuần 7 ngày hết 6 ngày ngủ cùng Châu Kha Vũ.

- Khơ Vũ em hỏi cái này nha ?

- Là Kha Vũ, Kha Vũ mà.

- Em biết mà. Sao anh lại hung dữ với em ???

- Anh có sao ?

Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi người kia.

- Lúc nào anh chả thế ! Nhưng gọi Khơ Vũ đáng yêu hơn mà ~

Doãn Hạo Vũ nằm trong chăn ôm Châu Kha Vũ lại cao giọng đanh đá với anh, ấy thế mà mắt vẫn long lanh làm nũng với người lớn hơn. Và tất nhiên, Châu Kha Vũ không thể cưỡng lại được, anh lại mềm lòng. Có một sự thật là Châu Kha Vũ chưa bao giờ cãi thắng Doãn Hạo Vũ cả, tại u mê quá nên sinh ra chiều chuộng mà luôn nhường em.

- Được rồi, em muốn gọi sao cũng được.

- Em biết là anh sẽ nói thế mà.

Doãn Hạo Vũ vừa cười vừa nhích sát gần lại người Châu Kha Vũ, vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo anh. Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ. Dù Doãn Hạo Vũ rất thường xuyên làm hành động này nhưng Châu Kha Vũ vẫn không cản được đôi tai đang đỏ ửng hết cả lên, cũng may trong phòng đã tắt đèn nên Doãn Hạo Vũ không thể thấy được.

- Khơ Vũ em hỏi này.

- Uhm ?

- Có phải cùng người mình thích hôn nhau đều phải nhắm mắt không ?

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ hỏi vậy mà như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Doãn Hạo Vũ có người mình thích rồi ư ? Lại còn hôn nhau ? Sao lại có thể thế được, Châu Kha Vũ luôn ở cạnh Doãn Hạo Vũ suốt 2 năm nay có thấy em nhắc đến chuyện yêu thích ai đó bao giờ đâu ?

Châu Kha Vũ mải mê mông lung với suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn không để ý tới người mình ôm trong lòng đang nở một nụ cười gian manh.

- Khơ Vũ ?

- À ừm... Chắc là vậy...

Châu Kha Vũ ngập ngừng trả lời Doãn Hạo Vũ mà trong lời nói không giấu nổi sự buồn bã.

Doãn Hạo Vũ nghe được câu trả lời đó thì lại nở một nụ cười gian. Không để Châu Kha Vũ kịp chuẩn bị, Doãn Hạo Vũ đã nhướn người nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn Châu Kha Vũ. Môi chạm môi. Mắt cũng tự động bị cuốn theo nụ hôn mà nhắm lại.

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này chính xác là đang nổ pháo hoa bùm bụp. Doãn Hạo Vũ hôn anh ? Doãn Hạo Vũ thực sự đang hôn anh ? Còn nhắm cả mắt nữa.

Đôi môi trinh trắng Châu Kha Vũ gìn giữ suốt gần 20 năm nay đã bị Doãn Hạo Vũ cướp mất nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu là dành cho crush ~

Cướp được nụ hôn đầu của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vẫn không chút nào gọi là ngại ngùng hay xấu hổ, cứ như thể đây là một việc rất đỗi bình thường. Doãn Hạo Vũ lại ôm Châu Kha Vũ mà ngủ ngon lành.

Nhưng cái người vừa bị cướp mất nụ hôn đầu kia vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn không thể tin được đây là sự thật.

Đêm hôm đó, Doãn Hạo Vũ ngủ ngon lành, Châu Kha Vũ lại thức trắng đêm. Nhưng có một điều, họ vẫn ôm nhau ngủ suốt đêm. Thật kì lạ !

Sau đêm hôm đó thái độ của Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha vẫn như mọi ngày. Em vẫn đòi Châu Kha Vũ dạy em chơi game, em vẫn lấy áo của Châu Kha Vũ mặc với lí do mặc áo của anh ấm hơn, và em vẫn chui vào trong chăn ôm anh ngủ mỗi đêm. Đúng, chính xác là mỗi đêm, là mỗi đêm đó !

" Rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì ? Chả lẽ em ấy quên sạch nụ hôn đó rồi ư ? "

Châu Kha Vũ nằm gác tay lên trán mà trằn trọc suy nghĩ, đúng lúc Doãn Hạo Vũ mới đi học về.

Tối hôm đó Doãn Hạo Vũ có hẹn đi chơi qua đêm với bạn. Châu Kha Vũ biết, anh lo em đi chơi muộn gặp chuyện gì bất trắc nhưng lại không dám mở mồm nói. Đơn giản mà, ngoài thân phận là bạn cùng phòng không hơn không kém ra thì Châu Kha Vũ chẳng là ai trong cuộc đời Doãn Hạo Vũ cả, lấy đâu ra cái quyền ngăn cấm em làm gì .

Không ngoài dự đoán, Doãn Hạo Vũ đi từ tối đến tận gần sáng mới lẻn về phòng kí túc, với một thân đầy mùi rượu. Châu Kha Vũ nghe tiếng mở cửa là biết Doãn Hạo Vũ về rồi, nhưng lại vẫn cố tình giả vờ ngủ.

Không gian tĩnh lặng bị tiếng cởi giày phá vỡ.

- Đồ ngốc.. Châu Kha Vũ là đồ ngốc !

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày. Doãn Hạo Vũ thế mà dám nói anh ngốc ư ? Đứa nhỏ này gan càng ngày càng lớn rồi.

Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng chẳng thèm quan tâm Châu Kha Vũ đã thức hay chưa, hai tay mân mê ngón tay thon dài của anh mà thao thao bất tuyệt .

- Thể hiện ra rõ ràng như vậy rồi.. Mà.. mà anh còn giả vờ không biết ...

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một lúc

- Em thích anh mà. Rõ ràng là thích anh như thế. Mà anh chả thèm để ý...

Doãn Hạo Vũ vừa nói gì cơ ? Thích ư ? Là Doãn Hạo Vũ nói thích Châu Kha Vũ ư ???

Châu Kha Vũ nhất thời vì ngạc nhiên mà bất động. Chưa kịp để anh phản ứng, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.

- Nếu anh đã không thèm để ý.. Đã vậy.. em.. em không thích anh nữa cho biết mặt... Rồi anh sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ em...

Giọng Doãn Hạo Vũ đầy sự oán thán, nấc lên không thành câu. Cậu chỉ nhéo mũi anh một cái rõ đau xem như trả thù rồi quay về giường mình.

Nhưng đi chưa đc hai bước đã bị bàn tay to lớn kéo lại. Cả người Doãn Hạo Vũ bị ôm vào lòng.

- Ai cho phép ?

- Anh.. anh còn tỉnh ?

Doãn Hạo Vũ giật mình, lắp bắp câu được câu không.

- Trả lời anh trước đã !

- Cho phép cái gì ? Chả cần ai cho phép cả !

Doãn Hạo Vũ biết bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt của sói đành phồng má giận dỗi.

Châu Kha Vũ thấy vậy càng ôm chặt hơn, tuyệt đối không để Doãn Hạo Vũ chạy thoát.

- Em đừng có giả ngu !

- Anh khùng à ? Người giả ngu là anh thì có !

- Anh giả ngu ?

- Chứ còn gì nữa ? Đêm hôm đó anh hôn em rồi còn gì ? Bộ không định chịu trách nhiệm à ???

Doãn Hạo Vũ được đà càng nói càng hăng, cứ như lỗi thực sự ở phía Châu Kha Vũ vậy. Châu Kha Vũ thực sự chưa từng nghĩ Doãn Hạo Vũ lại có thể nói chuyện này một cách thẳng thắn đến vậy.

Châu Kha Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ.

- Nhưng em mới là người cưỡng hôn anh mà ? Phải là em chịu trách nhiệm chứ ?

- Giờ anh đổ ngược lỗi cho em đấy à ? Là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của người ta đó cha nọi !!!

Doãn Hạo Vũ giờ mất hẳn thế bị động như thỏ con mắc bẫy lúc nãy, hoàn toàn đánh bật lại Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác.

Nhưng mà em ơi, em đâu biết Châu Kha Vũ người ta cũng là nụ hôn đầu đó.

- Thôi được rồi, lỗi anh, anh sai.

Châu Kha Vũ quả thực không thể cãi thắng được bạn thỏ nhỏ này mà.

Doãn Hạo Vũ nghe được câu nhường nhịn này thì càng tự đắc hơn, đầu nghếch lên thiếu điều muốn vẹo cổ.

- Vậy anh định chịu trách nhiệm kiểu gì ?

- Anh làm bạn trai em, được không ?

Châu Kha Vũ cười nhẹ, hai tay siết lại ôm chặt bé thỏ, cúi đầu xuống vùi mặt vào hõm vai Doãn Hạo Vũ mà hít lấy hương thơm ngào ngạt của đào.

Doãn Hạo Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho ngượng muốn đỏ mặt, không nói nên lời. Doãn Hạo Vũ không ngờ rằng anh bạn cùng phòng bấy lâu nay lại gan lớn đến vậy.

Doãn Hạo Vũ quay người lại nhìn thẳng đối diện với anh. Hai má của Châu Kha Vũ bị em bẹo đến đỏ không chút thương tiếc.

- Hôn có một cái mà lời được một người bạn trai như em ! Anh trúng số rồi đó, lo mà chăm người ta cho kĩ vô ~

- Vậy trước giờ anh chăm em không đủ kĩ à ?

- Trước đó khác chứ. Giờ anh chăm em, nhưng với thân phận là bạn trai em. Hiểu chưa ?

Nhìn Doãn Hạo Vũ chu mỏ lên giảng đạo lý, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười. Bạn trai nhỏ của anh, thực sự quá là đáng yêu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro