Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã yêu nhau được gần 3 năm

Châu Kha Vũ vốn là tổng tài của tập đoàn Châu thị nhưng anh không thành lập một trụ sở ở Trung Quốc mà thành lập trụ sở ở Mỹ cho nên cả hai đã phải trải qua khoảng thời gian yêu xa được 1 năm

Còn Trương Gia Nguyên là con trai của một gia đình bình thường nhưng vì bố cậu là một người rất nghiện cờ bạc nên đã vay tiền khắp nơi để thỏa mãn máu đỏ đen của mình. Thậm chí ông ta còn mặt dày tới mức vay một gia tộc có tiếng số tiền rất lớn khiến cậu ngày đêm đi làm vất vả để trả nợ cho ông ta

Tuy cậu phải đi làm vất vả là thế nhưng hàng tháng, cậu sẽ giành một chút thời gian viết thư gửi cho anh người yêu đang công tác ở Mỹ và Châu Kha Vũ cũng luôn nhận được những bức thư đó của cậu

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày định mệnh ấy không đến với cậu

Như mọi ngày cậu trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi. Cậu vừa vào nhà thì đã nghe thấy tiếng bố gọi cậu

- Gia Nguyên con về rồi à. Lại đây bố có chuyện muốn nói với con

Dù cậu rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải tới chỗ sofa ngồi và đáp

- Có chuyện gì vậy bố, bố nói nhanh nhanh đi để con còn đi ngủ

- Bố đã quyết định rồi, 3 ngày sau con sẽ kết hôn với con gái nhà họ Lâm

Vừa dứt lời, cậu như sét đánh ngang tai đứng dậy lớn tiếng

- Bố có bị điên không vậy? Kết hôn với con gái nhà đó? Chuyện đó là không thể. Bố có biết vì cái máu mê cờ bạc của bố mà con phải đi làm suốt ngày suốt đêm để trả cái đống nợ đó cho bố không? Bây giờ bố lại bắt con kết hôn với một người con không hề quen biết. Bố làm thế có khác gì bố dứt ruột bán đứa con trai này để trả nợ không?

Nhưng lời vừa nói xong, ông ta tiến tới cho cậu một bạt tai quát

- Hôm nay mày dám ăn nói như thế với bố mày à? Tao phải làm thế thì tao mới không bị mất mạng, mày muốn bố mày phải chết dưới tay bọn đó mày mới hả dạ đúng không? Không cần nói nhiều, 3 ngày sau mày phải kết hôn với con bé đó

- Nhưng mà con có người yêu rồi. Con sẽ không lấy cô ta

- Tao không cần biết, cứ quyết định như vậy đi

Nói rồi, ông ta trở về phòng, còn cậu thì ngồi phịch xuống ghế, đầu óc như trống rỗng không nói nên lời

Khi cậu còn rơi vào trạng thái trống rỗng thì Khả Hân - em họ của cậu tiến tới vỗ vai cậu nói

- Nguyên ca có chuyện gì mà anh như người mất hồn vậy? *nhìn thấy mặt cậu bị đỏ* Ca, mặt anh bị sao vậy? Là ai đánh anh? Là chú Trương đánh anh phải không?

- Có phải em đã nghe hết mọi chuyện rồi đúng không?

- Em....em xin lỗi ca, em không cố ý nghe lén chuyện của hai người đâu. Mà anh định kết hôn với cô ta thật sao?

- Đành phải vậy thôi chứ làm sao. Ba anh nợ gia đình cô ta một số tiền rất lớn nên anh phải kết hôn với cô ta để xóa nợ

- Nhưng chú ấy làm vậy khác gì bán anh cho nhà đó chứ? Đúng là ngựa quen đường cũ mà

- Anh đã phải cố gắng đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng kết quả thì sao? Hừ, ông ta đã bán con trai mình dưới danh nghĩa kết hôn

- Nhưng mà còn Kha Vũ ca thì sao? Có nên nói cho anh ấy biết không?

- Thôi, không cần đâu. Dù gì bây giờ anh ấy cũng đang bận lắm. Để khi nào tới thời điểm thích hợp anh sẽ nói mọi chuyện cho anh ấy biết. Cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi không cô chú lại lo đấy

- Em về nha. Ca nhớ giữ gìn sức khỏe đó, dạo này em thấy anh tiều tụy quá rồi

- Ừm, anh biết rồi. Mau về đi

Nói xong cậu đứng dậy trở về phòng. Khả Hân thấy người anh họ của mình như vậy trong lòng cô cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của cậu

Mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ, bố cậu vì ham mê cờ bạc mà lúc nào cũng đánh đập cậu. Ở trường cậu cũng có rất ít bạn bè nhưng chỉ có Khả Hân là chơi thân với cậu nhất. Tuy mối quan hệ của cả hai là anh em họ nhưng mối quan hệ của họ như là bạn thân, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau và mỗi lần cô bị bắt nạt thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô

Cô cũng có biết mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp cô đã rất yêu quý anh người yêu này của anh họ. Khi mọi chuyện bây giờ đã xảy ra như vậy thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là phải nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết. Nghĩ là làm, sau khi ra khỏi cổng nhà cậu được một đoạn thì ngay lập tức cô lấy điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ

Reng reng reng

- Alo, tôi là Châu Kha Vũ

- Alo, Vũ ca hả? Là em Khả Hân đây

- Khả Hân à? Em gọi anh có chuyện gì không?

- Vũ ca à, 3 ngày sau anh có thể trở về Trung Quốc  được không?

Nghe giọng của cô có vẻ hơi sốt sắng, cảm giác có chuyện không lành liền hỏi

- Có chuyện gì vậy? Sao giọng của em lại có vẻ hơi sốt sắng vậy?

- Chuyện này có liên quan tới Nguyên ca. 3 ngày sau anh ấy phải kết hôn rồi

Lời cô vừa dứt, anh bật dậy nói lớn

- Cái gì? Kết hôn? Em ấy kết hôn với ai?

- Con gái của chủ nợ chú Trương. Chú ấy vì vay nợ nhà đó một số tiền rất lớn nên chú ấy đã lấy danh nghĩa kết hôn với con gái nhà đó bán anh ấy để xóa nợ. Vũ ca, anh mau trở về đi, chỉ có anh mới có thể giúp được thôi

- Được rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để trở về nên em đừng lo lắng quá

- Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm

Nói rồi, cô cúp máy và nhanh chóng trở về nhà

Về phía Kha Vũ, sau khi biết được mọi chuyện liền cố gắng hoàn thành công việc hôm nay. Vừa hoàn thành xong bước ra khỏi phòng liền nói với thư kí

- Thư kí Tô, cậu ngay lập tức mua cho tôi một vé máy bay trở về Trung Quốc, sáng sớm mai phải tôi phải xuất phát

- Nhưng mà anh trở về để làm gì?

Nghe xong câu hỏi của thư kí, anh quay lại nhìn cậu thư kí bằng ánh mắt sắc bén nói

- Trở về để cướp chú rể

3 ngày sau

Lễ cưới của Trương Gia Nguyên và Lâm Mỹ Lệ - con gái của Lâm gia được tổ chức vô cùng long trọng. Tuy long trọng là vậy nhưng tâm trạng của cô dâu và chú rể đều rất trái ngược nhau. Một người thì trầm tư, buồn bã - một người thì vui vẻ, háo hức

Ở bên ngoài, ông Trương thì đang vui vẻ nói chuyện với gia đình nhà họ Lâm, gia đình của Khả Hân cũng được mời đến tham gia nhưng Khả Hân ở đây lại vô cùng lo lắng bởi vì không thấy sự xuất hiện của Kha Vũ. Bố mẹ cô thấy cô như vậy liền an ủi

- Con gái, con đừng lo, cậu ấy sẽ sớm tới đây thôi

- Nhưng mà con......

- Không cần lo, bố mẹ tin cậu ấy sẽ sớm tới đây đưa Gia Nguyên đi. Con biết bố mẹ tin tưởng cậu ấy như thế nào rồi mà, bố mẹ đâu có nỡ để cho đứa cháu trai yêu quý này phải kết hôn với một con bé mà nó không hề yêu chứ. Vốn dĩ bố mẹ đã định đón anh họ con qua ở với chúng ta rồi nhưng thằng bé không chịu. Khi bố mẹ biết thằng bé nó có người yêu thì bố mẹ đã biết rằng cậu ấy chính là chỗ dựa của anh họ con. Vì vậy con không cần lo lắng đâu

Nghe bố mẹ nói xong, Khả Hân đã phần nào an tâm hơn

Lúc này giọng của MC vang lên

- Đã đến giờ tiến hành buổi lễ, xin mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường

Mở cửa ra là khung cảnh một cặp đôi khoác tay nhau bước vào lễ đường nhưng khuôn mặt của Trương Gia Nguyên chẳng có lấy một chút vui vẻ hoan hỉ gì cả. Ai ai cũng nhìn đôi tân lang tân nương bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, xứng đôi vừa lứa. Cô dâu nghe thấy thế trong lòng cũng vui lắm

Ở ngoài cửa lễ đường, một chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ xuất hiện, bước xuống xe là bóng dáng cao cao tại thượng của một vị tổng tài nổi tiếng. Châu Kha Vũ đã trở về rồi, trở về để đưa người thương rời khỏi cái đám cưới khốn nạn này

- Chỉ còn vài phút nữa là hôn lễ bắt đầu rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ đây, Châu tổng? - thư kí Tô vừa đi vừa hỏi

- Đơn giản thôi, phá nát cái đám cưới chết tiệt này đi. Lần này tôi sẽ làm cho ông ta và cả cái gia đình đó phải hối hận vì đã dám động tới người của tôi

Ở trong lễ đường

- Cô dâu Lâm Mỹ Lệ, con có đồng ý lấy chú rể Trương Gia Nguyên làm chồng hay không? Dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, con có nguyện làm vợ cậu ấy đến hết đời không?

- Con đồng ý - cô dâu nhìn anh mỉm cười nói

- Chú rể Trương Gia Nguyên, con có đồng ý lấy cô dâu Lâm Mỹ Lệ làm vợ hay không? Dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, con có nguyện làm chồng cô ấy đến hết đời không?

Nghe xong câu nói của cha sứ, cậu có chút bối rối bởi vì cậu không hề muốn lấy cô ta về làm vợ. Cậu chỉ biết ập ừng nói

- Con.......

- Con không đồng ý

Lời cậu vừa cất lên một giọng nói khác liền chen vào, khi cậu quay lại nhìn thì khuôn mặt cậu liền thay đổi. Anh ấy về rồi, anh ấy đã trở về rồi. Nhìn thấy anh, cậu nghẹn ngào gọi tên anh

- Kha.....Kha Vũ

Mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía người lên tiếng phản đối ấy. Anh từ từ đi lại tới chỗ cô dâu chú rể, giật lấy mic của MC dõng dạc nói

- Tôi phản đối mối hôn sự này

Ông Trương nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền tức giận hỏi

- Nè, cậu kia. Cậu là ai mà dám tới đây phá đám cưới của con trai tôi hả?

Về phía ông Lâm, thư kí của ông thấy Châu Kha Vũ xuất hiện liền hốt hoảng ghé vào tai ông nói

- Ông chủ, người kia chính là chủ tịch tập đoàn Châu thị mà chúng ta đang hợp tác đó. Tôi đoán cậu ấy tới đây để đưa cậu Trương rời đi vì cậu ấy chính là người yêu của Châu tổng

- Chú Trương. À không! Tôi nên gọi ông là bố vợ chứ nhỉ? Con rể tới đây để đưa vợ con đi có gì là sai sao?

- Vợ cậu? Ai là vợ cậu chứ?

- Còn ai khác ngoài con trai của ông chứ. Tiện thể xin phép giới thiệu với bố vợ một chút: tôi là Châu Kha Vũ, chủ tịch tập đoàn Châu thị

Nghe tới đây, tất cả khách mời đều rất là hoang mang khi nghe đến tập đoàn Châu thị. Còn cậu, từ nãy tới giờ cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt nhung nhớ. Gương mặt này đã 1 năm rồi cậu không được nhìn thấy, từng đường nét của anh mà cậu luôn nhìn thấy qua điện thoại bây giờ cậu đã được trực tiếp nhìn thấy. Anh quay lại thấy cậu nhìn mình nãy giờ liền hỏi

- Sao vậy? Lâu lắm không gặp mặt chồng em mà em nhìn anh muốn khóc rồi sao?

- Sao bây giờ anh mới trở về hả? - cậu uất ức nói

- Anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ rồi. Hôm nay anh tới để đưa em rời khỏi đây. Trước tiên anh cần phải giải quyết vài chuyện đã

- *quay ra hướng ông Lâm* Ông Lâm, ông cũng gan to quá nhỉ. Ông dám lấy danh nghĩa kết hôn với con gái mình mà mua con trai nhà người ta hay sao? Đúng là chán sống mà

- Xin Châu tổng tha lỗi cho tôi. Tại tôi nghe ông ta nói cậu Trương chưa có người yêu nên tôi mới nói thế chứ tôi không hề biết cậu ấy là người của cậu. Mong Châu tổng bỏ qua cho tôi được không?

- Hừ, bỏ qua? Hai chữ này phát ra từ miệng ông nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ? Tôi nghĩ mối làm ăn giữa Châu thị và Lâm thị không cần phải bàn bạc gì nữa đâu! Thư kí Tô, cậu mau gửi thông báo tới công ty đó mối quan hệ hợp tác của cả hai công ty sẽ chấm dứt từ đây. Còn nữa, số tiền mà "bố vợ" tôi vay nợ Lâm gia nhớ chuyển đầy đủ cho họ

- Vâng thưa Châu tổng

- Châu tổng à? Xin cậu hãy xem xét lại, tôi rất cần cái hợp đồng này. Hợp đồng này rất quan trọng với chúng tôi

- Tôi nghĩ cái hợp đồng này không quan trọng bằng số tiền nợ của bố Trương đây đâu. Cáo từ!

Nói rồi, anh nắm tay Trương Gia Nguyên rời đi. Gia đình Khả Hân thấy vậy cũng đứng dậy rời đi. Trước khi đi bố mẹ cô đi tới chỗ ông Trương nói một câu

- Tôi khuyên anh nên bỏ cái máu cờ bạc kia đi. Vợ anh đã phải ra đi một cách oan ức vì anh cầm hết số tiền chữa bệnh của cô ấy để đốt vào mấy trò đỏ đen của anh rồi. Gia Nguyên nó cũng đã phải đi làm cực khổ để gánh vác đống nợ này cho anh. Anh đã làm được gì cho thằng bé chưa? Tôi thật không ngờ anh có thể dứt ruột bán con trai của mình để xóa nợ. Phận làm cô chú như chúng tôi cũng thấy hổ thẹn với mẹ của thằng bé lắm. Về nhà đóng cửa mà suy ngẫm đi

Cứ thế, tất cả các khách mời cũng dần rời đi, để lại cô dâu đứng trên sân khấu chỉ biết khóc lóc và quay trở lại phòng thay đồ

Về phía Trương Gia Nguyên, sau khi anh đưa cậu rời đi thì anh lái xe đưa cậu đến nơi hai người lần đầu gặp nhau. Dừng xe được một lúc, cậu lên tiếng hỏi anh

- Là ai đã nói cho anh mọi chuyện vậy? Là Khả Hân phải không?

- Nếu như em ấy không nói cho anh biết, em định để chồng em trơ mắt nhìn em cưới vợ à? - giọng anh có hơi lớn đáp lại cậu - Sao em không nói cho anh biết mọi chuyện để anh giúp

- Em.....em sợ em nói ra sẽ khiến anh khó xử, với lại em cũng không muốn dựa vào anh quá nhiều, em muốn tự lực kiếm tiền để giúp bố em trả nợ nhưng không ngờ ông ấy lại làm vậy với em

- *xoa tóc cậu* Em đừng lo lắng nữa, mọi chuyện có anh lo liệu hết rồi. Nếu như hôm nay anh không tới đưa em đi, không sớm hay muộn em sẽ là chồng của người khác mất, lúc đó anh biết phải làm sao? - giọng nũng nịu nói

- Aiyo, Châu tổng hôm nay lại biết làm nũng nữa ha. Còn đâu hình tượng tổng tài cao cao tại thượng nữa chứ *cười*

- Chỉ làm nũng với một mình em thôi

Nói rồi, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chất bao nỗi nhớ ở đó

Châu tổng đã cướp rể thành công rồi!




_____________________________________________

lâu lắm rồi không update fic cho mọi người rồi nên là cái trình viết fic của tui không được hay lắm đâu. tuần sau tui thi thử lần đầu rồi, mong các học bá nhà Oẳn hãy tổ độ cho em qua được kì thi =)))

• 220521 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro