👌👈 (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!!
Nội dung không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
___________

Hắn dạo này bị cấm dục, người thì khô khốc cả lên. Muốn ân ân ái ái với anh một chút. Chưa làm được gì đã bị chỉnh. Giờ thì cố an yên ngồi ăn cơm, may sao Lưu Vũ nhìn hắn ngoan ngoãn có thể rủ lòng thương cho hắn vào phòng. Sofa ngoài việc làm tình rất thích ra chẳng được tích sự gì.

Nghĩ cũng lạ. Lưu Vũ là người thích cầu hoan. Rất chủ động trên phương diện đó. Cứ cách một hai ngày là gạ hắn chịch chịch. Thế mà nửa tháng nay chả đá động gì đến hắn. Hắn tinh lực dồi dào, không bắn ra tích lâu ngày cũng phát nghẹn. Hắn căn bản là muốn đem người xử ở ngay bếp. Vừa sáng sủa lại rất kích thích nha.

Ăn cơm xong, hắn lẽo đẽo theo Lưu Vũ vào phòng. Anh cũng chẳng làm khó dễ gì hắn, liếc một cái rồi thôi.

Hắn nằm trên giường lớn lăn tới lăn lui nghĩ mãi không thông, rốt cuộc cũng bắt lấy Lưu Vũ hỏi cho ra chuyện.
- Anh, 2 tuần nay vì sao không cho em động vào? Có phải bên ngoài hứng thú với ai, không muốn cùng em giao du nữa.

Nghe xong Lưu Vũ cũng phát ngốc, đang combat hăng mà đành bỏ xuống để phát hoả với hắn một trận.
- Cái thằng nhóc nhà em nói ngớ ngẫn gì đó. Tích nhiều quá đâm ra đầu óc ngu rồi phải không?

-Anh nói rõ ràng cho em xem.
Ông đây con mẹ nó thật sự không biết vấn đề nằm chỗ nào.

Muốn anh nói rõ ràng, vốn chằng gì to tát. Anh đây 2 tuần qua cũng chịu nhiều uất ức chứ. Nhưng dạo này hắn đi sớm về trễ, vừa về lại lăn giường chịch chịch đến sáng. Sáng hắn lại dậy sớm, trông hắn hốc hác lắm, người cũng gầy đi chút ít nên anh không muốn đòi hỏi nhiều.

- Anh, anh là sợ em mệt mỏi. Đi làm về khuya sáng lại phải đi sớm.
- Anh không phải như em nói, anh không phải không muốn cùng em giao du nữa.

Hắn là không nghĩ đến vấn đề đó. Dạo này thật có chút mệt mỏi, nhưng không thể mệt đến chết được.
- Em, em....
Hắn căn bản không biết nói thêm cái gì.

- Anh xin lỗi.

- Không phải lỗi của anh. Nhưng Lưu Vũ, em mệt chút không là gì cả.
- Nhưng nó còn nhịn nữa sẽ hỏng.

- Sẽ hỏng thật sao? Anh lấy chân đá đá vào vật giữa hai chân hắn.
- Trông không có vẻ gì sẽ hỏng đâu. Anh thấy nó vẫn còn ngóc dậy nổi mà.

Hắn nắm lấy cổ chân anh, cố ý chà xác vào nơi đũng quần đã nhô cao. Uỷ khuất mà nói:
- Nhịn thêm sẽ thật sự hỏng.

Lưu Vũ cười khúc khích. Anh bò vào giữa hai chân hắn.
- Để anh mút nó cho em nha.
Miệng gặm vào đũng quần của hắn.

Hắn tát mông anh một cái.
- Em không những muốn anh mút nó, em còn muốn đâm vào chỗ này.
Hắn đem quần anh kéo xuống, không chần chừng cho ngón tay vào tiểu huyệt của Lưu Vũ. Vì lâu ngày chưa khai thông, nó có chút chèn ép ngón tay hắn.

- Ưm...
- Được. Anh mút nó cho em, còn cho em đâm vào.

Lưu Vũ chật vật bò lại gần hắn. Ngón tay ở nơi kia không ngừng càn quấy khiến anh khó lòng mà di chuyển được. Anh ghé miệng sát vào tai hắn. Tựa như không thổi nhẹ một cái.
- Còn cho bắn vào trong nữa.

- Con mẹ nó Lưu Vũ. Anh đêm nay khẳng định không được yên ổn.

_____(End)_____
T định viết thêm một chap miêu tả chi tiết cảnh làm tình, nhưng mà t chưa đủ trình. T đang học viết H. Nếu mà học thành công thì fic này sẽ có thêm Pt3. Còn không thì End tại chap này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro